8. CON SUỐI NHỎ

Một ngày mùa hè trời rất nóng, bé Tất Lợi đang đi trên con đường về quê, cặp má phơi nắng đỏ hồng, miệng cũng khát muốn chết. Sau đó không lâu nó đi đến bên một con suối nhỏ, con suối nhỏ này do một tảng đá nham thạch gần rừng cao su chảy ra.

Tất Lợi biết rất rõ ràng khi nóng mà uống nước lã thì rất là nguy hiểm, nhưng nó thật là quá khát nên không nghĩ gì nhiều, trong lòng chỉ muốn uống nước, nó liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm uống nước lạnh mát của con suối nhỏ. Sau khi uống xong nó cảm thấy mình rất yếu, sau đó hôn mê nằm trên đất. Sau khi được đem về nhà, nó đã bị bệnh rất nặng, lại còn phát sốt.

Nó nằm trên giường rên rĩ:

- “Ái dà, ai mà ngờ được nước suối trong mát thế kia mà lại chứa độc tố rất đáng sợ chứ?”

Cha của nó trả lời:

- “Bệnh của con căn bản là không nên trách cứ nước suối trong mát ấy, nguyên nhân chủ yếu là con tự mình không cẩn thận, và không biết tiết chế.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 8:

Đức Chúa Giê-su nói: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã (Lc 17, 1a). Cớ vấp ngã thì luôn luôn có, nhưng vấp ngã hay không cũng tại do tâm mình mà ra.

Giòng suối tự nó đã có sẵn: độc tố hại, nước trong veo mát mẻ. Nó hiện diện ở đó không làm hại ai và cũng không quyến rũ ai, nhưng cậu bé dù biết uống nước suối là không tốt, nhưng không ngăn cản được cơn khát nên đã uống nó, và sinh bệnh...

Đừng đổ lỗi cho người này người nọ là nguyên nhân khiến mình phạm tội, nhưng nếu tâm không động thì ai làm được gì mình !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info