TIẾNG NGƯỜI LẠ
“Chiên sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ”.

Một người Mỹ du lịch Syria, thấy ba người chăn chiên dẫn chiên của mình đi chung trên một con đường. Một lúc sau, người thứ nhất hô to, “Men ah! Men ah!”, tiếng Ả Rập là “Hãy theo ta!”. Chiên của anh tách khỏi đàn, theo anh lên một ngọn đồi. Người thứ hai cũng làm như thế, chiên của anh đi theo anh. Người Mỹ nói với người thứ ba, “Vui lòng cho tôi mượn mũ, gậy và đồ đạc của anh, tôi sẽ gọi, xem chiên có theo tôi không?”; người ấy sẵn sàng. Người Mỹ gọi, “Men ah! Men ah!”, chẳng con nào ngẩng lên! “Thế chiên không nghe ai khác, chỉ trừ mình anh?”. Người chăn chiên trả lời, “Có chứ! Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Vài con chiên bị bệnh, nó sẽ đi theo bất cứ ai!”. Lời Chúa hôm nay bất ngờ hỏi chúng ta, “Bạn có khoẻ không?”. Và hy vọng, bạn khoẻ, để từ chối ‘tiếng người lạ’ và chỉ nghe tiếng Giêsu, Chủ Chiên, như lời Ngài nói, “Chúng sẽ không theo người lạ!”.

Có lẽ bạn và tôi thường tự trấn an rằng, ‘tiếng người lạ’ hàng ngày không ảnh hưởng mấy đến tôi! Thế nhưng, tiếng của truyền thông, của tình cảm, tiền bạc, dục vọng và các thứ khác… lại ảnh hưởng lên bạn và tôi nhiều hơn chúng ta tưởng. Và dù tin hay không tin, chúng vẫn tác động và áp lực mạnh mẽ! Tin Mừng hôm nay nói đến sự đối lập giữa tiếng Mục Tử Giêsu và ‘tiếng người lạ’. Thường thì chiên dễ thuần thục khi được dạy để phản ứng có điều kiện, vì chủ chăn thường nói chuyện với chiên. Quen giọng của anh, chiên sẽ quay lại và đi theo anh.

Điều này cũng đúng với chúng ta. Bạn sẽ đi theo tiếng mà bạn quen thuộc! Bất cứ điều gì mà bạn đắm mình trong đó, sẽ lớn lên trong bạn mỗi ngày và lôi kéo bạn làm theo, dù là vô thức! Điều này đặt ra câu hỏi, vậy thì bạn quen với điều gì nhất? Lý tưởng là chúng ta dành đủ thời gian cho việc đọc Lời Chúa, học ngôn ngữ, giọng điệu và tiếng của Ngài; lý tưởng là chúng ta dành một phần thời gian trong ngày, mỗi ngày, để im lặng đủ mà chiêm ngắm, cầu nguyện. Khi làm điều này, bạn xây dựng cho mình một thói quen nghe tiếng Chúa và trở nên dễ chịu với tiếng Ngài. Một khi thói quen này được hình thành, chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong việc nhận ra tiếng Chúa bất cứ khi nào Ngài gọi giữa những bận rộn của mình và làm theo ngay!

Câu chuyện Công Vụ Tông Đồ hôm nay là một minh hoạ. Những người đồng hương trách cứ Phêrô vì ông đã giao du với người ngoại. Nhưng nhờ cầu nguyện và lắng nghe, Phêrô nhận ra ý Chúa qua một câu chuyện dài mà ông đã kể cho họ, “Nghe xong, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa, ‘Vậy ra, Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống!’”.

Anh Chị em,

“Chúng không nhận biết tiếng người lạ”. Chúa Giêsu không bao giờ nghe ‘tiếng người lạ!’; cuộc chiến của Ngài trong hoang địa 40 đêm ngày đã chứng tỏ điều đó. Ngài luôn hướng về Chúa Cha, quen với tiếng nói của Cha và Thánh Thần, nên Ngài luôn làm điều đẹp lòng Cha. Cũng thế, với chúng ta, đừng để ‘tiếng người lạ’ trong thế giới lấn át tiếng nói của Giêsu, Mục Tử và Thánh Thần của Ngài! Ngài không bao giờ xa lạ; Ngài là bạn, là anh em, nói to nói nhỏ với chúng ta mỗi ngày để chúng ta có thể ‘phản xạ có điều kiện’ mỗi khi nghe Ngài gọi. Nên biết, không phải lúc nào chúng ta cũng nhạy bén để nghe được tiếng Ngài giữa bao bận rộn. Vì thế, hãy cẩn thận! Bạn và tôi luôn có nguy cơ bị phân tâm bởi ‘tiếng người lạ’ vốn luôn ngọt ngào, lôi cuốn. Đừng để mình thuộc số “Vài con bị bệnh, sẽ đi theo bất cứ ai!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, ‘tiếng người lạ’ luôn hấp dẫn, nhưng chỉ khiến con bất an và lạc đàn. Giúp con chỉ quen với tiếng Chúa, để mau mắn ‘ngẩng lên’, theo Ngài ra đồi cỏ và suối bình an!”, Amen.

(Tgp. Huế)