GIỜ TÔN VINH
“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha!”.
Oswald Chambers nói, “Lựa chọn đau khổ luôn bao hàm một điều gì đó sai trái; chọn ý muốn của Thiên Chúa, cả khi điều đó có nghĩa là đau khổ, lại là điều hoàn toàn khác! Không vị thánh nào chọn đau khổ; họ chọn ý muốn của Thiên Chúa, cho dù điều đó có nghĩa là đau khổ hay không. Chọn ý muốn của Chúa, họ tôn vinh Ngài. Và như Chúa Giêsu, giờ tôn vinh tột cùng nhất của họ là lúc họ hiến mình vì Ngài cho đến chết!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Giờ tôn vinh tột cùng nhất của họ là lúc họ hiến mình vì Ngài cho đến chết!”. Câu nói của Oswald Chambers giúp chúng ta phần nào hiểu được lời cầu nguyện rất khác thường của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha!”. Nào có ai cầu xin tôn vinh chính mình? Vậy ‘giờ tôn vinh’ này phải được hiểu thế nào?
Trước hết, ‘giờ tôn vinh’ Chúa Giêsu nói đây chính là ‘giờ đóng đinh’ của Ngài trên thập giá. Điều này xem ra mâu thuẫn; vì lẽ, Ngài vừa nói đến tôn vinh vừa ám chỉ một khoảnh khắc chết chóc. Nhưng, từ góc độ thiêng liêng, Chúa Giêsu coi đó là giờ vinh quang thực sự của Ngài. Đó là giờ Ngài được Cha Trên Trời tôn vinh vì Ngài đã hoàn thành thánh ý Chúa Cha một cách hoàn hảo khi hoàn toàn chấp nhận cái chết để cứu rỗi thế giới, một cái chết nói lên rằng, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một!”; và Con của Ngài đã thể hiện tình yêu cứu độ đó đối với con người đến mức chết trên thập giá!
Bạn và tôi cũng phải nhìn thấy điều này từ quan điểm con người! Từ cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải ý thức ‘giờ tôn vinh’ này là điều mà chúng ta cũng có thể liên tục nắm lấy để thánh giá đời mình cũng có thể trổ sinh hoa trái cứu độ. ‘Giờ tôn vinh’ của Chúa Giêsu là điều mà chúng ta phải thường xuyên sống. Bằng cách nào? Bằng cách không ngừng ôm lấy thánh giá đời mình hầu nó cũng là giây phút dâng lên Chúa Cha ngàn vinh quang. Khi làm điều này, thánh giá của chúng ta mang một chiều kích thiêng thánh; bởi lẽ, nó đã trở nên nguồn ân sủng cứu độ của Thiên Chúa như thánh giá của Con Một Ngài!
Bài đọc Công Vụ Tông Đồ hôm nay cho thấy, chính thánh Phaolô đã sống tâm tình hiến dâng đó; ngài nói với các tín hữu Êphêsô, “Giờ đây, bị Thần Khí trói buộc, tôi về Giêrusalem, mà không biết những gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó, trừ ra điều này, là tôi đến thành nào, thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng, xiềng xích và gian truân đang chờ tôi”. Phải! Thánh giá đang chờ Phaolô, ‘giờ tôn vinh’ của Phaolô đã được chuẩn bị sẵn sàng!
Anh Chị em,
“Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha!”. Như Chúa Giêsu, chúng ta cũng hãy cầu xin Chúa Cha điều này. Vẻ đẹp của Tin Mừng là mọi đau khổ chúng ta chịu, mọi thập giá chúng ta vác, đều là cơ hội để biểu lộ thập giá của Chúa Kitô. Chúng ta được Ngài mời gọi không để tìm vinh quang cho mình; nhưng để không ngừng dâng ngàn vinh quang cho Thiên Chúa bằng cách sống sự đau khổ và cái chết của Ngài chính trong cuộc đời mình. Hãy biết rằng, trong Chúa Kitô, những khó khăn đó có thể thông phần vào tình yêu cứu rỗi của Ngài nếu bạn dám tháp nhập thánh giá đời mình vào thập giá của Ngài!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, con không chọn đau khổ; con chọn ý muốn của Chúa! Đừng để con tìm vinh quang thế gian, một tìm vinh quang Chúa, cho dù phải khổ đau!”, Amen.
(Tgp. Huế)