62. CHIẾC NHẪN BẰNG ĐÁ QUÝ

Vương Uy Lập là một thương nhân, ông ta đã có lần xuất ngoại đi rất xa để buôn bán, nhờ vào tài cán và năng lực của mình mà kiếm được rất nhiều tiền. Vài năm sau ông ta trở về nước, khi lên bờ thì nghe nói người thân của ông ta đang mở yến tiệc ở nơi một biệt thự kế bên.

Bởi vì rất lâu không nhìn thấy người nhà, ông ta rất phấn chấn, ngay cả áo quần cũng không thay, cứ thế mà đi thẳng tới căn biệt thự. Lúc ấy ông ta mặc cái áo khoác kiểu Pháp, bởi vì đi xa lâu ngày nên áo đã cũ và sờn vai.

Ông ta vội vàng đi vào phòng khách sang trọng có ánh đèn chớp nhoáng, nhưng những người thân đều dùng ánh mắt lạnh lùng để đối xử với ông, bởi vì mọi người đều chú ý đến áo quần rách của ông, và nhạy cảm tưởng rằng ông ta làm ăn nhất định đã thất bại.

Một người da đen đi cùng với ông ta nhìn thấy tình huống như thế thì rất bất bình, bèn nói với Uy Lập:

- “Ngài coi, ngài nhận được sự hoan nghênh như thế này à, xa nhà rất lâu vậy mà không một ai đến bắt tay ông một cái.”

Uy Lập thấp giọng nói:

- “Anh đừng vội vàng, thái độ của họ sẽ lập tức thay đổi ngay.”

Nói xong thì lấy ra một chiếc nhẫn rất quý giá đeo vào ngón tay. Quả thật, tất cả những thân hữu bạn bè trong phòng khách đều sáng mắt, lập tức có nhiều người vây quanh Uy Lập, ông ta quả thật không biết nói như thế nào với người cùng đi. Ông chú này kéo tay ông ta, chị họ kia vỗ vỗ vào vai ông ta, mỗi người đều mời ông ta đến nhà mình chơi. Ông ta nghĩ rằng dù cho dành mấy năm thì e rằng cũng không có cách gì để hẹn hết với mọi người.

Người da đen hỏi ông ta:

- “Chiếc nhẫn này có ma thuật gì vậy?

Uy Lập trả lời:

- “Không có gì cả, chẳng qua là họ nhìn thấy sự giàu có của ta qua chiếc nhẫn đá quý này, khiến người ta khó chịu, họ nhìn tiền bạc quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

Người da đen thở dài nói:

- “Đúng là ngu xuẩn, hoàn toàn không phải chiếc nhẫn đá quý của ông khiến cho họ cảm thấy ông có sức hấp dẫn, nhưng là vì họ ham muốn sự giàu có, họ thà ngưỡng mộ chiếc nhẫn nhỏ đá quý lấp lánh hoàng kim, nhưng lại không muốn tôn trọng sự thiện mỹ của Thiên Chúa......con người thật là quá ngu xuần, thà tin tưởng vào kim tiền, nhưng lại không tin tưởng vào những đức hạnh đẹp.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 62:

Để chúng ta vẫn cứ luôn bí mật chia sẻ một phần vui vẻ này, bởi vì những gì tốt đẹp đều sẽ tìm đến với cái tốt đẹp.

Khi mà mọi người ai cũng nhìn bên ngoài để dánh giá một con người giàu nghèo, thì chúng ta vẫn cứ giấu bí mật vui vẻ trong lòng mà không trách cứ họ, bởi vì dù cho mình có hóa trang thành bộ dạng nghèo hèn xấu xí, thì mình vẫn cứ là người giàu có mà họ không biết.

Sự vui vè sẽ được nâng cao tầm mức nếu chúng ta giữ nó cho đến phút cuối mới lộ ra.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info