86. NGƯỜI ĐAN GIỎ
Ngãi Địa là một người thuộc gia đình giàu có, ỷ gia đình giàu có nên suốt ngày ăn không ngổi rỗi, cái gì cũng không học. Lý Mông thì không giống với nó, nhà nó rất nghèo nhưng rất thích tự lực cánh sinh, nó đã học biết cách đan giỏ rất nhà nghề.
Một hôm, Ngãi Địa đi câu cá ven biển, Lý Mông cũng chặt cành liễu ven biển, khi chúng nó chuẩn bị trở về nhà thì trong rừng xông ra mấy tên hải tặc, sát khí đằng đằng áp sát chúng nó, hai thiếu niên ngay một chút phản kháng cũng không có, cuối cùng bị bọn cướp bắt lên thuyền dự định bán cho người khác làm nô lệ.
Thuyền của hải tặc đi trên biển thì bị sóng to gió lớn va vào tảng đá ngầm, thuyền bị chìm, chỉ còn hai đứa trẻ là không bì chết chìm. Khi chúng nó tỉnh lại thì phát hiện mình bị trôi dạt vào một hồn đảo ký lạ, trên đảo toàn là thổ dân man rợ tàn khốc.
Lý Mông nghĩ nếu đan một vài cái giỏ, nói không chừng đánh động lòng họ, thế là lấy con dao nhỏ trong túi ra đến nơi có nhiều cành liễu, bắt đầu đan giỏ ! Những người thổ dân, bất kỷ nam phụ lão ấu, tất cả đều vây quanh coi nó làm việc.
Một cái giỏ vừa đan xong rất là đẹp, Lý Mông đem nó dâng cho tù trưởng, những người khác rất ngưỡng mộ, cũng muốn có, nên mời Lý Mông đan giỏ tiếp. Lại còn đặc biệt làm cho nó một cái nhà tranh dưới một gốc cây có quả ngon để nó yên tâm làm việc. Như thế, khi nó đói thì có thể tự do thưởng thức trái cây ngon ngọt. Các thổ dân lại còn hứa sẽ luôn lo cho nó có thức ăn.
Về sau, họ cũng yêu cầu Ngãi Địa đan giỏ cho họ, khi họ biết rằng Ngãi Địa không biết đan giỏ thì hung hãn đánh nó. Nếu không có Lý Mông nói tốt cho nó thì nó chắc bị đánh chết. Tù trưởng yêu cầu lột bỏ cái áo khoác quý giá trên người nó đưa cho Lý Mông mặc, và bắt nó chỉ mặc áo quần vừa thô vừa cũ rách. Hơn nữa còn bắt nó làm người sai vặt cho Lý Mông, mỗi ngày đi nhặt cành liễu để cho Lý Mông đan rỗ.
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 86:
Mỗi ngày nên học một thứ gì đó thì cuộc sống sẽ không trở nên vô vị, bởi vì khi học thêm được điều gì thì trí óc chúng ta sẽ trở nên sáng suốt và tư tưởng của chúng ta cũng nhờ đó mà hướng lên cao.
Học hoài học mãi, đến già vẫn còn học, đó chính là bí quyết vui tươi và thông thái của người biết học.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info
Ngãi Địa là một người thuộc gia đình giàu có, ỷ gia đình giàu có nên suốt ngày ăn không ngổi rỗi, cái gì cũng không học. Lý Mông thì không giống với nó, nhà nó rất nghèo nhưng rất thích tự lực cánh sinh, nó đã học biết cách đan giỏ rất nhà nghề.
Một hôm, Ngãi Địa đi câu cá ven biển, Lý Mông cũng chặt cành liễu ven biển, khi chúng nó chuẩn bị trở về nhà thì trong rừng xông ra mấy tên hải tặc, sát khí đằng đằng áp sát chúng nó, hai thiếu niên ngay một chút phản kháng cũng không có, cuối cùng bị bọn cướp bắt lên thuyền dự định bán cho người khác làm nô lệ.
Thuyền của hải tặc đi trên biển thì bị sóng to gió lớn va vào tảng đá ngầm, thuyền bị chìm, chỉ còn hai đứa trẻ là không bì chết chìm. Khi chúng nó tỉnh lại thì phát hiện mình bị trôi dạt vào một hồn đảo ký lạ, trên đảo toàn là thổ dân man rợ tàn khốc.
Lý Mông nghĩ nếu đan một vài cái giỏ, nói không chừng đánh động lòng họ, thế là lấy con dao nhỏ trong túi ra đến nơi có nhiều cành liễu, bắt đầu đan giỏ ! Những người thổ dân, bất kỷ nam phụ lão ấu, tất cả đều vây quanh coi nó làm việc.
Một cái giỏ vừa đan xong rất là đẹp, Lý Mông đem nó dâng cho tù trưởng, những người khác rất ngưỡng mộ, cũng muốn có, nên mời Lý Mông đan giỏ tiếp. Lại còn đặc biệt làm cho nó một cái nhà tranh dưới một gốc cây có quả ngon để nó yên tâm làm việc. Như thế, khi nó đói thì có thể tự do thưởng thức trái cây ngon ngọt. Các thổ dân lại còn hứa sẽ luôn lo cho nó có thức ăn.
Về sau, họ cũng yêu cầu Ngãi Địa đan giỏ cho họ, khi họ biết rằng Ngãi Địa không biết đan giỏ thì hung hãn đánh nó. Nếu không có Lý Mông nói tốt cho nó thì nó chắc bị đánh chết. Tù trưởng yêu cầu lột bỏ cái áo khoác quý giá trên người nó đưa cho Lý Mông mặc, và bắt nó chỉ mặc áo quần vừa thô vừa cũ rách. Hơn nữa còn bắt nó làm người sai vặt cho Lý Mông, mỗi ngày đi nhặt cành liễu để cho Lý Mông đan rỗ.
(Một trăm câu chuyện giáo dục)
Suy tư ngắn 86:
Mỗi ngày nên học một thứ gì đó thì cuộc sống sẽ không trở nên vô vị, bởi vì khi học thêm được điều gì thì trí óc chúng ta sẽ trở nên sáng suốt và tư tưởng của chúng ta cũng nhờ đó mà hướng lên cao.
Học hoài học mãi, đến già vẫn còn học, đó chính là bí quyết vui tươi và thông thái của người biết học.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://nhantai.info