Lúc 10 giờ sáng, Chúa nhật, ngày 23 tháng Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô, nhân Ngày Thế giới các Ông Bà và người Cao niên lần thứ III với chủ đề trong năm nay là: “Lòng thương xót của Chúa từ đời nọ đến đời kia” (Lc 1,50).
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói:
Trong dụ ngôn thứ nhất, lúa mì và cỏ lùng mọc lên cùng nhau trong cùng một cánh đồng (x. Mt 13,24-30). Hình ảnh này giúp chúng ta nhìn mọi việc một cách thực tế: trong lịch sử loài người, cũng như trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, tình yêu và sự ích kỷ. Cái thiện và cái ác thậm chí đan xen vào nhau đến mức tưởng chừng như không thể tách rời. Đường lối thực tế này giúp chúng ta nhìn lịch sử mà không có ý thức hệ, không có sự lạc quan vô ích hay chủ nghĩa bi quan độc hại. Các Kitô hữu, được thúc đẩy bởi niềm hy vọng vào Thiên Chúa, không phải là những người bi quan; họ cũng không ngây thơ sống trong cổ tích, giả vờ không nhìn thấy cái ác và nói rằng “mọi việc đều ổn”. Không, Kitô hữu là những người thực tế: họ biết rằng có lúa mì và cỏ dại trên thế giới. Nhìn vào chính cuộc sống của mình, họ nhận ra rằng cái ác không chỉ đến từ “bên ngoài”, không phải lúc nào cũng là lỗi của người khác, không cần phải “bịa ra” đối phương để chống lại, và để khỏi phải nhìn vào bên trong mình. Họ nhận ra rằng cái ác đến từ bên trong, trong cuộc đấu tranh nội tâm mà tất cả chúng ta đều trải qua.
Tuy nhiên, dụ ngôn đặt ra một câu hỏi: Khi thấy “lúa mì” và “cỏ lùng” sống cạnh nhau trên đời, chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên phản ứng như thế nào? Trong trình thuật, những người đầy tớ muốn nhổ cỏ ngay lập tức (xem câu 28). Thái độ này xuất phát từ ý định tốt, nhưng lại bốc đồng và thậm chí hung hăng. Họ tự lừa dối mình khi nghĩ rằng họ có thể nhổ tận gốc cái ác bằng chính nỗ lực của mình để làm cho mọi thứ trở nên trong sạch. Thật vậy, chúng ta thường thấy bị cám dỗ tìm cách tạo ra một “xã hội thuần khiết” hay một “Giáo hội thanh khiết”, trong khi làm việc để đạt được sự thuần khiết này, chúng ta có nguy cơ thiếu kiên nhẫn, cố chấp, thậm chí bạo lực đối với những người lầm đường lạc lối. Bằng cách này, cùng với cỏ dại, chúng ta nhổ bật lúa mì tốt và ngăn cản mọi người tiến lên, phát triển và thay đổi. Thay vào đó, chúng ta hãy lắng nghe điều Chúa Giêsu nói: “Cả hai hãy cùng lớn lên cho đến mùa gặt” (Mt 13:30). Cái nhìn này của Thiên Chúa đẹp biết bao, đó là cách Người dạy chúng ta về lòng thương xót. Điều này mời gọi chúng ta kiên nhẫn với người khác, và – trong gia đình, trong Giáo hội và trong xã hội – đón nhận sự yếu đuối, chậm trễ và những hạn chế, không phải để chúng ta quen với chúng hay bào chữa cho chúng, nhưng để học cách hành động với sự tôn trọng, chăm sóc những hạt lúa tốt một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Chúng ta cũng phải nhớ rằng việc thanh tẩy tâm hồn và chiến thắng triệt để trên sự dữ về cơ bản là công việc của Thiên Chúa. Và chúng ta, vượt qua cám dỗ chia rẽ lúa mì với cỏ dại, được mời gọi để hiểu những cách thức và thời điểm tốt nhất để hành động.
Ở đây tôi nghĩ đến ông bà và những người già của chúng ta, những người đã đi xa trên hành trình của cuộc đời. Nếu họ nhìn lại, họ sẽ thấy rất nhiều điều tốt đẹp mà họ đã làm được. Ấy vậy mà họ cũng nhìn thấy những thất bại, sai lầm, những điều mà – như người ta nói – “nếu quay lại sẽ không làm như thế nữa”. Vậy mà hôm nay Chúa ban cho chúng ta một lời dịu dàng mời gọi chúng ta hãy thanh thản và kiên nhẫn đón nhận mầu nhiệm của cuộc đời, hãy để cho Người phán xét, chứ đừng sống một cuộc đời ân hận và hối hận. Như thể Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta: “Hãy nhìn vào hạt lúa tốt tươi đã nảy mầm dọc đường đời con và hãy để nó lớn lên, hãy phó thác mọi sự cho Ta, vì Ta luôn tha thứ: Cuối cùng, điều thiện sẽ mạnh hơn điều ác”. Tuổi già thực sự là một thời gian may mắn, vì đó là mùa để được hòa giải, một thời gian để dịu dàng nhìn vào ánh sáng đã chiếu rọi bất chấp bóng tối, tin tưởng vào hy vọng rằng lúa mì tốt lành do Chúa gieo sẽ chiến thắng cỏ dại mà ma quỷ muốn gieo rắc trong lòng chúng ta.
Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang dụ ngôn thứ hai. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Nước Trời là công trình của Thiên Chúa âm thầm hành động trong dòng lịch sử, đến mức dường như nhỏ bé và vô hình, giống như một hạt cải nhỏ bé. Tuy nhiên, khi hạt giống này lớn lên, “nó là cây lớn nhất trong các bụi cây và trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành được” (Mt 13:32). Thưa anh chị em, cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, vì chúng ta đến thế gian quá nhỏ bé; chúng ta trở thành người lớn, rồi già đi. Lúc đầu chúng ta giống như một hạt giống nhỏ; sau đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi những hy vọng, và những kế hoạch và ước mơ của chúng ta thành hiện thực, điều đẹp đẽ nhất trong số đó trở thành giống như cái cây không sống cho chính nó mà mang bóng mát cho tất cả những ai khao khát nó và cung cấp không gian cho những ai muốn xây tổ ở đó. Như vậy, những người cùng lớn lên trong dụ ngôn này cuối cùng là cái cây trưởng thành và những chú chim nhỏ.
Ở đây tôi nghĩ về ông bà của chúng ta: những cái cây xanh tươi này đẹp làm sao, trên những “cành” của họ, con cháu xây “tổ ấm” của riêng chúng, học được hơi ấm gia đình và cảm nhận được sự dịu dàng của một cái ôm. Đây là về việc cùng nhau phát triển: cái cây xanh tươi và những đứa trẻ cần một cái tổ ấm, ông bà với con cháu của họ, người già với người trẻ. Anh chị em, chúng ta cần biết bao một mối dây liên kết mới giữa người trẻ và người già, để nhựa sống của những người có kinh nghiệm sống lâu năm phía sau họ sẽ nuôi dưỡng những mầm hy vọng của những người đang lớn lên. Trong sự trao đổi hiệu quả này, chúng ta có thể học được vẻ đẹp của cuộc sống, xây dựng một xã hội huynh đệ, và trong Giáo hội có thể gặp gỡ nhau và đối thoại giữa truyền thống và sự mới mẻ của Thần Khí.
Cuối cùng là dụ ngôn thứ ba, men và bột cùng mọc lên (x. Mt 13,33). Sự trộn lẫn này làm cho toàn bộ bột nổi lên. Chúa Giêsu dùng động từ “trộn lẫn”. Điều này nhắc nhở chúng ta về “nghệ thuật” hay “thần bí” của việc “sống cùng nhau, hòa nhập và gặp gỡ, ôm ấp và nâng đỡ nhau… Đi ra khỏi chính mình và kết hợp với người khác” (Niềm Vui Tin Mừng, 87). Đó là con đường vượt qua chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ, để xây dựng một thế giới nhân bản và huynh đệ hơn. Thật vậy, hôm nay lời Chúa mời gọi chúng ta hãy cảnh giác để không gạt người già ra bên lề gia đình hay trong cuộc sống của mình. Chúng ta hãy cẩn thận để những thành phố đông đúc của chúng ta không trở thành “trung tâm của sự cô đơn”; nền chính trị được kêu gọi để đáp ứng nhu cầu của những người mong manh nhất, không bao giờ quên người già và cũng không cho phép thị trường trục xuất họ như một “sự lãng phí không sinh lời”. Mong sao chúng ta đừng đuổi theo những điều không tưởng về hiệu quả và hiệu suất ở tốc độ tối đa, kẻo chúng ta không thể chậm lại để đồng hành cùng những người đang cố gắng theo cho kịp. Xin vui lòng, chúng ta hãy hòa nhập và cùng nhau phát triển.
Thưa anh chị em, lời Chúa mời gọi chúng ta đừng tách rời, khép kín hay nghĩ rằng mình có thể làm một mình, nhưng hãy cùng nhau phát triển. Chúng ta hãy lắng nghe nhau, nói chuyện với nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta đừng quên ông bà hoặc những người lớn tuổi, vì chúng ta thường được nâng đỡ, trở lại đúng hướng, cảm thấy được yêu thương và được chữa lành bên trong, tất cả chỉ nhờ cái vuốt ve của họ. Họ đã hy sinh vì chúng ta, và chúng ta không thể để họ nằm ngoài danh sách ưu tiên của chúng ta. Hãy cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho cuộc hành trình của chúng ta!
Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana