Đức kitô và môn đệ đi vào vùng Tyre và Sidon. Nơi đây phong tục, tập quán khác với quê hương ngài sinh sống. Tại quê hương Đức Kitô, nhiều lần Biệt Phái và Pharisiêu sai người đến hỏi với mục đích gài bẫy Đức Kitô. Vừa vào miền đất lạ, có người phụ nữ đến nài van xin cứu chữa con bà bị quỉ ám. Bà rất kiên tâm trong việc nài van. Điều này gây thắc mắc bà thực sự đến xin chữa cho con bà hay bà là tay sai của nhóm lãnh đạo đứng sau lưng, sai bà đến gài bẫy Đức Kitô. Đức Kitô biết rõ con tim bà, biết bà thành tâm, nhưng môn đệ Ngài hẳn không rõ. Do muốn xác định tâm í người phụ nữ, Đức Kitô làm thinh không đáp lại lời bà nài van. Trong khi đó, môn đệ Đức Kitô cảm thấy bà làm phiền toái nên nói với Đức Kitô, xin Thầy ban cho bà điều bà xin. Các ông xin dùm bà không phải vì các ông yêu mến bà, nhưng chính là để các ông được yên, tránh bà làm phiền các ông. Do yêu cầu của các môn đệ. Đức Kitô không nói với bà nhưng nói với môn đệ. Thầy được sai đến với chiên lạc Nhà Israel. Câu nói này được coi như một câu dò í xem bà kia có phải là chiên lạc Nhà Israel không? Nếu bà là chiên lạc Nhà Israel, bà sẽ lên tiếng tự nhận: Phải chính tôi là chiên lạc mà Ngài đang tìm kiếm. Bà nghe rõ Đức Kitô đi kiếm tìm chiên lạc Nhà Israel. Bởi bà không phải là chiên lạc Nhà Israel, nên bà không dám tự nhận. Thay vì quay lưng đi, trái lại, bà tiến đến gần Đức Kitô hơn. Thay vì đứng để van xin, lần này bà quì gối trước mặt Đức Kitô. Bà cũng đổi cách xưng hô. Khi mới gặp Đức Kitô bà xưng ngài là

'Lậy ngài là con vua Đavit. Xin dủ lòng thương tôi'. Mt 15:22b.

Bây giờ bà xin, 'Lậy Ngài, xin cứu giúp tôi'.

Đức Kitô đáp chung cho cả bà lẫn môn đệ Ngài nghe,

'Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó'. Mt 15:26.

Thoạt nghe câu này, í tưởng đến ngay trong đầu: Gọi người khác là 'chó' là khinh người, là nhục mạ người ta. Ngạc nhiên thay, người phụ nữ không tức giận, cũng chẳng phản kháng. Trái lại bà vẫn ôn tồn, khiêm nhường đáp lại lời Đức Kitô. Câu nói của Đức Kitô nói đến con cái trong nhà và chó của chủ cùng chung sống. Trong trường hợp đây, bà không phải là con cái trong nhà, vì thế từ 'chó' đây không dùng ám chỉ đến bà, bởi bà không phải là con cái trong nhà Israel. Cũng có thể hiểu đây là cách nói khác đi của câu đã nói. 'Thầy được sai đến với chiên lạc Nhà Israel'. Có giải thích khác giải thích là thời đó từ 'chó' là tiếng lóng dùng ám chỉ chung cho tất cả Dân Ngoại. Bản tính của chó là mến chủ và trung thành với chủ. Sống với chủ, hưởng ơn lộc của chủ mà phản bội chủ thì quả là thua chó.

Nhã nhặn, khiêm nhường, thành khẩn nài van cho biết bà chân thành xin Đức Kitô cứu con bà; ngoài ra bà không có tà í nào khác. Đức Kitô biết rõ thâm í bà nhưng Ngài muốn chính miệng bà nói ra, để giúp các môn đệ có thêm kinh nghiệm trong việc truyền giáo sau này. Đối đáp của bà cho biết ba điều quan trọng.

Thứ nhất, bà không phải là chiên lạc Nhà Israel.

Thứ hai, bà rất thành tâm trong việc xin Đức Kitô cứu giúp con bà. Nơi bà không hề có tà í nào khác.

Thứ ba và quan trọng hơn cả, bà đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô.

Điều này thể hiện rõ trong cách bà hành xử. Đức Kitô nói với bà,

'Lòng tin của bà mạnh thật, bà xin sao sẽ được như vậy' Mt 15:28.

Bà không xin Đức Kitô làm phép lạ tại chỗ để củng cố lòng tin bà dành cho Ngài. Bà cũng không mong Đức Kitô thực hiện điều kì lạ trước mặt mọi người. Bà chỉ xin có một điều là Đức Kitô chữa con bà khỏi bệnh. Chữa cách nào bà không quan tâm. Quan tâm chính của bà là con bà khỏi bệnh. Vì thế khi nghe Đức Kitô nói

'bà xin sao sẽ được như vậy'.

Bà mừng rỡ, vui vẻ, vững tin ra về. Quả thật, chưa đến nhà, bà đã nghe hàng khóm kháo với nhau con bà đã khỏi bệnh, hoàn toàn mạnh khoẻ, bình an.

Người phụ nữ cho thấy bà thương con hết lòng và sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể trong khả năng để giúp con bà được bình phục. Câu chuyện cũng cho biết Đức Kitô đến với mọi người, không phân biệt mầu da, sắc tộc, ngôn ngữ, miễn là người đó chân thành yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa. Câu chuyện cũng xác định một yếu tố khác nữa là Thiên Chúa đáp lại lời ta xin cho nhu cầu của người khác. Người phụ nữ xin cho con bà, chứ không phải chính con bà xin mà là người mẹ cầu xin thay cho con và Đức Kitô đáp lại lời bà nài van. Như thế đức tin của ta có thể giúp người khác qua lời ta chân thành, tha thiết nài van. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người được bình an, và cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

TiengChuong.org

Exploration

Jesus and his disciples entered the regions of Tyre and Sidon. For them, the customs and cultures of the area are unfamiliar. In his homeland, Jesus already has experienced several traps and tricks plotted by his opponents- Scribes and Pharisees. Entering onto unfamiliar ground, a woman came to meet him asking for a miracle. She was very persistent in her request. It is reasonable that this raised the alarm for Jesus: whether the request was a genuine or was it a trap designed to cause trouble. Jesus refused to get involved, ignoring her request for help. His disciples pleaded with him to help her, not because they loved the woman, but because they actually want to avoid the nuisance of her yelling at them.

Jesus replied not to the woman, but instead, he speaks to his disciples, that his first priority saving mission is for the lost sheep of the House of Israel. This statement is an exploratory question. If the woman was one of the lost sheep of the House of Israel, she would have said so. Her quiet response implied she was not one of them. Hearing what Jesus said to the apostles, the woman didn't go away, but instead, she came closer to Jesus, and this time she was on her knees. She also changed both her language and tone. Before she addressed Jesus as 'Sir, Son of David, take pity on me'. She now addressed him 'Lord, help me'. This time Jesus talked to her. 'It is not fair to take the children's food and throw it to the house- dogs'.

Addressing a person as a house dog is a great insult. We may think Jesus' response is rude and the woman should get even. Surprisingly, the woman takes it in a calm manner. She didn't get angry but came closer. Children's food and a house dog both belong to the same family. The woman didn't think that the statement implied directly to her, but rather, was a generality. Further, the word 'dog' doesn't apply to her because this woman is not the lost sheep of the House of Israel. It probably also implies that the dog bonds to its master, and the woman shows, Jesus has a special place in her heart.

Someone explains that, at that time, the term 'dogs' implies all Gentiles. If that was the case, then Jesus' remark would be understood as another exploratory remark. Jesus wants the woman to reveal her background and that she actually is a gentile. Her response reveals three important points. First, she is not a lost sheep of the House of Israel. Second her request is not a trap, but she is genuine in her pleading. Third, and most importantly, she has a solid faith in Jesus. We are very sure of this because she firmly believes in Jesus' word. Jesus didn't do anything significant or perform a miracle on the spot. He simply told her, 'Woman, you have great faith. Let your wish be granted'. She believed in his word; and went home happy and indeed, when she reached home, the good news was: Her daughter is indeed well, and healthy.

The woman shows she loves her daughter dearly and would go an extra mile to save her daughter. The story also confirms that Jesus' ministry is for everyone who genuinely loves and has faith in him, and the Gentiles are included. It also affirms that we can pray on others' behalf. In this case, it is the mother who prays for her daughter who was sick.
We are encouraged to pray for others and the need of the world.