Trong nhiều trường hợp khôn ngoan cho biết im lặng là cần thiết, im lặng tốt hơn là phát biểu, không góp í, lẫn không đáp trả là khôn ngoan, cẩn mực. Bởi nêu í kiến đã không giúp giải quyết vấn nạn mà có khi còn làm cho nó trở nên phức tạp, rắc rối hơn. Nếu thế thì im lặng đúng là vàng như câu tục ngữ khuyên đời.
Khi tranh biện người ta thường chọn những gì mình muốn nghe mà bỏ qua những điều khác. Chính chọn lựa lắng nghe này gây thêm hiểu lầm bởi một vài chữ trong câu nói nhiều khi không diễn tả trọn vẹn í người nói. Bởi không hiểu hết í muốn nói, nên khúc mắc hay bị xoắn tròn, bện chặt, méo mó, từ đó phát sinh thêm khúc mắc mới. Chọn lựa lắng nghe thường tạo nên phản ứng phản nghịch. Phản ứng phản xạ thường do thiếu suy nghĩ chín chắn. Bởi thiếu chín chắn nên tư tưởng đưa ra thường 'sượng', nửa chín, nửa sống, chưa chín hẳn nên hơi khó nuốt. Đây chính là kinh nghiệm Phêrô học hỏi trong bài đọc hôm nay. Đức Kitô thông báo cho môn đệ biết trước mọi người là Ngài sẽ bị bắt, hành hạ, bị chết và sau ba ngày sẽ sống lại vinh quang. Câu này có hai phần:
phần một Đức Kitô bị chết;
phần hai Ngài sống lại vinh quang.
Khi nghe đến Đức Kitô bị chết, Phêrô không chú í đến phần hai của câu nói mà chỉ chú tâm đến phần một. Bởi yêu mến Đức Kitô hết tâm tình, Phêrô không muốn điều xấu xảy ra cho Thầy mình nên ông mời Đức Kitô sang một bên thủ thì vào tai Ngài.
Con hy vọng điều đó không xảy ra cho Thầy.
Đức Kitô quở trách Phêrô. Ngài nói, khôn ngoan của anh là khôn ngoan của loài người. Nghe xong câu đó, có lẽ Phêrô cảm thấy hối hận vì đã can ngăn Đức Kitô thi hành í muốn của Chúa Cha. Điều xem ra tốt lành, thánh thiện chưa chắc đã tốt thật. Cái vỏ trông sáng sủa, công phu, bắt mắt, còn ruột khó đoán. Câu nói của Phêrô mang vẻ đẹp bóng bảy bên ngoài, ruột lại trái í Thiên Chúa. Phêrô không nhìn ra cái cám dỗ ẩn núp đằng sau câu nói của ông. Cám dỗ đó do Satan gài bẫy mà Phêrô vội vàng bám víu. Như thế khôn ngoan loài người không hoàn thiện, mà luôn có ít nhiều sai trái ẩn núp trong đó.
Công tâm xét đoán, câu nói của Phêrô là một câu nói tốt lành. Phêrô không muốn điều xấu xảy ra cho Thầy, ông cũng muốn bảo vệ sự sống của Thầy. Tuy nhiên câu nói đó quá giới hạn, lợi riêng cho một nhóm nhỏ. Vì thế Đức Kitô quở trách ông. Xét kĩ hơn, câu nói của Phêrô là một cám dỗ trá hình, núp bóng dưới dạng tốt lành bảo vệ Thầy và bảo vệ sự sống Thầy. Cám dỗ này xảy ra dưới hai hình thức. Thứ nhất, câu nói đó tạo nên ngờ vực, nếu không muốn nói thẳng là can ngăn việc Đức Kitô không nên vâng lời Chúa Cha. Thứ hai, câu nói đó ngăn cản hay làm đình trệ chương trình cứu độ nhân loại của Đức Kitô. Thứ ba, câu nói đó cho biết Phêrô nghĩ đến mình nhiều hơn đến anh em. Có lần Phêrô nói thẳng với Đức Kitô. Chúng con bỏ mọi sự, cả thuyền lẫn chài tin theo Thầy. Bỏ Thầy con biết theo ai? Như thế Phêrô lo lắng cho tương lai của chính mình. Mộng ước theo Thầy không trọn vẹn.
Chúng ta không thể đọc được những gì Phêrô nghĩ trong đầu, nhưng đoán chừng Phêrô nghe có phân nửa câu nói của Đức Kitô. Nửa câu đầu nói đến đau khổ, chia lìa, chết chóc. Phêrô nghe rõ và can ngăn. Phân nửa còn lại liên quan đến việc Đức Kitô Phục Sinh, đến hy vọng, đến sự sống trường sinh, Phêrô bỏ sót không nghe. Phêrô biết rõ Đức Kitô hoàn toàn tránh khỏi phải chết nếu Ngài muốn điều đó. Nhưng Đức Kitô chọn vâng phục thánh í Chúa Cha và đây là điều Phêrô gặp khó khăn, không hiểu thấu.
Để trung thành với Đức Kitô, người đó cần vâng phục, bước theo đường lối Đức Kitô. Đường lối Đức Kitô lại gắn liền, đi chung với thập giá. Đây không phải là thập giá làm bằng sắt, gỗ mà là thập giá cuộc sống của mỗi cá nhân. Thập giá này trộn chung mồ hôi, nước mắt, đau thương, và ngay cả máu đào, được pha trộn lẫn niềm vui, hy vọng. Thập giá này đòi hy sinh trong cuộc sống để sống cho chính mình và sống cho tha nhân. Từ đó vinh quang Chúa được sáng ngời. Vinh quang này hoàn toàn khác với vinh quang trần thế. Vinh quang thiên quốc nhận ánh sáng từ chính Đức Kitô nên vinh quang đó không hề tắt. Vì thế mồ hôi, nước mắt, đau khổ, Đức kitô trải qua rửa sạch bụi trần cho nhân loại. Kitô hữu trải qua đau khổ, thương đau chỉ là một cộng tác nhỏ trong viẹc rửa sạch vết nhơ, tì ố, c1 nhân để kết hợp, đón nhận vinh quang thiên quốc.
Chúng ta xin vâng phục theo í Chúa.
TiengChuong.org
Hidden Temptation
Sometimes it is better to keep quiet for oneself rather than to say things aloud. In real life, there are times, wisdom tells us, that it is better to say nothing. The more one says the greater the risk of being misinterpreted, and this leads to more resentment; and further dissatisfaction; especially when there is a dispute. Selective listening and quick response are the key factors that lead to great regret afterward. Most of us have this kind of disappointing experience. This is exactly what Peter had in today's reading. When Jesus told his disciples that he is going to be suffered in the hands of his opponents. Peter quickly took Jesus aside, probably avoiding his companions to hear what he would like to say to Jesus. Peter whispers in Jesus' ears that he hopes it would not happen to Jesus. His idea is good and sound, and right because he wants not just to protect his Master, but also save life. Peter soon regretted his remonstration to Jesus. What appears to be good and right in our sight may not be good and sound in God's eyes. Peter fails to foresee an evil idea that is hidden under good intention. It is well wrapped; and is uneasy to detect. Jesus told Peter that his idea was not simply purely human, but influenced by Satan. His saying presents an idea that leads to disobeying the Father's will. It is intended to interrupt God's plan of universal salvation for mankind. We can't read Peter's mind, but it looks like he fails to hear the second part of Jesus' revelation about his incoming death. Hearing that Jesus is going to die and from that point onward Peter fails to listen further. The first half of Jesus' saying poses fear and disappointment; while the second part gives hope and life and Peter fails to hear it. His suffering and death are not forever, but it is necessary for a new life to come. It is the parable of the seed that falls on the ground for a new life to generate. This new life is found in the second part of his saying. It assures that he is going to raise on the third day. On Peter's part, he once said he has left everything to follow Jesus. Hearing the dead of Jesus, Peter feels that his dream of following Jesus is unfulfilled. Part of his saying shows that he loved Jesus dearly and another part is of his concern for his own future. Apart from Jesus, who would he follow? Peter believes that Jesus has no trouble to avoid his death, and yet he determines to pursue it and that is not easy for Peter to digest the idea. No matter how good human wisdom is, it always has errors, defects, and if not pay attention one fails to detect them. Jesus makes very clear in the second part of his teaching.
To be faithful to Jesus one must follow his way. His way links to the cross. It is not a cross made of timber or steel, but rather a daily invisible cross that requires sweat and tears. It is blended with personal pain and suffering and agony and blood. It is the cross that requires personal sacrifice to make its true glory shine. It isn't the kind of glory that this world upholds, but the glory in God's kingdom. The glory in God's kingdom requires purification and cleansing to a point that not a single dirty spot or stain remained. Only this kind of holy glory is worthy before God.
Khi tranh biện người ta thường chọn những gì mình muốn nghe mà bỏ qua những điều khác. Chính chọn lựa lắng nghe này gây thêm hiểu lầm bởi một vài chữ trong câu nói nhiều khi không diễn tả trọn vẹn í người nói. Bởi không hiểu hết í muốn nói, nên khúc mắc hay bị xoắn tròn, bện chặt, méo mó, từ đó phát sinh thêm khúc mắc mới. Chọn lựa lắng nghe thường tạo nên phản ứng phản nghịch. Phản ứng phản xạ thường do thiếu suy nghĩ chín chắn. Bởi thiếu chín chắn nên tư tưởng đưa ra thường 'sượng', nửa chín, nửa sống, chưa chín hẳn nên hơi khó nuốt. Đây chính là kinh nghiệm Phêrô học hỏi trong bài đọc hôm nay. Đức Kitô thông báo cho môn đệ biết trước mọi người là Ngài sẽ bị bắt, hành hạ, bị chết và sau ba ngày sẽ sống lại vinh quang. Câu này có hai phần:
phần một Đức Kitô bị chết;
phần hai Ngài sống lại vinh quang.
Khi nghe đến Đức Kitô bị chết, Phêrô không chú í đến phần hai của câu nói mà chỉ chú tâm đến phần một. Bởi yêu mến Đức Kitô hết tâm tình, Phêrô không muốn điều xấu xảy ra cho Thầy mình nên ông mời Đức Kitô sang một bên thủ thì vào tai Ngài.
Con hy vọng điều đó không xảy ra cho Thầy.
Đức Kitô quở trách Phêrô. Ngài nói, khôn ngoan của anh là khôn ngoan của loài người. Nghe xong câu đó, có lẽ Phêrô cảm thấy hối hận vì đã can ngăn Đức Kitô thi hành í muốn của Chúa Cha. Điều xem ra tốt lành, thánh thiện chưa chắc đã tốt thật. Cái vỏ trông sáng sủa, công phu, bắt mắt, còn ruột khó đoán. Câu nói của Phêrô mang vẻ đẹp bóng bảy bên ngoài, ruột lại trái í Thiên Chúa. Phêrô không nhìn ra cái cám dỗ ẩn núp đằng sau câu nói của ông. Cám dỗ đó do Satan gài bẫy mà Phêrô vội vàng bám víu. Như thế khôn ngoan loài người không hoàn thiện, mà luôn có ít nhiều sai trái ẩn núp trong đó.
Công tâm xét đoán, câu nói của Phêrô là một câu nói tốt lành. Phêrô không muốn điều xấu xảy ra cho Thầy, ông cũng muốn bảo vệ sự sống của Thầy. Tuy nhiên câu nói đó quá giới hạn, lợi riêng cho một nhóm nhỏ. Vì thế Đức Kitô quở trách ông. Xét kĩ hơn, câu nói của Phêrô là một cám dỗ trá hình, núp bóng dưới dạng tốt lành bảo vệ Thầy và bảo vệ sự sống Thầy. Cám dỗ này xảy ra dưới hai hình thức. Thứ nhất, câu nói đó tạo nên ngờ vực, nếu không muốn nói thẳng là can ngăn việc Đức Kitô không nên vâng lời Chúa Cha. Thứ hai, câu nói đó ngăn cản hay làm đình trệ chương trình cứu độ nhân loại của Đức Kitô. Thứ ba, câu nói đó cho biết Phêrô nghĩ đến mình nhiều hơn đến anh em. Có lần Phêrô nói thẳng với Đức Kitô. Chúng con bỏ mọi sự, cả thuyền lẫn chài tin theo Thầy. Bỏ Thầy con biết theo ai? Như thế Phêrô lo lắng cho tương lai của chính mình. Mộng ước theo Thầy không trọn vẹn.
Chúng ta không thể đọc được những gì Phêrô nghĩ trong đầu, nhưng đoán chừng Phêrô nghe có phân nửa câu nói của Đức Kitô. Nửa câu đầu nói đến đau khổ, chia lìa, chết chóc. Phêrô nghe rõ và can ngăn. Phân nửa còn lại liên quan đến việc Đức Kitô Phục Sinh, đến hy vọng, đến sự sống trường sinh, Phêrô bỏ sót không nghe. Phêrô biết rõ Đức Kitô hoàn toàn tránh khỏi phải chết nếu Ngài muốn điều đó. Nhưng Đức Kitô chọn vâng phục thánh í Chúa Cha và đây là điều Phêrô gặp khó khăn, không hiểu thấu.
Để trung thành với Đức Kitô, người đó cần vâng phục, bước theo đường lối Đức Kitô. Đường lối Đức Kitô lại gắn liền, đi chung với thập giá. Đây không phải là thập giá làm bằng sắt, gỗ mà là thập giá cuộc sống của mỗi cá nhân. Thập giá này trộn chung mồ hôi, nước mắt, đau thương, và ngay cả máu đào, được pha trộn lẫn niềm vui, hy vọng. Thập giá này đòi hy sinh trong cuộc sống để sống cho chính mình và sống cho tha nhân. Từ đó vinh quang Chúa được sáng ngời. Vinh quang này hoàn toàn khác với vinh quang trần thế. Vinh quang thiên quốc nhận ánh sáng từ chính Đức Kitô nên vinh quang đó không hề tắt. Vì thế mồ hôi, nước mắt, đau khổ, Đức kitô trải qua rửa sạch bụi trần cho nhân loại. Kitô hữu trải qua đau khổ, thương đau chỉ là một cộng tác nhỏ trong viẹc rửa sạch vết nhơ, tì ố, c1 nhân để kết hợp, đón nhận vinh quang thiên quốc.
Chúng ta xin vâng phục theo í Chúa.
TiengChuong.org
Hidden Temptation
Sometimes it is better to keep quiet for oneself rather than to say things aloud. In real life, there are times, wisdom tells us, that it is better to say nothing. The more one says the greater the risk of being misinterpreted, and this leads to more resentment; and further dissatisfaction; especially when there is a dispute. Selective listening and quick response are the key factors that lead to great regret afterward. Most of us have this kind of disappointing experience. This is exactly what Peter had in today's reading. When Jesus told his disciples that he is going to be suffered in the hands of his opponents. Peter quickly took Jesus aside, probably avoiding his companions to hear what he would like to say to Jesus. Peter whispers in Jesus' ears that he hopes it would not happen to Jesus. His idea is good and sound, and right because he wants not just to protect his Master, but also save life. Peter soon regretted his remonstration to Jesus. What appears to be good and right in our sight may not be good and sound in God's eyes. Peter fails to foresee an evil idea that is hidden under good intention. It is well wrapped; and is uneasy to detect. Jesus told Peter that his idea was not simply purely human, but influenced by Satan. His saying presents an idea that leads to disobeying the Father's will. It is intended to interrupt God's plan of universal salvation for mankind. We can't read Peter's mind, but it looks like he fails to hear the second part of Jesus' revelation about his incoming death. Hearing that Jesus is going to die and from that point onward Peter fails to listen further. The first half of Jesus' saying poses fear and disappointment; while the second part gives hope and life and Peter fails to hear it. His suffering and death are not forever, but it is necessary for a new life to come. It is the parable of the seed that falls on the ground for a new life to generate. This new life is found in the second part of his saying. It assures that he is going to raise on the third day. On Peter's part, he once said he has left everything to follow Jesus. Hearing the dead of Jesus, Peter feels that his dream of following Jesus is unfulfilled. Part of his saying shows that he loved Jesus dearly and another part is of his concern for his own future. Apart from Jesus, who would he follow? Peter believes that Jesus has no trouble to avoid his death, and yet he determines to pursue it and that is not easy for Peter to digest the idea. No matter how good human wisdom is, it always has errors, defects, and if not pay attention one fails to detect them. Jesus makes very clear in the second part of his teaching.
To be faithful to Jesus one must follow his way. His way links to the cross. It is not a cross made of timber or steel, but rather a daily invisible cross that requires sweat and tears. It is blended with personal pain and suffering and agony and blood. It is the cross that requires personal sacrifice to make its true glory shine. It isn't the kind of glory that this world upholds, but the glory in God's kingdom. The glory in God's kingdom requires purification and cleansing to a point that not a single dirty spot or stain remained. Only this kind of holy glory is worthy before God.