Người ta nói Mùa Chay là mùa lắng nghe. Lắng nghe tiếng từ bên ngoài đến và lắng nghe tiếng từ nội tâm, tiềm ẩn từ chính con người mình. Quan trọng nhất là lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi con người từ bỏ, xa lánh đường lối tà thẩn, trở về con đường công chính, lành thánh. Thứ đến là lắng nghe tiếng tâm hồn, rõ ràng nhất là tiếng lương tâm, thổn thức nhắc đi, nhắc lại, kêu gọi tránh điều xấu, khuyên làm điều tốt lành, ngay thẳng, chính trực. Lắng nghe tiếng con tim mình khát khao yêu mến điều trọn hảo, lành thánh.
Hình ảnh lắng nghe rõ ràng nhất là hình ảnh khi đi khám bệnh; vị i sĩ, dùng tay bắt mạch nhịp của tim, hay đặt ống nghe trước ngực, sau lưng bệnh nhân, nghe nhịp tim đập; cộng với những dấu hiệu quan sát và lời bệnh nhân khai báo, họ chuẩn đoán bệnh, cho toa mua thuốc trị bệnh.
Trong Cựu Ước có câu chuyện lắng nghe tuyệt vời. Tuyệt vời bởi thứ nhất đây là câu chuyện kẻ trên lắng nghe người dưới; người lớn lắng nghe người nhỏ; kẻ có quyền lắng nghe lời đầy tớ. Tuyệt vời thứ hai ở chỗ kẻ lắng nghe vâng lời thi hành làm việc tầm thường để có kết quả phi thường. Tuyệt vời thứ ba ở điểm người xin ơn nhận ra quyền năng Chúa qua khiêm nhường, vâng lời.
Sách các vua quyển thứ hai chương 5, các câu từ 11 đến 15 thuật lại việc tướng Naaman, xứ Syria là vị tướng được vua quí mến bởi tài quân sự của ông. Ông chiến thắng trận chiến tại Aramaeans. Dù là người có tài thao lược, lắm mưu nhiều kế, đánh đâu thắng đó nhưng ông lại thua cái bệnh nan i, quái ác trong con người ông. Ông mắc bệnh phong cùi là loại bệnh lúc đó không có thuốc chữa. Trong chiến tranh, không hiểu vì lí do gì có một bé gái gốc Do Thái lọt giữa đoàn quân. Đứa bé may mắn được vợ ông nhận làm đầy tớ, đứa hầu. Cô bé dù rất nhỏ, rất trẻ, lại có tài quan sát. Cô biết ông bà tướng ngày đêm lo buồn về bệnh phong cùi. Ông đau khổ, than thở suốt thời gian đêm trăng đêm bởi bệnh hoành hành dữ dội, đau nhói từ tim gan phát ra; vợ ông chia sẻ niềm đau của chồng và chỉ biết than vắn, thở dài, không biết giúp bằng cách nào. Cho đến một ngày kia cô bé thủ thỉ với phu nhân ông tướng là Israel có vị tiên tri tài ba, lỗi lạc, ông làm được nhiều việc lạ lùng; tên vị tiên tri đó là Elisha. Cô bé tin là vị tiên tri này có thể giúp trị tuyệt nọc bệnh cùi của ông. Đau phương nào, vái phương đó. Bà tướng nghe lời đứa gái hầu, nói với chồng bà. Lúc đầu ông từ chối vì chính ông mới đây mang quân đánh chiếm thành của họ, giết biết bao người. Lời họ than khóc chưa hề nguôi. Nay đến xin họ chữa bệnh. Ai mà giúp. Ông nói thế. Đêm nào bà cũng năn nỉ, lập đi lập lại một điều duy nhất là đến tìm gặp Elisha xin chữa bệnh. Không biết ông tin lời vợ hay tin lời đứa bé mà ông xin vua miền Aram, thuộc xứ Syria, ban phép cho ông đi gặp nhà tiên tri. Nhà vua sợ mất vị tướng tài ba, liền chấp thuận lời ông yêu cầu và còn ban tặng nhiều quà quí làm lễ vận để tỏ lòng thành. Naaman ra đi trong lòng đầy hoan lạc, vui mừng, tràn trề hy vọng vị tiên tri sẽ giúp chữa tuyệt bệnh cùi cho ông. Naaman dâng thơ vua Aram cho Elisha. Tiên tri không đọc nhưng chuyển thơ này cho vua Israel. Trong thơ, vua Aram viết:
'Với lá thơ này, Ta gởi thuộc hạ Ta, tướng Naaman tới Ngài; xin Ngài giúp chữa bệnh phong cùi cho ông ấy'.
Lá thơ vỏn vẹn có thế mà đọc xong thơ, vua Israel lo lắng đến tột cùng. Ông xé áo đang mặc, than trời. Ai mà đồn đãi tin chết người, gian ác vậy? Tôi đâu có phải là chúa, cũng không phải là thầy thuốc, đâu thuộc hàng thần thánh mà chữa được bệnh nan i, bệnh phong cùi. Trong lúc hốt hoảng, bối rối, sợ sệt, nhà vua lí luận, suy đoán cách tiêu cực. Chữa bệnh tật gì? Đây chỉ là cách vua Syria tìm cớ xâm chiếm nước ta.
Tướng Naaman thật lòng muốn chữa bệnh. Vua xứ Syria yêu mến vị tướng nên cũng thật lòng cho phép và quà tặng. Tiên tri Elisha khiêm nhường im lặng, không quyết định nhưng gởi thơ đó đến nhà vua. Tiên tri im lặng trong cầu nguyện kiếm tìm í Chúa. Trong khi vua Israel sống trong lo sợ, hiểu lầm lòng thành của vua Syria và của tướng Naaman. Nhà vua cùng nội các họp hành, bàn thảo, tìm cách giải độc? Nhà vua đâu nghĩ tới tướng Naaman không mang theo đoàn quân, chỉ có đoàn tuỳ tùng. Nhưng vua Israel lại nghĩ vị tướng này dấu đoàn quân ở đâu đó, ông cho đoàn thám tử đi tìm kiếm. Kiếm sao ra nếu không có quẩn ẩn núp. Nghe biết lo sợ, bối rối của nhà vua, tiên tri Elisha nhắn tin cho vua Israel. Tại sao vua lại xé áo mình. Sao không gởi tướng Naaman đến cho ta; để vị tướng đó biết Thiên Chúa của Israel có quyền sống chết trên mọi người. Không chần chờ thêm một giây, nhà vua mau chóng gởi tướng Naaman tới tiên tri Elisha để tâm hồn ông lắng đọng xuống. Tướng Naaman dù phải chờ lâu, ông cũng không nản lòng. Ông và phái đoàn đến trước nhà vị tiên tri trình bày việc ông xin. Tiên tri Elish không ra gặp vị tướng, cũng không tổ chức đón tiếp phái đoàn. Ông sai người nhà ra nói với tướng Naaman hãy ra giòng sông Jordan và ngâm mình trong đó bảy lần. Làm thế ông sẽ sạch bệnh phong cùi, da trắng như da con trẻ. Nghe thế Naaman nổi điên, phải có quân sẵn trong tay ông đã giết sạch từ già đến trẻ, không chừa một mống. Ông bực bội, chán nản, tức giận, đỏ mặt, tía tai. Ông nói oang oang cho mọi người biết là ông giận đến cùng cực.
Ta tưởng khi nghe tin ta đến, nhà tiên tri sẽ ra đón tiếp cẩn thận, rồi kêu tên thần linh của ông ấy chữa bệnh, sờ trên các vết ghẻ lở của ta để chữa cho ta. Nào ngờ ông ta lại sai đầy tớ bảo ta đi tắm bảy lần ở sông Jordan. Ông ta không biết là nước ta cũng có sông, sông Abana và sông Pharpar và các sông ở vùng Damacus, các sông này nước không chảy mạnh hơn, nguồn nước không sạch hơn, tốt hơn sông ở Jordan sao?
Trong cơn giận dữ không ai dám đến gần khuyên vị tướng. Gần ông hơn cả là người lính hầu được ông sủng ái. Người lính này chờ cho Naaman nguôi cơn giận, nhẹ nhàng thỏ thẻ. Nếu ngài coi con như con ngài thì xin cho con lên tiếng. Có gì thì nói đi, rào trước đón sau làm gì? Con theo ngài nhiều năm, biết rõ tài ngài cao như đỉnh núi, trí ngài sâu như vực thẳm, ngài lanh lợi như linh dương; phán đoán sắc bén như móng đại bàng. Con biết trèo cao ngài không sợ, lặn sâu ngài không lo; đấu kiếm ngài không ngại, đánh võ ngài coi như mua vui. Đứng trước ngàn kị binh ngài coi nhẹ. Vị tiên tri có lẽ cũng biết tài của ngài như thế nên tiên tri không cần phải thử thách ngài nữa, mà chỉ yêu cầu ngài làm công việc đơn giản, nhẹ nhàng, tầm thường để ngài biết Thiên Chúa Israel dùng việc tầm thường để đạt việc phi thường. Naaman lặng yên nghe lời tên lính hầu trình bày lí lẽ, đúng sai, phải trái, hơn thiệt. Ông im lặng suy nghĩ hồi lâu, gật gù, nói với tên hầu. Đúng thế, tiếng tăm ta lừng lẫy, lẽ nào tiên tri không nghe. Ngoài chiến trường ta một mình, một ngựa xông pha dọc ngang, phải trái, tướng nào địch lại ta, lẽ nào tiên tri lại không biết? Nghe danh ta, quân thù run sợ, bỏ chạy trước. Những điều này tiên tri biết rõ vì thế ông không thách thức ta trèo cao, lặn sâu mà lại bảo ta làm việc tầm thường. Đúng thế, việc nhỏ nhẹ tầm thường hàng ngày ta làm, không ai nhắc đến. Bây giờ lại được chính tiên tri nhắc nhở ta. Ông âm thầm ra sông Jordan nhúng người lên xuống bảy lần. Bước chân lên bờ, vết loang nở, cùi hủi, trên người sạch bóng. Hai chân ông quị xuống, nước mắt lăn dài. Tay ông hết sờ trước ngực, sau lưng, từ phải sang trái, chỗ nào sờ đến cũng thấy bóng láng, không vết gợn. Ông cúi người nhìn trước, xem sau như tìm kiếm gì đó. Đoàn tuỳ tùng đứng từ xa ngó lại, không ai đoán biết sự gì xảy ra cho chủ mình; cũng không ai dám đến gần nếu ông không gọi. Tất cả đứng từ xa thầm ngó, không ai dám đến gần bởi không biết vị tướng sẽ phản ứng ra sao? Loạng quạng mất mạng như cánh lá trước cơn gió lốc. Sau hoảng hồn, kinh ngạc đến ngỡ ngàng, kinh ngạc. Vị tướng lên tiếng ca tụng Thiên Chúa. Đến lúc đó mọi người mới chạy đến vỗ tay hoan hô chúc mừng chủ tướng. Không đợi đến một giây, Naaman phóng thẳng lên lưng ngựa phóng thẳng về nhà tiên tri. Ông hối hả đến gần vị tiên tri vừa cáo lỗi, vừa tạ ơn, lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa. Đoàn tuỳ tùng lục tục kéo đến sau, dâng lễ vật nhờ tiên tri dâng lời cảm tạ Thiên Chúa thay họ. Vị tiên tri nói với ông, đó là việc kì diệu Thiên Chúa Israel ban cho ông. Naaman quì gối trước mặt tiên tri vang lời ca tụng.
Quả thật, trên toàn cõi địa cầu ngoài Đức Chúa ở Israel ra, không còn vị chúa nào khác cao trọng hơn c.15.
Thiên Chúa kêu gọi con người lắng nghe và vâng theo Lời Chúa để tìm được nguồn vui nội tâm. Không hiểu do tình cờ hay do Thiên Chúa xếp đặt mà vợ ông tướng tin nghe lời con trẻ; còn ông tướng lại tin nghe đứa lính hầu.
Người lớn hay trẻ nhỏ, tài cao hay tài mọn; không ai khôn suôt đời, không ai dại muôn kiếp. Kẻ khôn triền miên có khi dại đột xuất. Ngược lại, kẻ dại triền miên có khi khôn đột xuất.
TiengChuong.org
Hình ảnh lắng nghe rõ ràng nhất là hình ảnh khi đi khám bệnh; vị i sĩ, dùng tay bắt mạch nhịp của tim, hay đặt ống nghe trước ngực, sau lưng bệnh nhân, nghe nhịp tim đập; cộng với những dấu hiệu quan sát và lời bệnh nhân khai báo, họ chuẩn đoán bệnh, cho toa mua thuốc trị bệnh.
Trong Cựu Ước có câu chuyện lắng nghe tuyệt vời. Tuyệt vời bởi thứ nhất đây là câu chuyện kẻ trên lắng nghe người dưới; người lớn lắng nghe người nhỏ; kẻ có quyền lắng nghe lời đầy tớ. Tuyệt vời thứ hai ở chỗ kẻ lắng nghe vâng lời thi hành làm việc tầm thường để có kết quả phi thường. Tuyệt vời thứ ba ở điểm người xin ơn nhận ra quyền năng Chúa qua khiêm nhường, vâng lời.
Sách các vua quyển thứ hai chương 5, các câu từ 11 đến 15 thuật lại việc tướng Naaman, xứ Syria là vị tướng được vua quí mến bởi tài quân sự của ông. Ông chiến thắng trận chiến tại Aramaeans. Dù là người có tài thao lược, lắm mưu nhiều kế, đánh đâu thắng đó nhưng ông lại thua cái bệnh nan i, quái ác trong con người ông. Ông mắc bệnh phong cùi là loại bệnh lúc đó không có thuốc chữa. Trong chiến tranh, không hiểu vì lí do gì có một bé gái gốc Do Thái lọt giữa đoàn quân. Đứa bé may mắn được vợ ông nhận làm đầy tớ, đứa hầu. Cô bé dù rất nhỏ, rất trẻ, lại có tài quan sát. Cô biết ông bà tướng ngày đêm lo buồn về bệnh phong cùi. Ông đau khổ, than thở suốt thời gian đêm trăng đêm bởi bệnh hoành hành dữ dội, đau nhói từ tim gan phát ra; vợ ông chia sẻ niềm đau của chồng và chỉ biết than vắn, thở dài, không biết giúp bằng cách nào. Cho đến một ngày kia cô bé thủ thỉ với phu nhân ông tướng là Israel có vị tiên tri tài ba, lỗi lạc, ông làm được nhiều việc lạ lùng; tên vị tiên tri đó là Elisha. Cô bé tin là vị tiên tri này có thể giúp trị tuyệt nọc bệnh cùi của ông. Đau phương nào, vái phương đó. Bà tướng nghe lời đứa gái hầu, nói với chồng bà. Lúc đầu ông từ chối vì chính ông mới đây mang quân đánh chiếm thành của họ, giết biết bao người. Lời họ than khóc chưa hề nguôi. Nay đến xin họ chữa bệnh. Ai mà giúp. Ông nói thế. Đêm nào bà cũng năn nỉ, lập đi lập lại một điều duy nhất là đến tìm gặp Elisha xin chữa bệnh. Không biết ông tin lời vợ hay tin lời đứa bé mà ông xin vua miền Aram, thuộc xứ Syria, ban phép cho ông đi gặp nhà tiên tri. Nhà vua sợ mất vị tướng tài ba, liền chấp thuận lời ông yêu cầu và còn ban tặng nhiều quà quí làm lễ vận để tỏ lòng thành. Naaman ra đi trong lòng đầy hoan lạc, vui mừng, tràn trề hy vọng vị tiên tri sẽ giúp chữa tuyệt bệnh cùi cho ông. Naaman dâng thơ vua Aram cho Elisha. Tiên tri không đọc nhưng chuyển thơ này cho vua Israel. Trong thơ, vua Aram viết:
'Với lá thơ này, Ta gởi thuộc hạ Ta, tướng Naaman tới Ngài; xin Ngài giúp chữa bệnh phong cùi cho ông ấy'.
Lá thơ vỏn vẹn có thế mà đọc xong thơ, vua Israel lo lắng đến tột cùng. Ông xé áo đang mặc, than trời. Ai mà đồn đãi tin chết người, gian ác vậy? Tôi đâu có phải là chúa, cũng không phải là thầy thuốc, đâu thuộc hàng thần thánh mà chữa được bệnh nan i, bệnh phong cùi. Trong lúc hốt hoảng, bối rối, sợ sệt, nhà vua lí luận, suy đoán cách tiêu cực. Chữa bệnh tật gì? Đây chỉ là cách vua Syria tìm cớ xâm chiếm nước ta.
Tướng Naaman thật lòng muốn chữa bệnh. Vua xứ Syria yêu mến vị tướng nên cũng thật lòng cho phép và quà tặng. Tiên tri Elisha khiêm nhường im lặng, không quyết định nhưng gởi thơ đó đến nhà vua. Tiên tri im lặng trong cầu nguyện kiếm tìm í Chúa. Trong khi vua Israel sống trong lo sợ, hiểu lầm lòng thành của vua Syria và của tướng Naaman. Nhà vua cùng nội các họp hành, bàn thảo, tìm cách giải độc? Nhà vua đâu nghĩ tới tướng Naaman không mang theo đoàn quân, chỉ có đoàn tuỳ tùng. Nhưng vua Israel lại nghĩ vị tướng này dấu đoàn quân ở đâu đó, ông cho đoàn thám tử đi tìm kiếm. Kiếm sao ra nếu không có quẩn ẩn núp. Nghe biết lo sợ, bối rối của nhà vua, tiên tri Elisha nhắn tin cho vua Israel. Tại sao vua lại xé áo mình. Sao không gởi tướng Naaman đến cho ta; để vị tướng đó biết Thiên Chúa của Israel có quyền sống chết trên mọi người. Không chần chờ thêm một giây, nhà vua mau chóng gởi tướng Naaman tới tiên tri Elisha để tâm hồn ông lắng đọng xuống. Tướng Naaman dù phải chờ lâu, ông cũng không nản lòng. Ông và phái đoàn đến trước nhà vị tiên tri trình bày việc ông xin. Tiên tri Elish không ra gặp vị tướng, cũng không tổ chức đón tiếp phái đoàn. Ông sai người nhà ra nói với tướng Naaman hãy ra giòng sông Jordan và ngâm mình trong đó bảy lần. Làm thế ông sẽ sạch bệnh phong cùi, da trắng như da con trẻ. Nghe thế Naaman nổi điên, phải có quân sẵn trong tay ông đã giết sạch từ già đến trẻ, không chừa một mống. Ông bực bội, chán nản, tức giận, đỏ mặt, tía tai. Ông nói oang oang cho mọi người biết là ông giận đến cùng cực.
Ta tưởng khi nghe tin ta đến, nhà tiên tri sẽ ra đón tiếp cẩn thận, rồi kêu tên thần linh của ông ấy chữa bệnh, sờ trên các vết ghẻ lở của ta để chữa cho ta. Nào ngờ ông ta lại sai đầy tớ bảo ta đi tắm bảy lần ở sông Jordan. Ông ta không biết là nước ta cũng có sông, sông Abana và sông Pharpar và các sông ở vùng Damacus, các sông này nước không chảy mạnh hơn, nguồn nước không sạch hơn, tốt hơn sông ở Jordan sao?
Trong cơn giận dữ không ai dám đến gần khuyên vị tướng. Gần ông hơn cả là người lính hầu được ông sủng ái. Người lính này chờ cho Naaman nguôi cơn giận, nhẹ nhàng thỏ thẻ. Nếu ngài coi con như con ngài thì xin cho con lên tiếng. Có gì thì nói đi, rào trước đón sau làm gì? Con theo ngài nhiều năm, biết rõ tài ngài cao như đỉnh núi, trí ngài sâu như vực thẳm, ngài lanh lợi như linh dương; phán đoán sắc bén như móng đại bàng. Con biết trèo cao ngài không sợ, lặn sâu ngài không lo; đấu kiếm ngài không ngại, đánh võ ngài coi như mua vui. Đứng trước ngàn kị binh ngài coi nhẹ. Vị tiên tri có lẽ cũng biết tài của ngài như thế nên tiên tri không cần phải thử thách ngài nữa, mà chỉ yêu cầu ngài làm công việc đơn giản, nhẹ nhàng, tầm thường để ngài biết Thiên Chúa Israel dùng việc tầm thường để đạt việc phi thường. Naaman lặng yên nghe lời tên lính hầu trình bày lí lẽ, đúng sai, phải trái, hơn thiệt. Ông im lặng suy nghĩ hồi lâu, gật gù, nói với tên hầu. Đúng thế, tiếng tăm ta lừng lẫy, lẽ nào tiên tri không nghe. Ngoài chiến trường ta một mình, một ngựa xông pha dọc ngang, phải trái, tướng nào địch lại ta, lẽ nào tiên tri lại không biết? Nghe danh ta, quân thù run sợ, bỏ chạy trước. Những điều này tiên tri biết rõ vì thế ông không thách thức ta trèo cao, lặn sâu mà lại bảo ta làm việc tầm thường. Đúng thế, việc nhỏ nhẹ tầm thường hàng ngày ta làm, không ai nhắc đến. Bây giờ lại được chính tiên tri nhắc nhở ta. Ông âm thầm ra sông Jordan nhúng người lên xuống bảy lần. Bước chân lên bờ, vết loang nở, cùi hủi, trên người sạch bóng. Hai chân ông quị xuống, nước mắt lăn dài. Tay ông hết sờ trước ngực, sau lưng, từ phải sang trái, chỗ nào sờ đến cũng thấy bóng láng, không vết gợn. Ông cúi người nhìn trước, xem sau như tìm kiếm gì đó. Đoàn tuỳ tùng đứng từ xa ngó lại, không ai đoán biết sự gì xảy ra cho chủ mình; cũng không ai dám đến gần nếu ông không gọi. Tất cả đứng từ xa thầm ngó, không ai dám đến gần bởi không biết vị tướng sẽ phản ứng ra sao? Loạng quạng mất mạng như cánh lá trước cơn gió lốc. Sau hoảng hồn, kinh ngạc đến ngỡ ngàng, kinh ngạc. Vị tướng lên tiếng ca tụng Thiên Chúa. Đến lúc đó mọi người mới chạy đến vỗ tay hoan hô chúc mừng chủ tướng. Không đợi đến một giây, Naaman phóng thẳng lên lưng ngựa phóng thẳng về nhà tiên tri. Ông hối hả đến gần vị tiên tri vừa cáo lỗi, vừa tạ ơn, lên tiếng ca ngợi Thiên Chúa. Đoàn tuỳ tùng lục tục kéo đến sau, dâng lễ vật nhờ tiên tri dâng lời cảm tạ Thiên Chúa thay họ. Vị tiên tri nói với ông, đó là việc kì diệu Thiên Chúa Israel ban cho ông. Naaman quì gối trước mặt tiên tri vang lời ca tụng.
Quả thật, trên toàn cõi địa cầu ngoài Đức Chúa ở Israel ra, không còn vị chúa nào khác cao trọng hơn c.15.
Thiên Chúa kêu gọi con người lắng nghe và vâng theo Lời Chúa để tìm được nguồn vui nội tâm. Không hiểu do tình cờ hay do Thiên Chúa xếp đặt mà vợ ông tướng tin nghe lời con trẻ; còn ông tướng lại tin nghe đứa lính hầu.
Người lớn hay trẻ nhỏ, tài cao hay tài mọn; không ai khôn suôt đời, không ai dại muôn kiếp. Kẻ khôn triền miên có khi dại đột xuất. Ngược lại, kẻ dại triền miên có khi khôn đột xuất.
TiengChuong.org