62. CHA ĐÃ THIÊU RỒI
Có một người trước khi ra khỏi nhà thì dặn con trai:
- “Nếu có người hỏi con cha đi đâu thì con phải nói là cha con có việc phải đi rất xa, con phải nấu trà tiếp đãi cho tử tế”.
Bởi vì con trai rất chậm hiểu và sợ nó quên, nên cha hắn viết lại trên giấy.
Đứa con trai lấy tờ giấy bỏ vào trong tay áo, không thèm coi.
Đã qua ba ngày rồi mà không thấy có người đến, nên đứa con cho rằng tờ giấy không cần nữa bèn bỏ vào trong lửa đốt.
Ngày thứ tư, đột nhiên có khách đến hỏi cha nó đi đâu, đứa con trai hoảng hốt tìm tờ giấy trong tay áo, nhưng tìm không có, bèn nói:
- “Chết rồi﹝沒了﹞”
Người khách rất kinh ngạc nói:
- “Chết khi mấy giờ.” (1)
Đứa con trai ấy đáp:
- “Đã thiêu tối hôm qua rồi !”
(Tiếu lâm)
Suy tư 62:
Sách Cách Ngôn dạy rằng:
“Hởi các con,
hãy lắng nghe lời nghiêm huấn của bậc cha anh,
và chú ý để hiểu cho tường”.
Nhưng thời nay có những bậc cha mẹ phải nghe lời con cái chứ không phải con cái nghe lời cha mẹ, đó là một thực tế ngày càng xuất hiện ở những thành phố phát triển, đó cũng là một nhức nhối cho các bậc làm cha mẹ cũng như của những nhà giáo dục, bởi vì một khi cha mẹ nghe lời con cái hơn là con cái nghe lời cha mẹ, thì gia đình sẽ không còn là nhà trường đầu tiên của con cái nữa thì xã hội sẽ không còn được bình yên.
Việt Nam chúng ta cũng có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, và thực tế cho chúng ta thấy, không một người con nào trở thành người tốt nếu không nghe lời dạy bảo của cha mẹ.
Đứa con trai đã bỏ ngoài tai lời dạy của cha mình nên đã làm cho người khách một phen hốt hoảng.
Người Ki-tô hữu nếu bỏ ngoài tai lời dạy của cha mẹ thì họ sẽ không thể nghe lời dạy của Đức Chúa Giê-su, bởi vì cha mẹ là những người thay mặt Thiên Chúa để sinh thành, dưỡng dục và dạy dỗ con cái nên người tốt, có ích cho mọi người...
(1) 沒了 nghĩa là không có, cũng còn cách đọc khác là “mo沒,歿” nghĩa là “chết”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Có một người trước khi ra khỏi nhà thì dặn con trai:
- “Nếu có người hỏi con cha đi đâu thì con phải nói là cha con có việc phải đi rất xa, con phải nấu trà tiếp đãi cho tử tế”.
Bởi vì con trai rất chậm hiểu và sợ nó quên, nên cha hắn viết lại trên giấy.
Đứa con trai lấy tờ giấy bỏ vào trong tay áo, không thèm coi.
Đã qua ba ngày rồi mà không thấy có người đến, nên đứa con cho rằng tờ giấy không cần nữa bèn bỏ vào trong lửa đốt.
Ngày thứ tư, đột nhiên có khách đến hỏi cha nó đi đâu, đứa con trai hoảng hốt tìm tờ giấy trong tay áo, nhưng tìm không có, bèn nói:
- “Chết rồi﹝沒了﹞”
Người khách rất kinh ngạc nói:
- “Chết khi mấy giờ.” (1)
Đứa con trai ấy đáp:
- “Đã thiêu tối hôm qua rồi !”
(Tiếu lâm)
Suy tư 62:
Sách Cách Ngôn dạy rằng:
“Hởi các con,
hãy lắng nghe lời nghiêm huấn của bậc cha anh,
và chú ý để hiểu cho tường”.
Nhưng thời nay có những bậc cha mẹ phải nghe lời con cái chứ không phải con cái nghe lời cha mẹ, đó là một thực tế ngày càng xuất hiện ở những thành phố phát triển, đó cũng là một nhức nhối cho các bậc làm cha mẹ cũng như của những nhà giáo dục, bởi vì một khi cha mẹ nghe lời con cái hơn là con cái nghe lời cha mẹ, thì gia đình sẽ không còn là nhà trường đầu tiên của con cái nữa thì xã hội sẽ không còn được bình yên.
Việt Nam chúng ta cũng có câu: “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, và thực tế cho chúng ta thấy, không một người con nào trở thành người tốt nếu không nghe lời dạy bảo của cha mẹ.
Đứa con trai đã bỏ ngoài tai lời dạy của cha mình nên đã làm cho người khách một phen hốt hoảng.
Người Ki-tô hữu nếu bỏ ngoài tai lời dạy của cha mẹ thì họ sẽ không thể nghe lời dạy của Đức Chúa Giê-su, bởi vì cha mẹ là những người thay mặt Thiên Chúa để sinh thành, dưỡng dục và dạy dỗ con cái nên người tốt, có ích cho mọi người...
(1) 沒了 nghĩa là không có, cũng còn cách đọc khác là “mo沒,歿” nghĩa là “chết”.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info