ĐƯỜNG ĐỜI ĐẸP ĐẼ

Chúa Nhật thứ 2 Mùa Vọng vang lên lời mời gọi sửa lối dọn đường để Thiên Chúa và con người đến với nhau. Đường để kết nối, là lối đến với nhau, thế nhưng, có khi bị sạt lở, bị tắc đường, không lưu thông được nữa, nên cần phải sửa lối dọn đường.

1. Đường đến với Chúa. Mùa Vọng tôi có chăm chỉ đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện, Chầu Thánh Thể, tham dự Thánh lễ không? Điều gì đang cản trở tôi không đến nhà thờ: phải chăng là núi cao kiêu ngạo không cần Chúa và thung lũng lười biếng? Chúa là tình yêu nên tôi có mở lòng dạ, mở trái tim cho Chúa đến ngự trị không? Đừng để Chúa phải yêu đơn phương.

2. Đường đến với tha nhân. Mùa Vọng tôi có hay tới thăm bố mẹ anh em, thăm những người đau bệnh, già yếu, khô khan không? Điều gì đang cản trở tôi không đi thăm họ: phải chăng là núi cao bận rộn công việc và thung lũng ích kỷ chỉ biết lo cho mình, tệ hơn là hố sâu của giận ghét? Năm sứ vụ cũng đừng quên việc đến thăm anh chị em chưa tin Chúa để loan báo Tin Mừng.

3. Đường vào mạng Internet. Đây là con đường người ta đi nhiều nhất ngày nay, đi cả ngày cả tối. Vậy cần tự hỏi lòng mình: mỗi lần vào trang mạng này, xem video này, lướt tin này, đăng bài này… có đang dẫn tôi đến gần Chúa và tha nhân hơn không?

Chọn đi đường nào? Cất bước lên đường không? Sự chọn lựa và quyết định lên đường không chỉ phụ thuộc vào những cản trở khó khăn khách quan bên ngoài, mà chủ yếu phụ thuộc vào cản trở chủ quan bên trong lòng người. Lòng Chúa yêu thương nên đã vượt đường xa từ trời xuống thế cứu độ con người. Một khi đã có lòng yêu mãnh liệt thì người ta có thể vượt qua mọi trở ngại để đến với nhau như lời ca dao: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”. Hãy lấy lòng mến Chúa yêu người để làm nên đường đời đẹp đẽ của chúng ta. Amen.