Huấn đạo theo Thánh Kinh
Nguyên tác: Biblical Counseling Manual: A Self Help Counseling Program
Của Adam Pulaski và Steve Lihn
Vũ Văn An chuyển ngữ
Chương Mười Một. Loạt bài Sự sống siêu nhiên, tiếp theo
11.4. Ý chí Thiên Chúa
Viễn ảnh
(Is. 26:3; Is. 40:6-7; Mt. 12:50; Mt. 13:22; Rm. 8:5-6; Rm. 12:2; 1Cr. 2:1-16; 2 Cr. 4:18; 2 Cr. 6:17-18; 1 Pr. 4:1) Hãy phát triển con mắt tập trung vào Trung tâm, Sự Hiện diện của Thiên Chúa trong linh hồn bạn. Từ Trung tâm này, con mắt Thời gian nhìn thiên nhiên qua con mắt Vĩnh cửu. Hãy phó thác bản thân cho Con mắt của Thiên Chúa trong linh hồn bạn, sau đó bạn có thể lao động bằng đôi tay hoặc cái đầu của mình và để trái tim mình được yên nghỉ trong Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thánh Thần, ở trong Thánh Thần, làm việc trong Thánh Thần, cầu nguyện trong Thánh Thần, làm mọi sự trong Thánh Thần. Hãy nhớ rằng bạn là một tinh thần, được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa: hãy thể hiện mình như một tinh thần trần trụi trước mặt Thiên Chúa trong sự đơn sơ và trong sạch. Ở vị trí này, thế giới, xác thịt và ma quỷ, những cám dỗ của cuộc sống, những thời trang và phong tục của thế giới này sẽ không thể lôi kéo bạn ra ngoài... Đừng bận tâm đến chúng... Chúng không thể làm tổn thương bạn nếu bạn chọn tuân theo ý muốn của Người.
Hy vọng
(Rm. 8:29; 2 Cr. 3:18; 2 Cr. 4:17-18; 2 Pr. 3:10-14; 1 Ga. 4:16-17) Thế giới của vật chất trần trụi, của sự thối nát và suy tàn, những dục vọng của chúng, dẫn đến sự thất vọng và tức giận, và làm đen tối cội rễ con người chúng ta. Đừng để những điều của thế giới thậm chí đi vào trí tưởng tượng của bạn. Niềm hy vọng của bạn nằm ở việc chiêm ngưỡng và nhìn thấy Ánh sáng của Thiên Chúa trong linh hồn bạn được soi sáng một cách thần thiêng.
(Eph. 4:24) Đừng để mắt bạn nhìn vào vật chất hoặc băn khoăn về bất cứ điều gì dù ở trên trời hay dưới đất. Nhưng hãy để nó bước vào ánh sáng của Thiên Chúa bằng đức tin trần trụi và nhờ đó đón nhận Ánh sáng của Thiên Chúa bằng tình yêu thuần khiết. Ánh Sáng này thu hút sức mạnh thần linh vào trong chính nó, mặc lấy Thân Xác Thần Linh, và do đó, chúng ta lớn lên trong nó đến mức trưởng thành trọn vẹn của Nhân cách Chúa Kitô.
(Tv. 37:7; Tv. 91:15-16; Pl. 2:12-13; Pl. 4:13; Gcb 4:6-7; 1 Pr. 5:6-7) Chúng ta không cần phải làm gì nhưng hãy để ý chí của chúng ta ở trong ý chí Thiên Chúa. Chúng ta phải đứng yên và nhìn thấy ơn cứu rỗi của Chúa. Nếu bạn đã theo đuổi cho đến nay thì bạn không có gì để quan tâm, không có gì để mong muốn trong cuộc sống này, không có gì để tưởng tượng hay thu hút. Tất cả những gì bạn cần làm là trao sự quan tâm của bạn cho Thiên Chúa, Đấng luôn quan tâm đến bạn. Và hãy để Người làm với bạn theo ý muốn của Người, theo ý muốn tốt đẹp của Người. Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta nếu chúng ta tin cậy Người.
(Mt. 26:39; Lu-ca 11:2; Ga. 4:34; Ga. 5:20; Ga. 10:10; Rm. 6:13; Cl. 3:1-3) Khi bạn tưởng tượng bất cứ điều gì khác ngoài Thiên Chúa, thì nó sẽ đi vào bạn. Theo thời gian, nó sẽ chiếm lấy ý chí của bạn, vượt qua nó và dẫn đến bóng tối. Nhưng khi ý chí tưởng tượng hoặc không khao khát điều gì khác ngoài Thiên Chúa, để tôn vinh Người, thì nó nhận được ý muốn của Thiên Chúa vào trong mình. Và ở đó nó cư ngụ trong Ánh sáng và bắt đầu thực hiện công việc của Thiên Chúa.
Thay đổi
(Ga. 5:30; Cv. 17:25,28; Gl. 6:14) Ý chí nhẫn nhục của một tinh thần thực sự ăn năn đã bị đóng đinh đối với thế gian, trung tâm của ý chí này thế gian, xác thịt và ma quỷ không thể xâm phạm. Không có gì trên thế gian có thể xâm nhập hoặc đính kết với nó bởi vì ý chí này đã chết với Chúa Kitô đối với thế gian. Ý chí này sống động và được sinh động với Chúa Kitô ở trung tâm của cuộc sống này. Khi tình yêu bản thân bị loại bỏ thì tình yêu Thiên Chúa ngự trị. Vì ý chí của linh hồn chết bao nhiêu cho chính nó, thì ý chí của Thiên Chúa sẽ tiếp quản bấy nhiêu.
(Mt. 13:36-46; Ga. 4:34; Ga. 5:30; Rm. 6:11-23; Gl. 2:20) Bạn không thể bước vào lĩnh vực thiêng liêng bằng cách hiểu nó mà chỉ bằng sự đầu hàng hoàn toàn và từ bỏ ý chí: lúc đó, tình yêu của Thiên Chúa trở thành Sự sống của bản chất bạn. Bây giờ bạn sống theo ý muốn của Thiên Chúa vì ý muốn của bạn đã trở thành ý muốn của Người. Đó không còn là ý muốn của bạn mà là ý muốn của Thiên Chúa; không còn là tình yêu bản thân mà là tình yêu Thiên Chúa, tình yêu thúc đẩy và vận hành bạn. Bạn sẽ chết đối với bản ngã nhưng sống đối với Thiên Chúa. Cho nên bằng cách chết, bạn sống, đúng hơn là Thiên Chúa sống trong bạn, bằng Thánh Thần của Người. Do đó, tình yêu này nắm bắt và thấu hiểu bạn: ở đó Kho báu các Kho báu được tìm thấy.
(Ga. 16:33; Rm. 5:3-5; Rm. 12:9-23; Gcb. 1:2-4; 2 Pr. 1:3-10; 1 Ga.1:7) Chính tình yêu của Thiên Chúa khi thấm nhập vào cái tôi đã chết sẽ đốt cháy và thanh lọc cái tôi, lòng tham lam và đố kỵ, sự lừa dối và phù phiếm cũng như những đường lối sai lầm và bội bạc. Trên thế giới, bạn phải gặp khó khăn và xác thịt của bạn sẽ bị xáo trộn. Trong nỗi lo lắng của linh hồn phát sinh từ thế giới hoặc xác thịt này, tình yêu Thiên Chúa sẽ tự nhen nhóm và ngọn lửa chinh phục của nó sẽ bùng lên với sức mạnh lớn hơn để tiêu diệt sự ác đó. Vì con đường dẫn đến tình yêu Thiên Chúa là con đường điên rồ đối với thế gian nhưng lại là sự khôn ngoan đối với con cái Thiên Chúa. Bất cứ ai có được nó đều giàu có hơn bất cứ ai trên trái đất. Người có được nó sẽ cao quý hơn bất cứ vị hoàng đế nào - và mạnh mẽ và tuyệt đối hơn mọi quyền lực và thẩm quyền.
Hãy tìm sự cứu rỗi của bạn : (Pl. 2:12-13)
(Các) câu Kinh Thánh để nhớ: 2Pr. 1:3-4
Việc sùng kính: Khuôn Khổ Nghiên Cứu Và Áp Dụng Kinh Thánh:những câu Kinh Thánh được chọn ở trên.
Cởi bỏ/Mặc vào:
Xem Mt. 12:50. Hãy ghi nhớ mối quan hệ của bạn với Chúa với tư cách là anh/chị/người phối ngẫu của Người. Xem lại các lĩnh vực trong cuộc sống của bạn vẫn bị thế giới ảnh hưởng, kiểm soát hoặc thao túng, xác thịt và ma quỷ. Xem lại Phần A.5, “Chết đi cho bản thân” để hiểu rõ hơn và chuẩn bị kế hoạch dự phòng ( Phần A.9, “Kế hoạch dự phòng”) để đối phó với những thất bại này.
Lưu ý: Vấn đề là ý chí và bạn xác định ai sẽ có nó: Chúa hay ma quỷ!
11.5. Điều hoàn hảo
Viễn ảnh
(1 Cr. 13:9-11; Is. 40:3-8; 1 Pr. 1:7,14) Điều hoàn hảo là một Hữu Thể: Chúa Kitô. Người là bản thể của mọi sự. Người không thể thay đổi, bất di bất dịch, bên ngoài Người và bên cạnh Người không có bản thể đích thực, trong Người mọi sự đều có bản thể của chúng. Cái tôi sa ngã, tạo vật, cái tôi, cái tôi, cái ngã, cái của tôi, tất cả đều phải bị mất đi và bị tiêu diệt. Chừng nào chúng ta còn nghĩ đến lợi ích của bản thân thì bấy lâu chúng ta vẫn chưa biết đến thể Hoàn hảo. Thể Hoàn hảo sẽ đến nhờ lời nói thuần khiết của Thiên Chúa, và qua lời nói này, có thể được linh hồn nhận biết, cảm nhận và nếm trải. Như vậy, chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên thành sự cứu rỗi trọn vẹn, vốn là bản thể của chính Chúa Kitô: tất cả là của Người, không hề là của tôi cút nào.
Hy vọng
(2 Pr. 1:4; 2 Cr. 5:17,21; Ga. 3:3-6; 2 Pr. 1:2-4; 1 Cr. 1:30; 1 Cr. 3:11; Gl. 2:20; Cl. 2:10) Thiên Chúa đã mặc lấy bản chất con người hay nhân tính và làm người, và con người được làm trở nên thần thánh; do đó, sự chữa lành đã được thực hiện. Khi tôi chấp nhận điều này, tôi chết đi cho bản ngã, cho cái tôi, cái của tôi, cái thuộc về tôi và chuyển từ xác thịt sang tinh thần. Một tạo vật mới xuất hiện hoàn toàn, được thanh tẩy và rửa sạch, trở nên công chính. Trung tâm hữu thể tôi được thay thế bởi chính Thiên Chúa, mà từ Người tôi được sống, thở và hiện hữu: tất cả những gì tôi cần để sống một cuộc đời công chính, tôn vinh Danh Thánh Người.
(Ga. 15:5; 2 Cr. 12:9-10; Ga. 8:31-32) Con người nên thừa nhận rằng trong chính mình, mình không có và cũng không thể làm được điều gì tốt. Không có kiến thức, khôn ngoan, ý chí, tình yêu và việc làm tốt nào của họ phát xuất từ chính họ. Nhưng những việc làm công chính đều thuộc về Thiên Chúa đời đời, Đấng mà mọi điều tốt lành đều phát xuất từ Người. Khi chúng ta nhận ra điều này và không đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình, chúng ta sẽ có được kiến thức tốt nhất, đầy đủ nhất, rõ ràng nhất và cao quý nhất mà một người có thể có cũng như tình yêu, ý chí và mong muốn thuần khiết nhất. Khi trí tưởng tượng viển vông và sự thiếu hiểu biết được biến thành sự thông hiểu và nhận biết sự thật, thì việc đòi hỏi bất cứ điều gì cho riêng mình sẽ không còn nữa: mọi sự tốt lành đều thuộc về Thiên Chúa.
Thay đổi
(1 Cr. 13:9-11; 2 Tm. 3:16-17; 1 Cr. 2:7; 1 Cr. 4:4) Thành thử, chúng ta phải phán xét, phân biệt và phân định mọi điều bề ngoài trên nền tảng của những sự thật bên trong. Sẽ là tội lỗi khi chúng ta không yêu thứ tốt nhất. Khi con người bề trong nắm giữ sự thật của lời Thiên Chúa, người ấy sẽ thấy rằng Đấng Hoàn hảo không có thước đo, tốt hơn và cao quý hơn tất cả những gì không hoàn hảo. Vì vậy, những gì không hoàn hảo và một phần sẽ trở nên vô vị và chẳng là gì đối với chúng ta.
(Mt. 19:17; 1 Cr. 2:9-16) Mọi cách thức của nhân đức và lòng tốt và ngay cả Sự tốt lành Vĩnh cửu, vốn chính là Thiên Chúa, cũng không bao giờ có thể làm cho một người trở nên nhân đức, tốt lành hay hạnh phúc: chừng nào nó ở bên ngoài linh hồn, chừng nào con người còn trò chuyện với những thứ bên ở ngoài bằng giác quan và lý trí của mình. Điều tương tự cũng đúng với tội lỗi và sự ác. Tội lỗi và sự gian ác không bao giờ có thể làm cho chúng ta trở nên xấu xa: chừng nào nó ở bên ngoài chúng ta, miễn là chúng ta không phạm phải hoặc đồng ý với nó.
Sự tốt lành của Thiên Chúa ngự bên trong và khi chúng ta sống trong sự thuần phục trước Sự tốt lành vĩnh cửu, chúng ta sẽ sống trong sự tự do hoàn hảo của tình yêu nhiệt thành. Để dự phần vào Sự Tốt lành, chúng ta phải ngừng việc luôn tìm kiếm bản thân và của cải của mình. Hãy để Thiên Chúa kéo chúng ta đến điều gì đó cao cả hơn, nghĩa là hoàn toàn mất mát và từ bỏ những gì của riêng mình, thiêng liêng và tự nhiên. Và thậm chí rút lui sự Hiện diện của Người khỏi chúng ta để chúng ta học cách chỉ tìm kiếm Danh dự của Thiên Chúa mà thôi.
Hãy tìm sự cứu rỗi của bạn : (Pl. 2:12-13)
(Các) câu Kinh Thánh để nhớ: Dt. 13:16
Việc sùng kính: Khuôn Khổ Nghiên Cứu Và Áp Dụng Kinh Thánh: Lc. 9:23-24; Eph. 6:6; Pl. 2:12; Gcb.1:25.
Cởi bỏ/Mặc vào: Thiên Chúa ở trong tất cả những gì Người tạo ra. Hãy xác định xem hạnh phúc của bạn được tìm thấy ở những tạo vật nào chứ không phải ở chính Thiên Chúa, nghĩa là mức độ bạn tìm kiếm bàn tay của Thiên Chúa hơn là Thánh Nhan của Người. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho sự khôn ngoan để biết sự khác biệt và phải làm gì với điều đó.
11.6. Lắng nghe Thiên Chúa
Lắng nghe thực sự là lắng nghe vâng phục. Lắng nghe Thiên Chúa là vâng phục Người. Sự khôn ngoan từ trên sẽ được đón nhận bởi những ai sẵn sàng tuân theo nó. Lắng nghe tiếng Thiên Chúa trong lời cầu nguyện là tìm thấy tâm trí của Chúa Kitô; đó là đạt được sự khôn ngoan siêu việt: một sự khôn ngoan bao gồm sự hiểu biết, hướng dẫn, kiến thức, khuyến khích và an ủi.
Được sinh ra từ trên là được kéo vào Sự Kết hợp với Chúa Ba Ngôi - sự vâng phục lắng nghe này. Tình yêu này khơi dậy cái “tôi” thực sự trong mỗi người chúng ta. Và từ cái “tôi” thực sự hay bản ngã thật này, lời khen ngợi được lấy ra. Tình yêu lú đó tuôn chảy từ Thể Bất Tạo vào thể được tạo dựng, rồi đến tất cả những hữu thể được tạo ra khác.
(Ga. 17:23) “Con ở trong chúng và Cha ở trong Con” - Đây là mục đích cuối cùng của mọi việc mà Chúa Kitô đến trần gian để hoàn thành. Sự nhập thể và thập giá là vì mục đích này. Tất cả những gì Người chịu đau khổ thay cho chúng ta là để đem chúng ta về dâng cho Đức Chúa Cha.
Khi Chúa Kitô nói với Chúa Cha rằng Người đã ban cho chúng ta vinh quang đã được ban cho Người, Người nói đến sự hiện diện của Chúa Cha. Vinh quang của Thiên Chúa là sự hiện diện của Thiên Chúa. Lắng nghe Thiên Chúa là một phần quan trọng trong sự hiện diện của Thiên Chúa mà chúng ta phải thực hành, nghĩa là luôn thừa nhận. Như chúng ta học cách thực hành sự hiện diện của Người bên trong, bên ngoài và xung quanh thế nào, chúng ta cũng phải học cách mở rộng đôi mắt và đôi tai của trái tim mình và nhận ra tiếng nói của Người như thế.
(1Tx 5:17; Lc. 2:52; 2 Cr. 4:18) Thực hành sự hiện diện của Thiên Chúa là một cách cầu nguyện liên tục như Kinh thánh khuyên chúng ta làm. Như thế, việc thực hành sự hiện diện đơn giản là môn ghi nhớ sự thật này: Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trong việc lắng nghe này, chúng ta thoát khỏi tuổi thanh xuân thiêng liêng của mình - sự non nớt của chúng ta - và bắt đầu trưởng thành trong Chúa Kitô. Lắng nghe Thiên Chúa là nhận được sự khôn ngoan từ trên cao. Giống như Chúa Giêsu, chúng ta lớn lên khi chúng ta tiếp tục đón nhận nó.
Không lắng nghe Thiên Chúa là lắng nghe những tiếng nói khác không phải của Thiên Chúa. Đó là bỏ lỡ bước đi quan trọng trong Chúa Thánh Thần và sự cộng tác vô cùng sáng tạo của chúng ta với Người. Sự hợp tác này đòi hỏi con người mới - con người hiệp nhất với Chúa Kitô - luôn trưởng thành trong Người.
Bí quyết hướng dẫn
Những lời hứa hướng dẫn là không thể nhầm lẫn:
• (Tv. 32:8) “Ta sẽ dạy dỗ ngươi và chỉ cho ngươi con đường ngươi phải đi.”
• (Cn. 3:6) "Trong mọi cách thế của con, con hãy nhận biết Người, thì Ngưởi sẽ chỉ dẫn (hoặc chỉ rõ) các nẻo đường con đi."
• ( Is. 58:11 ) "Chúa sẽ luôn hướng dẫn ngươi."
• ( Ga. 8:12 ) "Ta là ánh sáng của thế gian: ai theo ta sẽ không đi trong bóng tối nhưng có ánh sáng của sự sống."
1. Động cơ của chúng ta phải trong sạch: (Lc. 11:34) “Khi mắt ngươi sáng, thì toàn thân ngươi đều sáng”. Chừng nào còn có ý nghĩ nào đó về lợi ích cá nhân, ý tưởng nào đó để được người ta khen ngợi, có ý tưởng nào đó nhằm thăng tiến bản thân, thì sẽ không thể tìm ra mục đích của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn con mắt duy nhất để tôn vinh Thiên Chúa chứ không phải bản ngã.
2. Ý chí của chúng ta phải bị đầu hàng: (Ga. 5:30) “Sự phán xét của Ta là công bằng vì Ta không tìm kiếm ý riêng Ta nhưng ý muốn của Cha, Đấng đã sai Ta.” Chúng ta không được dập tắt ý chí của mình nhưng phó thác nó cho Chúa để Chúa có thể lấy, bẻ gãy và tạo nên chúng ta. Nếu và khi bạn không sẵn lòng, hãy thú nhận rằng bạn sẵn lòng để được biến thành sẵn lòng. Hãy trao phó chính bạn cho Ngườii để Người tác động trong bạn theo ý muốn và làm theo ý tốt của Người.
3. Chúng ta phải tìm kiếm thông tin cho tâm trí mình: Thiên Chúa sử dụng tâm trí của chúng ta để truyền đạt mục đích và suy nghĩ của Người. Không cần phải chạy đến người khác để hỏi ý kiến hay ý tưởng của họ về những gì chúng ta nên làm. Nhưng không có hại gì khi chịu khó thu thập tất cả những thông tin đáng tin cậy mà trên đó ngọn lửa tư tưởng thánh thiện và mục đích thánh hiến có thể nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ, tác động lên những tài liệu mà chúng ta đã thu thập được. Chúa có thể hành động một cách kỳ diệu để hướng dẫn chúng ta, và đôi khi cho phép ánh sáng thông thường của lý trí thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ. Người sẽ để chúng ta hành động khi hoàn cảnh hữu ích.
4. Chúng ta phải cầu nguyện nhiều để được hướng dẫn: Các Thánh vịnh chứa đầy những lời cầu xin khẩn thiết để có được hướng đi rõ ràng: “Lạy Chúa, xin chỉ đường cho con, dẫn con vào con đường bằng phẳng, vì kẻ thù của con”. Luật pháp của nhà Thiên Chúa là con cái Người phải cầu xin những gì chúng muốn. “Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Thiên Chúa, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không chê bai ai.”
5. Chúng ta phải chờ đợi kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa diễn ra dần dần: Những ấn tượng của Thiên Chúa ở bên trong và lời nói của Người ở bên ngoài luôn được chứng thực bởi sự quan phòng của Người ở xung quanh, và chúng ta nên lặng lẽ chờ đợi cho đến khi ba điều này tập trung vào một điểm. Vì vậy, việc suy gẫm, cầu nguyện, hành động và áp dụng đức tin có trước quyền năng và sự chu cấp của Thiên Chúa.
Lưu ý: Xem lại Phần 11.8, “Những ham muốn vô trật tự”. Chính sự hư hỏng và ô nhiễm của nhiều tiếng nói trên thế giới (TV, phim ảnh, tạp chí, v.v.) đã lấn át và làm suy giảm “ngọn lửa” tiếng nói của Chúa và sự hiện diện của Người trong tâm hồn chúng ta.
Còn tiếp