1. Ngoại trưởng Phần Lan cho biết kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump nghe như đến thẳng từ Mạc Tư Khoa

Sau khi truyền thông đưa tin về một kế hoạch hòa bình khả thi được Mỹ và Nga thảo luận, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen cho biết các đề xuất này dường như đã được soạn thảo tại Mạc Tư Khoa. Bà đưa ra phát biểu này trong chuyến thăm của các đại sứ NATO đang có cuộc hội thảo tại Rovaniemi, miền bắc Phần Lan, vào ngày 20 tháng 11, nơi bà cũng có bài giảng về chính sách và an ninh Bắc Cực tại Đại học Lapland.

Kể từ tháng Giêng, Tổng thống Trump đã thúc đẩy đàm phán Kyiv-Mạc Tư Khoa nhằm “chấm dứt” cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang diễn ra, ngay cả khi Mạc Tư Khoa leo thang và yêu cầu Kyiv đầu hàng. Trước đó, chính quyền của ông đã thúc đẩy Ukraine chấp nhận sự xâm lược của Nga - nhưng Kyiv đã bác bỏ áp lực. Kế hoạch mới, nếu được xác nhận chi tiết, dường như cũng mang tính thân Nga tương tự.

Bà Valtonen nói rằng các điều khoản được tường trình giống với các đề xuất xuất phát từ Điện Cẩm Linh. Bà cảnh báo rằng, nếu chính xác, chúng sẽ “xóa bỏ hoàn toàn Hiến chương Liên Hiệp Quốc”. Bà Valtonen nói rằng nếu các điều khoản được báo cáo là chính xác, cả Ukraine lẫn các đồng minh Âu Châu đều không thể chấp nhận chúng.

Theo bà, những ý tưởng như thế này đã được lưu hành trong nhiều tài liệu không chính thức, nhưng không có tài liệu nào đưa ra được cơ sở cho một nền hòa bình công bằng.

Valtonen nhấn mạnh rằng Phần Lan và các nước Âu Châu khác vẫn cam kết đạt được hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine.

Bà cho biết: “Chúng tôi đã nỗ lực hướng tới mục tiêu này trong bốn năm”.

Phần Lan cảnh báo không nên hợp pháp hóa các yêu cầu của Mạc Tư Khoa

Theo bà Valtonen, Phần Lan, cùng với các nước Âu Châu khác, đã quyết định ủng hộ Ukraine và nhân dân nước này. Bà nhấn mạnh rằng Ukraine không chỉ bảo vệ lãnh thổ mà còn ủng hộ nền dân chủ và pháp quyền.

Bà nói: “Không điều gì trong số đó có thể xảy ra nếu thế giới làm theo cách của Nga”.

Kế hoạch hòa bình Mỹ-Nga được đàm phán mà không có Ukraine, liệt kê các nhượng bộ của Kyiv nhưng được tường trình vẫn im lặng về các bảo đảm an ninh

Valtonen nói thêm rằng mặc dù Tổng thống Trump muốn hòa bình ở Ukraine và sẵn sàng lắng nghe những ý tưởng khác nhau, nhưng điều quan trọng là các đối tác của Hoa Kỳ phải hiểu được những tác động toàn cầu của một thỏa thuận như vậy.

Valtonen nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi hoàn toàn tin rằng họ hiểu được tầm quan trọng của nền hòa bình này không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với Âu Châu và thực tế là đối với toàn bộ trật tự thế giới”.

Các cuộc đàm phán hòa bình thực sự vẫn còn xa vời

Valtonen tuyên bố rằng bất kỳ con đường nào dẫn đến hòa bình cũng phải bắt đầu bằng một lệnh ngừng bắn, điều mà Ukraine đã đồng ý. Phần Lan đã đề xuất một bước đi như vậy với Nga, nhưng Mạc Tư Khoa đã từ chối bất kỳ nhượng bộ nào.

Bà cho biết: “Chúng ta vẫn còn rất xa mới có thể đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào”.

Bộ trưởng Phần Lan cho biết thêm rằng Phần Lan vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine thông qua vật liệu quốc phòng và lệnh trừng phạt đối với Nga.

[Europe Maidan: Trump’s peace plan sounds like it came straight from Moscow, Finnish foreign minister says]

2. Âu Châu nói với Tổng thống Trump: Kế hoạch hòa bình Ukraine của ông chẳng phải là kế hoạch gì cả

Các quan chức Âu Châu và Ukraine đã bác bỏ đề xuất mới nhất của Ông Donald Trump về một thỏa thuận hòa bình không cân bằng có lợi cho Mạc Tư Khoa, cảnh báo rằng việc nhượng bộ Nga sẽ chỉ khuyến khích Vladimir Putin tấn công NATO tiếp theo.

Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Âu Châu, nói với nhóm của tổng thống Hoa Kỳ rằng kế hoạch 28 điểm của họ về lệnh ngừng bắn sẽ thất bại nếu không có sự ủng hộ từ cả chính phủ Kyiv và Âu Châu, những nước hiện là nhà tài trợ lớn nhất cho nỗ lực chiến tranh của Ukraine.

Đề xuất của Hoa Kỳ đã gây lo ngại tại các thủ đô Âu Châu, một phần vì họ hoàn toàn bị loại khỏi quá trình soạn thảo, và chủ yếu là vì, theo quan điểm của một quan chức, đề xuất này chẳng khác gì một danh sách mong muốn của Putin.

Theo các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ được nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đưa tin, Ukraine sẽ buộc phải từ bỏ lãnh thổ bị xâm lược ở phía đông đất nước, cắt giảm một nửa quân số và giao nộp một số vũ khí mạnh cho Nga.

“Để bất kỳ kế hoạch hòa bình nào thành công, nó phải được Ukraine và Âu Châu ủng hộ”, Kallas phát biểu với các phóng viên tại Brussels hôm thứ Năm. “Áp lực phải nhắm vào kẻ xâm lược, chứ không phải nạn nhân. Việc khen thưởng cho hành vi xâm lược sẽ chỉ càng khiến hành vi xâm lược trở nên nghiêm trọng hơn.”

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã phát biểu với các bộ trưởng Âu Châu tại một cuộc họp riêng ở Brussels rằng rõ ràng Nga đã ra lệnh cho các điều khoản của các đề xuất mới. “Điểm mấu chốt là bất kỳ kế hoạch hòa bình nào cũng không thể thực hiện được nếu nó dựa trên sự xoa dịu kẻ xâm lược”, ông nói, theo một nguồn tin trực tiếp nắm rõ phát biểu của ông. “Điều này chỉ có thể mang lại thêm chiến tranh và bạo lực cho Ukraine và toàn bộ Âu Châu.”

Đề xuất mới nhất được đưa ra vào thời điểm bấp bênh trong cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Ukraine đã hứng chịu nhiều đợt pháo kích và tổn thất nặng nề trong những ngày gần đây, trong khi Mạc Tư Khoa sắp bị ảnh hưởng bởi việc Tổng thống Trump áp đặt các lệnh trừng phạt lên các công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

Tại Kyiv, một vụ bê bối tham nhũng lan rộng đã nhấn chìm chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và gây áp lực buộc ông phải cải tổ chính quyền, trong khi các chính phủ Âu Châu đang chật vật tìm kiếm các biện pháp để cung cấp vũ khí và tiền mặt cho Ukraine.

Trong bối cảnh đó, tuần này có báo cáo cho biết các quan chức Hoa Kỳ, do đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, dẫn đầu, đã đàm phán với đại diện của Nga để khôi phục lại những nỗ lực đang bị đình trệ nhằm làm trung gian cho lệnh ngừng bắn.

Không đi đến đâu cả

Tin tức này đã gây ra sự phẫn nộ cho các quan chức ở các thủ đô Âu Châu và chính phủ của Tổng thống Zelenskiy, một phần vì các điều khoản được đề xuất - một lần nữa - sẽ rất có lợi cho Nga.

Kallas cho biết không có bộ trưởng Âu Châu nào tham gia vào việc xây dựng kế hoạch Witkoff, lưu ý rằng “chúng tôi chưa nghe nói về bất kỳ nhượng bộ nào từ phía Nga”.

Chưa đầy một tháng trước, dường như Tổng thống Trump cuối cùng đã chấp nhận rằng nhà lãnh đạo Nga không đáng tin cậy. Khi công bố lệnh trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Tổng thống Trump nói: “Mỗi lần tôi nói chuyện với Vladimir, tôi đều có những cuộc trò chuyện tốt đẹp, nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả.”

Nhưng những điểm nêu trong kế hoạch mới nhất lại hướng tới việc trao cho Putin những yêu cầu chính của hắn ta: Đó là trao vùng Donbas ở miền đông Ukraine cho Nga và cắt giảm quy mô quân đội Ukraine.

Các quan chức và nhà ngoại giao giấu tên để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước sự thay đổi trong đường lối của Mỹ theo hướng áp đặt một “thỏa thuận tồi tệ” đối với Ukraine và Âu Châu.

“Tất nhiên, điều này rất đáng lo ngại, nhưng chúng ta cần giữ vững lập trường của mình”, một nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu nói. “Nếu Nga thoát tội, chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng ta chứng kiến thêm nhiều hành động gây hấn của Nga ở Ukraine, cũng như ở các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu và NATO.”

Danh sách mong muốn của Putin

Một quan chức cao cấp Âu Châu am hiểu đề xuất 28 điểm mới này cho biết đó chỉ là một danh sách “những điểm cần làm hài lòng Putin” và là một kế hoạch rất tồi. “Nhưng tín hiệu cho thấy đang có các áp lực buộc người Ukraine phải chấp nhận nó”, vị quan chức cao cấp này nói. “Kyiv đang nói rõ rằng việc gây áp lực lên Ukraine là không cần thiết và sẽ không giúp ích gì cho bất kỳ ai.”

Một quan chức cao cấp khác của Âu Châu cho biết thời điểm Tòa Bạch Ốc đưa ra nỗ lực mới nhất này đặc biệt không may vì Tổng thống Zelenskiy “đang chịu áp lực lớn từ những thành tựu quân sự của Nga và tình hình bất ổn nội bộ do bê bối tham nhũng gây ra”.

Người Âu Châu đang phải đối mặt với một sự thật phũ phàng khác: Những nỗ lực của họ nhằm giành được một vị trí tại bàn đàm phán bằng cách đồng ý chi trả viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine dường như không có hiệu quả.

“Tại sao người Âu Châu lại có quá ít quyền tự quyết ở đây ngay cả khi chúng ta đang phải trả toàn bộ chi phí?”, một quan chức cao cấp thứ hai của Âu Châu cho biết, đồng thời gọi những nhượng bộ được yêu cầu từ Ukraine là “vô lý”.

Trong một tuyên bố sau khi nhận được toàn bộ tài liệu tại cuộc họp với các quan chức Mỹ hôm thứ Năm, văn phòng của Tổng thống Zelenskiy đã không bác bỏ hoàn toàn kế hoạch này. Tuy nhiên, tuyên bố cho thấy Ukraine không chấp nhận rằng đề xuất này, theo tình hình hiện tại, sẽ mang lại một nền hòa bình “công bằng”.

“Tổng thống Ukraine đã chính thức nhận được từ phía Mỹ một dự thảo kế hoạch, mà theo đánh giá của phía Mỹ, có thể giúp khôi phục lại hoạt động ngoại giao”, tuyên bố cho biết. “ Tổng thống Ukraine đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản quan trọng đối với người dân chúng tôi, và sau cuộc họp hôm nay, các bên đã đồng ý sẽ thảo luận các điều khoản của kế hoạch theo cách thức mang lại một kết thúc công bằng cho chiến tranh.”

Một quan chức Đức cho biết Thủ tướng Friedrich Merz đang làm việc “rất tích cực” để điều phối phản ứng của Âu Châu, giúp duy trì đề xuất hòa bình cho Ukraine. Kế hoạch mới của Tổng thống Trump chỉ là ví dụ mới nhất về chiến lược kinh điển của ông, vị quan chức này nói thêm: Gây áp lực lên tất cả mọi người cùng một lúc.

Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu mỏ Nga sẽ sớm có hiệu lực, và Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ rõ sự ủng hộ đối với một dự luật mới của Thượng viện, mở đường cho các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Mạc Tư Khoa, vị quan chức Đức cho biết. “Chúng tôi cũng đã chứng kiến sự gia tăng cố vấn quân sự của Mỹ cho Ukraine trong những ngày gần đây. Vì vậy, đây là chiến lược kép kinh điển của Mỹ, gây áp lực lên tất cả các bên. Âu Châu giờ đây cần phải phát huy ảnh hưởng của mình bằng cách phối hợp các nỗ lực.”

[Politico: Europe to Trump: Your Ukraine peace plan is no plan at all]

3. Liên Hiệp Âu Châu dự định đưa quân đội và vũ khí đến khắp lục địa để ngăn chặn Nga như thế nào

Theo Thông tin về khả năng di chuyển quân sự mà POLITICO có được, Ủy ban Âu Châu có kế hoạch cắt giảm thủ tục hành chính và đầu tư tiền vào việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc di chuyển quân đội và vũ khí trên khắp lục địa.

Tài liệu này là một phần của gói điều động quân sự sắp tới, dự kiến được công bố vào thứ Tư cùng với đề xuất lập pháp.

Bản thông báo dài 15 trang nêu rõ: “Khả năng cơ động quân sự là yếu tố quan trọng tạo nên thế trận và năng lực phòng thủ mà Âu Châu cần gấp để ngăn chặn các đối thủ một cách đáng tin cậy và ứng phó với mọi cuộc khủng hoảng”.

Trọng tâm của kế hoạch này là Hệ thống ứng phó tăng cường khả năng cơ động quân sự Âu Châu mới, một chương trình mới cho phép các quốc gia thành viên — hoặc Ủy ban — đề xuất tạm thời đình chỉ các quy tắc vận chuyển thông thường trong trường hợp khẩn cấp.

Khi được kích hoạt, EMERS sẽ cấp cho quân đội quyền ưu tiên tiếp cận cơ sở hạ tầng, tài sản vận tải và các dịch vụ thiết yếu.

Bản thông báo cho biết: “Những tình huống đòi hỏi phải di chuyển quân sự nhanh chóng, trên quy mô lớn hiếm khi được công bố”, đồng thời nói thêm rằng nếu không có các quy tắc di chuyển quân sự tốt hơn, việc ngăn chặn kẻ thù vẫn chỉ là “lý thuyết”.

Liên Hiệp Âu Châu và NATO đang nỗ lực để dễ dàng chuyển quân đội, vũ khí, đạn dược và nhiên liệu từ Tây Âu đến tiền tuyến của một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga ở phía đông.

Hiện tại, hệ thống đường bộ, cầu cống, hỏa xa và giấy tờ của khối này chưa đủ đáp ứng mục đích phản ứng nhanh chóng trong trường hợp có mối đe dọa. Thông báo lưu ý rằng một số quốc gia yêu cầu thông báo trước 45 ngày trước khi cho phép thiết bị quân sự đi qua lãnh thổ của họ.

“Vẫn còn những rào cản đáng kể đối với khả năng cơ động quân sự hiệu quả trong Liên Hiệp Âu Châu”, thông báo lưu ý. “Các quy tắc quốc gia thường khác biệt, rời rạc và không thống nhất.”

Ủy viên Giao thông Apostolos Tzitzikostas phát biểu với POLITICO vào đầu tháng này rằng khối này nên sao chép khu vực biên giới mở Schengen cho thiết bị quân sự.

“Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng. Chúng ta cần phải hành động nhanh hơn những gì Âu Châu đã quen hoặc đang mong đợi”, Tzitzikostas nói, đồng thời cho biết mục tiêu là hoàn thành những điều cơ bản vào năm 2030.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã cảnh báo vào cuối tuần rằng Nga có thể có khả năng phát động một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên NATO sớm nhất là vào năm 2028-2029.

Nếu được chấp thuận, EMERS cũng sẽ cấp quyền miễn trừ đối với các quy tắc vận tải và hải quan tiêu chuẩn, bao gồm giới hạn thời gian lái xe và thời gian nghỉ ngơi cho các nhà điều hành dân sự, cũng như các thủ tục hải quan chuyên dụng, nhanh hơn theo một giao thức cụ thể của Liên Hiệp Âu Châu.

Khung này có thể được áp dụng trong vòng một năm và được Hội đồng phê duyệt kích hoạt trong vòng 48 giờ kể từ khi đề xuất.

Để bảo đảm sự phối hợp trên thực địa, mỗi quốc gia thành viên sẽ chỉ định một điều phối viên quốc gia về vận tải quân sự, đóng vai trò là điểm liên lạc duy nhất về cấp phép, thông báo và ứng phó khủng hoảng.

Nhóm vận tải cơ động quân sự mới, tập hợp các cơ quan chức năng quốc gia, Cơ quan Quốc phòng Âu Châu và Cơ quan Hành động Đối ngoại Âu Châu, sẽ giám sát việc thực hiện.

Thông báo cũng đề cập đến các đợt đánh giá sắp tới về Quy định về cơ sở dịch vụ hỏa xa và Quy định về dịch vụ hàng không, cũng như đánh giá năm 2026 về việc sử dụng linh hoạt các quy tắc không phận và cam kết thúc đẩy các phi trường sử dụng kép.

Văn bản này cũng dự kiến thành lập một quỹ đoàn kết và một quỹ dự trữ vận tải chiến lược cho phép sử dụng chung các tài sản vận tải của Liên Hiệp Âu Châu và quốc gia trong các cuộc khủng hoảng.

Các sáng kiến khác bao gồm danh mục di động quân sự của các tài sản vận tải sử dụng kép, hệ thống thông tin kỹ thuật số để cấp phép di chuyển và hỗ trợ mạng lưới các trung tâm thử nghiệm máy bay điều khiển từ xa phòng thủ dân sự của Liên Hiệp Âu Châu.

Một phần quan trọng trong nỗ lực tăng cường khả năng cơ động quân sự của Âu Châu là lập bản đồ 500 điểm nóng - các cây cầu, đường hầm và cảng biển đóng vai trò là nút thắt cổ chai cho vận tải quân sự - và cập nhật chúng theo tiêu chuẩn quân sự. Thông báo cũng dự kiến một nỗ lực nhằm kết nối tốt hơn cơ sở hạ tầng giao thông của Liên Hiệp Âu Châu với Ukraine, với chi phí lên tới 100 tỷ euro.

Ủy ban muốn Liên Hiệp Âu Châu dành riêng 17,7 tỷ euro cho hoạt động di chuyển quân sự theo Cơ sở Kết nối Âu Châu trong ngân sách bảy năm tiếp theo của khối này bắt đầu từ năm 2027 — tăng gấp mười lần so với mức 1,7 tỷ euro trong ngân sách hiện tại.

Thông báo cũng lưu ý rằng Liên Hiệp Âu Châu cần bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình tốt hơn trước các cuộc tấn công mạng và tấn công lai. Khối này đã chứng kiến sự gia tăng các mối đe dọa như vậy, bao gồm vụ nổ hôm Chúa Nhật trên một tuyến hỏa xa quan trọng của Ba Lan mà chính phủ quy kết là do “phá hoại”.

“Âu Châu phải hành động quyết liệt”, thông báo nêu rõ. “Mặc dù đã đạt được tiến triển, Liên Hiệp Âu Châu vẫn bị ràng buộc bởi những đường lối rời rạc, làm suy yếu khả năng vận chuyển thiết bị và nhân sự quân sự của chúng tôi trên khắp Âu Châu.”

[Politico: How the EU plans to get troops and weapons across the continent to deter Russia]

4. Nga đã cưỡng bức huy động hơn 46.000 người Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm

Nga đã cưỡng chế huy động 46.327 công dân Ukraine từ các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm và sáp nhập Crimea, Dmytro Usov, thư ký Bộ điều phối đối xử với tù binh chiến tranh của Ukraine, cho biết tại hội nghị toàn cầu Crimea quốc tế vào ngày 18 tháng 11.

Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2025, chính quyền Ukraine xác định Nga đã huy động 5.368 người tại vùng Donetsk bị tạm chiếm, 4.650 người tại vùng Luhansk, 560 người tại vùng Zaporizhzhia và 478 người tại vùng Kherson. Tại Crimea bị tạm chiếm, Nga đã huy động 35.272 người và 5.368 người khác tại Sevastopol.

Theo Usov, 16% tổng số tù nhân bị giam giữ tại các trại tù binh chiến tranh của Ukraine là công dân Ukraine, trong đó có 6% là cư dân Crimea.

“Đây là người của chúng tôi. Chúng tôi phải đưa ra quyết định đúng đắn khi có yêu cầu trao đổi họ. Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng này”, ông nói.

Usov cho biết tính đến tháng 10 năm 2025, Nga đã huy động 18.092 người nước ngoài từ 128 quốc gia để chiến đấu chống lại Ukraine.

[Kyiv Independent: Russia has forcibly mobilized more than 46,000 Ukrainians from occupied territories, official says]

5. Các cuộc tấn công hỗn hợp là ‘mối nguy hiểm cực độ’ đối với Liên Hiệp Âu Châu, một nhà ngoại giao hàng đầu cho biết khi mối đe dọa từ Putin ngày càng gia tăng

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu Kaja Kallas đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Âu Châu vào thứ Tư sau khi Warsaw cáo buộc các điệp viên được Nga hậu thuẫn thực hiện vụ nổ nhắm vào tuyến hỏa xa Ba Lan.

Kallas phát biểu với các nhà báo tại Brussels vào thứ Tư rằng: “Rõ ràng là những cuộc tấn công kiểu này cực kỳ nguy hiểm đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của chúng ta”.

“Chúng ta phải có phản ứng mạnh mẽ vì những gì Nga đang cố gắng làm có hai mục đích. Một mặt là để thử thách chúng ta, xem họ có thể đi xa đến đâu… Và mặt khác, họ cũng cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội ta,” bà nói.

Kallas đưa ra phát biểu này vài giờ sau khi Ba Lan tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại nước này do vụ phá hoại hỏa xa, mà Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết là do những người Ukraine làm việc cho Nga thực hiện.

Vụ việc ở Ba Lan chỉ là vụ việc mới nhất trong một loạt các vụ tấn công hỗn hợp nhằm vào các nước Âu Châu trong những tuần gần đây, từ việc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận đến việc máy bay điều khiển từ xa gây gián đoạn hoạt động tại các phi trường trên khắp lục địa cho đến các cuộc tấn công mạng và hành vi phá hoại gây rối.

Các nước Liên Hiệp Âu Châu đang tranh luận về cách ứng phó với những cuộc tấn công như vậy, một số nhà lãnh đạo kêu gọi có phản ứng mạnh mẽ hơn, quy trách nhiệm rõ ràng cho Nga về các cuộc tấn công này trong khi những người khác cảnh báo không nên lên tiếng quá mạnh mẽ và gây hoang mang cho công chúng.

“Giờ đây, phản ứng của chúng ta cũng phụ thuộc vào hai yếu tố đó,” Kallas nói thêm. “Họ muốn gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội ta… nếu phản ứng của chúng ta quá mạnh thì nỗi sợ hãi sẽ gia tăng, đó là điều Nga mong muốn. Vì vậy, chúng ta thực sự phải có một đường lối cân bằng,” bà nói.

Bà nói thêm rằng Âu Châu nên “gửi thông điệp đoàn kết tới Nga rằng họ không thể thoát tội sau những cuộc tấn công này nhưng đồng thời phải bảo đảm với xã hội ta rằng không có gì phải sợ hãi”.

Thông điệp của bà lặp lại những gì Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã nói với POLITICO vào đầu tuần này: “Tôi đoán lời khuyên chung của tôi là hãy trở nên giống người Phần Lan hơn”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng Phần Lan là mục tiêu của một cuộc tấn công hỗn hợp liên quan đến những người di cư bị gửi qua biên giới từ Nga.

“Hãy bình tĩnh, điềm tĩnh và tự chủ. Hãy chuẩn bị,” ông nói. “Và trong những trường hợp bạn không thể phòng thủ, hãy sửa chữa. Đừng phản ứng thái quá và hãy sử dụng sisu, nghĩa là kiên cường, bền bỉ và bền bỉ. Đây là trạng thái bình thường mới.”

[Politico: Hybrid attacks are ‘extreme danger’ for EU, says top diplomat as Putin threat grows]

6. Kế hoạch hòa bình mới của Hoa Kỳ đẩy Ukraine đến bờ vực đầu hàng — đây là những gì chúng ta biết cho đến nay

Hoa Kỳ đang đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga, một kế hoạch mà các quan chức Ukraine cho rằng phản ánh các yêu cầu tối đa của Mạc Tư Khoa và khôi phục lại các nhượng bộ mà Điện Cẩm Linh đã hủy bỏ trước đó.

Khung thỏa thuận, được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phê duyệt vào đầu tuần này, bao gồm các yêu cầu đối với Ukraine về việc nhượng lại lãnh thổ, cắt giảm quân đội và hạn chế các liên minh của mình - những đề xuất toàn diện hơn nhiều so với những đề xuất được thảo luận trong các vòng đàm phán trước đó.

Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận rằng Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã chính thức nhận được “một dự thảo kế hoạch mà theo phía Mỹ, có thể khôi phục lại hoạt động ngoại giao”.

Văn phòng cho biết thêm rằng trong những ngày tới, Tổng thống Zelenskiy có kế hoạch thảo luận về các lựa chọn ngoại giao khả thi và các yếu tố chính cần thiết để đạt được hòa bình với Tổng thống Trump.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Ukraine trước đó đã nói với tờ Kyiv Independent rằng một kế hoạch hòa bình mới đang được Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff soạn thảo. Ông này đã liên lạc với Kirill Dmitriev, nhà đàm phán kinh tế hàng đầu của Nga và là một nhân viên lâu năm trong kênh liên lạc bí mật của Mạc Tư Khoa với Washington.

Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ nói với tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Trump đã được thông báo về đề xuất này và ủng hộ nó, đồng thời cho biết Witkoff đã dành cả tháng qua để âm thầm định hình kế hoạch.

Vị quan chức này cho biết thêm rằng Witkoff đã thu thập phản hồi từ cả Kyiv và Mạc Tư Khoa về những điều khoản mà mỗi bên có thể coi là chấp nhận được để chấm dứt chiến tranh.

Tờ Kyiv Independent đã biết được từ nhiều nguồn rằng các đối tác Âu Châu không tham gia vào quá trình soạn thảo kế hoạch của Hoa Kỳ và bản thân Ukraine cũng bị loại khỏi quá trình này.

Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch này kêu gọi Ukraine giao nộp toàn bộ khu vực Donbas phía đông - bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk - kể cả các khu vực không có người ở, để tạo ra một khu vực phi quân sự.

Trong khi Nga đã xâm lược hầu hết các thị trấn ở Tỉnh Luhansk, lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiếm giữ một số phần của Tỉnh Donetsk, bao gồm các thành phố quan trọng là Pokrovsk, Sloviansk và Kramatorsk.

Các nhà lãnh đạo Ukraine trước đó đã từ chối nhượng lại lãnh thổ chưa bị tạm chiếm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, Putin lại một lần nữa tìm cách giành lại về mặt chính trị những gì ông đã không thể bảo đảm về mặt quân sự.

Olena Hubanova, đồng giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Helping to Leave, một tổ chức hoạt động nhằm di tản và tái hòa nhập người dân Ukraine phải di dời do chiến tranh, nói với tờ Kyiv Independent rằng kế hoạch này bỏ qua nhu cầu của những người có thể thấy mình đang nằm dưới sự xâm lược của Nga.

Bà cho biết nhiều cư dân vẫn ở lại nhà của họ bất chấp các cuộc tấn công vì họ không thể tưởng tượng được cuộc sống ở bất kỳ nơi nào khác. Hubanova cảnh báo rằng việc buộc Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ sẽ khiến người dân phải đối mặt với một lựa chọn bất khả thi.

“Chúng ta sẽ trao họ cho kẻ thù hoặc bảo họ rời đi mà không có tiền bạc hay sự hỗ trợ,” bà nói. “Ukraine không chỉ là lãnh thổ. Ukraine là con người.”

Kế hoạch này cũng yêu cầu Kyiv phải cắt giảm một nửa quân đội, từ bỏ một số hệ thống vũ khí, cấm quân đội nước ngoài tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ngừng bắn và đình chỉ nỗ lực của Ukraine để trở thành thành viên NATO trong nhiều năm.

28 điểm trong kế hoạch hòa bình của Steve Witkoff gồm 4 điểm chính là: Thứ nhất, Ukraine phải chấp nhận mất 2 tỉnh Donetsk và Luhansk. Thứ hai, Ukraine phải cắt giảm 50% lực lượng vũ trang. Thứ ba, Ukraine phải từ bỏ một số loại vũ khí do Nga chỉ định. Thứ tư, Ukraine phải chấp nhận rằng tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức thay vì tiếng Ukraine.

[Kyiv Independent: New US peace plan pushes Ukraine toward capitulation — here's what we know so far]

7. Putin thắt chặt quan hệ với Trung Quốc bằng đề xuất miễn thị thực nhập cảnh

Putin đã đề xuất chế độ miễn thị thực khi đi lại với Trung Quốc, sau động thái trước đó của Bắc Kinh về việc tạm thời đình chỉ yêu cầu cấp thị thực đối với công dân Nga.

“Chính sách miễn thị thực sẽ là động lực tích cực cho sự phát triển quan hệ của chúng ta”, Putin phát biểu hôm thứ ba khi tiếp đón Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Điện Cẩm Linh.

Phát ngôn nhân của Putin, Dmitry Peskov, nói với các nhà báo rằng yêu cầu cấp thị thực đối với công dân Trung Quốc sẽ được bãi bỏ “rất nhanh chóng”.

“Tổng thống đã nói như vậy. Mọi công tác chuẩn bị cần thiết sẽ sớm được hoàn tất”, ông Peskov nói.

Putin cho biết chế độ dành cho công dân Trung Quốc sẽ mang tính “có đi có lại”, nhưng không chia sẻ chi tiết. Công dân Nga hiện có thể lưu trú tại Trung Quốc tối đa 30 ngày mà không cần thị thực theo chính sách thử nghiệm kéo dài một năm do Bắc Kinh công bố vào tháng 9.

Putin đã nỗ lực củng cố quan hệ với Trung Quốc kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, nhằm giảm sự phụ thuộc của nước này vào Mỹ và Âu Châu. Vài tuần trước khi Nga xâm lược Ukraine toàn diện vào tháng 2 năm 2022, Mạc Tư Khoa và Bắc Kinh đã ký kết một thỏa thuận đối tác “không giới hạn”, tuyên bố hai cường quốc “không có lĩnh vực cấm hợp tác”.

Sau thỏa thuận, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng vọt, với kim ngạch thương mại song phương hiện cao gấp bốn lần so với một thập niên trước.

Sau cuộc xâm lược Ukraine của Mạc Tư Khoa và quyết định của Âu Châu và Nhật Bản dừng giao thông hàng không với Nga, du lịch giữa Nga và Trung Quốc cũng tăng trưởng, với Trung Quốc hiện là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Liên Hiệp Âu Châu trước đây đã cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Nga tại Ukraine, khi nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Bắc Kinh đã cung cấp vũ khí.

[Politico: Putin deepens China ties with visa-free travel regime offer]

8. Lula chỉ trích Merz trong cuộc tranh cãi về việc liệu Brazil có tốt hay không

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã chỉ trích Friedrich Merz sau khi thủ tướng Đức đưa ra những phát biểu coi thường quốc gia Nam Mỹ này.

Tuần trước, Merz cho biết ông và đoàn báo chí quốc gia rất vui khi được trở về Đức từ thành phố Belém, Brazil thuộc vùng Amazon, nơi họ tham dự các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm nay.

“Ông ấy nên đi khiêu vũ ở Pará,” Lula nói về bang Belém. “Ông ấy nên nếm thử ẩm thực Pará. Bởi vì ông ấy sẽ nhận ra rằng Berlin không thể mang lại cho ông ấy 10% phẩm chất mà bang Pará mang lại.”

Tại một hội nghị thương mại ở Berlin tuần trước, Merz đã cố gắng truyền bá sự lạc quan về nền kinh tế đang gặp khó khăn của Đức — nhưng lại vô tình làm mất lòng người khác.

“Chúng tôi sống ở một trong những đất nước đẹp nhất thế giới. Tuần trước, tôi đã hỏi một số nhà báo đi cùng tôi ở Brazil: Ai trong số các bạn muốn ở lại đây? Không ai giơ tay cả,” Merz nói khi trở về từ Brazil. “Tất cả họ đều vui mừng vì, trên hết, chúng tôi đã trở về Đức từ nơi này.”

Phát ngôn nhân của Bộ Môi trường Đức khẳng định rằng mối quan hệ giữa hai nước tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vẫn bền chặt bất chấp những bất đồng.

“ Bộ trưởng và thư ký nhà nước của ông đang tham gia chặt chẽ vào các cuộc đàm phán tại COP30 ở Belem. Cả hai đều nhận được sự tin tưởng cao từ Brazil và các thể chế của Liên Hiệp Quốc”, phát ngôn nhân cho biết.

“Bộ trưởng Carsten Schneider là nhà đàm phán của Liên Hiệp Âu Châu về Chuyển đổi công bằng… Bộ trưởng Môi trường Jochen Flasbarth được nước chủ tịch COP30 Brazil bổ nhiệm làm nhà đàm phán cùng với Bộ trưởng Môi trường Gambia để tìm kiếm sự thỏa hiệp cho một thỏa thuận toàn cầu mới về thích ứng với khí hậu”, họ nói thêm.

Những bình luận của Merz trước đó đã gây ra phản ứng dữ dội từ các chính trị gia cấp bang của Brazil.

“Pará đã mở cửa và thể hiện sức mạnh của một dân tộc hiếu khách. Thật kỳ lạ khi thấy những người góp phần gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu lại cảm thấy kỳ lạ trước sức nóng của Amazon”, Helder Barbalho, thống đốc bang Pará, nói.

Mặc dù Merz nhiều lần nhấn mạnh rằng ông muốn duy trì chương trình nghị sự đầy tham vọng về khí hậu và các mục tiêu khí hậu hiện có, chính phủ của ông cũng đã nới lỏng mốc thời gian cho việc loại bỏ dần các nhà máy điện than và đang có kế hoạch xây dựng các nhà máy điện chạy bằng khí đốt mới.

[Politico: Lula slams Merz in spat over whether Brazil is good]

9. Ukraine xác nhận sử dụng ATACMS do Hoa Kỳ sản xuất đối với Nga sau nhiều tháng Ngũ Giác Đài hạn chế

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết vào ngày 18 tháng 11 rằng họ đã sử dụng ATACMS do Hoa Kỳ sản xuất chống lại các mục tiêu quân sự ở Nga, sau nhiều tháng quá trình xem xét của Ngũ Giác Đài đã ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công như vậy.

Việc xác nhận này được đưa ra sau nhiều tháng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiến hành quá trình xem xét và trao cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thẩm quyền ngăn chặn các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng hỏa tiễn của Mỹ, trên thực tế đã ngăn chặn việc sử dụng ATACMS chống lại các mục tiêu ở Nga kể từ cuối mùa xuân, tờ The Wall Street Journal đưa tin vào ngày 23 tháng 8.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 21/8 tuyên bố Ukraine “không có cơ hội chiến thắng” nếu không được phép tấn công Nga và chỉ trích cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vì không để Kyiv “chống trả, chỉ phòng thủ”.

Mặc dù đây là cuộc tấn công ATACMS đầu tiên được Bộ Tổng tham mưu xác nhận, nhưng có nhiều báo cáo rộng rãi rằng Ukaine đã sử dụng ATACMS lần đầu tiên trên lãnh thổ Nga vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, tấn công một kho vũ khí của Nga ở Karachev, một thị trấn ở phía tây nước Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công ngày 18 tháng 11 là “một diễn biến quan trọng nhấn mạnh cam kết kiên định của Ukraine đối với chủ quyền của mình”.

“Bất chấp áp lực liên tục từ các hành động tấn công của Nga, người dân Ukraine vẫn kiên cường, thể hiện quyết tâm và quyết tâm nhất quán trong việc bảo vệ quê hương. Việc sử dụng các khả năng tấn công tầm xa, bao gồm các hệ thống như ATACMS, sẽ tiếp tục”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết.

Thông tin chi tiết hơn về vụ tấn công không được cung cấp tại thời điểm xuất bản.

Kênh Telegram Exilenova+ của Ukraine cho biết người dân Voronezh của Nga báo cáo đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng phòng không do một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào thành phố.

ATACMS là hỏa tiễn đạn đạo do Mỹ cung cấp, có thể bay xa tới 300 km (186 dặm). Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nới lỏng các hạn chế đối với việc sử dụng ATACMS của Ukraine vào tháng 11 năm 2024, cho phép Kyiv phóng chúng vào các mục tiêu quân sự ở Nga.

Ukraine lần đầu tiên nhận được các phiên bản ATACMS tầm ngắn vào mùa thu năm 2023. Vào mùa xuân năm 2024, Hoa Kỳ bắt đầu cung cấp các mẫu nâng cấp. Vào thời điểm đó, Kyiv chỉ được phép điều động các hỏa tiễn này chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine bị tạm chiếm.

[Kyiv Independent: Ukraine confirms use of US-made ATACMS on Russia after months of Pentagon restrictions]

10. Cảnh sát bắt giữ 8 người vì đe dọa sát hại công tố viên hàng đầu Brussels

Cảnh sát đã bắt giữ tám người và đột kích 18 ngôi nhà ở Brussels và Leuven liên quan đến các lời đe dọa giết chết một công tố viên hàng đầu nổi tiếng trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và buôn bán ma túy.

Lực lượng thực thi pháp luật tại Brussels đã nhận được thông tin vào tháng 7 về một âm mưu có thể nhằm vào Julien Moinil, công tố viên của thành phố, theo các hãng thông tấn Bỉ đưa tin. Mức độ đe dọa đối với Moinil, người nhậm chức vào Tháng Giêng và đang được cảnh sát bảo vệ, đã được nâng lên cấp độ bốn, mức cao nhất, sau khi cảnh sát biết được các kế hoạch bị cáo buộc.

“Các nghi phạm chính có tiền án về tội buôn bán ma túy có tổ chức. Chúng hoạt động trong thế giới ngầm tội phạm Albania”, Viện Công tố Bỉ cho biết hôm thứ Ba. Hiện vẫn chưa rõ liệu các nghi phạm có thực sự lên kế hoạch tấn công Moinil hay không.

Brussels đã phải vật lộn với tội phạm và bạo lực liên quan đến ma túy trong vài năm qua, với hàng chục vụ xả súng. Tính đến cuối tháng 10, 78 vụ xả súng đã được ghi nhận trong năm 2025. Giữa một tuần đặc biệt bạo lực vào tháng 8, Moinil đã chỉ trích gay gắt các chính trị gia vì lập trường khoan dung của họ đối với bạo lực súng đạn, cảnh báo rằng “bất kỳ ai ở Brussels cũng có thể bị trúng đạn lạc”.

Theo số liệu chính thức, năm 2024 đã xảy ra 92 vụ xả súng khiến 9 người thiệt mạng.

Vào tháng 9, Bộ trưởng An ninh và Nội vụ Bỉ Bernard Quintin đã gây tranh cãi khi ông đề xuất điều động quân đội trên đường phố Brussels để “gây sốc” cùng với cảnh sát. Trong một bức thư ngỏ ẩn danh gần đây, một thẩm phán ở Antwerp cho biết nạn buôn bán ma túy đang biến Bỉ thành một “nhà nước ma túy” và “các cấu trúc mafia rộng lớn đã bén rễ”.

Âm mưu bị cáo buộc chống lại Moinil làm dấy lên câu hỏi về sự an toàn của các quan chức khác tham gia vào cuộc chiến chống bạo lực ma túy.

Công tố viên liên bang Ann Fransen phát biểu với giới truyền thông Bỉ hôm thứ Ba rằng: “Cuộc điều tra này một lần nữa cho thấy sự cần thiết tuyệt đối trong việc bảo vệ tốt hơn các sĩ quan cảnh sát và thẩm phán, những người chiến đấu không mệt mỏi mỗi ngày chống lại tội phạm có tổ chức và kết quả là họ trở thành mục tiêu của các tổ chức này”.

[Politico: Cops detain 8 over threats to kill top Brussels prosecutor]

11. Các điệp viên Trung Quốc sử dụng LinkedIn để tấn công vào các nghị sĩ Anh

Theo các cơ quan tình báo của Anh, các nhà lập pháp Anh đang bị các đặc vụ của nhà nước Trung Quốc tấn công bằng những lời mời làm việc hấp dẫn trên LinkedIn.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle đã ban hành cảnh báo gián điệp từ cơ quan an ninh MI5, trong đó nêu rõ rằng hai “chuyên gia săn đầu người” “được biết là đang sử dụng” hồ sơ trên mạng xã hội chuyên về nghề nghiệp này “để tiếp cận trên quy mô lớn” cho các cơ quan an ninh Trung Quốc.

Thông điệp từ Hoyle gửi tới các nghị sĩ - tương tự như thông điệp mà người đồng cấp của ông tại Viện Quý tộc đưa ra - nêu rõ: “Mục đích của họ là thu thập thông tin và đặt nền tảng cho các mối quan hệ lâu dài, thông qua các trang web mạng lưới chuyên nghiệp, các đại lý tuyển dụng và cố vấn hành động thay mặt họ”.

Phát biểu tại Hạ viện vào thứ Ba, Bộ trưởng An ninh Anh Dan Jarvis cho biết đánh giá mới nhất cho thấy Trung Quốc “đang nỗ lực tuyển dụng và bồi dưỡng những cá nhân có quyền truy cập vào thông tin nhạy cảm về quốc hội và chính phủ Anh”.

Ông cho biết công việc như vậy đang được thực hiện bởi một nhóm sĩ quan tình báo Trung Quốc “thường được ngụy trang bằng cách sử dụng các công ty bình phong hoặc các công ty săn đầu người bên ngoài”.

Ông cảnh báo trong một tuyên bố của Hạ viện rằng: “Trung Quốc có ngưỡng thấp về thông tin được coi là có giá trị và sẽ thu thập từng thông tin riêng lẻ để xây dựng bức tranh rộng hơn”.

Phát ngôn nhân của Đại sứ quán Trung Quốc đã gọi những tuyên bố này là “hoàn toàn bịa đặt và vu khống ác ý”, “đáng khinh” và là một phần của “trò hề tự dàn dựng những lời buộc tội sai sự thật và tự đề cao mình”.

'Bí mật và có tính toán'

Trong nỗ lực giải quyết vấn đề này, Jarvis đã công bố một “kế hoạch hành động chống can thiệp chính trị và gián điệp” mới vào thứ Ba. Các biện pháp bao gồm các quy tắc đánh giá rủi ro chặt chẽ hơn đối với người nhận quyên góp và tăng cường quyền thực thi cho Ủy ban Bầu cử, cơ quan giám sát bầu cử của Vương quốc Anh.

Các chiến dịch an ninh do chính quyền quốc hội Anh dẫn đầu cũng sẽ diễn ra, bao gồm các cuộc họp báo dành riêng cho các chính quyền phân cấp, các đảng phái chính trị và tất cả các ứng cử viên tham gia bầu cử địa phương và phân cấp vào tháng 5 tới.

Jarvis cảnh báo: “Hoạt động này liên quan đến nỗ lực bí mật và có tính toán của một thế lực nước ngoài nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của chúng ta để phục vụ lợi ích riêng của họ, và chính phủ này sẽ không dung thứ cho hành động đó”.

Hướng dẫn này được đưa ra sau cuộc tranh cãi chính trị gay gắt ở Anh về sự can thiệp của Trung Quốc vào chính trị Anh.

Năm nay, các công tố viên Anh đã hủy bỏ cáo buộc đối với hai người đàn ông bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc, một trong số họ từng làm việc tại quốc hội. Điện Westminster cũng đang cân nhắc việc thắt chặt quyền tiếp cận quốc hội đối với khách Trung Quốc.

[Politico: Chinese agents using LinkedIn to target British MPs]

12. Trung Quốc chỉ trích đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle

Đại sứ quán Trung Quốc tại Athens đã chỉ trích mạnh mẽ Đại sứ Hoa Kỳ Kimberly Guilfoyle vào thứ Tư vì những lời chỉ trích gần đây của bà đối với các khoản đầu tư của Bắc Kinh vào Hy Lạp.

Phát ngôn nhân của đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản rằng những bình luận của Guilfoyle là “sự phỉ báng ác ý” đối với quan hệ thương mại Trung-Hy Lạp và là “sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Hy Lạp”.

Tuần trước, bà Guilfoyle cho biết việc Trung Quốc sở hữu cảng Piraeus, cảng lớn nhất Hy Lạp, là “đáng tiếc” và cho rằng có thể lách luật. “Có thể giải quyết được vấn đề, dù là theo đuổi con đường tăng sản lượng ở các khu vực khác hay có thể bán Piraeus”, bà nhận định.

Đại sứ quán Trung Quốc tỏ ra không mấy ấn tượng. “Cảng Piraeus thuộc về nhân dân Hy Lạp; nó không phải là công cụ phá hoại sự thịnh vượng và ổn định của khu vực, và trong mọi trường hợp, nó không nên trở thành nạn nhân của xung đột địa chính trị”, tuyên bố viết.

“Vào thời điểm cảng Piraeus đang phát triển nhanh chóng, Hoa Kỳ với mục đích phục vụ lợi ích riêng đã khuyến khích Hy Lạp chấm dứt các nghĩa vụ theo hợp đồng và bán cảng — hành động này là một ví dụ điển hình về việc áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác và cho thấy tư duy cố gắng phá hoại sự ổn định.”

Trung Quốc đã đầu tư mạnh vào Hy Lạp, quốc gia đang ngập trong nợ nần, trong cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài một thập niên của đất nước, bắt đầu từ năm 2009, với mục tiêu biến nơi đây thành trung tâm xuất khẩu của Trung Quốc. Vào thời điểm đó, các công ty từ các nước phương Tây khác đang quay lưng lại với Athens, lo ngại trước những khó khăn tài chính và bộ máy quan liêu khét tiếng của nước này.

Cosco, công ty vận tải biển nhà nước của Trung Quốc, đã nắm giữ phần lớn cổ phần tại Cảng Piraeus vào năm 2016. Bắc Kinh mong muốn Piraeus trở thành một phần quan trọng - được gọi là đầu rồng - của dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu Vành đai và Con đường.

“Cảng Piraeus đã được trao cho Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp, vì họ là những người duy nhất nộp hồ sơ dự thầu”, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hy Lạp Lana Zochiou phát biểu trong cuộc họp báo hôm thứ Ba tại Athens. “Hy Lạp tôn trọng các thỏa thuận đã được ký kết trong quá khứ”.

Guilfoyle, một cựu chuyên gia bình luận bảo thủ trên kênh Fox News của Hoa Kỳ, cho rằng ảnh hưởng hiện tại của Bắc Kinh có thể được bù đắp bằng việc Hoa Kỳ tăng cường đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng khác.

Thật vậy, Athens đang đẩy nhanh kế hoạch phát triển một cảng mới ở Elefsina, một dự án do Mỹ hậu thuẫn mà các quan chức cho rằng có thể đóng vai trò đối trọng với sự hiện diện của Trung Quốc tại Piraeus. Ý tưởng này đã được thảo luận vào thứ Ba tại cuộc họp giữa Bộ trưởng Guilfoyle và Bộ trưởng Phát triển Hy Lạp Takis Theodorikakos, sau đó Athens đã tiến hành điều động kế hoạch.

Guilfoyle phát biểu sau cuộc họp: “Chúng tôi mong muốn chứng kiến Cảng Elefsina phát triển thành một trung tâm hậu cần cho khu vực”.

[Politico: China lashes out against US’s Greece ambassador Kimberly Guilfoyle]