KHI NGƯỜI CẦM BÚT ĐƯỢC ĐỨC MẸ GÌN GIỮ
Phép lạ xảy ra trong đêm vọng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Đêm mùa hè ấy ở Milano, miền Bắc nước Ý, dường như giống bao đêm khác. Thành phố sau một ngày ồn ào đã dần chìm vào yên tĩnh. Những con đường thưa người. Ánh đèn nơi nhiều khung cửa sổ lần lượt tắt đi. Người ta chuẩn bị nghỉ ngơi để sáng mai thức dậy mừng lễ trọng Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời.
Nhưng ở một góc nhỏ của thành phố, trong văn phòng của một tờ tuần báo Công giáo mang tên "Hồi Chuông Phục Sinh", ánh đèn vẫn còn sáng.
Dưới ánh đèn dầu đơn sơ ấy, một cô gái trẻ vẫn đang miệt mài làm việc. Đó là Elvira Mazzoli, thư ký tòa soạn.
Đó là đêm 14 tháng 8 năm 1922, đêm vọng lễ Đức Mẹ. Đồng hồ đã gần 11 giờ khuya, nhưng Elvira vẫn chưa thể rời bàn làm việc. Vị chủ nhiệm tờ báo đã ra về từ lâu, để lại cho cô những trang bản thảo cuối cùng cần hoàn tất.
Số báo đặc biệt phải được hoàn thành trước nửa đêm, vì người thợ in sẽ đến lấy bản thảo để mang sang nhà in. Tờ báo phải được lên khuôn ngay trong đêm để sáng hôm sau, đúng ngày lễ Đức Mẹ, độc giả khắp thành phố có thể cầm trên tay số báo mới.
Sự gấp rút của đêm ấy còn có một lý do đặc biệt. Chỉ vài giờ trước đó, tòa soạn nhận được một tin rất quan trọng: Đức Trinh Nữ Maria được tôn nhận là Chủ Tịch và Đấng Bảo Trợ của Hội Giới Trẻ Phụ Nữ Công Giáo.
Tin vui ấy khiến toàn bộ nội dung tờ báo phải được chỉnh sửa lại, để làm nổi bật vai trò của Người Nữ Chủ Tịch đến từ Thiên Quốc.
Giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn một giờ ngắn ngủi trước khi bản thảo phải được giao đi.
Đôi mắt Elvira nặng trĩu vì mệt mỏi. Nhưng trái tim cô lại tràn đầy một niềm vui dịu dàng. Cô kiên nhẫn gõ những dòng chữ cuối cùng trên chiếc máy đánh chữ cũ.
Những lời ấy không chỉ là một đoạn văn trong bài báo. Đó là lời dâng hiến của cả một thế hệ trẻ: "Chúng con xin lập lại lời dâng hiến của toàn thể Hội Đoàn cũng như của từng người chúng con cho Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Maria. Chúng con phó thác cho Mẹ đời sống nội tâm và công việc tông đồ của chúng con. Xin Mẹ thanh luyện chúng con. Xin Mẹ ban cho chúng con các nhân đức. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được yêu mến Đức Giêsu, Con chí thánh của Mẹ. Và xin Mẹ giúp chúng con làm cho những ai gặp gỡ chúng con cũng thêm lòng yêu mến Chúa".
Elvira đọc lại những dòng chữ ấy và cảm thấy lòng mình ấm lại.
Cô tưởng tượng đến niềm vui của các độc giả vào ngày mai. Họ sẽ cầm tờ báo trên tay, đọc tin vui về việc Đức Mẹ trở thành Đấng Bảo Trợ của phong trào giới trẻ Công giáo, đúng vào ngày lễ trọng của Mẹ.
Niềm vui ấy khiến đôi môi cô mỉm cười. Nhưng cơ thể mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc đã bắt đầu phản kháng. Chỉ một khoảnh khắc thôi… Elvira thiếp đi trên bàn làm việc.
Trong lúc ngủ gục, tay cô vô tình làm đổ chiếc đèn dầu đặt trên bàn. Dầu tràn ra mặt bàn, chảy lên các tờ bản thảo, rồi thấm vào áo cô.
Và chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên.
Nếu lửa lan rộng, căn phòng nhỏ ấy sẽ nhanh chóng biến thành biển lửa. Cô gái trẻ đang ngủ gục sẽ không kịp tỉnh dậy. Bản thảo của tờ Hồi Chuông Phục Sinh cũng sẽ cháy rụi.
Một tai nạn nhỏ trong đêm khuya có thể trở thành một thảm kịch.
Nhưng đêm ấy không chỉ có Elvira trong căn phòng đó.
Còn có một Người Mẹ.
Người Mẹ vừa được cô nhắc đến trong từng dòng chữ.
Người Mẹ vừa được tôn nhận làm Đấng Bảo Trợ của giới trẻ Công giáo.
Người Mẹ ấy không thể bỏ rơi đứa con đang âm thầm phục vụ Tin Mừng.
Đột nhiên, cánh cửa sổ đóng kín bật tung ra.
Một luồng gió mạnh lạ thường thổi vào căn phòng.
Ngọn lửa vừa bùng lên lập tức bị dập tắt.
Mọi sự diễn ra nhanh đến mức tưởng như chỉ là một khoảnh khắc.
Tiếng cửa sổ mở tung khiến Elvira giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn quanh.
Chiếc đèn dầu đã đổ.
Dầu loang trên bàn.
Nhưng ngọn lửa đã tắt.
Những tờ bản thảo vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ trong giây lát, Elvira hiểu rằng mình vừa được cứu khỏi cái chết.
Không suy nghĩ nhiều, cô quỳ xuống nền nhà.
Trong sự thinh lặng của đêm khuya, cô thì thầm lời cảm tạ:
"Lạy Mẹ Maria hiền từ, con cảm tạ Mẹ đã gìn giữ mạng sống con".
Chỉ vài phút sau, chuông cửa vang lên.
Đồng hồ điểm mười hai tiếng.
Người thợ in đến lấy bản thảo.
Khi trao xấp giấy cho ông, đôi tay Elvira vẫn còn run.
Người thợ in nhìn thấy và ân cần hỏi:
- Cô Elvira, cô run thế này… cô có bị gì không? Tôi có nên đưa cô về nhà không?
Elvira mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không sao đâu, thưa ông Monti. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Tôi muốn ở lại đây chờ trời sáng. Tôi đã có đề tài cho bài viết của số báo tuần tới rồi.
Người thợ in nói thêm trước khi ra về:
- Vậy cô nhớ đóng cửa sổ lại, kẻo gió đêm nguy hiểm.
Nhưng Elvira biết rất rõ: luồng gió ấy không phải là gió đêm.
Khi chỉ còn một mình, cô bước đến bên cửa sổ.
Bầu trời Milano đêm ấy đầy sao.
Cô ngước nhìn lên trời và bắt đầu đọc những kinh Kính Mừng, từng kinh một, chậm rãi, đầy lòng biết ơn.
Một lát sau, Elvira trở lại bàn làm việc.
Cô đặt tay lên chiếc máy đánh chữ.
Và những dòng chữ đầu tiên của bài viết cho số báo tuần sau bắt đầu hiện ra: "Câu chuyện phép lạ xảy ra vào một đêm mùa hè… đêm đẹp nhất… đêm vọng lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời".
1. KHI CÂY BÚT ĐƯỢC ĐẶT TRONG TAY ĐỨC MẸ.
Câu chuyện nhỏ ấy đã trôi qua hơn một thế kỷ.
Nhưng mỗi lần đọc lại, người ta vẫn cảm nhận được một điều rất sâu xa: Đức Mẹ không chỉ chăm sóc những biến cố lớn lao của lịch sử. Mẹ còn chăm sóc những công việc âm thầm nhất của con cái mình.
Một cô thư ký trẻ ngồi viết bài trong đêm khuya. Một tờ báo nhỏ của người Công giáo. Một bài viết chuẩn bị gửi đến độc giả.
Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành nơi Đức Mẹ tỏ lộ tình mẫu tử của mình.
Bởi vì Mẹ biết rằng trong thế giới này, có những con người phục vụ Tin Mừng không bằng bục giảng lớn hay diễn đàn rộng, nhưng bằng cây bút nhỏ bé của mình.
Họ viết trong thinh lặng.
Họ viết trong những đêm khuya.
Họ viết khi không ai biết đến.
Nhưng chính những trang viết ấy có thể gieo một hạt giống đức tin trong tâm hồn người đọc.
Và vì thế, Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi những người cầm bút cho Chúa.
2. ƠN GỌI CỦA NGƯỜI CẦM BÚT CÔNG GIÁO.
Trong thế giới hôm nay, người ta viết rất nhiều. Viết để tranh luận. Viết để nổi tiếng. Viết để hơn thua. Viết để gây tiếng vang.
Nhưng người cầm bút Công giáo được mời gọi sống một ơn gọi khác. Trước khi viết một bài báo, trước khi chia sẻ một suy niệm, trước khi đăng một dòng chữ trên mạng, người cầm bút Công giáo được mời gọi làm một việc rất đơn sơ: ĐẶT CÂY BÚT CỦA MÌNH VÀO TAY ĐỨC MẸ.
Xin Mẹ thanh luyện trái tim.
Xin Mẹ soi sáng lý trí.
Xin Mẹ hướng dẫn từng ý tưởng.
Xin Mẹ giữ cho lời viết luôn chân thành và khiêm tốn.
Bởi vì khi Đức Mẹ làm chủ cây bút, những trang viết nhỏ bé của chúng ta có thể trở thành một ánh sáng cho người khác.
Khi Đức Mẹ làm chủ trái tim, ngôn từ của chúng ta sẽ không làm tổn thương, nhưng chữa lành.
Khi Đức Mẹ làm chủ lý trí, chúng ta sẽ không viết để thắng người khác, nhưng để dẫn họ đến với Chúa.
Và khi Đức Mẹ làm chủ cuộc đời, người cầm bút sẽ hiểu rằng: viết không còn là một nghề, cũng không chỉ là một khả năng, mà là MỘT SỨ MẠNG.
Sứ mạng ấy có thể rất âm thầm. Có thể diễn ra trong một căn phòng nhỏ. Có thể giữa một đêm khuya mệt mỏi.
Nhưng nếu chúng ta viết với Đức Mẹ ở bên, thì ngay cả những trang viết khiêm tốn nhất cũng có thể trở thành một "hồi chuông phục sinh" cho thế giới hôm nay.
Và biết đâu, trong những đêm khuya tưởng như rất cô đơn của người cầm bút, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ nhận ra:
Có những lời, khi được viết ra đúng lúc, sẽ trở thành ngọn đèn nhỏ trong lòng người khác. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ cháy, nhưng đủ để ai đó đi tiếp qua một đoạn đường tối.
Và nếu một câu chữ có thể ở lại trong lòng ai đó lâu bền, thì viết ra nó không chỉ là sáng tác, mà là một cách chúng ta âm thầm ở bên nhau trong đời.
Và chắc chắn, khi chúng ta viết bằng tinh thần đức tin, thì trong từng con chữ, trên từng trang bản thảo, Mẹ Maria vẫn đang đứng bên cửa sổ đời mình, lặng lẽ canh giữ, để ngọn lửa Tin Mừng không bao giờ tắt.
3. KHI "PHÉP LẠ" LÀ CÁNH CỬA MỞ RA MỘT CHÂN TRỜI LỚN HƠN.
Người ta dễ bị cuốn hút bởi chữ "phép lạ". Một cánh cửa sổ bật mở. Một luồng gió thổi tắt ngọn lửa. Một mạng sống được giữ lại trong gang tấc.
Nhưng nếu dừng lại ở đó, câu chuyện sẽ chỉ còn là một giai thoại đạo đức, một chi tiết ly kỳ khiến người ta tò mò rồi nhanh chóng quên đi. Điều quan trọng hơn nhiều không phải là ngọn gió nhiệm mầu, mà là con người đang ngồi dưới ánh đèn khuya ấy.
Một cô thư ký trẻ. Một tờ báo Công giáo nhỏ. Một đêm làm việc mệt mỏi để kịp hoàn tất bài viết. Đó mới là linh hồn của câu chuyện.
Vì đằng sau hình ảnh ấy là một chân lý rất lớn: Tin Mừng không chỉ được loan báo trên bục giảng, mà còn trên những trang giấy âm thầm.
Có những người rao giảng bằng lời nói. Có những người truyền giáo bằng bước chân. Nhưng cũng có những người phục vụ Giáo Hội bằng cây bút.
Họ không đứng trước đám đông. Họ không xuất hiện trên sân khấu. Họ chỉ ngồi lặng lẽ trước trang giấy trắng.
Nhưng từ những trang giấy ấy, một ý tưởng có thể được gieo vào tâm trí người đọc, một tia sáng có thể được thắp lên trong tâm hồn ai đó, một hạt giống đức tin có thể bắt đầu nảy mầm.
Và chính vì thế, ơn gọi của người cầm bút trong Giáo Hội không hề nhỏ bé.
Trong một thế giới đầy tiếng ồn, một câu chữ đúng lúc có thể mở ra hy vọng.
Trong một xã hội nhiều hoài nghi, một trang viết chân thành có thể khơi dậy niềm tin.
Trong một thời đại mà ngôn từ dễ trở thành vũ khí gây tổn thương, một bài viết thấm đượm Tin Mừng có thể trở thành khí cụ chữa lành.
Đó là lý do vì sao câu chuyện của cô Elvira Mazzoli không chỉ nói về một tai nạn được tránh khỏi. Nó nói về sự quan phòng âm thầm của Thiên Chúa dành cho những ai phục vụ Ngài bằng chữ viết.
Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng thấy những dấu lạ rõ ràng. Không phải lúc nào cũng có một cơn gió thổi tắt ngọn lửa.
Nhưng có một chân lý quý giá: Những ai viết với tâm hồn ngay thẳng, những ai cầm bút với tinh thần phục vụ, những ai muốn dùng trí tuệ và ngôn từ để dẫn người khác đến gần Chúa hơn, họ không bao giờ hoàn toàn một mình.
Đức Mẹ vẫn ở đó.
Mẹ ở bên người sinh viên đang viết luận văn với khát vọng tìm kiếm sự thật. Mẹ ở bên người nhà báo đang cố giữ cho ngòi bút mình trung thực. Mẹ ở bên người tín hữu đang lặng lẽ viết những dòng suy niệm để chia sẻ đức tin.
Mẹ không cần làm những phép lạ lớn lao. Chỉ cần giữ cho trái tim người cầm bút luôn trong sáng, giữ cho lý trí luôn tìm kiếm sự thật, và giữ cho ngôn từ luôn mang hơi ấm của Tin Mừng.
Nếu điều ấy xảy ra, thì đó đã là một phép lạ lớn.
Bởi vì trong thời đại hôm nay, giữ cho ngòi bút không rơi vào cay độc, giữ cho lời nói không làm tổn thương, và giữ cho trí tuệ không đánh mất sự khiêm tốn, đã là một ân sủng vô cùng quý giá.
Và vì thế, có lẽ lời cầu nguyện đẹp nhất của người cầm bút Công giáo không phải là xin viết hay, viết nổi tiếng, hay viết có nhiều người đọc. Nhưng là lời cầu nguyện rất đơn sơ này:
"Lạy Mẹ Maria, xin cầm lấy cây bút của con. Xin giữ cho trái tim con hiền lành. Xin soi sáng trí tuệ con. Và xin cho từng dòng chữ con viết ra luôn dẫn người khác đến gần Chúa hơn".
Nếu người cầm bút biết cầu nguyện như thế, thì ngay cả một bài viết nhỏ bé cũng có thể trở thành một con đường truyền giáo.
Và biết đâu, trong một đêm khuya rất bình thường nào đó của cuộc đời, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng:
Từ rất lâu rồi, Đức Mẹ vẫn đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ đời mình, canh giữ cho ngọn lửa Tin Mừng trong trái tim chúng ta không bao giờ tắt.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Phép lạ xảy ra trong đêm vọng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.
Đêm mùa hè ấy ở Milano, miền Bắc nước Ý, dường như giống bao đêm khác. Thành phố sau một ngày ồn ào đã dần chìm vào yên tĩnh. Những con đường thưa người. Ánh đèn nơi nhiều khung cửa sổ lần lượt tắt đi. Người ta chuẩn bị nghỉ ngơi để sáng mai thức dậy mừng lễ trọng Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời.
Nhưng ở một góc nhỏ của thành phố, trong văn phòng của một tờ tuần báo Công giáo mang tên "Hồi Chuông Phục Sinh", ánh đèn vẫn còn sáng.
Dưới ánh đèn dầu đơn sơ ấy, một cô gái trẻ vẫn đang miệt mài làm việc. Đó là Elvira Mazzoli, thư ký tòa soạn.
Đó là đêm 14 tháng 8 năm 1922, đêm vọng lễ Đức Mẹ. Đồng hồ đã gần 11 giờ khuya, nhưng Elvira vẫn chưa thể rời bàn làm việc. Vị chủ nhiệm tờ báo đã ra về từ lâu, để lại cho cô những trang bản thảo cuối cùng cần hoàn tất.
Số báo đặc biệt phải được hoàn thành trước nửa đêm, vì người thợ in sẽ đến lấy bản thảo để mang sang nhà in. Tờ báo phải được lên khuôn ngay trong đêm để sáng hôm sau, đúng ngày lễ Đức Mẹ, độc giả khắp thành phố có thể cầm trên tay số báo mới.
Sự gấp rút của đêm ấy còn có một lý do đặc biệt. Chỉ vài giờ trước đó, tòa soạn nhận được một tin rất quan trọng: Đức Trinh Nữ Maria được tôn nhận là Chủ Tịch và Đấng Bảo Trợ của Hội Giới Trẻ Phụ Nữ Công Giáo.
Tin vui ấy khiến toàn bộ nội dung tờ báo phải được chỉnh sửa lại, để làm nổi bật vai trò của Người Nữ Chủ Tịch đến từ Thiên Quốc.
Giờ đây, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn một giờ ngắn ngủi trước khi bản thảo phải được giao đi.
Đôi mắt Elvira nặng trĩu vì mệt mỏi. Nhưng trái tim cô lại tràn đầy một niềm vui dịu dàng. Cô kiên nhẫn gõ những dòng chữ cuối cùng trên chiếc máy đánh chữ cũ.
Những lời ấy không chỉ là một đoạn văn trong bài báo. Đó là lời dâng hiến của cả một thế hệ trẻ: "Chúng con xin lập lại lời dâng hiến của toàn thể Hội Đoàn cũng như của từng người chúng con cho Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Maria. Chúng con phó thác cho Mẹ đời sống nội tâm và công việc tông đồ của chúng con. Xin Mẹ thanh luyện chúng con. Xin Mẹ ban cho chúng con các nhân đức. Xin Mẹ cầu bầu cho chúng con được yêu mến Đức Giêsu, Con chí thánh của Mẹ. Và xin Mẹ giúp chúng con làm cho những ai gặp gỡ chúng con cũng thêm lòng yêu mến Chúa".
Elvira đọc lại những dòng chữ ấy và cảm thấy lòng mình ấm lại.
Cô tưởng tượng đến niềm vui của các độc giả vào ngày mai. Họ sẽ cầm tờ báo trên tay, đọc tin vui về việc Đức Mẹ trở thành Đấng Bảo Trợ của phong trào giới trẻ Công giáo, đúng vào ngày lễ trọng của Mẹ.
Niềm vui ấy khiến đôi môi cô mỉm cười. Nhưng cơ thể mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc đã bắt đầu phản kháng. Chỉ một khoảnh khắc thôi… Elvira thiếp đi trên bàn làm việc.
Trong lúc ngủ gục, tay cô vô tình làm đổ chiếc đèn dầu đặt trên bàn. Dầu tràn ra mặt bàn, chảy lên các tờ bản thảo, rồi thấm vào áo cô.
Và chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên.
Nếu lửa lan rộng, căn phòng nhỏ ấy sẽ nhanh chóng biến thành biển lửa. Cô gái trẻ đang ngủ gục sẽ không kịp tỉnh dậy. Bản thảo của tờ Hồi Chuông Phục Sinh cũng sẽ cháy rụi.
Một tai nạn nhỏ trong đêm khuya có thể trở thành một thảm kịch.
Nhưng đêm ấy không chỉ có Elvira trong căn phòng đó.
Còn có một Người Mẹ.
Người Mẹ vừa được cô nhắc đến trong từng dòng chữ.
Người Mẹ vừa được tôn nhận làm Đấng Bảo Trợ của giới trẻ Công giáo.
Người Mẹ ấy không thể bỏ rơi đứa con đang âm thầm phục vụ Tin Mừng.
Đột nhiên, cánh cửa sổ đóng kín bật tung ra.
Một luồng gió mạnh lạ thường thổi vào căn phòng.
Ngọn lửa vừa bùng lên lập tức bị dập tắt.
Mọi sự diễn ra nhanh đến mức tưởng như chỉ là một khoảnh khắc.
Tiếng cửa sổ mở tung khiến Elvira giật mình tỉnh giấc.
Cô nhìn quanh.
Chiếc đèn dầu đã đổ.
Dầu loang trên bàn.
Nhưng ngọn lửa đã tắt.
Những tờ bản thảo vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ trong giây lát, Elvira hiểu rằng mình vừa được cứu khỏi cái chết.
Không suy nghĩ nhiều, cô quỳ xuống nền nhà.
Trong sự thinh lặng của đêm khuya, cô thì thầm lời cảm tạ:
"Lạy Mẹ Maria hiền từ, con cảm tạ Mẹ đã gìn giữ mạng sống con".
Chỉ vài phút sau, chuông cửa vang lên.
Đồng hồ điểm mười hai tiếng.
Người thợ in đến lấy bản thảo.
Khi trao xấp giấy cho ông, đôi tay Elvira vẫn còn run.
Người thợ in nhìn thấy và ân cần hỏi:
- Cô Elvira, cô run thế này… cô có bị gì không? Tôi có nên đưa cô về nhà không?
Elvira mỉm cười nhẹ nhàng:
- Không sao đâu, thưa ông Monti. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Tôi muốn ở lại đây chờ trời sáng. Tôi đã có đề tài cho bài viết của số báo tuần tới rồi.
Người thợ in nói thêm trước khi ra về:
- Vậy cô nhớ đóng cửa sổ lại, kẻo gió đêm nguy hiểm.
Nhưng Elvira biết rất rõ: luồng gió ấy không phải là gió đêm.
Khi chỉ còn một mình, cô bước đến bên cửa sổ.
Bầu trời Milano đêm ấy đầy sao.
Cô ngước nhìn lên trời và bắt đầu đọc những kinh Kính Mừng, từng kinh một, chậm rãi, đầy lòng biết ơn.
Một lát sau, Elvira trở lại bàn làm việc.
Cô đặt tay lên chiếc máy đánh chữ.
Và những dòng chữ đầu tiên của bài viết cho số báo tuần sau bắt đầu hiện ra: "Câu chuyện phép lạ xảy ra vào một đêm mùa hè… đêm đẹp nhất… đêm vọng lễ Đức Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời".
1. KHI CÂY BÚT ĐƯỢC ĐẶT TRONG TAY ĐỨC MẸ.
Câu chuyện nhỏ ấy đã trôi qua hơn một thế kỷ.
Nhưng mỗi lần đọc lại, người ta vẫn cảm nhận được một điều rất sâu xa: Đức Mẹ không chỉ chăm sóc những biến cố lớn lao của lịch sử. Mẹ còn chăm sóc những công việc âm thầm nhất của con cái mình.
Một cô thư ký trẻ ngồi viết bài trong đêm khuya. Một tờ báo nhỏ của người Công giáo. Một bài viết chuẩn bị gửi đến độc giả.
Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại trở thành nơi Đức Mẹ tỏ lộ tình mẫu tử của mình.
Bởi vì Mẹ biết rằng trong thế giới này, có những con người phục vụ Tin Mừng không bằng bục giảng lớn hay diễn đàn rộng, nhưng bằng cây bút nhỏ bé của mình.
Họ viết trong thinh lặng.
Họ viết trong những đêm khuya.
Họ viết khi không ai biết đến.
Nhưng chính những trang viết ấy có thể gieo một hạt giống đức tin trong tâm hồn người đọc.
Và vì thế, Đức Mẹ không bao giờ bỏ rơi những người cầm bút cho Chúa.
2. ƠN GỌI CỦA NGƯỜI CẦM BÚT CÔNG GIÁO.
Trong thế giới hôm nay, người ta viết rất nhiều. Viết để tranh luận. Viết để nổi tiếng. Viết để hơn thua. Viết để gây tiếng vang.
Nhưng người cầm bút Công giáo được mời gọi sống một ơn gọi khác. Trước khi viết một bài báo, trước khi chia sẻ một suy niệm, trước khi đăng một dòng chữ trên mạng, người cầm bút Công giáo được mời gọi làm một việc rất đơn sơ: ĐẶT CÂY BÚT CỦA MÌNH VÀO TAY ĐỨC MẸ.
Xin Mẹ thanh luyện trái tim.
Xin Mẹ soi sáng lý trí.
Xin Mẹ hướng dẫn từng ý tưởng.
Xin Mẹ giữ cho lời viết luôn chân thành và khiêm tốn.
Bởi vì khi Đức Mẹ làm chủ cây bút, những trang viết nhỏ bé của chúng ta có thể trở thành một ánh sáng cho người khác.
Khi Đức Mẹ làm chủ trái tim, ngôn từ của chúng ta sẽ không làm tổn thương, nhưng chữa lành.
Khi Đức Mẹ làm chủ lý trí, chúng ta sẽ không viết để thắng người khác, nhưng để dẫn họ đến với Chúa.
Và khi Đức Mẹ làm chủ cuộc đời, người cầm bút sẽ hiểu rằng: viết không còn là một nghề, cũng không chỉ là một khả năng, mà là MỘT SỨ MẠNG.
Sứ mạng ấy có thể rất âm thầm. Có thể diễn ra trong một căn phòng nhỏ. Có thể giữa một đêm khuya mệt mỏi.
Nhưng nếu chúng ta viết với Đức Mẹ ở bên, thì ngay cả những trang viết khiêm tốn nhất cũng có thể trở thành một "hồi chuông phục sinh" cho thế giới hôm nay.
Và biết đâu, trong những đêm khuya tưởng như rất cô đơn của người cầm bút, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ nhận ra:
Có những lời, khi được viết ra đúng lúc, sẽ trở thành ngọn đèn nhỏ trong lòng người khác. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ cháy, nhưng đủ để ai đó đi tiếp qua một đoạn đường tối.
Và nếu một câu chữ có thể ở lại trong lòng ai đó lâu bền, thì viết ra nó không chỉ là sáng tác, mà là một cách chúng ta âm thầm ở bên nhau trong đời.
Và chắc chắn, khi chúng ta viết bằng tinh thần đức tin, thì trong từng con chữ, trên từng trang bản thảo, Mẹ Maria vẫn đang đứng bên cửa sổ đời mình, lặng lẽ canh giữ, để ngọn lửa Tin Mừng không bao giờ tắt.
3. KHI "PHÉP LẠ" LÀ CÁNH CỬA MỞ RA MỘT CHÂN TRỜI LỚN HƠN.
Người ta dễ bị cuốn hút bởi chữ "phép lạ". Một cánh cửa sổ bật mở. Một luồng gió thổi tắt ngọn lửa. Một mạng sống được giữ lại trong gang tấc.
Nhưng nếu dừng lại ở đó, câu chuyện sẽ chỉ còn là một giai thoại đạo đức, một chi tiết ly kỳ khiến người ta tò mò rồi nhanh chóng quên đi. Điều quan trọng hơn nhiều không phải là ngọn gió nhiệm mầu, mà là con người đang ngồi dưới ánh đèn khuya ấy.
Một cô thư ký trẻ. Một tờ báo Công giáo nhỏ. Một đêm làm việc mệt mỏi để kịp hoàn tất bài viết. Đó mới là linh hồn của câu chuyện.
Vì đằng sau hình ảnh ấy là một chân lý rất lớn: Tin Mừng không chỉ được loan báo trên bục giảng, mà còn trên những trang giấy âm thầm.
Có những người rao giảng bằng lời nói. Có những người truyền giáo bằng bước chân. Nhưng cũng có những người phục vụ Giáo Hội bằng cây bút.
Họ không đứng trước đám đông. Họ không xuất hiện trên sân khấu. Họ chỉ ngồi lặng lẽ trước trang giấy trắng.
Nhưng từ những trang giấy ấy, một ý tưởng có thể được gieo vào tâm trí người đọc, một tia sáng có thể được thắp lên trong tâm hồn ai đó, một hạt giống đức tin có thể bắt đầu nảy mầm.
Và chính vì thế, ơn gọi của người cầm bút trong Giáo Hội không hề nhỏ bé.
Trong một thế giới đầy tiếng ồn, một câu chữ đúng lúc có thể mở ra hy vọng.
Trong một xã hội nhiều hoài nghi, một trang viết chân thành có thể khơi dậy niềm tin.
Trong một thời đại mà ngôn từ dễ trở thành vũ khí gây tổn thương, một bài viết thấm đượm Tin Mừng có thể trở thành khí cụ chữa lành.
Đó là lý do vì sao câu chuyện của cô Elvira Mazzoli không chỉ nói về một tai nạn được tránh khỏi. Nó nói về sự quan phòng âm thầm của Thiên Chúa dành cho những ai phục vụ Ngài bằng chữ viết.
Có thể không phải lúc nào chúng ta cũng thấy những dấu lạ rõ ràng. Không phải lúc nào cũng có một cơn gió thổi tắt ngọn lửa.
Nhưng có một chân lý quý giá: Những ai viết với tâm hồn ngay thẳng, những ai cầm bút với tinh thần phục vụ, những ai muốn dùng trí tuệ và ngôn từ để dẫn người khác đến gần Chúa hơn, họ không bao giờ hoàn toàn một mình.
Đức Mẹ vẫn ở đó.
Mẹ ở bên người sinh viên đang viết luận văn với khát vọng tìm kiếm sự thật. Mẹ ở bên người nhà báo đang cố giữ cho ngòi bút mình trung thực. Mẹ ở bên người tín hữu đang lặng lẽ viết những dòng suy niệm để chia sẻ đức tin.
Mẹ không cần làm những phép lạ lớn lao. Chỉ cần giữ cho trái tim người cầm bút luôn trong sáng, giữ cho lý trí luôn tìm kiếm sự thật, và giữ cho ngôn từ luôn mang hơi ấm của Tin Mừng.
Nếu điều ấy xảy ra, thì đó đã là một phép lạ lớn.
Bởi vì trong thời đại hôm nay, giữ cho ngòi bút không rơi vào cay độc, giữ cho lời nói không làm tổn thương, và giữ cho trí tuệ không đánh mất sự khiêm tốn, đã là một ân sủng vô cùng quý giá.
Và vì thế, có lẽ lời cầu nguyện đẹp nhất của người cầm bút Công giáo không phải là xin viết hay, viết nổi tiếng, hay viết có nhiều người đọc. Nhưng là lời cầu nguyện rất đơn sơ này:
"Lạy Mẹ Maria, xin cầm lấy cây bút của con. Xin giữ cho trái tim con hiền lành. Xin soi sáng trí tuệ con. Và xin cho từng dòng chữ con viết ra luôn dẫn người khác đến gần Chúa hơn".
Nếu người cầm bút biết cầu nguyện như thế, thì ngay cả một bài viết nhỏ bé cũng có thể trở thành một con đường truyền giáo.
Và biết đâu, trong một đêm khuya rất bình thường nào đó của cuộc đời, chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng:
Từ rất lâu rồi, Đức Mẹ vẫn đang lặng lẽ đứng bên cửa sổ đời mình, canh giữ cho ngọn lửa Tin Mừng trong trái tim chúng ta không bao giờ tắt.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG