KHI TÌNH YÊU KHÔNG CÒN BIẾT YÊU
Chưa bao giờ người ta nói nhiều về tình yêu như thời nay. Mở mắt ra là nghe yêu. Lướt điện thoại là thấy yêu. Phim ảnh nói yêu. Âm nhạc nói yêu. Mạng xã hội nói yêu...
Nhưng cũng có lẽ chưa bao giờ người ta làm tổn thương nhau nhiều như bây giờ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp khắp nơi là những bản tin khiến lòng người lạnh đi vì đau đớn:
Ở Tây Ninh, chồng phanh thây vợ vỏn vẹn trong một chiếc thau. Giết luôn cả con trai mới 2 tháng tuổi. Đâm cả cha mẹ ruột mình.
Ở Tuyên quan, chồng từ Hà nội bất ngờ về thăm vợ, bắt gặp vợ sống với người đàn ông khác, đã chém vợ chết tại chỗ.
Ở Đăk Lăk, một thiếu nữ 15 tuổi, sinh em bé trong nhà vệ sinh, nhét giấy vào miệng bé và giấu sau bồn cầu. Em bé cũng chết.
Ở Hồ Chí Minh, một bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, đa chấn thương, gảy xương và tổn thương nội tạng nặng.
Ở Hà Nội, một bé gái 4 tuổi bị cha ruột và mẹ ghẻ bạo hành đến chết.
Ở Bình Dương, chồng cũ ghen vợ cũ, giết chết vợ cũ.
Ở Dĩ An, cha dượng (hờ) bạo hành tàn bạo bé trai 14 tuổi con của vợ hờ.
Đọc những dòng ấy, có cảm giác như con người đang đánh mất dần khả năng yêu. Hay đúng hơn: Người ta đang gọi rất nhiều thứ là tình yêu, trong khi thật ra đó chỉ là: chiếm hữu, ích kỷ, thỏa mãn, bản năng, giận dữ, gông cùm, hay một nỗi trống rỗng đáng sợ đội lốt tình yêu.
Bởi tình yêu thật không thể giết người mình yêu. Một người cha đánh đập con mình đến gãy xương, đó không còn là yêu. Một người chồng vì ghen mà đoạt mạng vợ, đó không còn là yêu. Một người mẹ để mặc con thơ đau đớn, đó không còn là yêu.
Tình yêu thật luôn muốn người mình yêu được sống. Còn bất cứ điều gì đẩy người khác vào bóng tối, vào sợ hãi, vào cái chết, thì đó là phản tình yêu.
I. CƠN KHỦNG HOẢNG.
Có lẽ nhân loại hôm nay đang khủng hoảng không phải vì thiếu tình yêu, mà vì đánh mất chân lý của tình yêu. Người ta tưởng yêu là phải thuộc về mình; yêu là được quyền kiểm soát; yêu là được thỏa mãn cảm xúc; yêu là giữ lấy cho bằng được; yêu là muốn gì làm nấy miễn mình thấy hạnh phúc.
Nhưng càng yêu kiểu ấy, con người càng biến nhau thành địa ngục. Bởi tình yêu không có chân lý sẽ trở thành mù lòa. Thứ tình yêu mù lòa ấy, đến một lúc, sẽ quay lại cắn xé chính người mình từng nói là yêu thương.
II. CẦN LẮM MỘT THỨ YÊU...
Đó là thứ tình yêu làm thăng hoa, làm lành mọi vết thương tâm hồn, làm cho nhau được bảo vệ. Tình yêu ấy mang tên "Giêsu". Chúa Giêsu chưa bao giờ dạy con người yêu theo kiểu mù lòa. Chúa nói: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy" (Ga 14, 23).
Nghĩa là: Tình yêu thật luôn đi cùng sự thật. Yêu không phải là chiều theo mọi đam mê của mình. Yêu là biết điều gì làm người kia được sống. Yêu là biết dừng lại trước điều ác. Yêu là biết thắng bản thân. Yêu là hy sinh. Yêu là tôn trọng. Yêu là bảo vệ. Yêu là không làm tổn thương.
Thiên Chúa yêu con người không phải bằng một thứ tình cảm mù quáng. Chúa yêu bằng chân lý cứu độ. Có những điều Chúa cấm, không phải vì Chúa muốn lấy mất tự do của con người, mà vì Chúa biết điều gì sẽ giết chết con người. Như người mẹ giật con lại khỏi dòng xe lao tới. Đứa bé có thể khóc vì bị kéo mạnh, nhưng nếu người mẹ buông tay, nó sẽ mất mạng.
Thiên Chúa yêu chúng ta cũng như thế.
III. TÌNH YÊU GIÊSU MÀ XA VẮNG... SẼ NỔ TUNG... SẼ BI KỊCH.
Điều đau lòng nhất hôm nay có lẽ không chỉ là những vụ án. Mà là sự cô độc đang lớn lên trong lòng con người. Người ta sống cạnh nhau nhưng không còn ở cùng nhau. Ở chung một mái nhà nhưng không còn nghe nhau. Ngủ cạnh nhau nhiều năm mà chưa từng thật sự hiểu nỗi đau của nhau.
Rồi những tổn thương tích tụ. Những cơn giận tích tụ. Những thất vọng tích tụ. Những vết thương tâm hồn không được chữa lành tích tụ... Cho đến một ngày... con người nổ tung.
Thế là người yếu nhất luôn là người chịu đau nhất: trẻ em, phụ nữ, những người không thể tự bảo vệ mình.
IV. HÃY ĐỂ CHÚA Ở LẠI.
Bởi vậy, Tin Mừng hôm nay trở nên tha thiết hơn bao giờ hết: "Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14, 23). Thiên Chúa không chỉ muốn cứu con người sau khi chết. Chúa muốn ở lại trong lòng con người ngay từ hôm nay, để giữ trái tim con người khỏi hóa đá.
Bởi khi không còn Chúa, con người rất dễ đánh mất chính mình. Khi không còn ánh sáng của chân lý, bản năng sẽ lên ngôi. Khi không còn sự hiện diện của Thiên Chúa, con người có thể nhân danh tình yêu để tàn phá nhau.
V. VÀ BIẾT ĐỂ TÌNH YÊU CỦA CHÚA THỐNG TRỊ.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta cần nói về tình yêu nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng không phải thứ tình yêu cảm tính, dễ dãi và bản năng. Mà là tình yêu có chân lý. Tình yêu biết cúi xuống. Tình yêu biết kiềm chế cơn giận. Tình yêu biết tha thứ. Tình yêu biết cầu nguyện. Tình yêu biết khóc trước nỗi đau của người khác. Tình yêu biết đặt sự sống của người kia cao hơn cảm xúc của mình.
Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu không chiếm hữu nhưng giải thoát. Không bóp nghẹt nhưng chữa lành. Không hủy diệt nhưng cứu sống.
Và chỉ khi con người để cho Thiên Chúa ở lại trong lòng mình, thì con người mới học được cách yêu mà không làm đau nhau nữa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Chưa bao giờ người ta nói nhiều về tình yêu như thời nay. Mở mắt ra là nghe yêu. Lướt điện thoại là thấy yêu. Phim ảnh nói yêu. Âm nhạc nói yêu. Mạng xã hội nói yêu...
Nhưng cũng có lẽ chưa bao giờ người ta làm tổn thương nhau nhiều như bây giờ. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, liên tiếp khắp nơi là những bản tin khiến lòng người lạnh đi vì đau đớn:
Ở Tây Ninh, chồng phanh thây vợ vỏn vẹn trong một chiếc thau. Giết luôn cả con trai mới 2 tháng tuổi. Đâm cả cha mẹ ruột mình.
Ở Tuyên quan, chồng từ Hà nội bất ngờ về thăm vợ, bắt gặp vợ sống với người đàn ông khác, đã chém vợ chết tại chỗ.
Ở Đăk Lăk, một thiếu nữ 15 tuổi, sinh em bé trong nhà vệ sinh, nhét giấy vào miệng bé và giấu sau bồn cầu. Em bé cũng chết.
Ở Hồ Chí Minh, một bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành dã man, đa chấn thương, gảy xương và tổn thương nội tạng nặng.
Ở Hà Nội, một bé gái 4 tuổi bị cha ruột và mẹ ghẻ bạo hành đến chết.
Ở Bình Dương, chồng cũ ghen vợ cũ, giết chết vợ cũ.
Ở Dĩ An, cha dượng (hờ) bạo hành tàn bạo bé trai 14 tuổi con của vợ hờ.
Đọc những dòng ấy, có cảm giác như con người đang đánh mất dần khả năng yêu. Hay đúng hơn: Người ta đang gọi rất nhiều thứ là tình yêu, trong khi thật ra đó chỉ là: chiếm hữu, ích kỷ, thỏa mãn, bản năng, giận dữ, gông cùm, hay một nỗi trống rỗng đáng sợ đội lốt tình yêu.
Bởi tình yêu thật không thể giết người mình yêu. Một người cha đánh đập con mình đến gãy xương, đó không còn là yêu. Một người chồng vì ghen mà đoạt mạng vợ, đó không còn là yêu. Một người mẹ để mặc con thơ đau đớn, đó không còn là yêu.
Tình yêu thật luôn muốn người mình yêu được sống. Còn bất cứ điều gì đẩy người khác vào bóng tối, vào sợ hãi, vào cái chết, thì đó là phản tình yêu.
I. CƠN KHỦNG HOẢNG.
Có lẽ nhân loại hôm nay đang khủng hoảng không phải vì thiếu tình yêu, mà vì đánh mất chân lý của tình yêu. Người ta tưởng yêu là phải thuộc về mình; yêu là được quyền kiểm soát; yêu là được thỏa mãn cảm xúc; yêu là giữ lấy cho bằng được; yêu là muốn gì làm nấy miễn mình thấy hạnh phúc.
Nhưng càng yêu kiểu ấy, con người càng biến nhau thành địa ngục. Bởi tình yêu không có chân lý sẽ trở thành mù lòa. Thứ tình yêu mù lòa ấy, đến một lúc, sẽ quay lại cắn xé chính người mình từng nói là yêu thương.
II. CẦN LẮM MỘT THỨ YÊU...
Đó là thứ tình yêu làm thăng hoa, làm lành mọi vết thương tâm hồn, làm cho nhau được bảo vệ. Tình yêu ấy mang tên "Giêsu". Chúa Giêsu chưa bao giờ dạy con người yêu theo kiểu mù lòa. Chúa nói: "Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy" (Ga 14, 23).
Nghĩa là: Tình yêu thật luôn đi cùng sự thật. Yêu không phải là chiều theo mọi đam mê của mình. Yêu là biết điều gì làm người kia được sống. Yêu là biết dừng lại trước điều ác. Yêu là biết thắng bản thân. Yêu là hy sinh. Yêu là tôn trọng. Yêu là bảo vệ. Yêu là không làm tổn thương.
Thiên Chúa yêu con người không phải bằng một thứ tình cảm mù quáng. Chúa yêu bằng chân lý cứu độ. Có những điều Chúa cấm, không phải vì Chúa muốn lấy mất tự do của con người, mà vì Chúa biết điều gì sẽ giết chết con người. Như người mẹ giật con lại khỏi dòng xe lao tới. Đứa bé có thể khóc vì bị kéo mạnh, nhưng nếu người mẹ buông tay, nó sẽ mất mạng.
Thiên Chúa yêu chúng ta cũng như thế.
III. TÌNH YÊU GIÊSU MÀ XA VẮNG... SẼ NỔ TUNG... SẼ BI KỊCH.
Điều đau lòng nhất hôm nay có lẽ không chỉ là những vụ án. Mà là sự cô độc đang lớn lên trong lòng con người. Người ta sống cạnh nhau nhưng không còn ở cùng nhau. Ở chung một mái nhà nhưng không còn nghe nhau. Ngủ cạnh nhau nhiều năm mà chưa từng thật sự hiểu nỗi đau của nhau.
Rồi những tổn thương tích tụ. Những cơn giận tích tụ. Những thất vọng tích tụ. Những vết thương tâm hồn không được chữa lành tích tụ... Cho đến một ngày... con người nổ tung.
Thế là người yếu nhất luôn là người chịu đau nhất: trẻ em, phụ nữ, những người không thể tự bảo vệ mình.
IV. HÃY ĐỂ CHÚA Ở LẠI.
Bởi vậy, Tin Mừng hôm nay trở nên tha thiết hơn bao giờ hết: "Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy" (Ga 14, 23). Thiên Chúa không chỉ muốn cứu con người sau khi chết. Chúa muốn ở lại trong lòng con người ngay từ hôm nay, để giữ trái tim con người khỏi hóa đá.
Bởi khi không còn Chúa, con người rất dễ đánh mất chính mình. Khi không còn ánh sáng của chân lý, bản năng sẽ lên ngôi. Khi không còn sự hiện diện của Thiên Chúa, con người có thể nhân danh tình yêu để tàn phá nhau.
V. VÀ BIẾT ĐỂ TÌNH YÊU CỦA CHÚA THỐNG TRỊ.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta cần nói về tình yêu nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng không phải thứ tình yêu cảm tính, dễ dãi và bản năng. Mà là tình yêu có chân lý. Tình yêu biết cúi xuống. Tình yêu biết kiềm chế cơn giận. Tình yêu biết tha thứ. Tình yêu biết cầu nguyện. Tình yêu biết khóc trước nỗi đau của người khác. Tình yêu biết đặt sự sống của người kia cao hơn cảm xúc của mình.
Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Một tình yêu không chiếm hữu nhưng giải thoát. Không bóp nghẹt nhưng chữa lành. Không hủy diệt nhưng cứu sống.
Và chỉ khi con người để cho Thiên Chúa ở lại trong lòng mình, thì con người mới học được cách yêu mà không làm đau nhau nữa.
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG