1. Putin ra lệnh cho Điện Cẩm Linh ‘phá hủy NATO và Liên Hiệp Âu Châu từ bên trong’
Theo tờ New York Times, Putin được tường trình đã ra lệnh cho các cơ quan tình báo và quân đội của mình nỗ lực "phá hủy NATO và Liên Hiệp Âu Châu từ bên trong" vào năm 2026, trong đó Moldova nổi lên như một mục tiêu trọng điểm trong chiến lược của Điện Cẩm Linh.
Bản báo cáo của Tờ New York Times, dựa trên thông tin từ các quan chức của hai quốc gia quen thuộc với cuộc họp bí mật tháng 12 năm 2025, cho biết Mạc Tư Khoa đang theo đuổi chiến lược này trên ít nhất hai mặt trận: thử thách thiện chí của NATO trong việc bảo vệ các thành viên và gây bất ổn cho Moldova.
Cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng Nga có thể tìm cách thử thách quyết tâm của NATO ngay trong mùa thu này bằng một cuộc tấn công hạn chế vào một thành viên của liên minh.
Các kịch bản có thể xảy ra bao gồm từ các cuộc tấn công mạng và phá hoại đến các hoạt động liên quan đến các nhóm vũ trang không xác định hoặc một cuộc xâm nhập hạn chế vào một quốc gia thành viên NATO ở sườn phía đông của liên minh.
Nhưng Moldova có thể mang đến cho Mạc Tư Khoa một con đường khác để gây bất ổn cho Âu Châu.
Vì sao Moldova lại quan trọng
Các quan chức tình báo phương Tây nói với tờ Tờ New York Times rằng việc chinh phục Ukraine vẫn là ưu tiên hàng đầu của Putin, trong khi việc thiết lập quyền kiểm soát Moldova được tường trình ưu tiên thứ hai.
Theo các quan chức, mục tiêu chiến lược của Mạc Tư Khoa không chỉ dừng lại ở việc gây ảnh hưởng chính trị ở Chisinau. Người ta tin rằng Putin vẫn muốn chiếm miền nam Ukraine và tạo ra một hành lang trên bộ nối liền Nga với Moldova.
Điều đó sẽ đặt Moldova – một quốc gia nhỏ với khoảng 2,4 triệu dân nằm giữa Ukraine và lãnh thổ NATO cũng như Liên Hiệp Âu Châu – vào một vị thế vô cùng dễ bị tổn thương.
Trên lãnh thổ của Moldova cũng đã có vùng ly khai Transnistria do Nga hậu thuẫn, nơi quân đội Nga đã đóng quân hàng chục năm. Điều đó mang lại cho Mạc Tư Khoa một chỗ đứng quân sự hiện hữu ngay bên kia biên giới với Ukraine và nằm trong tầm tấn công thủ đô Chisinau của Moldova.
Do đó, việc kiểm soát Moldova có thể tạo cho Nga thêm một nền tảng để gây áp lực lên Ukraine, đồng thời gây thêm căng thẳng cho sườn phía đông của Liên Hiệp Âu Châu và NATO.
Vào tháng 3, một cuộc tấn công của Nga vào một nhà máy thủy điện của Ukraine đã gây ra sự việc tràn dầu làm ô nhiễm sông Dniester và làm gián đoạn nguồn cung cấp nước ở Moldova, bao gồm cả thành phố lớn thứ ba của nước này.
Sau đó, máy bay điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một đường dây điện cao thế ở miền tây Ukraine, nơi cung cấp phần lớn điện năng cho Moldova, cho thấy cơ sở hạ tầng của nước này gắn bó chặt chẽ với cuộc chiến ở nước láng giềng như thế nào.
Áp lực này cũng mang tính chính trị. Moldova đang tiến bước mạnh mẽ hướng tới Liên Hiệp Âu Châu, trong khi Mạc Tư Khoa liên tục tìm cách lợi dụng sự chia rẽ chính trị, thông tin sai lệch và những điểm yếu về kinh tế để làm suy yếu quá trình chuyển đổi đó.
"Các cuộc tấn công kết hợp diễn ra mỗi ngày"
Tổng tư lệnh quốc phòng Đức, Tướng Carsten Breuer, đã cảnh báo rằng Nga đang tiến hành các hoạt động hỗn hợp trên khắp NATO, đặc biệt là ở sườn phía đông.
Ba Lan và các nước Baltic hiện đang tăng cường an ninh xung quanh các đập nước, nhà máy điện, cơ sở khí đốt và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác trong bối cảnh lo ngại Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công giả mạo bằng máy bay điều khiển từ xa do Ukraine sản xuất.
Một quan chức tình báo vùng Baltic nói với Reuters rằng chiến dịch như vậy có thể được thiết kế không phải để gây thiệt hại vật chất mà là để tạo ra hỗn loạn chính trị bên trong NATO – buộc Washington và các thủ đô Âu Châu phải tranh luận xem liệu Nga có phải chịu trách nhiệm hay không và liệu liên minh có nên đáp trả hay không.
[Kyiv Post: Putin Ordered Kremlin to ‘Destroy NATO and EU From Within’ – NYT]
2. Ukraine phá hủy 2 máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không của Nga tại vùng Krasnodar Krai
Hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám, chỉ huy Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa Robert "Magyar" Brovdi cho biết, chiều Chúa Nhật, 23 Tháng Tám, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công và phá hủy hai máy bay chiến đấu của Nga, một máy bay điều khiển từ xa mang hỏa tiễn cỡ lớn, các hệ thống radar quan trọng và các mục tiêu phòng không khác.
Thiếu Tá Brovdi cho biết, hai máy bay phản lực, một chiếc Su-33 và một chiếc Mig-29, cùng với một máy bay điều khiển từ xa tấn công cỡ lớn Orion, đã bị phá hủy tại phi trường Vityazevo ở vùng Krasnodar Krai phía nam nước Nga.
Orion là một loại máy bay điều khiển từ xa cỡ lớn của Nga, được phát triển trước cuộc xâm lược toàn diện và tương tự về chủng loại với Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất và Ukraine đang sử dụng.
Trên chiến trường dày đặc các hệ thống phòng không và máy bay điều khiển từ xa đánh chặn của đối phương, các máy bay điều khiển từ xa Orion và TB-2 hầu như trở nên vô dụng.
Trong năm 2026, Nga đã điều chỉnh hỏa tiễn Orion cho một vai trò mới: phóng hỏa tiễn hành trình Banderol giá rẻ, hiện đang được sử dụng thường xuyên để tấn công cơ sở hạ tầng cảng Hắc Hải của Ukraine.
Cả ba cuộc tấn công, mà video đã được chia sẻ trên kênh Telegram của Brovdi, đều do Trung tâm số 1 của Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa thực hiện, chuyên về các cuộc tấn công tầm xa.
Các mục tiêu khác bao gồm các hệ thống phòng không S-400, Pantsir và Tor, cũng như tám radar có giá trị cao ở vùng Krasnodar Krai, tỉnh Rostov và Crimea bị Nga tạm chiếm.
[Kyiv Independent: Ukraine strikes 2 Russian fighters, air defense assets in Krasnodar Krai, drone commander says]
3. Cảnh sát Iran cho biết một nhóm vũ trang đã bị bắt khi đang cố gắng vượt qua biên giới phía đông nam của nước này.
Đài truyền hình nhà nước Iran, gọi tắt là IRIB, cho biết lực lượng biên phòng đã ngăn chặn một âm mưu của một nhóm vũ trang mạnh nhằm xâm nhập nước này qua tỉnh Sistan và Baluchestan ở phía đông nam. Cảnh sát cho biết trong tuyên bố của mình rằng một phần tử khủng bố bị cáo buộc đã thiệt mạng trong chiến dịch này.
IRIB cho biết lực lượng biên phòng ở Saravan, nằm gần biên giới với Pakistan, đã phát hiện các hoạt động của nhóm này trong đêm sau khi nhận được thông tin tình báo rằng chúng có ý định vượt biên sang Iran và thực hiện các hoạt động phá hoại.
Cảnh sát không xác định được bất kỳ tổ chức nào bị nghi ngờ đứng sau vụ xâm nhập bất thành này.
Một đoạn video do cảnh sát công bố cho thấy một thi thể nằm trên mặt đất, và những gì lực lượng này cho là súng trường và các loại vũ khí khác, cùng với thiết bị liên lạc, đã bị thu giữ trong quá trình khám xét khu vực sau chiến dịch.
Cảnh sát cho biết tất cả các thành viên khác của nhóm xâm nhập đã bỏ trốn trở lại bên kia biên giới.
[CBSNews: Iranian police say armed group caught trying to cross country's southeast border]
4. Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Kyslytsya cho biết Putin dự đoán Ukraine sẽ tan rã vào mùa đông này.
Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Serhii Kyslytsya, Putin tin rằng Ukraine có thể không vượt qua được mùa đông sắp tới, và do đó khó có khả năng Putin sẽ quay lại bàn đàm phán trước giữa tháng 3.
Ông Kyslytsya đưa ra nhận xét này trong một cuộc phỏng vấn với Ukrinform hôm Chúa Nhật, 23 Tháng Tám, nói với hãng tin này rằng Mạc Tư Khoa hiện thiếu động lực để tham gia đàm phán và có thể coi mùa đông là cơ hội để làm suy yếu xã hội Ukraine.
"Putin hiện không có ý định ngồi vào bàn đàm phán," Kyslytsya nói, và thêm rằng "ít nhất cho đến giữa tháng 3, hắn ta sẽ càng ít động lực hơn, bởi vì hắn ta sẽ tin rằng người Ukraine không đủ mạnh mẽ để vượt qua mùa đông này."
Những phát biểu của Ông Kyslytsya được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang tăng cường chuẩn bị trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hệ thống phòng không, cơ sở hạ tầng năng lượng và nước thiết yếu, cũng như chuẩn bị cho người dân trước mùa đông sắp tới.
Với các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, Kyiv đã đẩy Mạc Tư Khoa vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng hơn, đặc biệt là bằng cách làm gia tăng tình trạng thiếu nhiên liệu, gây áp lực trực tiếp lên thủ đô của Nga.
Với doanh thu từ dầu khí giảm 30%, chi phí vay tăng mạnh và thâm hụt ngân sách leo thang, Mạc Tư Khoa ngày càng dựa vào nợ để duy trì các hoạt động quân sự.
Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục cuộc chiến mà không có dấu hiệu kết thúc, và cuộc chiến hiện đã bước sang năm thứ năm.
Vụ tấn công hỏa tiễn của Nga vào nhà máy ArcelorMittal Kryvyi Rih đêm qua đã khiến hai công nhân thiệt mạng, 13 người bị thương và gây hư hại các cơ sở quan trọng, buộc nhà máy phải ngừng hoạt động một phần.
Theo Kyslytsya, chiến lược của Nga cho mùa đông sắp tới – bắt đầu từ đầu mùa thu – dựa trên việc chia rẽ xã hội Ukraine.
"Điều này nghe có vẻ rất thảm hại," ông nói, "nhưng yếu tố quan trọng nhất có thể tác động đến Putin chính là sự đoàn kết của người dân Ukraine."
Ông nói rằng chiến lược này được thiết kế để khiến người Ukraine mất niềm tin, có thể quay lưng lại với nhau và nghi ngờ khả năng tồn tại của đất nước. Ông lập luận rằng Nga đang lặp lại các chiến thuật đã thấy trong thế kỷ 20, bao gồm cả những nỗ lực phá hủy bản sắc dân tộc và khai thác những rạn nứt nội bộ.
"Tất cả những gì đang xảy ra, đặc biệt là ở khu vực địa lý của chúng ta, chỉ là sự lặp lại những gì đã xảy ra ở Ukraine và Âu Châu, đơn giản là ở trình độ kỹ thuật và công nghệ cao hơn nhiều", Kyslytsya nói.
Kyslytsya, một trong những nhà đàm phán chủ chốt trong tiến trình hòa bình, cho biết Kyiv không nên đình chỉ công tác ngoại giao, ngay cả khi các đánh giá tình báo cho rằng Nga không có kế hoạch ngừng các hành động thù địch trong năm nay.
Ông nói rằng việc từ bỏ đàm phán sẽ cho phép Mạc Tư Khoa củng cố luận điệu của mình ở nước ngoài rằng Ukraine - chứ không phải Nga - đang cản trở việc chấm dứt chiến tranh.
Ukraine vẫn sẵn sàng hợp tác với Washington và liên lạc trực tiếp với Nga, đồng thời gây áp lực lên Mạc Tư Khoa để quay trở lại bàn đàm phán bằng cách tiến hành các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu khí, năng lượng, kho chứa và cảng quan trọng của Nga.
Kyslytsya nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp trực tiếp với các nhà đàm phán Mỹ, cho rằng chúng vẫn đặc biệt quan trọng vì các vấn đề quân sự, chính trị, kinh tế và các vấn đề nhạy cảm khác không phải lúc nào cũng có thể giải quyết từ xa.
Đồng thời, Ukraine cũng đang theo đuổi các biện pháp tăng cường khả năng phòng thủ trước hỏa tiễn đạn đạo của Nga, với ước tính rằng Kyiv cần ít nhất 300 hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 để hệ thống Patriot có thể hoạt động tốt trong mùa đông.
Ông Kyslytsya mô tả hệ thống hỏa tiễn Patriot do Mỹ sản xuất là khả năng đã được chứng minh hiệu quả nhất trong việc chống lại các mối đe dọa từ hỏa tiễn đạn đạo – và điều này hoàn toàn đúng, vì đây là vũ khí duy nhất mà Ukraine dựa vào để đánh chặn hỏa tiễn Iskander-M của Nga và các loại hỏa tiễn đạn đạo khác – nhưng ông cũng xác nhận rằng sản lượng toàn cầu vẫn còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu hiện tại.
Vì lý do này, theo Kyslytsya, Ukraine cũng đã đề xuất cung cấp các hệ thống chi phí thấp hơn để chống lại máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed và các loại máy bay điều khiển từ xa khác.
Ngày 6 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã trực tiếp kêu gọi Mỹ cung cấp thêm hỏa tiễn, nói rằng chỉ cần một phần nhỏ kho vũ khí của Mỹ cũng có thể giúp Ukraine vượt qua mùa đông.
"Năm nay, tôi yêu cầu các đối tác Mỹ bán cho tôi 5% kho hỏa tiễn của họ," Tổng thống Zelenskiy nói với CNN. "Nếu họ bán cho chúng tôi 10%, chúng tôi sẽ phá hủy tất cả hỏa tiễn đạn đạo của Nga."
Đầu tháng 6, Lockheed Martin thông báo rằng họ không thể bảo đảm tiến độ giao hàng cho các hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 rất cần thiết, ngay cả khi họ đang mở rộng sản lượng hàng năm từ khoảng 650 hỏa tiễn lên 2.000 hỏa tiễn vào năm 2033 theo hợp đồng trị giá 4,7 tỷ đô la với Ngũ Giác Đài.
Trước nhu cầu toàn cầu tăng cao, vào ngày 20 tháng 7, công ty đã giới thiệu PAC-3 ACE, một hỏa tiễn đánh chặn Patriot được thiết kế để ngăn chặn các mối đe dọa từ trên không và hỏa tiễn với chi phí chưa bằng một nửa so với PAC-3 MSE, vốn có giá khoảng 4 triệu đô la mỗi hỏa tiễn.
Trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất hệ thống phòng thủ Patriot của riêng mình, mặc dù sau đó ông đã nới lỏng lập trường về cam kết này.
[Kyiv Post: Putin Expects Ukraine to Break This Winter, First Deputy Head of Presidential Office Kyslytsya Says]
5. "Truy tìm các địa điểm phóng của chúng" — Tổng thống Zelenskiy tiết lộ chi tiết mới về hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo của Ukraine.
Hôm Thứ Hai, 24 Tháng Tám, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết nước này đã phát động một chiến dịch mới nhằm vào các bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo của Nga gần biên giới, trong bối cảnh Kyiv đang đối mặt với tình trạng thiếu hỏa tiễn có khả năng đánh chặn vũ khí đạn đạo.
Tổng thống Zelenskiy cho biết quân đội Ukraine đã tấn công một bệ phóng hỏa tiễn đạn đạo Iskander gần biên giới Ukraine vào ngày 22 tháng 8, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Cuộc tấn công là một phần của chiến dịch riêng biệt nhằm truy lùng các hệ thống hỏa tiễn của Nga đặt gần Ukraine, mà Tổng thống Zelenskiy mô tả là một chiến thuật thay thế trong bối cảnh thiếu hụt trầm trọng các hỏa tiễn đánh chặn chống hỏa tiễn đạn đạo.
Iskander là hệ thống hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật đất đối đất chủ lực của Nga, với tầm bắn được công bố khoảng 500 km.
Được trang bị thêm hỏa tiễn đạn đạo KN-23 của Bắc Hàn và hỏa tiễn hành trình Zircon tiên tiến, Hàng Không Mẫu Hạm Iskander đã trở thành mũi nhọn trong các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của Ukraine trong những tháng gần đây.
Khi tấn công Kyiv và các mục tiêu khác bên trong Ukraine, hỏa tiễn Iskander được phóng từ các hệ thống bệ phóng di động bên trong lãnh thổ Nga, thường là ở các vùng biên giới như tỉnh Bryansk hoặc Kursk.
Do kho dự trữ hỏa tiễn đánh chặn Patriot của Ukraine gần như cạn kiệt, các cuộc tấn công vào các bệ phóng Iskander từ lâu đã được đề xuất như một phương pháp thay thế để đối phó với mối đe dọa từ Iskander, nhưng Ukraine lại thiếu các phương án để nhanh chóng phát hiện và tấn công các địa điểm phóng.
"Đã có lúc người Nga lên kế hoạch tấn công, nhưng họ đã không thực hiện. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên," Tổng thống Zelenskiy nói với các nhà báo.
"Nói cách khác, chúng tôi đang nỗ lực ngăn chặn chúng thực hiện các cuộc tấn công hỏa tiễn quy mô lớn. Đây là những chiến dịch riêng lẻ, phức tạp, và giờ chúng ta đang bắt đầu thấy những kết quả đầu tiên."
Tổng thống Zelenskiy cho biết Nga có khả năng sản xuất tới 1.300 hỏa tiễn đạn đạo mỗi năm và hiện đang dự trữ khoảng 600-630 hỏa tiễn. Ông nói thêm rằng Mạc Tư Khoa cuối cùng có thể đặt mục tiêu sản xuất khoảng 100 hỏa tiễn đạn đạo mỗi tháng, mặc dù hiện tại vẫn chưa đạt được tốc độ đó.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine cũng đang tìm kiếm thêm hỏa tiễn đánh chặn Patriot trước mùa đông, đồng thời tiết lộ rằng tính đến thời điểm này trong năm, Ukraine mới chỉ nhận được 264 hỏa tiễn cho hệ thống phòng không tiên tiến này.
Không quân Ukraine đã yêu cầu 360 hỏa tiễn, tăng so với mục tiêu ban đầu là 300. Theo tổng thống, Kyiv hy vọng sẽ giành được 5-10% lượng hỏa tiễn dự trữ của Mỹ, và Ukraine sẵn sàng thanh toán cho số hỏa tiễn này.
Tổng thống Zelenskiy cũng cho biết Đức đã đồng ý cung cấp 600 hỏa tiễn PAC-2 cho hệ thống Patriot trong giai đoạn 2027-2028, trong khi các cuộc đàm phán với Washington về nguồn cung bổ sung vẫn đang tiếp diễn.
Tổng thống cho biết, các phương án thay thế dài hạn hơn cho hệ thống Patriot cũng đang được tiến hành, đặc biệt đề cập đến dự án Freyja, một nỗ lực chung giữa các công ty quốc phòng Âu Châu và Ukraine nhằm sản xuất một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn đạn đạo mới.
Tổng thống Zelenskiy cho biết dự án đã chuyển từ giai đoạn thảo luận chính trị sang giai đoạn kỹ thuật, và các công ty hiện đang bắt đầu công việc thực tế.
[Kyiv Independent: 'Hunting their launch sites' — Zelensky reveals new details about Ukraine's ballistic missile defense]
6. Tổng thống Zelenskiy nói rằng tổ chức bầu cử ngay bây giờ sẽ "phá hủy Ukraine", đồng thời tiết lộ thêm chi tiết về những bất đồng với ông Fedorov.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã bác bỏ lời kêu gọi của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov về việc tổ chức bầu cử trong bối cảnh cuộc chiến bảo vệ tổ quốc, cảnh báo rằng một cuộc bỏ phiếu trong điều kiện hiện tại sẽ có nguy cơ chia cắt đất nước, ông nói với các phóng viên vào ngày 23 tháng 8.
"Nếu chúng ta muốn phá hủy đất nước, thì trong một cuộc chiến như thế này, chúng ta có thể tiến tới bầu cử," Tổng thống Zelenskiy nói tại một cuộc gặp với các nhà báo.
"Cuộc bầu cử hiện tại là một cơn sóng thần sẽ chia cắt Ukraine," ông nói. "Chiến lược của tôi là đưa đất nước đến hồi kết của chiến tranh và bảo toàn một quốc gia độc lập và có chủ quyền."
Ông Fedorov, người bị cách chức bộ trưởng quốc phòng hồi tháng 7, đã kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến trong một bài phát biểu qua video vào ngày 18 tháng 8, trình bày đề xuất này như một biện pháp cần thiết để khôi phục sự cạnh tranh chính trị dân chủ.
Theo hiến pháp Ukraine, các cuộc bầu cử bị đình chỉ trong thời kỳ thiết quân luật, vốn vẫn còn hiệu lực kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022.
Đề xuất của Fedorov cũng vấp phải sự chỉ trích từ một số binh lính và người biểu tình, những người đã dành nhiều tuần để yêu cầu ông được phục chức bộ trưởng quốc phòng.
Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine trước đây đã phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía để tổ chức bầu cử trong thời chiến, nhưng nói rằng không đối tác nào đưa ra các điều kiện cụ thể để cuộc bỏ phiếu có thể được tiến hành một cách an toàn, hợp pháp và dân chủ.
Ông nói thêm rằng bất kỳ cuộc bầu cử nào cũng phải cho phép quân nhân, cư dân các khu vực tiền tuyến và hàng triệu người Ukraine sống ở nước ngoài tham gia, đồng thời bảo đảm cử tri được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công của Nga.
"Nhưng chưa ai đưa ra bất kỳ đề xuất cụ thể nào", Tổng thống Zelenskiy nói, lập luận rằng những điều kiện như vậy hiện không thể thực hiện được chừng nào Nga còn từ chối đồng ý ngừng bắn.
Tổng thống Zelenskiy cũng đã trình bày chi tiết về hoàn cảnh xung quanh việc cách chức ông Fedorov, cho biết một cuộc xung đột nghiêm trọng đã phát sinh giữa cựu bộ trưởng quốc phòng và Tổng tư lệnh lúc bấy giờ là Oleksandr Syrskyi về ranh giới giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine.
" Không thể có xung đột ở cấp độ này giữa các nhà lãnh đạo," Tổng thống Zelenskiy nói. "Tổng tư lệnh không thể làm việc nếu thiếu Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Quốc phòng, ngược lại Bộ trưởng Quốc phòng cũng không thể làm việc nếu thiếu tổng tư lệnh. Đó đơn giản là một thảm họa trong một đất nước đang trong chiến tranh."
Theo Tổng thống Zelenskiy, trước đó ông đã yêu cầu Fedorov từ bỏ đề xuất về cái mà tổng thống gọi là "Bộ Chiến tranh", theo đó cơ cấu chỉ huy quân sự sẽ được tổ chức lại.
"Tôi đã gọi cho ông ấy ngay từ đầu và nói: ‘Bộ Chiến tranh, nơi không có tổng tư lệnh và Tổng Tham Mưu Trưởng thực chất thuộc quyền của ông - hãy quên bài thuyết trình này đi’", Tổng thống Zelenskiy nói.
Tổng thống Zelenskiy cho biết ban đầu ông Fedorov chấp nhận quan điểm của ông nhưng sau đó tìm cách khác để theo đuổi những thay đổi tương tự, trong khi Tướng Syrskyi đáp trả bằng "bộ máy quan liêu của riêng mình".
Theo Tổng thống Zelenskiy, tranh chấp cuối cùng đã leo thang đến mức hai người không còn liên lạc trực tiếp với nhau nữa.
"Hai tuần trước khi đưa ra quyết định, tôi đã nói với họ rằng tôi đang cho họ một cơ hội: hãy tự gặp nhau và giải quyết vấn đề. Họ đã không gặp nhau," Tổng thống Zelenskiy nói. "Không thể cứ như vậy được."
Việc cách chức Fedorov đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần ở Kyiv và các thành phố khác của Ukraine, với những người biểu tình yêu cầu ông được phục chức, chỉ trích giới lãnh đạo quân đội cao cấp và kêu gọi chính phủ chịu trách nhiệm và minh bạch hơn.
Tổng thống Zelenskiy cho biết ông coi các cuộc biểu tình là bình thường nhưng chỉ trích những người biểu tình sử dụng khẩu hiệu xúc phạm các chỉ huy Ukraine, cho rằng những lời lẽ như vậy thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với các quân nhân đã bảo vệ đất nước.
"Mọi người đã xuống đường, và đó là điều bình thường," Tổng thống Zelenskiy nói. "Nhưng điều không bình thường là khi những từ ngữ như ‘quỷ dữ’ được dùng để chỉ trích những người đang phục vụ trong quân đội."
Tổng thống Zelenskiy cho biết ông vẫn biết ơn cả ông Fedorov và ông Syrskyi vì những đóng góp của họ bất chấp mâu thuẫn giữa hai người. Ông nói thêm rằng ông đã đề nghị ông Fedorov bốn vị trí khác nhau trong chính phủ sau khi ông này bị cách chức, nhưng ông Fedorov đều từ chối.
Trước đó, Fedorov từng tuyên bố ông chỉ quay lại chính phủ với tư cách là bộ trưởng quốc phòng.
[Kyiv Independent: Elections now would 'destroy Ukraine,' Zelensky says, revealing new details on disagreements with Fedorov]
7. Cuộc chiến kinh tế của Ông Donald Trump đẩy Iran đến giới hạn nguy hiểm.
Trong bối cảnh Tổng thống Trump đe dọa áp dụng các biện pháp "ngày D-day kinh tế" với hy vọng đè bẹp Iran một lần và mãi mãi, Cộng hòa Hồi giáo vẫn nắm giữ một số lợi thế quan trọng để vượt qua cơn bão sắp tới. Michael Clarke, Giáo sư thỉnh giảng về Nghiên cứu Quốc phòng tại King's College Luân Đôn nói với Newsweek hôm Chúa Nhật, 23 Tháng Tám.
"Đây sẽ là cuộc chiến tranh kinh tế và sự cô lập trên quy mô chưa từng có," Tổng thống Trump đăng tải hôm thứ Tư trên Truth Social. "BẤT KỲ quốc gia nào cho phép các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, phi trường hoặc các thực thể chính phủ của mình cung cấp bất kỳ loại hỗ trợ nào cho Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả kinh tế KHỔNG LỒ."
"Đây sẽ là một ngày quyết định về kinh tế, và chúng ta cần tất cả các đồng minh sát cánh cùng Hoa Kỳ để cô lập và đánh bại mối đe dọa từ Iran."
Nhưng Tehran cũng có những giới hạn của mình. Và nếu những khó khăn kinh tế kéo dài tạo ra một tình huống không thể chấp nhận được, phản ứng có nhiều khả năng xảy ra sẽ đến từ chiến trường hơn là bàn đàm phán.
Không giống như năm 2015, khi đại diện của Mỹ và Iran cùng nhau ký kết thỏa thuận hạt nhân Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, gọi tắt là JCPOA, giới lãnh đạo Iran hiện nay hầu như không có động lực nào cho ngoại giao. Họ đã hai lần bị tấn công trong quá trình đàm phán dưới thời chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai và cho biết họ thấy rất ít dấu hiệu cam kết nghiêm chỉnh sau thất bại của bản ghi nhớ được ký kết hồi tháng Sáu.
Giáo sư Clarke cho rằng "tình hình hiện nay rất khác, và cái giá chính trị phải trả cho việc nhượng bộ Mỹ trong các cuộc đàm phán là cực kỳ cao."
Giáo sư Clarke cho biết: "Theo đánh giá của tôi, Iran hiện sẽ cố gắng chống lại áp lực kinh tế càng lâu càng tốt nhằm ngăn cản Mỹ tiếp tục con đường này và thuyết phục Washington quay lại đàm phán với một đường lối khác. Iran có thể sẽ tìm kiếm những nhượng bộ như dỡ bỏ lệnh trừng phạt, giải phóng các tài sản bị đóng băng và nới lỏng các hạn chế."
"Tuy nhiên, nếu tình hình kinh tế trở nên thực sự nghiêm trọng—ví dụ, nếu lạm phát hàng năm tăng trên 100%, đồng rial sụp đổ, hoặc hàng hóa thiết yếu trở nên khan hiếm trong các cửa hàng—thì, xét đến hoàn cảnh chính trị hiện tại của Iran, tôi cho rằng việc Iran leo thang căng thẳng quân sự quy mô lớn có khả năng xảy ra cao hơn nhiều so với các cuộc đàm phán nghiêm chỉnh hoặc những nhượng bộ đáng kể đối với Mỹ."
Ông lập luận rằng mục tiêu của Iran là "phá vỡ các tính toán chiến trường hiện tại và thay đổi các giả định chiến lược của Mỹ và các đồng minh."
"Nhưng kết quả của một vòng chiến tranh khác sẽ ra sao thì thực sự không thể dự đoán được," ông nói.
Trong khi nền kinh tế Iran đang bị đẩy đến bờ vực sụp đổ, Giáo sư Clarke đã chỉ ra bốn yếu tố góp phần vào khả năng phục hồi của đất nước trước những nỗ lực trong quá khứ và hiện tại của Mỹ nhằm cắt đứt thương mại và kìm hãm tăng trưởng.
Thứ nhất, ông nói, "Iran có một nền tảng công nghiệp, sản xuất và nông nghiệp rộng lớn và tương đối đa dạng." Một loạt các mặt hàng thiết yếu, từ xe hơi, thiết bị gia dụng và quần áo đến thực phẩm, thép và hóa dầu, được sản xuất trong nước và, mặc dù phẩm chất có thể không nhất thiết cạnh tranh với hàng nhập khẩu, ông lập luận rằng, "trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay, sản xuất trong nước vẫn có thể đáp ứng nhiều nhu cầu thiết yếu."
Thứ hai, Iran tiếp tục duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ với Trung Quốc, quốc gia mà Giáo sư Clarke mô tả là "một khách hàng lớn mua dầu của Iran và là nhà cung cấp quan trọng các hàng hóa trung gian, máy móc và phụ tùng cần thiết cho cơ sở công nghiệp mà tôi đã đề cập."
Và không chỉ Trung Quốc đóng vai trò là huyết mạch cho nền kinh tế Iran. Một "nguồn lực quan trọng thứ ba giúp nền kinh tế Iran phục hồi" được Giáo sư Clarke xác định là "quan hệ thương mại rộng rãi với các nước láng giềng", được củng cố bởi "vị trí địa lý thuận lợi và đường biên giới trên bộ và trên biển rộng lớn", đặc biệt là với các quốc gia ít bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.
Nhưng có lẽ công cụ quan trọng nhất trong kho vũ khí của Iran là công cụ mà nước này tiếp tục phát triển trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.
"Cuối cùng, Iran có nhiều năm kinh nghiệm đối phó với các lệnh trừng phạt và tìm cách vượt qua chúng," Giáo sư Clarke nói. "Theo thời gian, kinh nghiệm này đã cho phép chính phủ và các doanh nghiệp phát triển và thực hiện các cơ chế giúp nền kinh tế hoạt động ngay cả trong điều kiện rất khó khăn."
Iran đang chịu tổn thất nặng nề nhất ở đâu?
Trong khi Iran tiếp tục đặt cược vào sự kết hợp của các yếu tố này để chống lại yêu cầu đầu hàng của Mỹ, nền kinh tế nước này đã chịu những tổn thất đáng kể ở một số lĩnh vực.
Ngay cả trước khi chiến tranh nổ ra, những khó khăn kinh tế của Iran đã làm dấy lên sự bất mãn trong nước, tạo cơ sở cho các cuộc biểu tình của các thương nhân tại Chợ Lớn Tehran, sau đó leo thang thành một loạt các cuộc biểu tình trên toàn quốc và cuộc đàn áp đẫm máu của lực lượng an ninh vào tháng Giêng. Cuộc tàn sát, mà Iran phần lớn đổ lỗi cho sự xâm nhập của nước ngoài, đã trở thành cái cớ ban đầu cho những lời đe dọa can thiệp của Tổng thống Trump, cuối cùng được thực hiện cùng với Israel bắt đầu từ ngày 28 tháng 2.
Hiện nay, như Newsweek đã đưa tin, Chỉ số Quản lý Mua hàng, gọi tắt là PMI toàn nền kinh tế của Phòng Thương mại Iran, sau khi giảm mạnh từ mức 46,4 trước chiến tranh xuống mức thấp nhất là 24,9 trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc xung đột, vẫn đang ở mức khoảng 45,9, dưới ngưỡng 50, ranh giới giữa suy giảm và mở rộng. Chỉ số Giá tiêu dùng, gọi tắt là CPI tăng 32%, thử thách giới hạn nỗ lực của chính phủ Iran trong việc kiểm soát lạm phát tăng cao.
Trong khi đó, sản lượng dầu thô của Iran giảm gần 30%, hạn chế một trong những nguồn thu nhập sinh lợi nhất của quốc gia này.
Giáo sư Clarke chỉ ra rằng Iran cho đến nay đã tránh được tình trạng khan hiếm hàng hóa nghiêm trọng do giá cả tăng mạnh dẫn đến nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Tuy nhiên, sự sụt giảm doanh thu dầu mỏ, kết hợp với sự sụt giảm thu thuế do hiệu quả hoạt động yếu kém của các công ty, tạo thành "thách thức kinh tế lớn nhất của chính phủ", góp phần "làm tăng tốc độ tăng trưởng thanh khoản và gây ra lạm phát cao hơn".
Đối với người dân Iran bình thường, sự chênh lệch ngày càng lớn giữa thu nhập và giá cả leo thang là "vấn đề chính", ông nói, vấn đề này cũng đã làm giảm mức sống và kìm hãm doanh thu của các doanh nghiệp khi người dân chủ yếu tập trung chi tiêu cho những nhu yếu phẩm thiết yếu.
Thị trường lao động cũng chịu ảnh hưởng đáng kể. Chiến tranh và hậu quả kinh tế của nó đã dẫn đến tình trạng mà theo Giáo sư Clarke, "tình trạng sa thải đã tăng lên đáng kể, việc tìm kiếm việc làm trở nên khó khăn hơn nhiều, và tình trạng chậm trả lương, mức lương thấp và tăng lương không theo kịp lạm phát ngày càng trở nên phổ biến."
"Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là nhiều người Iran cũng dựa vào thu nhập từ tài sản, điều này cho phép một số gia cư đối phó với tình hình ở một mức độ nhất định," ông nói. "Những người chủ yếu dựa vào tiền lương để trang trải chi phí sinh hoạt, đặc biệt là người thuê nhà, đang chịu áp lực lớn hơn nhiều. "
Xét đến lịch sử Iran chống chọi với các biện pháp kinh tế khắc nghiệt mà Mỹ áp đặt dưới nhiều hình thức khác nhau trong gần nửa thế kỷ kể từ Cách mạng Hồi giáo, Giáo sư Clarke chỉ ra rằng "về mặt trừng phạt, Mỹ đã sử dụng hầu hết mọi công cụ chính mà họ có, vì vậy tôi nghi ngờ rằng họ còn có thể làm gì hơn nữa trên phương diện đó."
Nhưng Tổng thống Trump đã tuyên bố sẽ còn đi xa hơn nữa với việc nối lại lệnh phong tỏa hàng hải được triển khai lần đầu tiên vào tháng 4 để cắt đứt hoạt động thương mại của Iran tại vùng Vịnh Ba Tư, nhằm đáp trả chiến lược của Tehran trong việc phá vỡ thương mại năng lượng toàn cầu thông qua việc siết chặt eo biển Hormuz. Giờ đây, Tổng thống Trump cũng đang đe dọa sẽ gây ra "hậu quả kinh tế to lớn" đối với bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Iran.
Giáo sư Clarke nhận định rằng "việc phong tỏa đường biển hiện đang được áp đặt rõ ràng sẽ làm gia tăng áp lực kinh tế, bởi vì nó sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng việc xuất khẩu dầu mỏ, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu của Iran, đồng thời cũng ảnh hưởng lớn đến nhập khẩu." Ông nói thêm rằng ngay cả khi Iran dựa nhiều hơn vào các tuyến đường bộ, "khả năng vận chuyển đường bộ đơn giản là không thể so sánh với khối lượng hàng hóa có thể vận chuyển bằng đường biển qua Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman."
Ít nhất một quốc gia trong khu vực dường như đang hướng tới mục tiêu của Washington sau khi phải hứng chịu các cuộc tấn công của Iran trong suốt cuộc chiến.
Trước lời đe dọa của Tổng thống Trump đưa ra hôm thứ Tư, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, gọi tắt là UAE đã tuyên bố ngừng mọi quan hệ thương mại và tài chính với Iran sau khi cáo buộc Tehran phóng hai hỏa tiễn đạn đạo mà các quan chức Iran cho rằng đó là một "chiến dịch giả mạo" của Mỹ và Israel.
Giáo sư Clarke cho rằng "quyết định của UAE về việc ngừng quan hệ tài chính và thương mại có thể làm gia tăng đáng kể áp lực", đặc biệt là khi quốc gia này đóng vai trò là tuyến đường vận chuyển khoảng 30% hàng hóa của Iran.
Và mặc dù sự đầu hàng có thể chưa sắp xảy ra, nhưng một cuộc khủng hoảng kéo dài cũng khó có thể bền vững.
Giáo sư Clarke nói: "Mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến kinh tế này là buộc Iran đầu hàng, mở lại eo biển Hormuz và từ bỏ chương trình hạt nhân. Nhưng tôi có những nghi ngờ nghiêm trọng rằng chỉ riêng áp lực kinh tế có thể buộc Iran đầu hàng trong vòng vài tháng."
"Đồng thời, việc quản lý nền kinh tế dưới sự phong tỏa hàng hải trong hơn vài tháng sẽ vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là gần như bất khả thi."
Nhưng tin xấu không chỉ dừng lại ở Iran. Khi các quan chức Iran ngày càng coi leo thang căng thẳng thay vì thỏa hiệp là giải pháp, Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức kinh tế có thể trở nên nghiêm trọng hơn.
Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ, vốn ở mức 71,7 khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào Tháng Giêng năm 2025, đã giảm xuống còn 51. Theo số liệu do Newsweek công bố, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, giá xăng, chi phí tiêu dùng và nợ quốc gia đã tăng lên, hiện vượt quá 40 ngàn tỷ đô la.
Tòa Bạch Ốc cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt kho dự trữ đạn dược và sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần vào tháng 11.
Đây là những con số mà các nhà hoạch định chính sách của Iran chú ý đến khi Tổng thống Trump tuyên bố một giai đoạn mới của cuộc xung đột, dù là thông qua ném bom hay phong tỏa.
"Iran đã chứng minh khả năng đáp trả các hành động quân sự bằng những cuộc tấn công hiệu quả của riêng mình," ông nói.
"Liệu Iran có những công cụ để đáp trả áp lực kinh tế gia tăng, bao gồm cả những lời đe dọa của Tổng thống Trump và tuyên bố cắt đứt mọi hoạt động thương mại của UAE? Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc chiến, người Iran đã xoay chuyển được cuộc xung đột quân sự với Mỹ và Israel, trong đó họ yếu thế hơn về vũ khí, thành một cuộc xung đột kinh tế. Việc đóng cửa eo biển Hormuz và các cuộc tấn công ở Biển Đỏ nhằm vào các tàu hướng đến Ả Rập Xê Út của lực lượng Houthi là một phần của cuộc chiến tranh kinh tế này."
Việc lực lượng Houthi của Yemen, tên chính thức là Ansar Allah, tham gia vào cuộc xung đột tháng trước cho thấy Iran vẫn còn những quân bài để sử dụng nhằm gây bất lợi cho Ả Rập Xê Út và các đối tác khác của Mỹ trong khu vực, những người đang mệt mỏi vì chiến tranh và đặt câu hỏi về mức độ bảo đảm an ninh của Mỹ.
Những gì sắp diễn ra sẽ là một cuộc đấu sức bền giữa phiên bản mới nhất của chiến lược "áp lực tối đa" của Mỹ với "nền kinh tế kháng chiến" của Iran.
Ông cho biết: "Giả định ở Tehran là Iran có khả năng chịu đựng tổn thất kinh tế cao hơn Washington và các đồng minh khu vực của họ. Xét đến việc Iran đã phải chịu lệnh trừng phạt trong nhiều năm và nền kinh tế Iran hoạt động dưới mức tiềm năng, giả định đó có thể không sai."
"Chỉ thời gian mới có câu trả lời cho câu hỏi giả định nào đúng, của Tehran hay của Washington."
[Newsweek: Donald Trump’s Economic War Pushes Iran Toward a Dangerous Limit]
8. Nam Hàn sẽ đưa tàu container đầu tiên đi qua tuyến đường Bắc Cực.
Nam Hàn dự kiến sẽ gửi container thử nghiệm đầu tiên qua Bắc Cực, trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đang gây chấn động ngành vận tải biển toàn cầu, đồng thời các nhóm bảo vệ môi trường cảnh báo tuyến đường này có thể đẩy nhanh quá trình tan chảy băng ở vùng cực.
Khởi hành từ Cảng Mới Busan, tàu container "PanStar Acro" sẽ đi đến Âu Châu qua Bắc Cực, nhằm thử nghiệm xem liệu tuyến đường được mở ra nhờ băng biển tan chảy có khả thi về mặt thương mại hay không.
Theo Bộ Giao thông vận tải, con tàu sẽ khởi hành đến Felixstowe ở Anh, Rotterdam ở Hòa Lan và Gdansk ở Ba Lan trước khi quay trở lại. Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 45 ngày.
Hành trình này diễn ra sau chuyến đi của tàu container Trung Quốc "Dubai Tower", vốn đã rời cảng Ninh Ba ở phía đông để đến Âu Châu trong tháng này, đi về phía bắc qua eo biển Bering trước khi rẽ về phía tây dọc theo bờ biển Bắc Cực của Nga.
Tuyến đường hàng hải thông thường giữa Á Châu và Âu Châu đi qua kênh đào Suez, nhưng theo Viện Chính sách Kinh tế Quốc tế Nam Hàn, đi qua Bắc Cực có thể rút ngắn hành trình khoảng 7.000 km và khoảng 10 ngày.
[CBSNews: South Korea to send first container ship through Arctic route]
9. Đức cam kết viện trợ thêm 50 triệu euro cho Ukraine nhân đạo trước mùa đông.
Trong bối cảnh Nga tăng cường chiến dịch chống lại thường dân Ukraine, Đức cam kết viện trợ thêm 50 triệu euro (58 triệu đô la) để hỗ trợ người dân ở các khu vực tiền tuyến và chuẩn bị cho mùa đông sắp tới, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với các phóng viên tại Kyiv ngày 22 tháng 8.
Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha trước Ngày Độc lập của Ukraine, Wadephul nhấn mạnh sự hỗ trợ liên tục của Đức dành cho Ukraine, đặc biệt sau khi tháng 7 được ghi nhận là tháng chết chóc nhất đối với thường dân trong hơn bốn năm chiến tranh toàn diện.
Nguồn kinh phí sẽ được chuyển đến các tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức phi chính phủ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho người dân bị ảnh hưởng, bao gồm các cơ sở vệ sinh di động, sửa chữa nhà ở và thiết bị sưởi ấm. Ông Wadephul nhấn mạnh rằng việc sưởi ấm đặc biệt quan trọng trước mùa đông sắp tới, khi Nga tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng.
"Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng và đang làm mọi cách để một lần nữa sử dụng mùa đông như một vũ khí", ông nói.
"Việc cung cấp năng lượng phi tập trung đóng vai trò quan trọng — bao gồm cả ở Bộ Ngoại giao, nơi chúng tôi sẽ cung cấp thêm máy phát điện."
Đồng thời, Đức cũng sẽ cung cấp thêm 10 triệu euro (11,6 triệu đô la) cho Gói hỗ trợ toàn diện của NATO để cung cấp năng lượng phân tán cho quân đội, thiết bị cho các bệnh viện quân sự và thiết bị phòng không cần thiết khẩn cấp.
Ông Wadephul nhấn mạnh rằng trang thiết bị phòng không vô cùng quan trọng và nhắc nhở các phóng viên rằng Berlin đã đồng ý hỗ trợ sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL của NATO và Thỏa thuận Khởi động nhanh với mỗi bên 200 triệu đô la vào tháng Sáu. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua các loại vũ khí thiết yếu từ Mỹ cho Ukraine.
Trong khi Berlin hỗ trợ Ukraine ở cấp chính phủ, ông Wadephul cũng chỉ ra các liên doanh giữa các công ty quốc phòng của Đức và Ukraine, bao gồm việc phát triển hệ thống máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn đạn đạo.
Trong năm qua, Đức đã trở thành một trong những nhà đầu tư và đối tác hàng đầu trong ngành công nghệ quốc phòng đang phát triển của Ukraine.
Vào tháng 5, Berlin và Kyiv đã khởi động "Nước Đức Dũng cảm" (Brave Germany), một sáng kiến chung nhằm thúc đẩy công nghệ quốc phòng và hỗ trợ các công ty khởi nghiệp đổi mới. Được hỗ trợ bởi nền tảng công nghệ quốc phòng Brave1 của Ukraine, dự án sẽ cung cấp các khoản tài trợ cho các công ty Ukraine và Đức hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.
[Kyiv Independent: Germany pledges additional 50 million euros in humanitarian aid to Ukraine ahead of winter]
10. Bộ trưởng năng lượng Mỹ cho biết nước này đã hỗ trợ vận chuyển hơn 15 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong một ngày.
Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết quân đội Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển "hơn 15 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu mỏ" qua eo biển Hormuz đang tranh chấp hôm thứ Ba.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội tối thứ Sáu, Wright viết rằng tổng cộng khoảng 20 triệu thùng dầu đã rời khỏi khu vực này vào thứ Ba, tính cả lượng dầu được xuất khẩu qua đường ống.
Wright cho biết trong bảy ngày qua, trung bình mỗi ngày có 8 triệu thùng dầu rời khỏi eo biển này.
Các nguồn tin từ Hải quân Mỹ và Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, đơn vị giám sát các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đã nói với phóng viên an ninh quốc gia cao cấp của CBS News, Charlie D’Agata, hôm thứ Năm rằng Mỹ đang sử dụng sức mạnh quân sự và việc phong tỏa hải quân các cảng của Iran để cố gắng bảo đảm an toàn cho các tàu thuyền đi qua eo biển.
Các nguồn tin cho biết Mỹ cũng đã đánh chặn các máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn của Iran nhằm mục tiêu vào những con tàu đó.
Ngày 29 tháng 7, CENTCOM cho biết quân đội Mỹ đã hỗ trợ vận chuyển khoảng 500 triệu thùng dầu qua eo biển này kể từ tháng 5.
"Đừng nhầm lẫn, chính nhờ Hải quân Mỹ mà dầu đang tràn qua eo biển Hormuz," Wright nói.
[CBSNews: U.S. assisted in getting more than 15 million barrels of oil through Strait of Hormuz in one day, energy chief says]