Lời chúc Xuân của Thiên Chúa
Hồng Huyết Lan, Nguyễn Trung Tây |
Đinh Hợi 2007, một con vật mới, một con số mới trong nấc thang của khái niệm thời gian nhắc nhở mọi người về phép lạ nhiệm mầu của đời sống; bởi bây giờ bên hải ngoại vẫn là tuyết rơi, là lạnh cóng. Nhưng, không bao lâu nữa, nắng xuân của tháng Tư, tháng Năm rồi cũng sẽ quay về, đốt sáng đêm đen, sưởi ấm nhân loại. Tháng Năm mùa Xuân sẽ trôi qua, tháng Sáu mùa Hè sẽ tới. Khi đó trời mùa Hè ẩm thấp hơi nước sẽ bôi mỡ rin rít làn da. Tháng Chín, tháng Mười của mùa Thu sẽ lại đến. Khi đó thiên nhiên rộn ràng hòa tấu khúc giao hưởng của gió bấc thổi sáo, gõ phím đàn chuyển cung màu lá xanh sang màu lá đỏ và màu lá vàng. Cứ thế, nhân gian luân hồi, sinh ra, biến mất, khỏe mạnh, bệnh tật, trẻ măng, già lão, rồi lại sinh ra. Mới ngày nào, chúng ta chỉ mới oe oe khóc trên nôi, giờ này thanh niên, thiếu nữ. Mới hôm qua thôi, chúng ta thanh xuân, da căng trái đào, giờ này gia đình, một vợ một chồng, con cái nhà cửa. Mới sáng hôm nay, chúng ta trung niên, bây giờ buổi chiều tuổi già xế bóng. Cứ thế vòng bánh xe luân hồi xoay tròn, xoay tròn. Mới đó, vào năm 2879 B.C., Ông Nội Lộc Tục xưng Vương, biệt hiệu Kinh Dương, đặt tên nước Xích Quỷ. Sáng ngày hôm đó, Long Nữ sánh duyên cùng Lộc Tục, hạ sinh Bố Sùng Lãm. Bố Sùng Lãm vươn vai lớn lên thành thanh niên gõ trống đồng, thổi sáo, đánh đàn, cất tiếng hát mê hồn làm mềm lòng con gái Đế Lai, dệt nên thiên tình ca Văn Lang. Khi Âu Cơ, con gái Đế Lai chớp mắt e lệ, bước lên xe hoa, về làm dâu của họ Kinh Dương Vương, Ông Trời ngó xuống chúc lành đôi tân hôn. Nhắm mắt lại, mở mắt ra, 2879 B.C. cộng với 2007 A.D. hóa ra con số 4886 đã trôi hoàn toàn chìm sâu vào trong quá khứ. Bây giờ là năm 2007, người Việt quốc nội và hải ngoại đang đang hít thở không khí rộn ràng của Mùng Một Tết Đinh Hợi 2007. Cuộc sống cứ tuần tự đi tới. Hôm qua là 2879 trước Công Nguyên. Hôm nay đang là Mồng Một Tết của Đinh Hợi 2007.
Chúa Giêsu phán, “Đừng lo lắng cho tương lai làm chi” (Matt 6:34). Giáo Hội có lý do riêng khi chọn bài đọc Phúc Âm Matt 6:25-34, bàn về những cái lo lắng không cần thiết, vào ngày Mùng Một Tết. Điều mà Giáo Hội muốn nhắc nhở và kêu gọi mọi người tín hữu trong ngày đầu Xuân là, “Hãy tỉnh thức! Hãy mơ với tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại”, bởi vì đời sống tiếp tục xoay tròn theo vòng tròn của bánh xe thời gian. Ngày hôm qua là Lộc Tục Kinh Dương Vương truyền ngôi lại cho con trai Sùng Lãm. Ngày hôm nay là chúng ta, con cháu của chim trắng gõ nhịp trống đồng Lạc Việt đang hít thở không khí trong lành của Úc Châu, Nam Bán Cầu. Ngày mai sẽ ra sao? Không ai biết! Thật vậy, không ai biết chuyện chi sẽ xẩy ra vào ngày mai. Cho nên Chúa Giêsu mới nói đừng lo lắng cho tương lai, nhưng hãy sống với hiện tại.
Tuổi thơ luôn luôn mơ ước mình trở thành người lớn. Nhưng ngày đó sẽ tới dù chúng ta có muốn hay không muốn. Hãy tỉnh thức sống với giây phút hiện tại của tuổi ngây thơ trong trắng chưa nhìn đời với ánh mắt nghi ngờ, vẩn đục niềm tin.
Tuổi hai mươi hay mơ ước gặp gỡ người tình trong mộng. Người tình trong mộng của chúng ta rồi sẽ xuất hiện. Hãy sống với tuổi trăng tròn ươm mơ, bởi tuổi trăng tròn sẽ không bao giờ quay lại, gõ cửa tâm hồn và thể xác của bạn một lần nữa! Hãy tỉnh thức để nhận ra sức sống đang cuộn tròn, nhựa sống căng tràn trên khóe mắt; bởi ngày đó sẽ tới, ngày mà sức sống thôi không còn cháy bừng sáng, nhưng le lói bập bùng như ngọn đèn cạn dầu trước gió.
Tuổi ba mươi! Hãy mơ ước sự nghiệp! Nhưng hãy tỉnh thức để nhận ra chúng ta còn ba mươi năm nữa để bước vào tuổi sáu mươi, cái tuổi của mơ ước về hưu. Tuổi của hồi hưu dẫn tới tuổi bẩy mươi chuẩn bị yên nghỉ. Cuối cùng là tuổi tám mươi nghĩ tới sinh phần.
Hãy tỉnh thức! Hãy tiếp tục mơ với tương lai, nhưng sống với hiện tại. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình còn Bố, còn Mẹ. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình có những người con đang vươn vai lớn nhanh như Phù Đổng Thiên Vương, như Mỵ Nương của Vua Hùng Vương đời thứ 18. Hãy tỉnh thức để nhận ra phép lạ nhiệm mầu của trời và đất, xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi. Hãy tỉnh thức để nhận ra màu xanh của lá cây bên khung cửa, của tiếng chim hót chào mừng bình minh, đang nhè nhẹ gõ cửa sổ, trao ban tận tay hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tặng phẩm đời sống do Thiên Chúa gửi tặng chúng ta hằng ngày vào mỗi sáng sớm. Hãy tỉnh thức để nhận ra mình vẫn có cơm trắng gạo thơm. Hãy tỉnh thức để nhận ra sức khỏe vẫn còn đang sung mãn. Hãy hít vào, thở ra, để nhận ra hơi thở của Thiên Chúa đang cuồn cuộn dâng cao trong thể xác và trong linh hồn. Hãy tỉnh thức để mở một nụ cười thật tươi với chính bạn, với vợ, với chồng, và với con vào mỗi sáng sớm.
Đầu năm mới qua bài Phúc Âm của thánh lễ Mùng Một Tết, người Việt Nam có dịp lắng nghe Con Trời cất giọng chúc Tết người tín hữu Việt Nam khắp nơi, từ trong quốc nội ra tới hải ngoại. Ngài nói,
— Năm mới, Chúa chúc người tín hữu Việt Nam nhiều bình an và hạnh phúc trên con đường tìm kiếm Nước Trời. Đừng lo chi cho ngày mai, bởi vì tương lai sẽ lo cho tương lai (Matt 6:33-34).
Sống tỉnh thức, sống sung mãn, sống ý thức, và sống tràn đầy với phép lạ của đời sống trong giây phút hiện tại là một trong những lời chúc của Thiên Chúa gửi tới người tín hữu Việt Nam nhân ngày đầu Xuân của năm Đinh Hợi 2007.
Lời Nguyện: Lạy Chúa, trong ngày đầu Xuân Đinh Hợi 2007, xin giúp chúng con tỉnh thức sống trọn vẹn với phép lạ nhiệm mầu của đời sống hằng ngày. Xuân về, xin tuôn đổ ơn trời xuống mặt đất để nhân loại trên toàn thế giới mau chóng bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của thanh bình và hạnh phúc.
(Để lắng nghe audio file Lời Chúc Xuân của Thiên Chúa, xin mời bấm vào www.nguyentrungtay.com/ctet.html)