Để hiểu được lý do này, trước hết, chúng ta so sánh Chúa Giêsu trước Phục sinh và Chúa Giêsu sau Phục sinh. Thật vậy, Chúa Giêsu trước Phục sinh là Chúa Giêsu lệ thuộc vào thời gian và không gian. Mặc dù mang bản tính Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu vẫn mang thân phận của một con người: vẫn ăn vẫn ngủ, vui buồn, thậm chí vẫn phải chết... ngoại trừ tội lỗi. Còn Chúa Giêsu sau khi đã được Thánh Thần của Thiên Chúa phục sinh, thì Ngài không còn lệ thuộc vào thời gian và không gian nữa. Ngài phi thời gian và không gian, vì Ngài đã vượt qua cõi chết để vào cõi sống bất diệt.
Chúa Giêsu Phục sinh đã hoàn toàn được đổi mới. Và nếu Chúa Giêsu trước Phục sinh bị cái chết khống chế, thì sau khi sống lại, Ngài không còn bị sự chết chi phối, nghĩa là cái chết không còn quyền chi đối với Ngài nữa. Vì thế, sau khi sống lại, Ngài đã hiện ra với các môn đệ, thì họ tưởng Ngài là ma. Bà Maria Madalena còn nghĩ rằng Chúa Giêsu Phục sinh là người làm vườn...
Và làm thế nào để các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh? Chắc chắn là phải được Chúa Giêsu Phục sinh mạc khải, tỏ mình ra. Trước hết, Chúa Giêsu Phục sinh tỏ mình ra qua dấu chỉ "bẻ bánh". Hai môn đệ trên đường Emmau chỉ nhận ra Chúa Giêsu Phục sinh khi Ngài bẻ bánh. Rồi Ngài tỏ mình ra bằng cách cho các môn đệ xem tay chân bị đóng đinh; Ngài cùng ăn cùng uống với họ; Ngài mởi trí cho các môn đệ hiểu Kinh thánh và đặc biệt, Ngài trao ban Thánh Thần cho các môn đệ để các ông tin nhận Ngài đã Phục sinh và họ sẽ can đảm làm chứng nhân cho Ngài.
Mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy: chúng ta có niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh là nhờ ơn Thiên Chúa. Thiên Chúa đã mạc khải, tỏ mình ra cho chúng ta nhận biết Ngài. Đó là một ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta một cách nhưng không. Thế giới này có khoảng 7 tỷ người. Nhưng không phải tất cả đều được Thiên Chúa tỏ mình ra, nghĩa là nhận biết và tin nhận Chúa Giêsu Phục sinh. Chỉ có khoảng không đến 1/3 dân số thế giới tin vào Chúa Giêsu Phục sinh mà thôi. Chúng ta là những con người may mắn, những con người được Thiên Chúa tuyển chọn và yêu thương cách đặc biệt. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa Giêsu Phục sinh đã cho chúng ta gia nhập Hội thánh của Ngài, đã cho chúng ta được làm con Chúa.
Và nếu như sau khi được ơn nhận biết Chúa Giêsu Phục sinh, các môn đệ phải đi rao giảng Tin mừng Phục sinh, họ phải chứng cho Chúa, thì mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng phải có bổn phận làm chứng cho Chúa Giêsu Phục sinh. Chúng ta làm chứng cho Ngài không chỉ bằng lời ca tiếng hát, lời kinh, cầu nguyện, thánh lễ mà còn bằng chính đời sống yêu thương bác ái của chúng ta đối với mọi người xung quanh. Có thể nói được rằng, ở thời đại này, làm chứng bằng việc làm bằng hành động thì hiệu quả hơn bằng lời nói xuông. Ước gì niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh luôn luôn hiện diện trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Và chúng ta hãy can đảm làm chứng cho Chúa Giêsu Phục sinh trong bất kỳ hoàn cảnh và môi trường sống của mình. Amen.
Câu hỏi suy niệm:
1- Bạn đã cảm nhận về Chúa Giêsu Phục sinh thế nào?
2- Bạn đã sống Tin mừng Phục sinh ra sao?
3- Hằng ngày bạn có kiểm điểm lại bổn phận làm chứng cho Chúa Giêsu Phục sinh hay không?