Tiến sĩ George Weigel là thành viên cao cấp của Trung tâm Đạo đức và Chính sách Công cộng Washington, và là người viết tiểu sử Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông vừa có bài viết nhan đề “EASTER AND HISTORY”, nghĩa là “PHỤC SINH VÀ LỊCH SỬ”.

Ngày xửa ngày xưa, trước khi Nghệ Thuật Xào Nấu của tư duy giáo dục tiên tiến biến lịch sử, địa lý và giáo dục công dân thành những môn “nghiên cứu xã hội” vô vị, câu chuyện về loài người được dạy theo kiểu tuyến tính, và dưới các tiêu đề có nội dung như thế này: Các nền văn minh cổ đại, Hy Lạp và Rôma, Thời kỳ Đen tối, Thời Trung cổ, Phục hưng và Cải cách, Thời đại của Lý trí, Thời đại Cách mạng, Thời đại Dân chủ, Thời đại Không gian, v.v. Những tiêu đề này không phải là không có khuyết điểm: Cái gọi là “Thời kỳ đen tối” chẳng có gì là “đen tối” hết cả; bên cạnh đó, có nhiều thời kỳ “Cải cách,” chứ không chỉ có một; còn “Thời đại của lý trí” thường không hợp lý khi đề cập đến bề rộng khả năng hiểu biết mọi thứ của con người; “Thời đại Dân chủ” đã phải đối mặt với các chế độ toàn trị thuộc loại này hay loại khác, một trong số đó phát triển từ một nền dân chủ sai lầm, Weimar Đức.

Tuy nhiên, việc dạy lịch sử thế giới theo cách đó đã mang lại cho người ta cảm giác về bức tranh toàn cảnh rộng lớn về thành tựu của con người (bên cạnh sự sa đọa của con người) và đã làm như vậy theo cách tạo ra ý nghĩa đáng kể về lý do tại sao mọi thứ lại xảy ra khi chúng xảy ra.

Lịch sử luôn rõ ràng hơn, và thậm chí còn thuận lợi hơn cho một mức độ lạc quan nào đó, khi được nhìn qua gương chiếu hậu; lịch sử khó đọc nhất là lịch sử của Right Now – Ngay Bây Giờ. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng ít người sẽ phản đối tuyên bố cho rằng, đọc về những gì chúng ta thấy xung quanh chúng ta ngày nay, không có nhiều điều thú vị. Hoa Kỳ dường như đang trên bờ vực của một cuộc chạy đua tổng thống khác giữa hai ông già, không ai trong số họ có những năng lực cần thiết để lãnh đạo có thẩm quyền, và có tầm nhìn xa hơn. Người Pháp đang phát cuồng vì viễn cảnh làm việc đến sáu mươi bốn tuổi. Mễ Tây Cơ đang trở thành một quốc gia thất bại nếu nó chưa đến mức đó. Những tên bạo chúa nhỏ mọn cai trị ở Venezuela và Nicaragua, và Cuba vẫn là một nhà tù trên đảo. Israel đang tự xé nát chính mình vào đúng thời điểm mối đe dọa do các giáo sĩ Hồi giáo ngày tận thế ở Tehran đang ở cường độ mạnh nhất. Con quái vật đạo đức ở Điện Cẩm Linh dường như muốn hủy diệt thêm ở Ukraine, và người bạn thân thiết của anh ta ở Bắc Kinh, Tập Cận Bình, đang tăng gấp đôi các biện pháp kiểm soát xã hội hà khắc và diệt chủng. Không ai có kế hoạch nghiêm túc để đối phó với các vấn đề toàn cầu như dòng người di cư khổng lồ, biến đổi khí hậu và khủng bố ma túy.

Vậy hy vọng được tìm thấy ở đâu?

Thưa: Nó được tìm thấy trong việc đọc lịch sử theo cách khác, như những tín hữu Kitô thường làm.

Sự hiểu biết của Kitô hữu về “lịch sử thế giới” mở ra dưới một tập hợp các tiêu đề khác với những tiêu đề đã được lưu ý ở trên. Theo quan điểm của Kitô giáo về sự vật, câu chuyện của con người mở ra dưới các tiêu đề sau: Sáng tạo, Sa ngã, Lời hứa, Lời tiên tri, Nhập thể, Cứu chuộc, Thánh hóa, Vương quốc của Thiên Chúa (hoặc, nếu bạn thích, Tiệc cưới của Chiên Con). Hơn nữa, Kitô hữu hiểu—hoặc phải hiểu—rằng lịch sử này, lịch sử cứu rỗi, không chạy song song với “lịch sử thế giới” như các chủ đề đã từng được dạy. Không, lịch sử cứu rỗi là những gì đang xảy ra bên trong “lịch sử thế giới” từ vụ nổ Big Bang cho đến bây giờ—và cho đến tương lai, chừng nào còn có “thời gian” như chúng ta nhận thức được. Lịch sử cứu rỗi là động lực bên trong của “lịch sử thế giới”, được đọc ở chiều sâu thực sự của nó và dựa trên chân trời rộng rãi thích hợp của nó.

Lịch sử cứu độ đó xoay quanh điều mà người Công Giáo gọi là Tam Nhật Vượt Qua của Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Đêm Vọng Phục Sinh: một hành động phụng vụ liên tục với đỉnh cao là lời công bố Sự Phục Sinh của Chúa, là sự mặc khải dứt khoát về ý nghĩa và mục đích của lịch sử. Vào lễ Phục sinh, những tín hữu Kitô tuyên bố với thế giới rằng những gì chúng ta nhìn thấy trên bề mặt lịch sử không phải là tất cả. Bên trong lịch sử đó, hướng lịch sử đó tới sự hoàn thành mà Thiên Chúa đã định cho việc tạo dựng của Người ngay từ đầu, là Ngôi Lời, Đấng nhờ đó mà vạn vật được hình thành; Ngôi Lời nhập thể của Đức Trinh Nữ Maria; Ngôi Lời nhập thể rao giảng, chữa lành và đau khổ; Ngôi Lời trở thành Chúa Phục Sinh, Đấng, bằng cách bày tỏ cho những người bạn của mình một dạng sống mới và dồi dào dành cho tất cả những ai tán thành chính nghĩa của Ngài, đã truyền cảm hứng cho những người bạn đó ra đi và hoán cải thế giới.

Nhìn vào Chúa Kitô bị đóng đinh và sống lại từ cõi chết, nhìn thấy nơi Người là Ánh sáng của thế giới, các Kitô hữu biết lịch sử - câu chuyện cá nhân của chúng ta và câu chuyện của thế giới - sẽ diễn ra như thế nào. Nó sẽ không kết thúc ở sự tan vỡ của vũ trụ hay một lỗ đen khổng lồ (bất kể “vũ trụ” mà chúng ta biết kết thúc như thế nào). Nó sẽ kết thúc trong Lễ Cưới Chiên Con, nơi tạo vật được cứu chuộc vui hưởng sự sống đời đời với Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Đó là nơi lịch sử đang diễn ra.

Biết được điều đó, chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ của mình tại đây và ngay bây giờ với niềm hy vọng, bất kể những cơn bão đang tập trung ở phía chân trời có đen tối đến mức nào đi nữa.
Source:First Things