Cha Raymond J. de Souza, trên tập san The Catholic Thing, Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 năm 2024, nhận định rằng Từ chuyến đi đầu tiên với tư cách giáo hoàng đến Lampedusa, các điểm đến du lịch của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đều có phong cách riêng. Nhưng không có điểm nào đặc biệt như tuần này khi, sau khi từ chối lời mời tham dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris, ngài sẽ đến thăm Corsica vào Chúa Nhật.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã quyết định không đến thăm các thủ đô lớn của châu Âu, trừ khi bắt buộc phải đến, như khi ngài đến thăm Krakow và Lisbon cho Ngày Giới trẻ Thế giới. Vì vậy, các chuyến thăm châu Âu của ngài không nằm trong lộ trình giáo hoàng thông thường.

Corsica sẽ là chuyến thăm thứ ba của ngài đến Pháp. Ngài đã đến thăm Strasbourg vào năm 2014 để phát biểu trước Nghị viện châu Âu, nhưng đã từ chối đến thăm Nhà thờ Đức Bà Strasbourg, mặc dù nhà thờ đang kỷ niệm thiên niên kỷ của nó! Ngài đã vào và ra khỏi thành phố chỉ trong vài giờ. Ngài đã đến thăm Marseille vào năm 2023 để tham dự một hội nghị về di cư Địa Trung Hải, nhưng ngài nhấn mạnh: "Tôi sẽ đến Marseille, nhưng không phải đến Pháp". Và bây giờ là Corsica - một "khu vực" của Pháp - một tuần sau khi không đến Paris để tham dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà.

Tiêu đề trên tờ America do dòng Tên điều hành đã thẳng thắn về sự đối lập này: " Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến thăm Corsica vào ngày 15 tháng 12 sau khi không tham dự lễ mở cửa lại Nhà thờ Đức Bà Paris". Thánh lễ của Đức Giáo Hoàng tại Corsica sẽ được tổ chức tại một quảng trường có bức tượng lớn của Napoleon, người khét tiếng nhất trong số tất cả người Corsica.

Napoleon cũng đóng vai trò nổi bật trong lịch sử của Nhà thờ Đức Bà Paris, nơi ông đã sắp xếp để mình lên ngôi hoàng đế trước sự chứng kiến của Đức Giáo Hoàng Pi-ô VII.

Mọi sự chú ý gần đây đến lịch sử của Nhà thờ Đức Bà cũng có nghĩa là sự chú ý dành cho Napoleon, người sau thời kỳ Khủng bố đã nắm quyền và kiềm chế một số chủ nghĩa cực đoan đẫm máu của nước Pháp cách mạng. Ông đã ký kết một hiệp ước với Tòa thánh, được đàm phán bởi bộ trưởng ngoại giao của Đức Pi-ô VII, Ercole Consalvi.

Những cuộc đàm phán đó được nhớ đến nhiều nhất vì cuộc trao đổi giữa Napoleon và Consalvi. Tự cho mình là có quyền lực, Napoleon đã cố gắng đe dọa Consalvi, đe dọa sẽ phá hủy Giáo hội. Hồng Y Consalvi trả lời rằng không hoàng đế nào có thể hoàn thành được điều mà mười tám thế kỷ giáo sĩ Pháp không thể làm được. Đó là lời nhắc nhở về giới hạn của quyền lực nhà nước và rằng mối nguy hiểm lớn hơn đối với Giáo hội luôn đến từ bên trong.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm hai trăm năm ngày mất của Consalvi và được đánh dấu tại Rome bằng một hội nghị ăn mừng. Consalvi là một huyền thoại trong ngoại giao Vatican, không chỉ vì hiệp ước với Napoleon mà còn vì sau thời Napoleon, vì đã giành lại các quốc gia giáo hoàng ở Ý tại Đại hội Vienna.

Lời khen ngợi này xứng đáng được tôn vinh. Năm 1798, quân đội của Napoleon xâm lược Rome, bắt cóc Giáo hoàng Pi-ô VI và cuối cùng đưa ngài đến Pháp làm tù nhân, nơi ngài qua đời vào năm 1799. Việc Napoleon ký một hiệp ước với Tòa thánh hai năm sau đó là bằng chứng cho thấy Napoleon sẵn sàng tạo ra kẻ thù và đồng minh khi cần thiết, cũng như kỹ năng của Consalvi.

Ercole Cardinal Consalvi của Sir Thomas Lawrence, 1819 [Bộ sưu tập của Royal Trust, Lâu đài Windsor]


Khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhìn thấy bức tượng của Napoleon ở Corsica, ngài có thể nghĩ về việc liệu Consalvi có bài học nào cho ngoại giao giáo hoàng ngày nay không. Ngài là hình mẫu của sự tham gia thực tế với các thế lực thù địch. Ngài đã đàm phán với những kẻ bạo chúa. Ngài đã thỏa hiệp để có được một khoảng không gian thở cho Giáo hội sau cuộc đổ máu của cuộc cách mạng.

Đồng thời, Consalvi cũng có những ranh giới mà ngài sẽ không vượt qua. Sau khi trải qua kinh nghiệm bắt cóc Đức Pi-ô VI, Napoleon đã lặp lại điều đó một lần nữa với Đức Pi-ô VII, bất chấp việc Đức Pi-ô VII đã đi đến Notre Dame để dự lễ đăng quang của Napoleon vào năm 1804. Napoleon đã bắt giữ Đức Pi-ô VII làm tù binh ở Pháp từ năm 1809 đến năm 1814. Consalvi bị đưa đến Paris, bị tước đoạt toàn bộ tài sản và bị giam cầm trong năm năm. Sự ràng buộc của ngài có giới hạn.

Consalvi đã được Tổng giám mục Paul Gallagher, bộ trưởng ngoại giao Vatican hiện tại, hết lời ca ngợi tại lễ kỷ niệm 200 năm vào đầu năm nay.

“Consalvi đã sống trong thời kỳ rất khó khăn – thời kỳ khó khăn đối với giáo hoàng, sự mất mát của các quốc gia giáo hoàng. Châu Âu đang trong tình trạng hỗn loạn”, Đức Tổng Giám Mục Gallagher cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News. “Tất nhiên, chúng ta cũng đang sống trong thời đại đầy thách thức. Vì vậy, khi thấy một người khi đó đang cố gắng phục vụ Giáo hoàng và tin rằng hành động của Giáo hoàng thực sự tập trung vào lợi ích chung, tôi nghĩ tôi thấy điều đó thật đáng khích lệ”.

Ta có thể rút ra bài học gì từ cách Consalvi đối xử với Napoleon? Hiệp ước năm 1801 thật đau đớn; Giáo hội thừa nhận rằng hầu hết tài sản của mình sẽ không được trả lại. Nhưng “giáo hội lập hiến” do nước cộng hòa Pháp thành lập đã biến mất và quyền quản lý Giáo hội của Giáo hoàng đã được đảm bảo.

Điểm tương đồng nổi bật ngày nay là với Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát giáo hội hợp hiến của riêng mình, giống như “Hiệp hội Yêu nước”. Vào năm 2018, những người kế nhiệm Consalvi đã đàm phán không phải là một hiệp ước, mà là một “thỏa thuận bí mật” – văn bản của hiệp ước này chưa bao giờ được công bố – liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Được gia hạn vào năm 2020 và 2022, thỏa thuận này đã được gia hạn thêm bốn năm vào mùa thu năm nay.

Thỏa thuận này không dẫn đến việc giải thể Hiệp hội Yêu nước. Ngược lại, nó đã phát triển mạnh mẽ hơn, với việc nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc - đơn vị kiểm soát trực tiếp tôn giáo tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - chuyển một giám mục ngoan ngoãn đến Thượng Hải, giáo phận quan trọng nhất ở Trung Quốc, mà thậm chí không thông báo cho Rome. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chấp nhận sự xúc phạm về thần học, bất hợp pháp về mặt giáo luật và sự sỉ nhục về mặt chính trị, sau đó đã chấp thuận.

Thượng Hải là giáo phận từng do Ignatius Kung Pin-Mei anh hùng nắm giữ, người đã trải qua ba mươi năm trong các nhà tù Cộng sản trước khi bị lưu đày. Thánh Gioan Phaolô Cả có bí mật riêng của mình về Trung Quốc; ngài đã phong Kung làm Hồng Y in pectore [bí mật] tại công nghị đầu tiên của mình vào năm 1979, công khai vào năm 1991.

Bất kể Đức Pi-ô VII và Consalvi phải nhượng bộ điều gì, họ cũng đã giành được những lợi ích cụ thể, đó là mục đích của ngoại giao. Thỏa thuận Vatican-nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện tại không có lợi ích rõ ràng, làm tổn hại đến nhiệm vụ mà chính Chúa Kitô đã trao cho Phêrô và phản bội lời chứng của các vị tử đạo. Một đánh giá cay đắng như vậy đến từ không ai khác ngoài Nancy Pelosi, người đã kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch Hạ viện của mình bằng chuyến thăm Đài Loan bất chấp nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Tôi không mấy vui mừng về [thỏa thuận], và tôi không biết họ đã đạt được gì”, Pelosi nói với National Catholic Reporter trong một cuộc phỏng vấn mà bà “có vẻ tức giận” về thỏa thuận của Vatican với Trung Quốc. “Bạn có biết thành công nào không? Trong nhiều thập niên, chúng ta đã chứng kiến sự đau khổ của người Công Giáo ở Trung Quốc. Tôi có quan điểm hoàn toàn khác [so với cách tiếp cận của Đức Giáo Hoàng Phanxicô]. Tại sao chính phủ Trung Quốc lại có tiếng nói trong việc bổ nhiệm các giám mục?”

“Hãy để tôi nói theo cách này, ‘Ngươi là Phêrô, và trên tảng đá này, ta sẽ xây dựng nhà thờ của ta.’ Mọi giám mục đều xuất phát từ tảng đá đó. Và bây giờ, chính phủ Trung Quốc?” Pelosi nói. “Chúng tôi đã cho [sứ thần ở Washington] thấy những lo ngại của chúng tôi, những gì đã được đảng Dân chủ và Cộng hòa, Hạ viện và Thượng viện nói và viết. Điều này đưa nhiều người trong chúng ta lại gần nhau hơn, bởi vì theo thời gian, ngay cả các giám mục cũng bị giết. Ý tôi là, đây là [về] những vị tử đạo.”

Pelosi nghe có vẻ giống Consalvi hơn là những người kế nhiệm ngài trong ngành ngoại giao Vatican. Và Pelosi biết rằng một Giáo hội không giữ vững đức tin với những vị tử đạo của chính mình đang tự hủy hoại mình nhiều hơn bất cứ quyền lực dân sự nào có thể làm.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chọn đi lễ dưới sự giám sát của Napoleon thay vì Nhà thờ Đức Bà dưới mái nhà được xây dựng lại. Có lẽ sự khôn ngoan mới sẽ đến ở Corsica về cách đối phó với những kẻ bạo chúa.