Đức Cha Dominique Rey được biết đến trên khắp nước Pháp và xa hơn nữa vì đã biến giáo phận của ngài thành phòng thí nghiệm để đổi mới đức tin. Trong 25 năm, Đức Cha Rey đã lãnh đạo Giáo phận Fréjus-Toulon ở miền nam nước Pháp, chào đón cả cộng đồng truyền thống và cộng đồng có đặc sủng, do đó lãnh đạo một giáo phận trở thành trung tâm cho các ơn gọi mới.

Vào tháng Giêng, việc ngài bất ngờ từ chức ở tuổi 72 — sớm hơn ba năm so với độ tuổi tối đa thông thường dành cho các giám mục giáo phận — đã làm dấy lên câu hỏi về những lý do cơ bản cho quyết định của ngài.

Tuy nhiên, sự ra đi của Đức Cha Rey có thể thấy trước. Vào tháng 6 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cấm ngài truyền chức linh mục mới trong giáo phận, một biện pháp rất bất thường. Một cuộc thanh tra tông tòa đã diễn ra sau đó, dẫn đến việc bổ nhiệm Đức Cha François Touvet làm giám mục phó vào tháng 11 năm 2023. Điều này thực sự đặt Giám mục Rey dưới sự giám sát, khi Đức Cha Touvet chia sẻ quyền quản lý giáo phận. Về mặt chính thức, vị giám mục nổi tiếng này có thể vẫn tại vị cho đến sinh nhật lần thứ 75 của mình vào năm 2027, nhưng vị trí của ngài ngày càng trở nên không thể duy trì.

Phát biểu với Register ngày 21 tháng 3, Giám mục Rey mô tả bối cảnh từ chức của mình là đáng ngạc nhiên. Thật vậy, ngài nhớ lại rằng trong chuyến thanh tra tông tòa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban đầu đã khuyến khích ngài ở lại. “Đức Giáo Hoàng bảo tôi không được từ chức, rằng tôi là người cần thiết”, ngài nói. Tuy nhiên, vài tháng sau, ngài được thông báo rằng Vatican đã thay đổi quyết định. “Đức Giáo Hoàng đưa ra quyết định”, ngài nói, “nhưng rõ ràng là ngài đã dựa vào những suy nghĩ và khuyến nghị của những người đã giải quyết vấn đề này”.

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, Đức Cha Rey cho biết ngài chấp nhận quyết định này vì lòng trung thành với Giáo hội. “Mỗi cuộc khủng hoảng là một cơ hội để quay trở lại với những điều cốt yếu”, ngài suy ngẫm. “Khi đối mặt với khó khăn, bạn có thể rơi vào sự chán nản hoặc nổi loạn, nhưng tôi đã chọn trung thành với Đức Thánh Cha”.

Về phần mình, Tòa thánh không cung cấp thêm chi tiết nào về lý do tại sao Đức Giáo Hoàng yêu cầu vị giám mục này từ chức. Một thông cáo báo chí được ban hành ngày 7 Tháng Giêng chỉ đề cập đến việc chấp nhận đơn từ chức của vị giám mục này.

Nhưng hoàn cảnh xung quanh việc ngài rút lui cho thấy những căng thẳng sâu sắc hơn trong hàng giáo phẩm của Giáo hội. Những lời buộc tội chính đối với giám mục trong chuyến thanh tra tông tòa liên quan đến việc quản lý tài chính yếu kém và thiếu sự phân định khi chấp thuận một số lễ tấn phong. Nhưng trong khi thừa nhận sự tồn tại của những khó khăn về tài chính dưới sự lãnh đạo của mình, ngài vẫn giữ tầm quan trọng của chúng trong viễn cảnh.

“Một số quyết định có thể gây tranh cãi,” ngài nói, “nhưng nhìn chung, tình hình tài chính của giáo phận này tương đương với nhiều giáo phận khác ở Pháp.” Tương tự như vậy, ngài nhớ lại rằng các vấn đề xung quanh việc đào tạo linh mục và thụ phong không phải là chưa từng có ở nước này.

Tuy nhiên, những điểm này đã cung cấp cho Vatican một khuôn khổ chính thức để can thiệp. Theo Jean-Marie Guénois của Le Figaro, sự khó chịu của Đức Thánh Cha Phanxicô với ảnh hưởng của chủ nghĩa truyền thống cũng có thể là một yếu tố quyết định trong sự ra đi của Đức Cha Rey.

Chuyên gia Vatican tuyên bố rằng Đức Thánh Cha đã tìm cách hạn chế ảnh hưởng của các nhóm theo chủ nghĩa truyền thống và kiểm soát chặt chẽ hơn đối với “các cộng đồng mới” — thường là các phong trào có sức thu hút hoạt động độc lập với các cấu trúc giáo phận. Đường lối của Đức Cha Rey là chào đón rộng rãi cả hai luồng có thể bị coi là quá mạo hiểm.

“Đôi khi tôi cũng mạo hiểm, với đường lối truyền giáo táo bạo,” ngài bình luận. “Nhưng như tôi thường nói, nếu bạn để xe trong gara, bạn sẽ không bao giờ gặp tai nạn. Chính Chúa Giêsu đã mạo hiểm. Và sự táo bạo này cũng đã đơm hoa kết trái: ơn gọi, sự hiện diện mục vụ mạnh mẽ và mạng lưới giáo xứ và cộng đồng vững chắc.”

Đức Cha Rey nói thêm rằng trong bối cảnh làn sóng phi Kitô giáo lan tràn, sự đóng góp của các cộng đồng này thường kích hoạt lại động lực mục vụ.

Vào đầu nhiệm kỳ giám mục của mình, ngài đã đi khắp nơi để nghiên cứu các mô hình khác nhau về động lực truyền giáo. Ngài đã đến thăm Mỹ Châu Latinh, Phi Châu và Hoa Kỳ, nơi ngài quan sát cách Giáo hội phát triển mạnh mẽ trong các bối cảnh văn hóa và xã hội đa dạng.

“Tôi luôn ưu tiên sứ mệnh”, ngài giải thích. “Cam kết cá nhân và nghề nghiệp của tôi tập trung vào việc truyền giáo và mong muốn biến Giáo hội thành một cộng đồng truyền giáo trong một xã hội thế tục, nơi mà nền tảng văn hóa của Kitô giáo đang nhanh chóng bị xói mòn”.

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của mình, vị giám mục người Pháp tin rằng mối quan hệ của Giáo hội với các cộng đồng gắn bó với Thánh lễ La tinh truyền thống phải dựa trên cả sự nhạy cảm mục vụ và các hướng dẫn rõ ràng. Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội phải lắng nghe những người trẻ bị thu hút bởi hình thức phụng vụ truyền thống.

“Nhiều người trong số họ không đến từ thế giới truyền thống mà là những người cải đạo, những người dự tòng, những người tìm kiếm cội nguồn tâm linh,” ngài giải thích, đồng thời nói thêm rằng nhiều người trong số họ có thể dễ dàng hành hương đến Paray-le-Monial (từ Cộng đồng Emmanuel đầy sức lôi cuốn) cũng như đến Chartres (với sự nhạy cảm theo truyền thống). “Chúa Thánh Thần cũng hành động thông qua các Kitô hữu và thông qua nhu cầu ngày nay về sự thiêng liêng và nghi lễ trong một thế giới thế tục hóa, nhu cầu tái khám phá cội nguồn của chúng ta.”

Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội cần phải tham gia vào hiện tượng này một cách cẩn thận hơn và tránh những phán đoán đơn giản. “Mục tiêu là không để họ trở nên cô lập và khép kín, tiếp xúc với nguy cơ cực đoan”, ngài cảnh báo.

Đồng thời, Đức Giám Mục Rey tin rằng tính đồng nghị - ưu tiên chính của Đức Giáo Hoàng Phanxicô - cũng nên áp dụng cho các cộng đồng này.

“Tính đồng nghị có nghĩa là phân định, đồng hành và tích hợp những nhạy cảm này vào cấu trúc của Giáo hội,” ngài giải thích. “Một số người có thể từ chối, và họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm về điều đó. Nhưng chúng ta phải luôn chú ý vì tương lai của Giáo hội cũng phụ thuộc vào sự đa dạng này.”

Khi được hỏi về những hướng đi chính mà Giáo hội nên thực hiện trong những năm tới để giải quyết cuộc khủng hoảng nội bộ hiện tại, Giám mục Rey đã xác định bốn thách thức lớn đối với các xã hội phương Tây, dựa trên kinh nghiệm của mình. Đầu tiên là tầm quan trọng của việc duy trì tính liên tục, chỉ ra lịch sử 2.000 năm của Giáo hội như một nguồn ổn định trong một thế giới bất ổn.

Sau đó, ngài kêu gọi sự hiệp thông lớn hơn trong một xã hội bị chia cắt, được đánh dấu bằng chủ nghĩa cá nhân và sự chia rẽ. “Sự đóng góp của Kitô giáo là mang lại cảm giác hiệp thông phổ quát vượt qua lợi ích riêng biệt hoặc quốc gia, sự mất mát của tập thể. Để có thể nói về tình anh em, bạn cần phải có một người cha.”

Theo quan điểm của ngài, tư thế thứ ba cần áp dụng là “nuôi dưỡng những gì đang phát triển”. Đó là “thái độ đồng hành, kiên cường, quan tâm đến từng cá nhân”.

Cuối cùng, ngài khuyến nghị nên luôn cởi mở với hành động của Chúa Thánh Thần, đặc biệt là trong những sáng kiến bất ngờ. “Cá nhân tôi luôn rất nhạy cảm với những điều bất thường, làm chúng ta xúc động. Tư thế này, thể hiện tính tiên tri của Giáo hội, dường như là nền tảng đối với tôi.”

Ở tuổi 72, Đức Giám Mục Rey cho biết ngài vẫn còn nhiều điều để cống hiến. Ngài không còn giữ trách nhiệm lãnh thổ nữa, nhưng ngài dự định sẽ tiếp tục hỗ trợ các sáng kiến truyền giáo và mục vụ mà ngài đã khởi xướng.

Ngài cho biết: “Mọi thứ tôi có thể khởi xướng, dù là các nhóm nghiên cứu, dự án nhân đạo hay truyền giáo, đều sẽ tiếp tục đòi hỏi nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau”.

Trong khi việc từ chức của ngài đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với Giáo phận Fréjus-Toulon, thì có lẽ đó không phải là sự kết thúc công việc của ngài đối với Giáo Hội Công Giáo. Giám mục Rey vẫn tin rằng, tại một ngã ba đường lịch sử, tương lai của Giáo hội nằm ở việc chấp nhận sự đa dạng về phụng vụ trong khi khuyến khích sự táo bạo trong truyền giáo.

Ngài kết luận: “Kitô giáo không chỉ là di sản mà còn là lời hứa. Kitô giáo đang ở ngay trước mắt chúng ta.”


Source:National Catholic Register