
Vị giáo hoàng mới dường như muốn một cuộc tranh luận về cải cách dựa trên giá trị thần học của chúng, chứ không phải một nền giáo lý theo kiểu 'vì tôi có thể'.
Đó là nhận định của Ed. Condon, trong bản tin ngày 17 tháng 2 năm 2026 của tạp chí The Pillar.
Ông cho hay: Hôm thứ Hai, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã xác nhận các thành viên của Bộ Giám mục Vatican, bao gồm hai người phụ nữ được Đức Giáo Hoàng Phanxicô bổ nhiệm vào cơ quan này — những người giáo dân đầu tiên phục vụ ở cấp cao nhất trong một trong những bộ phận cấp cao nhất của Vatican.
Đồng thời, Đức Leo cũng bổ sung thêm một người phụ nữ thứ ba, Sơ Simona Brambilla, người hiện gia nhập cùng Sơ Raffaella Petrini và María Lía Zervino trong tư cách thành viên của bộ.
Trong số ba người, Brambilla và Petrini cũng nắm giữ các vị trí điều hành cấp cao trong Giáo triều, lần lượt là Bộ trưởng Bộ các Viện Đời sống Thánh hiến và Hội dòng Tông đồ và người đứng đầu chính quyền thành phố Vatican.
Kể từ khi đắc cử năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Leo đã thể hiện sự sẵn sàng đảo ngược hoặc thiết lập lại một số cải cách cấu trúc và hành chính của người tiền nhiệm trong Giáo triều - và thậm chí còn báo hiệu sự sẵn sàng tạm dừng việc thực thi các luật gây tranh cãi.
Các nhà quan sát - đặc biệt là các luật sư giáo luật - đã chờ đợi xem liệu vị Giáo hoàng mới sẽ tiếp tục hay ngừng cuộc cải cách của Đức Phanxicô cho phép nam nữ giáo dân phục vụ trong các vị trí cao nhất của Giáo triều, và thông báo hôm thứ Hai về thành phần của Bộ Giám mục dường như cho thấy tín hiệu tiếp nối, ít nhất là một phần.
Đáng chú ý, cùng ngày công bố bổ nhiệm Brambilla, truyền thông chính thức của Vatican đã đăng một bài báo dài của cựu bộ trưởng Bộ Giám mục, Hồng Y Marc Ouellet, trong đó nhà thần học nổi tiếng này lập luận rằng việc mở rộng các vị trí quản trị cấp cao cho giáo dân là một “bước tiến về giáo lý”, chứ không phải là một “sự nhượng bộ tạm thời”.
Thời điểm xảy ra hai sự kiện này dường như trùng hợp một cách khó tin, và thay vào đó dường như cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo dự định tiếp tục mở rộng sự tham gia của giáo dân vào việc quản trị Giáo hội, đồng thời thể hiện sự gắn kết chặt chẽ hơn với thần học bí tích và Giáo hội học so với thời kỳ của Đức Phanxicô.
Câu hỏi đặt ra bây giờ dường như là liệu quan niệm về “bước tiến về giáo hội học” của Ouellet có bất cứ giới hạn tự nhiên và thần học nào hay không — và nếu có, thì giới hạn đó nằm ở đâu?
Từ ‘cuộc cách mạng Copernicus’ đến ‘cử chỉ tiên tri’
Một trong những động thái điều hành khác thường của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là quyết định gây tranh cãi khi mở các vị trí cao nhất trong Giáo triều Vatican cho giáo dân nam và nữ.
Cả trước và sau khi ban hành Tông Hiến Praedicate Evangelium năm 2023, các nhà luật học, thần học và bình luận viên Vatican đã tranh luận về ý nghĩa thần học của động thái này nơi Đức Phanxicô — với một số cố vấn được Đức Giáo Hoàng ưu ái ủng hộ một trường phái giáo hội học trước đây không được ưa chuộng, đặc trưng bởi một loại chủ nghĩa tối đa Giáo hoàng.
Hồng Y Gianfranco Ghirlanda, SJ, một nhà luật học cấp cao và cộng sự đáng tin cậy của Đức Phanxicô, đã công khai ủng hộ một tầm nhìn về quản trị Giáo hội hoàn toàn bắt nguồn từ chức vụ Phêrô.
Theo lập luận của HY Ghirlanda, quyền lực điều hành trong Giáo hội cuối cùng và ngay lập tức thuộc về Đức Giáo Hoàng, người có thể ủy quyền cho bất cứ ai được ngài cho là khôn ngoan — giáo dân hoặc giáo sĩ.
Theo Hồng Y Ghirlanda, quyền cai quản của Giáo hoàng là điều kiện duy nhất cần thiết để thực hiện bất cứ quyền cai quản nào trong Giáo hội.
“Quyền cai quản trong Giáo hội không đến từ bí tích Truyền chức thánh, mà đến từ sứ mệnh theo giáo luật,” vị Hồng Y lập luận trong một cuộc họp báo tại Vatican năm 2022.
Tuyên bố đó, được đưa ra liên quan đến văn kiện Praedicate Evangelium mới được ban hành lúc bấy giờ, đã gây ra sự phản đối đáng kể từ các nhà luật học và thần học, bao gồm cả Hồng Y Ouellet, người khi đó là Bộ trưởng Bộ Giám mục.
Trong một bài báo trên tờ L’Osservatore Romano tháng 8 năm 2022, HY Ouellet gọi lý lẽ của Ghirlanda là “một cuộc cách mạng Copernic trong việc cai quản Giáo hội, không tiếp nối hay thậm chí đi ngược lại sự phát triển giáo lý của Công đồng Vatican II.” “Về phần chính quyền của Giáo triều La Mã,” Đức Hồng Y Ouellet viết trên tờ báo của Vatican, “không đủ chỉ nói rằng sứ mệnh giáo luật được Đức Thánh Cha giao phó là đủ để thiết lập quyền tài phán của mọi cơ quan được thực thi trong các cơ quan hành pháp, cho dù đó là người được chỉ định là Hồng Y, giám mục, tu sĩ hay giáo dân.”
Làm như vậy, Đức Hồng Y Ouellet nói, sẽ duy trì “một tư duy pháp lý… chỉ nhấn mạnh vào việc ủy quyền, mà không tính đến chiều kích đặc sủng của Giáo hội, điều này sẽ trực tiếp đi ngược lại việc mở cửa cho sự phân quyền đích thực.”
Đến năm 2026, vào thứ Hai, Đức Hồng Y Ouellet đã đưa ra một kết luận rất khác so với tiểu luận trước đó của ngài, nhưng, lạ một điều, ngài vẫn sử dụng những lập luận tương tự như trước đây.
Khi xem xét lại “chiều kích đặc sủng của Giáo hội” và “sự phân quyền chân chính,” Đức Hồng Y Ouellet dường như đang cổ vũ một lập luận hướng tới cùng mục đích như Ghirlanda, trình bầy một lập luận từ thần học, hơn là một lý thuyết đơn giản về quyền lực, ủng hộ triển vọng giáo dân quản trị giáo hội.
Trong tiểu luận tuần này, HY Ouellet đã đề cập đến lời chỉ trích trước đó của ngài đối với lập luận của Hồng Y Ghirlanda, lưu ý rằng “Sự biện minh theo giáo luật được đưa ra khi [Praedicate Evangelium] được du nhập đã không nhận được sự chấp thuận chung, bởi vì nó dường như giải quyết một cuộc tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ một cách tự ý hoặc tùy tiện, bằng cách áp dụng một lập trường được Đức Giáo Hoàng đưa ra, gây bất lợi cho cuộc đối thoại trước đó với các nhà thần học và luật gia giáo luật.”
Nhưng không từ bỏ những lời chỉ trích trước đó, HY Ouellet tiếp tục đưa ra sự ủng hộ về mặt thần học đối với sự đổi mới của Đức Phanxicô trong việc quản trị - điều kỳ lạ là ngài đã sử dụng chính những lập luận mà trước đây dường như bị ngài chỉ trích.
Đức HY Ouellet viết: “Vẫn còn những vùng đất chưa được khám phá để tìm hiểu thêm nhằm làm sáng tỏ hơn nữa cử chỉ tiên tri của Đức Giáo Hoàng Phanxicô”.
Tự hỏi liệu những cải cách của Đức Phanxicô cho phép giáo dân đảm nhiệm các chức vụ cao nhất trong Giáo triều có nên được xem là “một sự nhượng bộ tạm thời cần được xem xét lại hay một bước tiến về mặt Giáo hội học”, HY Ouellet kết luận rằng “hành động của Đức Giáo Hoàng Phanxicô đầy hứa hẹn cho tương lai, vì nó đánh dấu sự khởi đầu của việc công nhận thẩm quyền của các đặc sủng bởi thẩm quyền phẩm trật, phù hợp với các hướng dẫn của Công đồng, trong đó mời gọi các mục tử ‘công nhận nơi họ (giáo dân) các chức vụ và đặc sủng của họ, để tất cả có thể cộng tác hết khả năng của mình và với một tấm lòng trong công việc chung’ [Lumen Gentium]”.
HY Ouellet viết hôm thứ Hai: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận thấy thẩm quyền của Chúa Thánh Thần đang hoạt động vượt ra ngoài mối liên hệ được thiết lập giữa chức vụ linh mục và sự cai quản của Giáo hội. Không có chuyện thay thế sự cai quản phẩm trật bằng sự cai quản đặc sủng.”
Tuy nhiên, một số nhà luật học và thần học gia có thể sẽ cho rằng câu hỏi như vậy vẫn tồn tại — ít nhất là liên quan đến một số khía cạnh của sự cai quản Giáo hội. Giáo hội cho rằng các giám mục và những người khác ở vị trí có thẩm quyền có thể thực hiện ba loại chức năng, hay munera, trong đời sống của Giáo hội — các chức năng giảng dạy, thánh hóa và cai quản, xuất phát từ thẩm quyền mà Chúa Giêsu Kitô đã ban cho các tông đồ và những người kế nhiệm của các ngài.
Mặc dù ý tưởng này luôn quan trọng, nhưng Công đồng Vatican II đã đặc biệt nhấn mạnh rằng các giám mục có một phần đặc biệt trong các chức năng đó.
Lumen gentium, hiến chế tín lý về Giáo hội của Công đồng Vatican II, giải thích rằng “Trong việc tấn phong [giám mục], một người được ban cho sự tham gia bản thể vào các chức năng thánh [munera]; điều này hoàn toàn rõ ràng từ Truyền thống, bao gồm cả truyền thống phụng vụ.”
Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo diễn đạt điều này một cách đơn giản hơn: “Chính Chúa Kitô đã chọn các tông đồ và ban cho họ một phần trong sứ mệnh và thẩm quyền của Người.”
Sách Giáo lý giải thích: “Vì được kết hợp với hàng giám mục, chức vụ linh mục chia sẻ thẩm quyền qua đó chính Chúa Kitô xây dựng, thánh hóa và cai quản Thân Thể của Người”.
Mối liên hệ giữa bí tích phong chức thánh và việc thực thi quyền cai quản trong Giáo hội cũng được định nghĩa trong Bộ Giáo luật, trong đó nói rằng: “Những người được tấn phong chức giám mục hoặc chức linh mục nhận lãnh sứ mệnh và năng lực để hành động nhân danh Chúa Kitô, là Đầu của Giáo hội.”
Theo giáo luật, “những người đã thụ phong chức thánh đủ điều kiện, theo quy phạm của luật pháp, để nắm giữ quyền cai quản, quyền này tồn tại trong Giáo hội theo sự thiết lập của Thiên Chúa và cũng được gọi là quyền tài phán.”
Trong khi Giáo hội nói về việc phong chức thánh và quyền uy theo một cách đặc biệt, giáo dân cũng có thể tham gia vào đời sống quản trị của Giáo hội. Giáo dân đảm nhiệm các vai trò như chánh văn phòng giáo phận, người cổ vũ công lý (công tố viên giáo luật), và thậm chí là thẩm phán trong các tòa án giáo luật.
Nhưng luật của Giáo hội định nghĩa sự tham gia của họ là “hợp tác” trong quyền cai quản, và phạm vi của vai trò hợp tác đó bị giới hạn. Đáp lại những lập luận hạn chế này, hôm thứ Hai, Đức Hồng Y Ouellet nói rằng “thần học bí tích mắc phải thiếu sót về thần học Thánh Linh, đi đôi với một tầm nhìn Kitô học phiến diện. Mặc dù đúng là bảy bí tích là hành động của Chúa Kitô, nhưng chúng cũng là hành động của Giáo hội xuất phát từ tác động của Chúa Thánh Thần.”
Nói cách khác, theo Đức Hồng Y Ouellet, việc hiểu sự quản trị của Giáo hội chỉ gắn liền với các chức thánh – và do đó loại trừ rộng rãi sự tham gia của giáo dân – là có sự đánh giá không cân bằng về bản chất Ba Ngôi của Thiên Chúa, Đấng cũng hành động trong Giáo hội thông qua Chúa Thánh Thần.
Mặc dù Đức Hồng Y Ouellet nhấn mạnh rằng “không có vấn đề thay thế việc quản trị theo phẩm trật bằng việc quản trị theo đặc sủng”, tuy nhiên, điều không rõ ràng là các giới hạn thực tiễn nằm ở đâu để đảm bảo điều này.
Những đường hướng không rõ ràng
Tuần này, Đức Hồng Y Ouellet lưu ý rằng ngài không thấy có khả năng “giao phó cho giáo dân những nhiệm vụ mang tính bí tích nghiêm ngặt theo nghĩa Kitô học, mà thay vào đó là tích hợp các đặc sủng của họ vào việc phục vụ Chúa Thánh Thần, Đấng chủ trì sự hiệp thông của Giáo hội trong mọi biểu thức của nó.”
Ở bình diện Giáo triều La Mã, Đức Hồng Y Ouellet đưa ra các ví dụ về “các cơ quan chuyên trách về truyền thông, chính quyền chung của Thị quốc Vatican, việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người, sự sống, gia đình và giáo dân, việc cổ vũ các đặc sủng tu trì hoặc các hội dòng đời sống tông đồ,” tất cả những điều này, theo ngài, có thể “được điều hành bởi những người có thẩm quyền, giáo dân hoặc tu sĩ, với đặc sủng được thẩm quyền tối cao công nhận.”
Nhưng một số nhà quan sát có thể hỏi, một cách không vô lý, sự khác biệt thực tế chính xác là gì giữa lý thuyết quản trị theo sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng do Đức Hồng Y Ghirlanda đưa ra, và “đặc sủng được thẩm quyền tối cao công nhận” mà Đức Hồng Y Ouellet nhấn mạnh trong tuần này. Cụ thể hơn, mặc dù được diễn đạt một cách tích cực, cách diễn đạt của ĐHY Ouellet cho thấy một số vị trí lãnh đạo trong giáo triều không yêu cầu phải được thụ phong để thực hiện, nhưng thừa nhận rằng một số vị trí khác thì cần – mặc dù ngài không đưa ra một danh sách tương tự về các bộ phận đó.
Bản văn của Tông hiến Praedicate Evangeliium cũng chứa đựng một sự căng thẳng tương tự. Bắt đầu bằng việc đưa ra một phiên bản lập luận của Ghirlanda về việc tất cả quyền lực đều là quyền lực Giáo hoàng được ủy thác, Tông hiến tuyên bố rằng “mỗi định chế giáo triều thực hiện sứ mệnh thích hợp của mình nhờ quyền lực mà nó đã nhận được từ Giám mục Rôma, nhân danh ngài, nó hoạt động với quyền lực đại diện trong việc thực thi quyền tối cao của ngài.”
“Vì lý do này, bất cứ tín hữu nào cũng có thể chủ trì một Bộ hoặc Văn phòng,” mặc dù bản văn sau đó bổ sung thêm một điều kiện: “tùy thuộc vào quyền lực quản trị và năng lực cũng như chức năng cụ thể của Bộ hoặc Văn phòng được đề cập.”
Không có phản bác nào về mặt giáo luật hoặc thần học được đưa ra đối với công việc của các bộ trước đây được chỉ định là văn phòng thư ký hoặc hội đồng giáo hoàng, phụ trách các chủ đề như tài chính, truyền thông, giáo dân và gia đình. Nhưng các cơ quan khác của Vatican trước đây được thành lập dưới dạng các thánh bộ (congregations) được gọi như vậy vì thành viên của chúng chỉ giới hạn ở các giáo sĩ — đức tin, giám mục, phong thánh, v.v. Không rõ, và cũng không được ĐHY Ouellet lập luận rõ ràng, rằng vị đứng đầu của cơ quan nào trong số các cơ quan này cần quyền năng của chức thánh để đảm nhiệm vị trí, và tại sao có hoặc tại sao không.
Ví dụ, trong tiểu luận hôm thứ Hai, ĐHY Ouellet lập luận rằng các tu sĩ giáo dân đã thực thi đặc sủng quản trị đối với các cộng đồng tu trì đặc thù của họ trong nhiều thế kỷ, và bao gồm cả Bộ Tu Sĩ trong số những cơ quan mà về mặt giáo hội học, có thể được lãnh đạo bởi một người giáo dân.
Vì cơ quan này hiện đang do Sơ Simona Brambilla lãnh đạo, ĐHY Ouellet khó có thể lập luận ngược lại mà không đặt câu hỏi về tính hợp pháp của bà.
Tuy nhiên, Đức Hồng Y đã không thừa nhận những câu hỏi thực sự về chức thánh bí tích và quyền quản trị được đặt ra bởi việc bổ nhiệm bà vào tháng Giêng năm ngoái, và ý nghĩa của động thái của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi cũng bổ nhiệm một Hồng Y phó đứng đầu để phục vụ cùng với bà. Tuy nhiên, tiểu luận của ĐHY Ouellet dường như không nhằm mục đích trả lời các câu hỏi — thực tế ngài đặt ra năm câu hỏi của riêng ngài trong một đoạn văn — hoặc giải quyết hoàn toàn cuộc tranh luận xung quanh việc quản trị của giáo dân.
Khởi động lại, không phải giải quyết?
Đối với một số người theo dõi Vatican, sẽ rất khó để coi một cách nghiêm túc ý tưởng cho rằng sự xuất hiện đột ngột trở lại của ĐHY Ouellet về chủ đề quản trị của giáo dân vào thứ Hai là tự phát.
Mặc dù không phải mọi thông báo của Tòa Thánh đều được dàn dựng, nhưng khó có thể tưởng tượng việc tiểu luận của ĐHY Ouellet vừa được viết một cách tự phát, vừa được chấp nhận một cách trùng hợp cho đăng tải trên trang tin tức chính thức của Vatican để tương hợp với thông báo về việc Đức Giáo Hoàng Leo xác nhận ba phụ nữ phục vụ trong cơ quan mà ngài từng lãnh đạo.
Tất nhiên, nội dung tiểu luận của Đức Ouellet có thể được xem là song hành với thông báo về việc tái bổ nhiệm thành viên của cơ quan: có sự khác biệt giữa sự tham gia của giáo dân vào công việc tư vấn hoặc thậm chí là thảo luận tập thể của một cơ quan như toàn thể thành viên của cơ quan, trái ngược với chức năng điều hành đơn nhất chức vụ bộ trưởng. Trong nhiều năm, giáo dân đã phục vụ với tư cách là thành viên thẩm phán trong các hội đồng xét xử, mặc dù họ không đủ điều kiện để làm thẩm phán đơn nhất, như các giáo sĩ có thể làm.
Nhưng cuộc tranh luận rộng hơn về phạm vi và bản chất của việc quản trị của giáo dân trong Giáo hội, đặc biệt là ở bình diện Giáo triều La Mã, đã và vẫn là một trong những cuộc tranh luận gây tranh cãi nhất trong thời Đức Phanxicô.
Quyết định của Đức Leo về việc mở rộng tư cách thành viên giáo dân trong cơ quan chịu trách nhiệm lựa chọn giám mục và khi cần thiết truy tố hành vi của họ theo các quy tắc của Vos estis lux mundi chắc chắn sẽ làm dấy lên cuộc tranh luận đó — đặc biệt là khi Hồng Y Prevost là người kế nhiệm HY Ouellet làm người đứng đầu cơ quan đó.
Các nhà phân tích đã tự hỏi kể từ khi Đức Leo XIV được bầu làm tân Giáo hoàng, ngài sẽ giải quyết cuộc tranh luận đó như thế nào: Liệu ngài sẽ tiếp tục bổ nhiệm thêm các chức vụ giáo dân cấp cao, hay ngài sẽ coi các cải cách của Đức Phanxicô, như Ouellet đã nói, như “một sự nhượng bộ tạm thời cần được xem xét lại”?
Việc bổ nhiệm Nữ tu Bambrilla phục vụ cùng với các nữ tu Petrini và Zervino dường như đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đó. Nhưng tiểu luận của ĐHY Ouellet, được đọc như một lời khen ngợi có chủ ý, dường như cho thấy câu trả lời không chỉ đơn giản là một câu trả lời “có” cho việc giáo dân phục vụ trong bất cứ và tất cả các vai trò lãnh đạo trong Giáo triều.
Nói rõ hơn, điều mà ĐHY Ouellet đã làm, dường như với sự chấp thuận của Đức Leo nếu không phải là theo lời mời trực tiếp của ngài, không phải là chấm dứt cuộc tranh luận về việc quản trị của giáo dân, mà là khởi động lại hoàn toàn.
Đánh giá của Đức Hồng Y về nguồn gốc và bản chất của quyền quản trị trong Giáo hội không thay đổi đáng kể kể từ năm 2022, mặc dù kết luận rõ ràng của ngài dường như hoàn toàn đảo ngược.
Sự mâu thuẫn rõ ràng đó có ý nghĩa nếu người ta thấy mục tiêu thực sự của những can thiệp năm 2022 của ngài không phải là ý tưởng về việc quản trị của giáo dân, ngay cả ở cấp cao nhất của Vatican, mà là Giáo hội học đang được sử dụng để hợp lý hóa nó.
Có lẽ, tiểu luận của ĐHY Ouellet hôm thứ Hai đã định hình lại cuộc tranh luận, chuyển hướng khỏi chủ nghĩa thực chứng giáo luật [canonical positivism] của Hồng Y Ghirlanda và thời đại Phanxicô, hướng tới một cách xem xét vấn đề mới, có nền tảng thần học vững chắc hơn.
Dựa trên bằng chứng hiện có, dường như không có khả thể Đức Giáo Hoàng Leo có ý định bãi bỏ tiền lệ của người tiền nhiệm về việc bổ nhiệm các chức vụ cao cấp giáo dân.
Nhưng dường như Đức tân Giáo hoàng dự định các cuộc cải cách sẽ phát triển song song với một cuộc thảo luận công khai về giá trị và giới hạn thần học của chúng, và tránh xa một Giáo hội học theo kiểu “vì tôi có thể”.