Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 20/02: Khi Thiên Chúa bị nhốt bởi con người – Lm. Antôn Nguyễn Thế Nhân, SSS
Giáo Hội Năm Châu
01:53 19/02/2025
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người.” Ðó là lời Chúa.
Đó là lời Chúa
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:57 19/02/2025
54. Cùng sống với Chúa Giê-su của chúng ta, là có ích lợi đối với tinh thần tu đức của mỗi người.
(Thánh Terese of Lisieux)Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:00 19/02/2025
70. THÍCH NỊNH
Có một người rất thích nịnh nọt người khác, nhìn thấy một người lạ liền hỏi:
- “Họ gì?”
Người ấy trả lời:
- “Họ Trương”.
Anh ta mặt mày tươi cười khen ngợi:
- “Cái họ này của anh rất hay rất tốt !”
(Tiếu Tán)
Suy tư 70:
Chỉ mới gặp nhau và chỉ mới hỏi hai câu xã giao mà đã khen người ta có cái tên họ rất tốt, thì đúng là người biết khen và biết trò chuyện.
Có những người biết Đức Chúa Giê-su đã lâu nhưng lại không biết và không muốn trò chuyện với Ngài, nên cuộc sống của họ khô khan cằn cỗi trước những đau khổ của tha nhân; có những người mang tên Ki-tô hữu đã lâu nhưng lại không nhớ mình là người Ki-tô hữu, nên cuộc sống của họ không phản ảnh lại được khuôn mặt Đức Chúa Giê-su; lại có người biết Đức Chúa Giê-su, nhưng coi Ngài như là một trong những dụng cụ của mình, khi gặp làm ăn thất bại, gia đình tan nát, con đi bụi đời.v.v…thì mới cần đến Ngài, nhưng khi xong việc thì lại để Ngài trên giàn khói bếp, cho nên cuộc sống của họ chỉ là những chuỗi ngày mập mờ mất phương hướng…
Tên của Đức Chúa Giê-su thì đẹp vô cùng, cho nên đã là người Ki-tô hữu thì không ai là không yêu mến trong lòng danh thánh này, và luôn ca ngợi danh thánh này trên môi trong suốt cuộc đời của họ…
Chỉ có những người nô lệ cho vật chất, ca ngợi vật chất mới không ca ngợi danh thánh Đức Chúa Giê-su mà thôi…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Có một người rất thích nịnh nọt người khác, nhìn thấy một người lạ liền hỏi:
- “Họ gì?”
Người ấy trả lời:
- “Họ Trương”.
Anh ta mặt mày tươi cười khen ngợi:
- “Cái họ này của anh rất hay rất tốt !”
(Tiếu Tán)
Suy tư 70:
Chỉ mới gặp nhau và chỉ mới hỏi hai câu xã giao mà đã khen người ta có cái tên họ rất tốt, thì đúng là người biết khen và biết trò chuyện.
Có những người biết Đức Chúa Giê-su đã lâu nhưng lại không biết và không muốn trò chuyện với Ngài, nên cuộc sống của họ khô khan cằn cỗi trước những đau khổ của tha nhân; có những người mang tên Ki-tô hữu đã lâu nhưng lại không nhớ mình là người Ki-tô hữu, nên cuộc sống của họ không phản ảnh lại được khuôn mặt Đức Chúa Giê-su; lại có người biết Đức Chúa Giê-su, nhưng coi Ngài như là một trong những dụng cụ của mình, khi gặp làm ăn thất bại, gia đình tan nát, con đi bụi đời.v.v…thì mới cần đến Ngài, nhưng khi xong việc thì lại để Ngài trên giàn khói bếp, cho nên cuộc sống của họ chỉ là những chuỗi ngày mập mờ mất phương hướng…
Tên của Đức Chúa Giê-su thì đẹp vô cùng, cho nên đã là người Ki-tô hữu thì không ai là không yêu mến trong lòng danh thánh này, và luôn ca ngợi danh thánh này trên môi trong suốt cuộc đời của họ…
Chỉ có những người nô lệ cho vật chất, ca ngợi vật chất mới không ca ngợi danh thánh Đức Chúa Giê-su mà thôi…
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
----------
http://www.vietcatholic.net
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Yêu kẻ thù ư?
Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
03:16 19/02/2025
SUY NIỆM CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN – C
(Lc 6, 27-38)
Yêu kẻ thù ư?
Lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ : “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây” (Lc 6, 27), cũng là lời dành cho mỗi chúng ta đang nghe chính Lời Chúa qua thừa tác viên của Giáo hội đây. Chúa bảo : “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình” (Lc 6, 27-28). Yêu kẻ thù ư? Làm điều tốt cho kẻ không thích ta ư? Chúc phúc cho ai nói xấu ta và cầu nguyện cho ai đối xử tệ với ta ư? Thật không dễ dàng chút nào.
Lẽ thường
Cứ sự thường thì chúng ta luôn yêu thương người thương mình, người nhà, người về phe với mình và ủng hộ mình. Còn ai ghét mình, thì mình chẳng ưa, đó là chưa ghét lại hoặc trả đũa theo cấp số nhân.
Lời trên của Chúa Giêsu không khó hiểu, nhưng thực hiện chỉ đôi chút thôi cũng khó, trừ phi được mở mắt siêu nhiên với ơn đặc biệt của Chúa. Vì có mấy ai chịu: “Làm ơn cho những kẻ ghét mình… chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình … cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài … thì … đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì … cho và ai lấy gì … thì đừng đòi lại…” (Lc 6, ). Chúa còn thêm : “Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con…” (Lc 6, ).
Chúa Giêsu đã làm gương
Chúa Giêsu dạy ta ba cấp độ đối xử với với kẻ thù : yêu thương, làm ơn, cầu nguyện. Nếu ta chưa yêu thương được thì cố gắng lấy ơn báo oán. Nếu như vẫn chưa làm thế được thì tối thiểu hãy cầu nguyện cho họ.
“Hãy yêu kẻ thù… hãy cầu nguyện cho họ…”, đó là lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu đã đi bước trước khi sẵn sàng tha thứ cho kẻ hại mình và cầu xin Chúa Cha tha cho họ. Ý tưởng này rất cao và rất khó nhưng nó tạo nên ý nghĩa. Như vậy Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một con đường mới. Con đường lấy thiện thắng ác, lấy tình yêu vượt thắng hận thù. Chỉ có yêu thương mới làm cho thù hận tiêu tan.
Đúng như Đức Cồ Đàm trong Kinh Pháp Cú có viết : “Hận thù diệt hận thù. Đời này không có được. Không hận, diệt hận thù. Là định luật ngàn thu”. Nói cách khác : “Khắp nơi trong cõi dương gian. Hận thù đâu thể xua tan hận thù. Chỉ tình thương với tâm từ. Làm tiêu oán hận, giải trừ hờn căm. Đó là định luật ngàn năm”.
Đa-vít đã thực hành
Avisai cháu Đa-vít đã không ngần ngại gợi ý với Đa-vít để mình kết liễu vua Saul : “Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai”. Câu nói của Avisai cho thấy tính cách tàn bạo của ông như thế nào. Vua Saul vì ghen ghét với những lời ca tụng của dân chúng dành cho Đavít nên luôn tìm cách để hãm hại và giết Đa-vít. Tuy nhiên, Đavít đã từ chối giết Saul.
Đavít chứng tỏ ông đã không chỉ thể hiện lòng trung thành với vua Saul nhưng còn trung thành với Thiên Chúa trong việc tôn trọng người của Đức Chúa, đấng Chúa đã xức dầu tấn phong là vua Saul. Đavít đã lựa chọn hành động theo đường lối của Đức Chúa, tha thứ cho kẻ muốn giết mình và dành quyền xét xử cho riêng một mình Thiên Chúa.
Yêu thương kẻ thù là điều có thể
Tự nhiên con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là cao thượng lắm rồi. “Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ” là một phương thế tuyệt hảo để hoá giải những mâu thuẫn giữa người với người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước lên bậc cao của sự hoàn thiện. Nếu cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận ngày càng chồng chất từ đời nọ đến đời kia. Còn khi lấy ân để trả thù thì chẳng những kẻ thù được hóa giải, mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế.
Khác với quan niệm sống của thế gian lấy ác trả ác, Chúa Giêsu dạy chúng ta “yêu kẻ thù mình”. Yêu kẻ thù không có nghĩa là đồng ý với họ, bỏ qua những việc làm sai trái của họ, hay ưa thích họ. Yêu kẻ thù là cư xử với họ giống như Chúa đã cư xử với chúng ta. Chúc phúc cho kẻ thù mình là mong muốn điều tốt nhất cho họ, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình là xin Chúa bày tỏ ân sủng thương xót trên họ. Làm sao có thể cầu nguyện cho kẻ tấn công mình cách vô cớ và làm tổn thương mình?
Thánh Phêrô khuyên: “Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc” (1P 3,8-9). Còn thánh Phaolô thì khuyên giáo đoàn Rôma sống bác ái thật : “Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ … đừng lấy ác báo ác...kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,9-21).
Tôi Tớ Chúa, Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận lúc sinh thời luôn nói và xử sự với nhân viên canh giữ ngài rằng : “Tôi luôn quí mến và thương yêu các anh”.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã yêu thương con và luôn cư xử với con bằng sự kiên nhẫn và ân sủng tuyệt vời. Xin cho con tình yêu để con có thể yêu thương và cầu nguyện cho những người ghét bỏ con vì Danh Chúa.
(Lc 6, 27-38)
Yêu kẻ thù ư?
Lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ : “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây” (Lc 6, 27), cũng là lời dành cho mỗi chúng ta đang nghe chính Lời Chúa qua thừa tác viên của Giáo hội đây. Chúa bảo : “Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình” (Lc 6, 27-28). Yêu kẻ thù ư? Làm điều tốt cho kẻ không thích ta ư? Chúc phúc cho ai nói xấu ta và cầu nguyện cho ai đối xử tệ với ta ư? Thật không dễ dàng chút nào.
Lẽ thường
Cứ sự thường thì chúng ta luôn yêu thương người thương mình, người nhà, người về phe với mình và ủng hộ mình. Còn ai ghét mình, thì mình chẳng ưa, đó là chưa ghét lại hoặc trả đũa theo cấp số nhân.
Lời trên của Chúa Giêsu không khó hiểu, nhưng thực hiện chỉ đôi chút thôi cũng khó, trừ phi được mở mắt siêu nhiên với ơn đặc biệt của Chúa. Vì có mấy ai chịu: “Làm ơn cho những kẻ ghét mình… chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình … cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài … thì … đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì … cho và ai lấy gì … thì đừng đòi lại…” (Lc 6, ). Chúa còn thêm : “Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con…” (Lc 6, ).
Chúa Giêsu đã làm gương
Chúa Giêsu dạy ta ba cấp độ đối xử với với kẻ thù : yêu thương, làm ơn, cầu nguyện. Nếu ta chưa yêu thương được thì cố gắng lấy ơn báo oán. Nếu như vẫn chưa làm thế được thì tối thiểu hãy cầu nguyện cho họ.
“Hãy yêu kẻ thù… hãy cầu nguyện cho họ…”, đó là lệnh truyền khó thi hành nhất trong các lệnh truyền của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu đã đi bước trước khi sẵn sàng tha thứ cho kẻ hại mình và cầu xin Chúa Cha tha cho họ. Ý tưởng này rất cao và rất khó nhưng nó tạo nên ý nghĩa. Như vậy Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một con đường mới. Con đường lấy thiện thắng ác, lấy tình yêu vượt thắng hận thù. Chỉ có yêu thương mới làm cho thù hận tiêu tan.
Đúng như Đức Cồ Đàm trong Kinh Pháp Cú có viết : “Hận thù diệt hận thù. Đời này không có được. Không hận, diệt hận thù. Là định luật ngàn thu”. Nói cách khác : “Khắp nơi trong cõi dương gian. Hận thù đâu thể xua tan hận thù. Chỉ tình thương với tâm từ. Làm tiêu oán hận, giải trừ hờn căm. Đó là định luật ngàn năm”.
Đa-vít đã thực hành
Avisai cháu Đa-vít đã không ngần ngại gợi ý với Đa-vít để mình kết liễu vua Saul : “Hôm nay Thiên Chúa đã nộp kẻ thù của cậu vào tay cậu. Bây giờ, xin cho cháu dùng giáo ghim nó xuống đất, một nhát thôi; cháu không cần đâm nhát thứ hai”. Câu nói của Avisai cho thấy tính cách tàn bạo của ông như thế nào. Vua Saul vì ghen ghét với những lời ca tụng của dân chúng dành cho Đavít nên luôn tìm cách để hãm hại và giết Đa-vít. Tuy nhiên, Đavít đã từ chối giết Saul.
Đavít chứng tỏ ông đã không chỉ thể hiện lòng trung thành với vua Saul nhưng còn trung thành với Thiên Chúa trong việc tôn trọng người của Đức Chúa, đấng Chúa đã xức dầu tấn phong là vua Saul. Đavít đã lựa chọn hành động theo đường lối của Đức Chúa, tha thứ cho kẻ muốn giết mình và dành quyền xét xử cho riêng một mình Thiên Chúa.
Yêu thương kẻ thù là điều có thể
Tự nhiên con người thật khó để yêu kẻ thù, ngay việc tha thứ và không trả thù đã là cao thượng lắm rồi. “Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ” là một phương thế tuyệt hảo để hoá giải những mâu thuẫn giữa người với người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước lên bậc cao của sự hoàn thiện. Nếu cứ tìm cách trả thù nhau thì thù hận ngày càng chồng chất từ đời nọ đến đời kia. Còn khi lấy ân để trả thù thì chẳng những kẻ thù được hóa giải, mà còn dễ nên bạn hữu của nhau và làm gương cho hậu thế.
Khác với quan niệm sống của thế gian lấy ác trả ác, Chúa Giêsu dạy chúng ta “yêu kẻ thù mình”. Yêu kẻ thù không có nghĩa là đồng ý với họ, bỏ qua những việc làm sai trái của họ, hay ưa thích họ. Yêu kẻ thù là cư xử với họ giống như Chúa đã cư xử với chúng ta. Chúc phúc cho kẻ thù mình là mong muốn điều tốt nhất cho họ, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình là xin Chúa bày tỏ ân sủng thương xót trên họ. Làm sao có thể cầu nguyện cho kẻ tấn công mình cách vô cớ và làm tổn thương mình?
Thánh Phêrô khuyên: “Đừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc” (1P 3,8-9). Còn thánh Phaolô thì khuyên giáo đoàn Rôma sống bác ái thật : “Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ … đừng lấy ác báo ác...kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12,9-21).
Tôi Tớ Chúa, Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận lúc sinh thời luôn nói và xử sự với nhân viên canh giữ ngài rằng : “Tôi luôn quí mến và thương yêu các anh”.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì đã yêu thương con và luôn cư xử với con bằng sự kiên nhẫn và ân sủng tuyệt vời. Xin cho con tình yêu để con có thể yêu thương và cầu nguyện cho những người ghét bỏ con vì Danh Chúa.
Tài Liệu - Sưu Khảo
Khuôn mặt nếp sống hành hương
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
02:46 19/02/2025
Khuôn mặt nếp sống hành hương
Trong nếp sống đức tin Công giáo có tập tục đi hành hương- tiếng latinh Peregrinatio religiosa. Tập tục nếp sống đạo đức này có gốc rễ từ thời xa xưa trong các tôn giáo dân gian.
Người theo đạo Do Thái, như Kinh Thánh thuật lại, hằng năm phải đi hành hương kính thờ Thiên Chúa Giavê lên đền thờ Giêrusalem,. Từ thời xa xưa thượng cổ người tín hữu Do Thái giáo đã có tập tục hành hương vào những ngày lễ nhất định Passach, Schawuot và Sukkot theo luật định.
Thánh vịnh 122 diễn tả sâu xa tâm tình vui mừng phấn khởi cuộc hành hương về đền thờ Jerusalem:
„Tôi mừng vui, khi người ta rủ tôi nào ta trẩy lên đền thánh Chúa, Jerusalem“ ( Tv 122, 1)
Tập tục đi hành hương kính viếng thánh địa trong đạo Công giáo ngay từ lúc đầu thời Trung cổ mang mầu sắc đền tội thống hối nhiều hơn.
Hành hương kính viếng thánh địa Jerusalem bên Do Thái, những nơi ngày xưa Chúa Giêsu đã sinh sống, đã đi qua đã chịu chết, đã sống lại là ước vọng của người tín hữu Chúa Kitô. Vì thế xưa nay, khi có điều kiện người tín hữu Công giáo hằng mong muốn đi hành hương đến những nơi đó.
Đến hành hương đất thánh Jerusalem không phải để tham quan, nhưng là một cuộc học hỏi Kinh thánh sống động hâm nóng đức tin vào Chúa Giêsu. Vì được đặt chân sống tận nơi ngày xưa Chúa Giêsu đã đứng, đã ngồi, đã nói chuyện rao giảng, đã đi qua, đã làm phép lạ. Cao điểm là những điạ danh quê hương Chúa Giesu sinh sống ở Nazareth, biển hồ Galilleo, dòng sông Jordan, nơi chúa nhận phép rửa của Thánh Gioan, Bethlehem nơi Chúa sinh ra, Jerusalem, nơi Chúa gỉang đạo và sau cùng chịu khổ hình chết trên thập giá và sống lại hiển vinh, như trong phúc âm Chúa Jesu viết thuật lại.
Cuộc hành hương lần theo dấu vết chân đời sống Chúa Giesu bên nước Do Thái không chỉ thuần là một cuộc hành trình tham quan tìm hiểu lịch sử địa lý, cùng văn hóa tôn giáo nơi đất thánh. Nhưng với người tín hữu Chúa Kito còn mong muốn đi tìm nguồn cảm hứng tinh thần thiêng liêng còn ẩn chứa nơi những bài giáo lý ngày xưa Chúa Giesu đã rao giảng công bố.
Từ thế kỷ 15. địa danh hành hương lan rộng sang Vatican bên Roma viếng mộ hai Thánh tông đồ Phero và Phaolo, Santiago de Compostelle bên Tây ban Nha, nơi có ngôi mộ Thánh Giacobe Tông đồ, và nhiều Giáo phận trên thế giới còn xây dựng tổ chức những địa điểm hành hương lớn nhỏ khác như hành hương viếng nhưng nơi có di tích thánh thiêng, tôn kính xương các vị Thánh, đền thánh tôn kính các vị Thánh...
Ngày nay những điạ danh hành hương nổi tiếng trên thế giới thu hút hành trăm ngàn, hàng triệu người đến hành hương như Đức mẹ Lourdes, Fatima, Banneux, Đức mẹ Ban ơn lành bên Paris…
Dần dần trong dòng thời gian, hành hương đến kính viếng những nơi thánh trở thành lễ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, một cung cách truyền giáo được nhấn mạnh nhiều hơn. Đây là cơ hội hâm nóng làm sống động đời sống đức tin vào Thiên Chúa.
Ngày nay, những trung tâm hành hương là điểm hội tụ người giáo hữu Chúa Kitô đến hành hương cùng với mục đích trên, và cũng cùng để xin ân đức phù giúp chữa lành những vết thương phần hồn cũng như phần xác qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria và các Thánh.
Đức Thánh Cha Phanxico đã khuyến khích cổ võ việc đạo đức hành hương: ”hành hương là một lòng đạo đức bình dân, là một hình thức chân thực loan báo Tin Mừng, luôn luôn cần được cổ võ và đề cao giá trị. Tại các đền thánh, tín hữu sống một linh đạo sâu xa, một lòng đạo đức từ bao thế kỷ đã nhào nặn đức tin với những lòng sùng mộ đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa”.
Ngoài ra đi hành hương cũng còn là cơ hội nhìn ngắm khám phá ra vẻ đẹp thiên nhiên cùng những nếp sống văn hóa muôn mầu của các dân tộc khác. Vẻ đẹp ẩn dấu nơi công trình thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng nên cùng gìn giữ bảo trì cho sống động là khu vườn cho sự sống con người ( St 2,8-17).
Năm Thánh hành hương 2025 Đức thánh cha Phanxico đã có suy tư: ”Vì vậy, chiều kích thiêng liêng của Năm Thánh, vốn mời gọi sự hoán cải, cũng cần bao hàm những khía cạnh cơ bản đó của đời sống chúng ta trong xã hội như thành phần của một tổng thể thống nhất. Khi nhận ra rằng tất cả chúng ta là đều là những người lữ hành trên trái đất này, nơi Thiên Chúa đã đặt chúng ta canh tác và giữ gìn (x. St 2, 15), trên lộ trình của mình, mong sao chúng ta đừng lơ là việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thụ tạo cũng như việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Huynh hy vọng rằng Năm Thánh sắp tới cũng sẽ được cử hành và sống với chủ đích này. Trên thực tế, ngày càng có nhiều người nam và nữ, bao gồm cả người trẻ và trẻ em, nhận ra rằng chăm sóc thụ tạo là một biểu hiện thiết yếu của đức tin nơi Thiên Chúa và sự tuân theo ý muốn của Ngài.” ( Đức thánh cha Phanxico)
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Trong nếp sống đức tin Công giáo có tập tục đi hành hương- tiếng latinh Peregrinatio religiosa. Tập tục nếp sống đạo đức này có gốc rễ từ thời xa xưa trong các tôn giáo dân gian.
Người theo đạo Do Thái, như Kinh Thánh thuật lại, hằng năm phải đi hành hương kính thờ Thiên Chúa Giavê lên đền thờ Giêrusalem,. Từ thời xa xưa thượng cổ người tín hữu Do Thái giáo đã có tập tục hành hương vào những ngày lễ nhất định Passach, Schawuot và Sukkot theo luật định.
Thánh vịnh 122 diễn tả sâu xa tâm tình vui mừng phấn khởi cuộc hành hương về đền thờ Jerusalem:
„Tôi mừng vui, khi người ta rủ tôi nào ta trẩy lên đền thánh Chúa, Jerusalem“ ( Tv 122, 1)
Tập tục đi hành hương kính viếng thánh địa trong đạo Công giáo ngay từ lúc đầu thời Trung cổ mang mầu sắc đền tội thống hối nhiều hơn.
Hành hương kính viếng thánh địa Jerusalem bên Do Thái, những nơi ngày xưa Chúa Giêsu đã sinh sống, đã đi qua đã chịu chết, đã sống lại là ước vọng của người tín hữu Chúa Kitô. Vì thế xưa nay, khi có điều kiện người tín hữu Công giáo hằng mong muốn đi hành hương đến những nơi đó.
Đến hành hương đất thánh Jerusalem không phải để tham quan, nhưng là một cuộc học hỏi Kinh thánh sống động hâm nóng đức tin vào Chúa Giêsu. Vì được đặt chân sống tận nơi ngày xưa Chúa Giêsu đã đứng, đã ngồi, đã nói chuyện rao giảng, đã đi qua, đã làm phép lạ. Cao điểm là những điạ danh quê hương Chúa Giesu sinh sống ở Nazareth, biển hồ Galilleo, dòng sông Jordan, nơi chúa nhận phép rửa của Thánh Gioan, Bethlehem nơi Chúa sinh ra, Jerusalem, nơi Chúa gỉang đạo và sau cùng chịu khổ hình chết trên thập giá và sống lại hiển vinh, như trong phúc âm Chúa Jesu viết thuật lại.
Cuộc hành hương lần theo dấu vết chân đời sống Chúa Giesu bên nước Do Thái không chỉ thuần là một cuộc hành trình tham quan tìm hiểu lịch sử địa lý, cùng văn hóa tôn giáo nơi đất thánh. Nhưng với người tín hữu Chúa Kito còn mong muốn đi tìm nguồn cảm hứng tinh thần thiêng liêng còn ẩn chứa nơi những bài giáo lý ngày xưa Chúa Giesu đã rao giảng công bố.
Từ thế kỷ 15. địa danh hành hương lan rộng sang Vatican bên Roma viếng mộ hai Thánh tông đồ Phero và Phaolo, Santiago de Compostelle bên Tây ban Nha, nơi có ngôi mộ Thánh Giacobe Tông đồ, và nhiều Giáo phận trên thế giới còn xây dựng tổ chức những địa điểm hành hương lớn nhỏ khác như hành hương viếng nhưng nơi có di tích thánh thiêng, tôn kính xương các vị Thánh, đền thánh tôn kính các vị Thánh...
Ngày nay những điạ danh hành hương nổi tiếng trên thế giới thu hút hành trăm ngàn, hàng triệu người đến hành hương như Đức mẹ Lourdes, Fatima, Banneux, Đức mẹ Ban ơn lành bên Paris…
Dần dần trong dòng thời gian, hành hương đến kính viếng những nơi thánh trở thành lễ tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa, một cung cách truyền giáo được nhấn mạnh nhiều hơn. Đây là cơ hội hâm nóng làm sống động đời sống đức tin vào Thiên Chúa.
Ngày nay, những trung tâm hành hương là điểm hội tụ người giáo hữu Chúa Kitô đến hành hương cùng với mục đích trên, và cũng cùng để xin ân đức phù giúp chữa lành những vết thương phần hồn cũng như phần xác qua lời bầu cử của Đức Mẹ Maria và các Thánh.
Đức Thánh Cha Phanxico đã khuyến khích cổ võ việc đạo đức hành hương: ”hành hương là một lòng đạo đức bình dân, là một hình thức chân thực loan báo Tin Mừng, luôn luôn cần được cổ võ và đề cao giá trị. Tại các đền thánh, tín hữu sống một linh đạo sâu xa, một lòng đạo đức từ bao thế kỷ đã nhào nặn đức tin với những lòng sùng mộ đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa”.
Ngoài ra đi hành hương cũng còn là cơ hội nhìn ngắm khám phá ra vẻ đẹp thiên nhiên cùng những nếp sống văn hóa muôn mầu của các dân tộc khác. Vẻ đẹp ẩn dấu nơi công trình thiên nhiên do Thiên Chúa tạo dựng nên cùng gìn giữ bảo trì cho sống động là khu vườn cho sự sống con người ( St 2,8-17).
Năm Thánh hành hương 2025 Đức thánh cha Phanxico đã có suy tư: ”Vì vậy, chiều kích thiêng liêng của Năm Thánh, vốn mời gọi sự hoán cải, cũng cần bao hàm những khía cạnh cơ bản đó của đời sống chúng ta trong xã hội như thành phần của một tổng thể thống nhất. Khi nhận ra rằng tất cả chúng ta là đều là những người lữ hành trên trái đất này, nơi Thiên Chúa đã đặt chúng ta canh tác và giữ gìn (x. St 2, 15), trên lộ trình của mình, mong sao chúng ta đừng lơ là việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thụ tạo cũng như việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta. Huynh hy vọng rằng Năm Thánh sắp tới cũng sẽ được cử hành và sống với chủ đích này. Trên thực tế, ngày càng có nhiều người nam và nữ, bao gồm cả người trẻ và trẻ em, nhận ra rằng chăm sóc thụ tạo là một biểu hiện thiết yếu của đức tin nơi Thiên Chúa và sự tuân theo ý muốn của Ngài.” ( Đức thánh cha Phanxico)
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long