Theo tin Tòa Thánh, nhân buổi yết kiến chung tại Quảng trường Nhà thờ Thánh Phêrô, thứ Tư, ngày 5 tháng 4 năm 2023, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trình bầy bài giáo lý của ngài về Thánh giá, nguồi suối hy vọng của chúng ta. Sau đây là nguyên văn bài giáo lý của ngài, dựa vào bản tiếng Anh do Tòa Thánh công bố:



Anh chị em thân mến, chào anh chi5 em buổi sáng!

Chúa nhật vừa qua, Phụng vụ cho chúng ta nghe bài Thương khó của Chúa. Nó kết thúc bằng những lời này: “Họ niêm phong tảng đá” (x. Mt 27:66). Mọi sự dường như đã kết thúc. Đối với các môn đệ, tảng đá đó tượng trưng cho niềm hy vọng cuối cùng của họ. Thầy bị đóng đinh, bị giết một cách dã man và nhục nhã nhất, bị treo lên giá treo cổ khét tiếng ngoài thành - một thất bại trước công chúng, một kết cục tồi tệ nhất có thể xảy ra, đó là điều tồi tệ nhất vào thời điểm đó. Đối với chúng ta ngày nay, không có gì hoàn toàn xa lạ về sự ngã lòng đã đè nặng lên các môn đệ. Những suy nghĩ u ám và cảm giác thất vọng cũng tích tụ trong chúng ta. Tại sao có quá nhiều sự thờ ơ đối với Thiên Chúa? Điều này đáng lưu ý: Tại sao có quá nhiều điều ác trên thế giới? Đúng, hãy nhìn xem, quả có cái ác trên thế giới! Tại sao bất bình đẳng tiếp tục gia tăng và tại sao nền hòa bình được chờ đợi từ lâu không đến? Tại sao chúng ta quá gắn bó với chiến tranh, đối xử tệ bạc với nhau? Trong lòng mỗi người, bao kỳ vọng đã phai mờ; biết bao nhiêu ảo tưởng! Và một lần nữa, người ta có cảm giác rằng thời đã qua tốt hơn và rằng trên thế giới, có lẽ ngay cả trong Giáo hội, mọi sự không diễn ra như chúng đã từng diễn ra…. Nói tóm lại, ngay cả ngày nay, đôi khi hy vọng dường như bị phong tỏa đằng sau tảng đá ngờ vực. Và tôi mời mỗi người trong anh chị em suy nghĩ: Hy vọng của anh chị em ở đâu? Hy vọng của anh chị em còn sống không, hay anh chị em đã niêm phong nó ở đó, hay anh chị em cất nó vào ngăn kéo, như một ký ức? Hy vọng của anh chị em có đẩy anh chị em bước đi hay nó chỉ là một ký ức lãng mạn, như thể nó là thứ không hiện hữu. Hy vọng của anh chị em hôm nay ở đâu?

Một hình ảnh vẫn khắc sâu trong tâm trí các môn đệ: thập giá. Đó là nơi mà mọi sự đã kết thúc, đó là nơi sự kết thúc mọi sự được chú tâm. Nhưng trong một thời gian ngắn, họ sẽ khám phá ra một khởi đầu mới ngay tại đó, trên thập giá. Anh chị em thân mến, đây là cách niềm hy vọng của Thiên Chúa nẩy mầm. Nó được sinh ra và tái sinh trong hố đen của những kỳ vọng không thành của chúng ta - và thay vào đó, hy vọng, hy vọng thực sự, không bao giờ gây thất vọng. Chúng ta hãy nghĩ tới chính thập giá: từ công cụ tra tấn khủng khiếp nhất, Thiên Chúa đã thực hiện dấu chỉ tình yêu vĩ đại nhất của Người. Trở thành cây sự sống, cây sự chết đó nhắc nhở chúng ta rằng sự khởi đầu của Thiên Chúa thường bắt đầu từ sự kết thúc của chúng ta. Như thế, Người thích làm điều kỳ diệu. Vì vậy, hôm nay chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá để đức cậy có thể nảy mầm trong chúng ta – nhân đức hàng ngày đó, nhân đức thầm lặng, khiêm tốn, nhưng cũng là nhân đức giúp chúng ta đứng vững, giúp chúng ta tiến bước. Không thể sống mà không có hy vọng. Chúng ta hãy suy nghĩ: Hy vọng của tôi ở đâu? Hôm nay chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá để niềm hy vọng được nẩy mầm trong chúng ta... để chúng ta được chữa lành những u buồn. Và có bao nhiêu người buồn. Trước đây tôi có thể ra đường, bây giờ tôi không thể làm điều đó vì họ không cho phép tôi, nhưng khi tôi có thể ra đường ở giáo phận khác, tôi hay thích nhìn vào khuôn mặt của người ta. Bao nhiêu khuôn mặt buồn! Người buồn, người nói chuyện một mình, người đi một mình với chiếc điện thoại di động, nhưng không có bình yên, không có hy vọng. Và đâu là hy vọng của anh chị em hôm nay? Phải có một chút hy vọng, phải không? được chữa lành khỏi nỗi buồn làm chúng ta phát bệnh - có quá nhiều nỗi buồn - được chữa lành khỏi sự cay đắng mà với chúng chúng ta làm ô nhiễm Giáo hội và thế giới. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhìn lên cây thánh giá. Và chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy Chúa Giêsu trần truồng, Chúa Giêsu bị lột trần, Chúa Giêsu bị thương tích, Chúa Giêsu bị hành hạ. Có phải nó là kết thúc của tất cả mọi sự không? Đó là nơi chúng ta hy vọng.

Trong hai khía cạnh này, chúng ta hãy hiểu rõ hy vọng, dường như đã chết, được tái sinh ra sao. Trước hết, chúng ta hãy xem Chúa Giêsu bị lột áo. Thật vậy, “Sau khi đóng đinh Người vào thập giá, họ bắt thăm chia áo của Người cho nhau” (c. 35). Thiên Chúa bị lột áo – Đấng có mọi sự đã để cho chính Người bị tước bỏ mọi thứ. Nhưng sự sỉ nhục đó là con đường cứu chuộc của chúng ta. Đây là cách Thiên Chúa vượt qua vẻ bề ngoài của chúng ta. Thật vậy, chúng ta thấy khó để trần mình, để thành thật. Chúng ta luôn cố gắng che đậy sự thật vì chúng ta không thích nó. Chúng ta khoác lên mình vẻ bề ngoài mà chúng ta tìm kiếm và chăm sóc cẩn thận, đeo mặt nạ để ngụy trang và tỏ ra tốt hơn chúng ta. Điều này hơi giống với thái độ “trang điểm”: trang điểm bên trong, để có vẻ tốt hơn những người khác…. Chúng ta nghĩ điều quan trọng là phải tỏ ra ta đây, xuất hiện như thế này để người khác nói tốt về chúng ta. Và chúng ta tô điểm cho mình bằng vẻ bề ngoài, chúng ta tô điểm cho mình bằng vẻ bề ngoài, bằng những thứ không cần thiết. Nhưng chúng ta không tìm thấy hòa bình theo cách này. Sau đó, lớp trang điểm biến mất và bạn nhìn mình trong gương với khuôn mặt xấu xí, nhưng chân thật, mà bạn có - khuôn mặt mà Thiên Chúa yêu thương - không phải khuôn mặt trang điểm. Và khi bị tước bỏ mọi sự, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng niềm hy vọng được tái sinh bằng cách trung thực với chính mình - nói với chính mình sự thật - bằng cách từ bỏ tính hai mặt, bằng cách giải thoát chúng ta khỏi việc chung sống hòa bình với sự giả dối của chúng ta. Đôi khi, chúng ta quen nói dối với chính mình đến nỗi chúng ta sống với những lời nói dối như thể chúng là sự thật, và cuối cùng chúng ta bị đầu độc bởi sự giả dối của chính mình. Đây là điều cần thiết: trở về với trái tim, với những điều thiết yếu, với một cuộc sống đơn giản, tước bỏ quá nhiều những thứ vô dụng thay thế cho hy vọng. Ngày nay, khi mọi sự đều phức tạp và chúng ta có nguy cơ đánh mất ý nghĩa, chúng ta cần sự đơn giản, chúng ta cần khám phá lại giá trị của sự điều độ, giá trị của sự từ bỏ, để gột rửa những gì đang làm ô nhiễm các tâm hồn chúng ta và làm chúng buồn phiền. Mỗi người chúng ta có thể nghĩ ra một điều gì đó vô ích mà chúng ta có thể giải thoát khỏi để tìm lại chính mình. Hãy nghĩ xem có biết bao chuyện vô ích. Ở đây, mười lăm ngày trước tại Santa Marta, nơi tôi sống - đó là một khách sạn dành cho rất nhiều người - có ý kiến lan truyền rằng trong Tuần Thánh này, thật tốt lành nếu chúng ta lục tủ quần áo của mình và vứt bỏ để cho đi những thứ chúng tôi có nhưng không sử dụng. Anh chị em không thể tưởng tượng được số lượng của những thứ ấy! Thật tốt lành khi loại bỏ những thứ vô dụng. Và những thứ này cho người nghèo, những người thiếu thốn. Chúng ta cũng vậy, trong lòng chúng ta có biết bao nhiêu thứ vô dụng - và cả bên ngoài nữa. Nhìn vào tủ quần áo của anh chị em đi: nhìn vào chúng. Cái này hữu ích, cái này vô dụng... và làm sạch chỗ đó đi. Nhìn vào tủ tâm hồn của anh chị em - anh chị em cười, phải không? Đó là sự thật, đó là sự thật. Hãy nhìn vào ngăn tủ của tâm hồn anh chị em — anh chị em có biết bao nhiêu thứ vô dụng, bao nhiêu ảo tưởng ngu xuẩn. Chúng ta hãy trở về với sự đơn giản, với những điều chân thật, không cần bịa đặt. Thật là một thao tác tốt!

Chúng ta hãy hướng cái nhìn thứ hai lên Thánh Giá, và chúng ta thấy Chúa Giêsu bị thương. Cây thánh giá cho thấy những chiếc đinh đâm vào tay và chân, cạnh sườn Người. Nhưng những vết thương trong cơ thể Người được thêm vào những vết thương trong tâm hồn Người. Đau khổ biết bao, Chúa Giêsu cô đơn, bị phản bội, bị trao nộp và bị chính bạn hữu và ngay cả các môn đệ của Người chối bỏ, bị thẩm quyền tôn giáo và dân sự kết án, tuyệt thông, Chúa Giêsu còn cảm thấy bị Thiên Chúa bỏ rơi (x. c. 46). Ngoài ra, lý do kết án Người xuất hiện trên thập giá: “Đây là Giêsu, Vua dân Do Thái” (c. 37). Đây là một sự nhạo báng: Người đã chạy trốn khi họ muốn phong Người làm vua (x. Ga 6:15), giờ đây bị kết án vì đã tự phong mình làm vua. Mặc dù Người không phạm tội gì, nhưng Người bị đặt giữa hai tên tội phạm, và họ thích tên Baraba hung bạo hơn Người (x. Mt 27:15-21). Cuối cùng, Chúa Giêsu bị thương tích trong thể xác và trong linh hồn. Tôi tự hỏi: Điều này giúp gì cho niềm hy vọng của chúng ta? Bằng cách này, Chúa Giêsu, trần trụi, bị tước bỏ mọi sự, đúng là mọi sự, nói gì với niềm hy vọng của tôi, điều này có thể giúp ích gì cho tôi?

Chúng ta cũng bị thương – ai mà không bị thương ở trong đời? Và chúng thường là những vết thương thầm kín mà chúng ta che giấu vì xấu hổ. Ai mà không mang vết sẹo của những lựa chọn trong quá khứ, của những hiểu lầm, của những nỗi buồn chất chứa trong lòng và khó vượt qua? Nhưng còn phải gánh chịu những oan trái, những lời lẽ đanh thép, những bản án không khoan nhượng? Thiên Chúa không che giấu những vết thương xuyên thấu thân xác và tâm hồn Người, khỏi mắt chúng ta. Người cho thấy chúng để chúng ta có thể thấy rằng một lối đi mới có thể được mở ra với lễ Phục sinh: tạo ra những lỗ ánh sáng từ những vết thương của chính chúng ta. “Nhưng, thưa Đức Thánh Cha, ngài đang phóng đại,” ai đó có thể nói với tôi như thế. Không, đó là sự thật. Thử đi, thử đi. Thử làm đi. Hãy nghĩ tới những vết thương của anh chị em, những vết thương mà chỉ một mình anh chị em biết, mà mọi người đều giấu kín trong tim. Và hãy nhìn vào Chúa và anh chị em sẽ thấy, anh chị em sẽ thấy những lỗ ánh sáng thoát ra từ những vết thương đó ra sao. Chúa Giêsu không kết tội trên thập giá, nhưng yêu thương. Người yêu thương và tha thứ cho những ai làm tổn thương Người (x. Lc 23:34). Vì vậy, Người chuyển đổi điều ác thành điều tốt; do đó, Người chuyển đổi và biến đổi nỗi buồn thành tình yêu.

Anh chị em thân mến, vấn đề không phải là chúng ta bị thương ít hay nhiều trong đời, mà là phải làm gì với những vết thương của tôi – vết thương nhỏ, vết thương lớn, vết thương để lại dấu vết vĩnh viễn trên cơ thể tôi, trên Linh hồn tôi. Tôi có thể làm gì với vết thương của mình? Anh chị em, Anh chị em, Anh chị em, Anh chị em có thể làm gì với vết thương của mình? "Không, thưa cha, con không có vết thương nào cả" - "Hãy cẩn thận, suy nghĩ kỹ trước khi nói điều này". Và tôi hỏi anh chị em: anh chị em sẽ làm gì với những vết thương của mình, với những vết thương mà chỉ anh chị em biết? Anh chị em có thể cho phép chúng lây nhiễm cho anh chị em sự oán giận và buồn bã, hoặc thay vào đó, tôi có thể kết hợp chúng với những vết thương của Chúa Giêsu, để vết thương của tôi có thể trở nên sáng láng. Hãy nghĩ tới việc biết bao nhiêu người trẻ, biết bao nhiêu người trẻ không khoan thứ cho các vết thương của họ và tìm kiếm một con đường cứu rỗi trong tự sát. Ngày nay, ở các thành phố của chúng ta, rất nhiều người trẻ không còn lối thoát, họ không có hy vọng, và thích sử dụng ma túy để đạt được khoái cảm, quên đi...những người ội nghiệp. Hãy nghĩ tới điều đó. Còn anh chị em, loại thuốc anh chị em dùng để che giấu vết thương của mình là gì? Vết thương của chúng ta có thể trở thành suối nguồn hy vọng khi, thay vì cảm thấy tiếc cho bản thân hoặc che giấu chúng, chúng ta lau khô những giọt nước mắt của người khác; khi, thay vì nuôi dưỡng oán hận vì những gì đã bị cướp mất của chúng ta, chúng ta quan tâm đến những gì người khác đang thiếu; khi thay vì nương tựa vào chính mình, chúng ta cúi xuống trước những người đau khổ; khi, thay vì khát tình yêu, chúng ta làm dịu cơn khát của những người đang cần chúng ta. Vì chỉ khi nào chúng ta thôi nghĩ về chính mình, chúng ta mới tìm lại được chính mình. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục nghĩ về mình, chúng ta sẽ không tìm thấy chính mình nữa. Và Kinh thánh nói rằng chính nhờ làm điều này mà vết thương của chúng ta được chữa lành nhanh chóng (x. Is 58:8), và niềm hy vọng lại nảy nở. Hãy nghĩ về điều này: Tôi có thể làm gì cho người khác? Tôi bị thương. Tôi bị tổn thương bởi tội lỗi, tôi bị tổn thương bởi quá khứ của mình, ai cũng có vết thương của riêng mình. Tôi có thể làm gì? Liếm vết thương của tôi cho đến hết đời? Hay tôi có thể nhìn vào những vết thương của người khác và dùng kinh nghiệm thương tích của đời mình để chữa lành, để giúp đỡ người khác? Đây là thách thức ngày hôm nay cho tất cả anh chị em, cho mỗi anh chị em, cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tiến bước.