CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ 2023, TẠI ĐẤU TRƯỜNG CÔLISÊ RÔMA
“Tiếng nói của hòa bình trong một thế giới có chiến tranh”
Lời Cầu nguyện mở đầu
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là “bình an của chúng con” (Eph 2:14).
Trước Cuộc Khổ nạn của Chúa, Chúa đã nói: “Ta để lại bình an cho các con; sự bình an của Ta, Ta ban cho các con; Ta ban cho các con không như thế gian ban cho các con” (Ga 14:27). Lạy Chúa, chúng con cần sự bình an của Chúa, sự bình an mà chúng con không thể xây dựng bằng sức riêng của mình. Chúng con cần được nghe lại những lời mà sau khi sống lại, Chúa đã ba lần củng cố tâm hồn các môn đệ: ‘Bình an cho các con’(Ga 20:19.21.26). Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã vác thập giá vì chúng con, xin Chúa nhìn thế giới của chúng con, đang khao khát hòa bình trong khi máu của anh chị em của Chúa tiếp tục đổ và nước mắt của biết bao bà mẹ mất con trong chiến tranh hòa lẫn với nước mắt của Mẹ thánh của Chúa. Lạy Chúa, Chúa cũng khóc thương Giêrusalem vì nó đã không nhìn nhận con đường hòa bình (x. Lc 19:42).
Đêm nay, con đường thập giá ngoằn ngoèo sau lưng anh chị em, trực tiếp đến từ Đất Thánh. Chúng ta sẽ bước đi, lắng nghe nỗi đau khổ của anh chị em được phản ánh trong nỗi đau khổ của các anh chị em của chúng ta, những người đã và đang đau khổ vì thiếu hòa bình trên thế giới, để cho chúng ta được đâm thấu bởi các chứng từ và những suy tư đã chạm đến tai và trái tim của Đức Giáo Hoàng trong các chuyến tông du của ngài. Chúng là tiếng vọng của hòa bình vang lên trong “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra từng phần”, những tiếng kêu phát xuất từ các quốc gia và khu vực ngày nay bị chia cắt bởi bạo lực, bất công và nghèo đói. Tất cả những nơi đang phải chịu đựng xung đột, hận thù và bách hại đều hiện diện trong lời cầu nguyện của Thứ Sáu Tuần Thánh này.
Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa giáng sinh, các thiên thần đã loan báo: “Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2:14). Giờ đây, những lời cầu nguyện của chúng con hướng lên trời cao để kêu gọi “Hòa bình cho trái đất, điều mà nhân loại hằng mong mỏi” (Pacem in Terris, 1). Chúng con cầu nguyện, cầu xin sự bình an mà Chúa đã để lại cho chúng con và chúng con không giữ được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ôm lấy cả thế giới từ trên thập giá: xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, chữa lành tâm hồn chúng con, ban bình an cho chúng con.
Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án tử hình
(Tiếng nói hòa bình từ Đất Thánh)
Bấy giờ, [Philatô] thả Baraba cho họ, và sau khi đánh đòn Chúa Giêsu, ông giao Người để bị đóng đinh (Mt 27:26).
Baraba hay Chúa Giêsu? Họ phải lựa chọn. Điều này không giống bất cứ sự lựa chọn nào khác: nó liên quan đến việc quyết định mình sẽ đứng ở đâu, có lập trường nào trước những biến cố phức tạp của cuộc đời. Hòa bình, điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn, không phải tự nó sinh ra; thay vào đó, nó chờ đợi quyết định của chúng ta. Rồi, cũng như bây giờ, chúng ta liên tục được mời gọi để lựa chọn giữa Baraba hoặc Chúa Giêsu: nổi loạn hay nhu mì, vũ khí hay nhân chứng, quyền lực con người hay sức mạnh thầm lặng của hạt giống nhỏ bé, quyền lực của thế gian hay của Chúa Thánh Thần. Ở Đất Thánh, dường như sự lựa chọn của chúng ta luôn rơi vào Baraba. Bạo lực dường như là ngôn ngữ duy nhất của chúng ta. Động cơ trả đũa qua lại liên tục được thúc đẩy bởi nỗi đau của chính người ta, điều này thường trở thành tiêu chuẩn duy nhất để phán xét. Công lý và tha thứ không thể nói chuyện với nhau. Chúng ta sống với nhau mà không nhận ra nhau, từ chối sự hiện hữu của nhau, lên án nhau, trong một vòng luẩn quẩn bất tận và ngày càng bạo lực. Trong bối cảnh đầy hận thù và oán giận này, chúng ta cũng được mời gọi để bày tỏ sự phán đoán và đưa ra quyết định của mình. Và chúng ta không thể làm điều này mà không nhìn lên Đấng đã im lặng và bị kết án tử hình: một kẻ thất bại, nhưng là Đấng mà chúng ta đã lựa chọn, đó là Chúa Giêsu. Chúa Kitô mời gọi chúng ta đừng sử dụng tiêu chuẩn của Philatô và của đám đông, nhưng hãy nhìn nhận nỗi đau khổ của người khác, đối thoại với công lý và sự tha thứ và mong muốn ơn cứu độ cho mọi người, kể cả kẻ trộm cướp, kể cả Baraba.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng chúng con!
Khi chúng con tin rằng chúng con luôn đúng: Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng chúng con!
Khi chúng con lên án anh chị em mình mà không kháng cáo: Lạy Chúa Giêsu xin soi sáng chúng con!
Khi chúng con nhắm mắt trước sự bất công: Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng chúng con!
Khi chúng con bóp nghẹt điều tốt quanh mình: Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng chúng con!
Chặng Thứ Hai: Chúa Giêsu Vác Thánh Giá
(Tiếng nói hòa bình của một người di cư từ Tây Phi)
Chính Người đã mang tội lỗi của chúng ta trong thân thể Người trên cây gỗ, để chúng ta chết cho tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Người mà anh chị em được chữa lành (1 Pr 2:24).
Con đường Thánh Giá của tôi đã bắt đầu từ sáu năm trước, khi tôi rời thành phố của mình. Sau cuộc hành trình mười ba ngày, chúng tôi đến sa mạc và đi qua nó trong tám ngày, gặp những chiếc xe hơi bị cháy, những lon nước rỗng và xác chết, cho đến khi chúng tôi đến Libya. Những người vẫn phải trả tiền cho những kẻ buôn lậu để vượt biên đã bị nhốt và tra tấn cho đến khi họ trả tiền. Một số mất mạng, số khác mất trí. Họ hứa sẽ đưa tôi lên một con tàu đi châu Âu, nhưng các chuyến đi đã bị hủy bỏ và chúng tôi không lấy lại được tiền. Có chiến tranh ở đó và chúng tôi đã đến mức không còn chú ý đến bạo lực và đạn lạc. Tôi đã tìm được công việc như một thợ trát vữa để trả tiền cho việc vượt biển. Cuối cùng tôi lên một chiếc bè với hơn một trăm người. Chúng tôi bơi bè trong nhiều giờ trước khi một con tàu Ý cứu chúng tôi. Tôi tràn trề niềm vui và chúng tôi quỳ xuống để cảm ơn Thiên Chúa. Nhưng rồi, chúng tôi phát hiện ra rằng con tàu đang quay trở lại Libya. Ở đó, chúng tôi bị giam giữ trong một trung tâm giam giữ, nơi tồi tệ nhất trên thế giới. Mười tháng sau, tôi lại lên thuyền. Đêm đầu tiên có sóng lớn, bốn người rơi xuống biển và chúng tôi đã cứu được hai người trong số họ. Tôi ngủ thiếp đi với hy vọng được chết. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mọi người đang mỉm cười bên cạnh tôi. Một số ngư dân Tunisia đã kêu cứu, con tàu cập cảng và các tổ chức phi chính phủ đã cho chúng tôi thức ăn, quần áo và chỗ ở. Tôi đã làm việc để trả tiền cho một cuộc vượt biển khác. Đây là lần thứ sáu; sau ba ngày lênh đênh trên biển, tôi đến Malta. Tôi ở trong một trung tâm trong sáu tháng và ở đó tôi mất trí. Mỗi đêm tôi hỏi Thiên Chúa tại sao: tại sao những người như chúng tôi lại coi chúng tôi là kẻ thù? Nhiều người chạy trốn khỏi chiến tranh đang vác thập giá như của tôi.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con!
Khỏi sự kết án dễ dàng đối với người thân cận của chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con!
Khỏi phán xét vội vàng: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con!
Khỏi chỉ trích và những lời vô ích: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con!
Khỏi những chuyện ngồi lê đôi mách phá hoại: Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con!
Chặng Thứ Ba: Chúa Giêsu ngã lần thứ nhất
(Tiếng nói hòa bình của những người trẻ đến từ Trung Mỹ)
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm (Isaia 53:4-5).
Thanh niên chúng con muốn hòa bình. Tuy nhiên, chúng con thường sa ngã và sự sa ngã có nhiều tên: chúng con bị đánh gục bởi sự lười biếng, sợ hãi, chán nản và cả những hứa hẹn hão huyền về một cuộc sống dễ dàng nhưng bất lương được tạo nên từ lòng tham và sự thối nát. Điều này làm gia tăng chu kỳ buôn bán ma túy, bạo lực, nghiện ngập và bóc lột con người, trong khi quá nhiều gia đình tiếp tục đau buồn vì mất con cái, và sự thiếu trách nhiệm của những kẻ lừa gạt, bắt cóc và giết người vẫn chưa có hồi kết. Làm thế nào chúng con có thể đạt được hòa bình? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã xuống dưới sức nặng thập giá, nhưng rồi Chúa đã đứng dậy, vác lấy thánh giá một lần nữa và mang lại bình an cho chúng con. Chúa thúc đẩy chúng con chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, Chúa thúc đẩy chúng con can đảm dấn thân, mà ngôn ngữ của chúng con gọi là compromiso. Điều này có nghĩa là nói không với nhiều compromisos, với những thỏa hiệp sai lầm giết chết hòa bình. Chúng con có đầy đủ những thỏa hiệp này: chúng con không muốn bạo lực, nhưng chúng con tấn công những người không có suy nghĩ giống chúng con trên mạng xã hội; chúng con muốn một xã hội đoàn kết, nhưng chúng con không nỗ lực để hiểu những người bên cạnh chúng con; tệ hơn, chúng con làm ngơ những người cần chúng con. Lạy Chúa, xin đặt vào lòng chúng con ước mong cho người ngã xuống đất trỗi dậy. Như Chúa làm với chúng con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con!
Khỏi sự lười biếng của chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con!
Khỏi những sa ngã của chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con!
Khỏi nỗi buồn của chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con!
Khỏi việc suy nghĩ rằng việc giúp đỡ người khác không phụ thuộc vào chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ chúng con!
Chặng Thứ Tư: Chúa Giêsu gặp Mẹ Người
(Tiếng nói hòa bình từ một bà mẹ Nam Mỹ)
Ông Simêôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Maria, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2:34-35).
Năm 2012, một quả bom do quân du kích gài nổ đã làm chân tôi bị thương nặng. Mảnh đạn gây ra hàng chục vết thương trên cơ thể tôi. Vào thời điểm đó, tôi nhớ tiếng la hét của mọi người và máu ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên, điều khiến tôi kinh hãi nhất là nhìn thấy đứa con 7 tháng của mình bê bết máu với nhiều mảnh thủy tinh găm vào mặt. Chắc hẳn Đức Maria cảm thấy thế nào khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím và đẫm máu của Chúa Giêsu! Lúc đầu, tôi, một nạn nhân của bạo lực vô nghĩa đó, cảm thấy tức giận và phẫn uất, nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng nếu tôi gieo rắc hận thù, tôi sẽ tạo ra nhiều bạo lực hơn. Tôi nhận ra rằng bên trong và xung quanh tôi có những vết thương sâu hơn vết thương của thể xác. Tôi hiểu rằng nhiều nạn nhân, giống như tôi và thông qua tôi, cần khám phá ra rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đối với họ và chúng ta không thể sống với sự oán giận. Vì vậy, tôi bắt đầu giúp đỡ họ: Tôi nghiên cứu để dạy họ cách ngăn ngừa tai nạn do hàng triệu quả mìn nằm rải rác trên đất nước chúng tôi. Tôi cảm ơn Chúa Giêsu và Mẹ của Người đã khám phá ra rằng lau nước mắt cho người khác không phải là lãng phí thời gian, mà là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương cho chính chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa!
Trên những khuôn mặt biến dạng của những người đau khổ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa!
Nơi những người bé mọn và nghèo khó: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa!
Nơi những người kêu cầu một hành động yêu thương: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa!
Nơi những người bị bách hại vì công lý: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Chúa!
Chặng Thứ Năm: Simong người Kyrênê vác thập giá giúp Chúa Giêsu
(Tiếng nói hòa bình của ba người di cư từ Châu Phi, Nam Á và Trung Đông)
Khi điệu Chúa Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simong, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Chúa Giêsu (Lc 23:26).
[1] Tôi là người bị tổn thương bởi hận thù. Một khi bạn trải qua sự thù hận, bạn sẽ không quên nó, nó sẽ thay đổi bạn. Hận thù có những hình thức khủng khiếp. Nó khiến con người sử dụng súng không chỉ để bắn người khác mà còn để bẻ gãy xương của họ trong khi người khác đứng nhìn. Có một khoảng trống tình yêu trong tôi khiến tôi cảm thấy mình như một gánh nặng vô dụng. Ai sẽ là người Kyrênê cho tôi?
[2] Tôi sống cuộc sống của tôi trên đường: Tôi trốn bom, dao, đói và đau. Tôi đã bị đẩy lên một chiếc xe tải, bị giấu trong những chiếc hòm, bị ném lên những chiếc thuyền không an toàn. Tuy nhiên, cuộc hành trình của tôi vẫn tiếp tục để đến một nơi an toàn, một nơi mang lại tự do và cơ hội, nơi tôi có thể cho và nhận tình yêu, thực hành đức tin của mình và nơi hy vọng là điều có thực chất. Ai sẽ là người Kyrênê cho tôi?
[3] Tôi thường được hỏi: Bạn là ai? Tại sao bạn ở đây? Thân phận của bạn là gì? Bạn có muốn ở lại không? Bạn sẽ đi đâu? Đây không phải là những câu hỏi nhằm mục đích làm tổn thương, nhưng chúng làm tổn thương. Họ giản lược lòng hy vọng của tôi vào việc kiểm tra các ô của tờ đơn. Tôi phải chọn người nước ngoài, nạn nhân, người tầm trú, người tị nạn, người di cư hoặc người khác. Tuy nhiên, điều tôi muốn viết là con người, anh em, bạn bè, tín hữu, láng giềng. Ai sẽ là người Kyrênê cho tôi?
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con!
Khi chúng con coi thường Chúa trong điều bất hạnh: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con!
Khi chúng con làm ngơ Chúa trong những người cần giúp đỡ: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con!
Khi chúng con bỏ rơi Chúa trong tình trạng không thể tự vệ: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con!
Khi chúng con không phục vụ Chúa trong những người đau khổ: Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con!
Chặng Thứ Sáu: Bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu
(Tiếng nói của hòa bình từ một linh mục dòng từ bán đảo Balkan)
Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. (Mt 25:34-36).
Tôi là một mục tử bốn mươi tuổi khi chiến tranh nổ ra: một số lính canh có vũ trang vào nhà xứ và đưa tôi đến một trại, nơi tôi đã ở đó bốn tháng. Chúng thật khủng khiếp: thiếu những điều kiện vệ sinh tối thiểu, chúng tôi phải chịu đói khát mà không thể tắm rửa, cạo râu. Chúng tôi bị ngược đãi, đánh đập và tra tấn bằng nhiều đồ vật khác nhau. Họ đưa tôi ra ngoài, thậm chí năm lần một ngày, nhất là vào ban đêm, gọi tôi là “Mục tử” và đánh đập tôi. Ngoài những việc khác, họ đã đánh gãy ba chiếc xương sườn và đe dọa rút móng tay của tôi, rắc muối vào vết thương của tôi và lột da sống của tôi. Có lần quá khó để cưỡng lại, tôi đã cầu xin lính canh giết tôi, vì tôi tin chắc rằng họ sẽ làm điều đó bằng mọi cách. Người lính canh trả lời tôi: “Anh sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu; vì anh, chúng tôi sẽ nhận được một trăm năm mươi người của chúng tôi ”. Những lời đó đã đánh thức lại trong tôi hy vọng sống sót. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể tự mình gánh chịu tất cả những điều ác đó, nếu không có Thiên Chúa: lời cầu nguyện, được lặp đi lặp lại trong trái tim, đã tạo ra những điều kỳ diệu. Và Chúa Quan phòng đã đến, dưới hình thức viện trợ và lương thực, thông qua một phụ nữ Hồi giáo, Fatima, người đã tìm cách tiếp cận tôi, vượt qua hận thù. Đối với tôi, cô ấy giống như bà Veronica đối với Chúa Giêsu. Giờ đây, cho đến cuối đời, tôi chứng kiến sự khủng khiếp của chiến tranh và kêu lên: Không bao giờ có chiến tranh nữa!
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện rằng: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cái nhìn của Chúa!
Xin cho chúng con có thể yêu thương những người không được yêu thương: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cái nhìn của Chúa!
Xin cho chúng con có thể giúp đỡ những ai lạc lối: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cái nhìn của Chúa!
Xin cho chúng con có thể chăm sóc những người bị bạo hành: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cái nhìn của Chúa!
Xin chúng con có thể chào đón những ai ăn năn vì tội ác: Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con cái nhìn của Chúa!
Chặng Thứ Bảy: Chúa Giêsu ngã lần thứ hai
(Tiếng nói hòa bình của hai thiếu niên đến từ Bắc Phi)
“Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25:37-40).
[1] Tôi là Giuse, và tôi mười sáu tuổi. Tôi đến trại dành cho những người tản cư trong nước cùng với cha mẹ tôi vào năm 2015 và đã sống ở đó hơn tám năm. Nếu có hòa bình, tôi đã ở lại ngôi nhà nơi tôi sinh ra và tận hưởng tuổi thơ của mình. Ở đây cuộc sống không tốt. Tôi lo sợ cho tương lai, cho chính tôi và cho những người trẻ khác. Tại sao chúng tôi phải chịu đựng trong trại dành cho những người tản cư trong nước? Bởi vì những cuộc xung đột đang diễn ra ở đất nước tôi, nơi đã bị chiến tranh tàn phá từ lâu. Không có hòa bình, chúng tôi sẽ không thể vực dậy được nữa. Hòa bình luôn được hứa hẹn, nhưng chúng tôi tiếp tục gục ngã dưới sức nặng của chiến tranh, thập giá của chúng tôi. Tôi cảm ơn Chúa đã nuôi nấng chúng tôi như một người cha, và rất nhiều người đàn ông và đàn bà rộng lượng mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết và những người đã giúp đỡ chúng tôi, cho phép chúng tôi sống sót.
[2] Tôi là Johnson và kể từ năm 2014, tôi đã sống trong một trại khác dành cho những người di tản trong nước ở Khu B, Phần Hai. Tôi mười bốn tuổi, và tôi đang học lớp ba. Ở đây cuộc sống không tốt; nhiều trẻ em không được đến trường vì không có đủ giáo viên và trường học cho tất cả mọi người. Nơi này quá nhỏ và đông đúc, thậm chí không có chỗ để chơi bóng đá. Chúng tôi muốn hòa bình để chúng tôi có thể trở về nhà. Hòa bình là tốt, chiến tranh là xấu. Tôi muốn nói điều này với các nhà lãnh đạo thế giới. Và tôi yêu cầu tất cả bạn bè của tôi cầu nguyện cho hòa bình.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con mạnh mẽ!
Trong lúc thử thách: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con mạnh mẽ!
Trong nỗ lực xây dựng những nhịp cầu huynh đệ: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con mạnh mẽ!
Khi vác thập giá: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con mạnh mẽ!
Trong việc làm chứng cho Tin Mừng: Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con mạnh mẽ!
Chặng thứ tám: Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Giêrusalem
(Tiếng nói hòa bình từ Đông Nam Á)
Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người (Lc 23:27).
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vác thập giá của Chúa. Và con nghĩ rằng đất nước của con cũng đang vác thập giá của nó. Chúng con là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, nhưng chúng con đang bị đè bẹp bởi thập giá xung đột: bạo lực, di cư nội bộ, tấn công vào các nơi thờ phượng… Lạy Chúa Giêsu, đó là một gánh nặng mà chúng con đang vác: con đường thập giá dường như dài vô tận. Những người mẹ của chúng con đã rơi nước mắt và đau buồn trước cái đói của những đứa con của họ. Và giống như họ, con cũng không có nhiều lời để cầu nguyện, nhưng có nhiều nước mắt để dâng. Lạy Chúa, đoàn người dẫn Chúa đến đồi Canvê thật khủng khiếp, nhưng một số phụ nữ đau buồn đã chen qua đám đông vốn bị sự dữ làm suy thoái. Chính họ đã tiếp thêm sức mạnh cho Chúa, những người mẹ không nhìn thấy ở Chúa một con người bị kết án mà là một người con trai. Từ chúng con cũng vậy, một người phụ nữ đã bước ra khỏi đám đông và trở thành người mẹ tinh thần của nhiều người. Bà quỳ xuống để bảo vệ người dân của mình trước sức mạnh của vũ khí được xếp thành hàng và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, hiền lành cầu xin hòa bình và hòa giải. Lạy Chúa Giêsu, bây giờ cũng như lúc bấy giờ, trong sự hỗn loạn khủng khiếp của hận thù, vũ điệu của hòa bình đã xuất hiện. Và Kitô hữu chúng con muốn trở thành khí cụ của hòa bình. Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con trở lại với Chúa và ban sức mạnh cho chúng con, vì chỉ một mình Chúa là sức mạnh của chúng con.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con!
Khỏi việc buôn bán vũ khí mà lương tâm không cắn rứt: Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con!
Khỏi việc phân bổ tiền cho vũ khí thay vì cho thực phẩm: Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con!
Khỏi ách nô lệ của đồng tiền sinh ra chiến tranh và bất công: Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con!
Khỏi những ngọn giáo có thể biến thành lưỡi câu: Lạy Chúa Giêsu, xin hoán cải chúng con!
Chặng Thứ Chín: Chúa Giêsu ngã lần thứ ba
(Tiếng nói của hòa bình từ một phụ nữ thánh hiến từ Trung Phi)
Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. (Ga 12:24-25).
Vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, lúc 5 giờ sáng, tôi bị đánh thức bởi âm thanh của vũ khí. Quân nổi dậy đang xâm chiếm thủ đô. Mọi người đều chạy và cố gắng ẩn nấp, nhưng tất cả chỉ là cái chết nếu băng qua đường đạn lạc. Đây là khởi đầu của những đau khổ không thể diễn tả được: giết chóc, mất mát người thân trong gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Em gái tôi biến mất và không bao giờ trở lại, điều đó khiến cha tôi bị tổn thương. Người đã rời bỏ chúng tôi vài năm sau đó sau một trận ốm ngắn. Tôi tiếp tục khóc. Trong thung lũng đầy nước mắt và “tại sao”… tôi đã nghĩ đến Chúa Giêsu. Người cũng gục ngã trước sức nặng của bạo lực, thậm chí đến mức phải thốt lên trên thập giá: “Lạy Chúa, sao Chúa bỏ rơi con?”. Tôi liên kết câu hỏi “tại sao” của tôi với câu hỏi của Người và một câu trả lời đã đến với tôi: hãy yêu như Chúa Giêsu yêu con. Đây là ánh sáng giữa bóng tối. Tôi hiểu rằng tôi phải rút tỉa sức mạnh để yêu thương. Kể từ đó, mỗi khi hòa bình đôi chút, tôi đi tham dự Thánh lễ. Để đến được giáo xứ, tôi phải đi nhiều con đường và đi qua ít nhất ba rào cản của phiến quân. Tuy nhiên, hết Thánh Lễ này đến Thánh Lễ khác, một niềm xác tín lớn dần lớn lên trong tôi: mặc dù thực tế đã mất tất cả, kể cả ngôi nhà nơi tôi lớn lên, mọi thứ đều qua đi ngoại trừ Thiên Chúa. Điều này đã nâng tôi lên và cùng với một số bạn bè, chúng tôi bắt đầu tập hợp một số trẻ em đang đóng vai những người lính để cố gắng truyền đạt cho các em, những người là tương lai, các giá trị Tin Mừng là giúp đỡ lẫn nhau, tha thứ và trung thực, để ước mơ hòa bình có thể trở thành sự thật.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi nỗi sợ không được yêu thương: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi sợ bị hiểu lầm: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi nỗi sợ bị lãng quên: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi sợ thất bại: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Chặng thứ mười: Chúa Giêsu bị lột áo
(Tiếng nói hòa bình của các bạn trẻ Ukraine và Nga)
[Những người lính] đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Điều này ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn”. (Mc 15:24; Ga 19:24).
[1] Năm ngoái, bố mẹ tôi đã đưa tôi và em trai út của tôi đến Ý, nơi bà của chúng tôi đã làm việc hơn hai mươi năm. Chúng tôi rời Mariupol vào ban đêm. Tại biên giới, những người lính ngăn cha tôi lại và nói với ông rằng ông phải ở lại Ukraine để chiến đấu. Chúng tôi tiếp tục đi bằng xe buýt trong hai ngày nữa. Khi chúng tôi đến Ý, tôi rất buồn. Tôi cảm thấy bị tước bỏ mọi thứ: hoàn toàn trắng tay. Tôi không biết ngôn ngữ và không có bạn bè. Bà tôi đã cố gắng hết sức để khiến tôi cảm thấy may mắn nhưng tôi chỉ biết nói rằng tôi muốn về nhà. Cuối cùng gia đình tôi quyết định quay trở lại Ukraine. Ở đây tình hình tiếp tục khó khăn: có chiến tranh ở tất cả các bên, thành phố bị phá hủy. Tuy nhiên, trong trái tim tôi vẫn còn niềm tin chắc chắn mà bà tôi thường nói với tôi khi tôi khóc: “Mọi sự rồi sẽ qua, con sẽ thấy. Và với sự giúp đỡ của Chúa nhân lành, hòa bình sẽ trở lại”.
[2] Mặt khác, tôi đến từ Nga… như tôi nói, tôi gần như cảm thấy tội lỗi, nhưng đồng thời tôi không hiểu tại sao và tôi cảm thấy tồi tệ gấp đôi. Tôi cảm thấy bị tước đoạt hạnh phúc và những ước mơ cho tương lai. Tôi đã thấy bà và mẹ tôi khóc trong hai năm. Một lá thư báo cho chúng tôi biết rằng anh cả của tôi đã chết; Tôi vẫn nhớ anh ấy vào ngày sinh nhật thứ mười tám, tươi cười và rạng rỡ như mặt trời, và tất cả những điều này chỉ diễn ra vài tuần trước khi lên đường cho một hành trình dài. Ai cũng bảo chúng tôi nên tự hào, nhưng ở nhà chỉ có nhiều đau khổ và buồn bã. Điều tương tự cũng xảy ra với cha và ông tôi: họ cũng đã bỏ đi và chúng tôi không biết gì hơn. Một số bạn cùng lớp của tôi vô cùng sợ hãi đã thì thầm vào tai tôi rằng có chiến tranh. Khi trở về nhà, tôi đã viết một lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho thế giới được bình an và tất cả chúng con là anh chị em với nhau.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy chúng con!
Khỏi oán hận và cay đắng: Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy chúng con!
Khỏi những lời nói và phản ứng bạo lực: Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy chúng con!
Khỏi những thái độ tạo nên chia rẽ: Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy chúng con!
Khỏi tìm kiếm vẻ đẹp đẽ bằng cách hạ nhục người khác: Lạy Chúa Giêsu, xin thanh tẩy chúng con!
Chặng thứ mười một: Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá
(Tiếng nói hòa bình của một người trẻ đến từ vùng Cận Đông)
Và cùng với Người, họ đóng đinh hai tên cướp, một tên bên phải và một tên bên trái.
Và những người đi qua, lắc đầu chế giễu mà nói: “Aha! Nó là người sẽ phá hủy đền
thờ và xây lại trong ba ngày, hãy tự cứu lấy mình và xuống khỏi thập giá!” (Mc 15:27-30).
Vào năm 2012, một nhóm cực đoan vũ trang đã xâm chiếm khu phố của chúng tôi và bắt đầu giết những người thường dân bên ngoài và bên trong các tòa nhà chung cư bằng súng đạn! Lúc đó, tôi mới chín tuổi, nhưng tôi nhớ rõ nỗi khổ của cha mẹ tôi; vào buổi tối, chúng tôi ôm lấy nhau và cầu nguyện, vì ý thức được thảm cảnh trước mắt chúng tôi. Càng ngày chiến tranh càng trở nên tàn khốc hơn.
Trong một thời gian dài chúng tôi không có điện và nước, và giếng được đào khắp nơi. Thực phẩm là một vấn nạn hàng ngày. Vào năm 2014, trong khi chúng tôi đang trên ban công, một trái bom phát nổ trước nhà, đánh bật chúng tôi vào trong nhà và kính cùng cát đá gỗ đè ập lên chúng tôi! Vài tháng sau, một trái bom rơi trúng phòng ba mẹ em. May mắn thay, ba mẹ được sống sót một cách kỳ diệu và miễn cưỡng quyết định phải di tản khỏi đất nước. Một
cuộc “ngã ngựa” bởi vì, sau nhiều cố gắng bám trụ tại quê hương, cuối cùng chúng tôi đành liều chết để vượt biên... Nhưng bất hạnh thay tầu chúng tôi bị chạm vào đá ngầm, đành chờ cho tới bình minh lên và được một tàu tuần duyên cứu vớt.
Sau khi được cứu, người dân địa phương đã chào đón chúng tôi với vòng tay rộng mở và cảm thông những thống khổ của chúng tôi. Chiến tranh là thập giá của cuộc đời chúng tôi. Chiến tranh đã hỷ diệt hy vọng của chúng tôi. Ở quê hương chúng tôi, nhiều gia đình, trẻ em và người già cả không còn hy vọng, và thậm chí không có hy vọng vì sau chiến tranh còn bị những thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nữa! Nhân danh Chúa Giêsu, Đấng mở rộng cánh tay trên cây thánh giá, mở rộng cánh tay với nhân dân con!
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi việc không thể đối thoại với nhau! Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi những ngờ vực và nghi ngờ! Lạy Chúa Giêsu Xin chữa lành chúng con!
Khỏi thiếu kiên tâm và vội vã: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Khỏi việc khép kín vào chính mình và cô lập: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành chúng con!
Chặng Thứ Mười Hai: Chúa Giêsu chịu chết trên Thánh giá! Người tha thứ cho
những kẻ đóng đinh Người
(Tiếng nói hòa bình của một người mẹ đến từ Tây Á)
Chúa Giêsu kêu lên: “Lạy Cha, xin tha cho chúng; vì chúng không biết việc chúng làm”. Bấy giờ là khoảng giờ thứ sáu, và màn đêm bao trùm tất cả cho đến giờ thứ chín, khi mặt trời lặn; bức màn trong đền thờ bị xé làm đôi. Bấy giờ Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha!” Nói xong, Người trút hơi thở cuối cùng (Lc 23,34.44-46).
Ngày 6 tháng 8 năm 2014, thành phố nơi tôi sinh sống bị dội bom. Những kẻ khủng bố đã ở tấn công... Sau ba tuần, họ chiếm nhiều thành phố và làng mạc lân cận, họ đối xử tàn nhẫn với dân chúng. Vì vậy, chúng tôi phải chạy trốn, dù sau ít ngày chúng tôi lại tìm về nhà. Một buổi sáng, trong khi chúng tôi đang bận rộn với việc nấu nướng và lũ trẻ chơi đùa trước nhà, chúng tôi nghe thấy tiếng bom nổ... Tôi chạy ra ngoài. Tiếng lũ trẻ chơi đùa không còn nữa, mà chỉ là tiếng la hét của người lớn. Con trai tôi, anh trai nó và cô hàng xóm đang chuẩn bị kết hôn đã bị chết. Việc ba người thân bị chết, bắt buộc chúng tôi phải chạy trốn! nếu không muốn rơi vào tay bọn khủng bố. Tuy nhiên, đức tin giúp tôi hy vọng, vì tôi xác tín rằng những người thân yêu của tôi đã chết đang được vòng tay Chúa Giêsu ôm ẵm. Và chúng tôi, những người sống sót, cố gắng tha thứ cho kẻ khủng bố vì Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ hành quyết Người. Trong cơn chết chóc, chúng con vẫn tin tưởng vào Chúa, suối nguồn sự sống. Chúng con muốn theo Chúa và làm chứng rằng tình yêu của Chúa thì mạnh mẽ hơn tất cả mọi thù hận!
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con!
Yêu như Chúa đã yêu chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con!
Tha thứ như Chúa đã thứ tha cho chúng con: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con! Biết đi bước đầu trong hòa giải: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con!
Biết làm điều thiện mà không đòi đền đáp: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con!
Chặng Thứ Mười Ba: Tháo xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá
(Tiếng nói hòa bình của một nữ tu đến từ Đông Phi)
Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? Có phải gian truân, hoạn nạn, bắt bớ, đói kém, trần truồng, nguy hiểm, hay gươm giáo? Không, chính tình yêu của Đấng đã hiến thân vì yêu thương chúng ta gắn kết chúng ta lại với Người (Rm 8:35.37).
Vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, ngày mà đất nước chúng tôi ăn mừng Hiệp định độc lập toàn quốc. Thình lình lại xảy ra một biến cố làm tan biến niềm vui của chúng tôi: Một nữ tu, là người truyền giáo lâu năm của Dòng cho vùng đất này đã bị giết. Những kẻ khủng bố xông vào nhà dòng, bắn chết sơ một cách không thương tiếc. Ngày mừng độc lập đã trở thành ngày tang thương: nỗi sợ hãi và sự bất an tràn ngập tâm lòng chúng tôi. Kinh nghiệm của hàng trăm gia đình chứng kiến cái chết thương tâm của người thân đã trở thành hiện thực với chúng tôi:
Trong vòng tay của chúng tôi là thi thể bất động của một người chị em. Thật không dễ để chấp nhận một thảm trạng như thế trong cộng đoàn, Cũng như không dễ gì nhìn thấy ngôi nhà và tài sản của chính mình biến thành tro bụi và tương lai trở nên tăm tối! Nhưng đó là cuộc sống của người dân tôi, nó cũng là cuộc sống của sơ. Chúng ta đã nghe biết và học nơi Đức Trinh Nữ Maria, người thiếu nữ quê làng Naaarét, đã đón nhận Chúa Giêsu trong tâm hồn và ngậm chìm trong tình yêu với Người bằng đức tin, chúng ta cũng không bao giờ được chùn bước trước những ước mơ một tương lai hy vọng, hòa bình và hòa giải. Vì tình yêu của Chúa Kitô Phục Sinh luôn tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta; vì chính Chúa là hòa bình của chúng ta, Chúa đã chiến thắng phục sinh để cứu chúng ta. Và không gì có thể chia cắt chúng ta khỏi tình yêu của Người.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!
Lạy Mục Tử Nhân Lành, đã hiến mạng vì đàn chiên: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!
Chúa, Đấng đã tiêu diệt sự chết bằng chính cái chết của mình: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!
Chúa, Đấng đã làm cho sự sống bùng lên từ trái tim bị đâm thâu của Chúa: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!
Chúa, Đấng từ ngôi mộ đã làm bùng sáng cho tương lai: Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!
Chặng thứ mười bốn: Chúa Giêsu được mai táng trong mồ
(Tiếng nói hòa bình của các cô gái trẻ đến từ Nam Phi)
Sau đó, ông Giuse, người Arimathêa, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Chúa Giêsu xuống... Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giuse hạ thi hài Người xuống. Ông Nicôđêmô cũng đến... Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Chúa Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn (Ga 19:38-40)
Lúc đó là tối Thứ Sáu khi quân phiến loạn lục soát làng chúng tôi. Chúng bắt rất nhiều con tin theo khả năng của chúng, phát vãng bất cứ ai họ thấy và bắt chúng tôi mang vác những gì chúng cướp được. Trên đường, chúng giết nhiều đàn ông bằng súng hoặc dao. Chúng dẫn các phụ nữ tới một công viên. Mỗi ngày chúng tôi bị ngược đãi về thể xác và tâm hồn. Bị lột quần áo và bị chà đạp nhân phẩm, chúng tôi sống trần trụi không lối thoát. May thay một ngày, khi phiến quân đưa chúng tôi đi lấy nước từ sông, tôi đã trốn thoát được. Quê tôi ngày nay vẫn là chốn đầy nước mắt và khổ đau. Khi Đức Thánh Cha đến tông du lục địa của chúng tôi, chúng tôi đã đặt dưới thánh giá Chúa Giêsu bộ quần áo của những người đàn ông vũ trang, những người vẫn đe dọa chúng tôi, làm chúng tôi sợ hãi. Nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi tha thứ cho họ vì tất cả những gì họ đã làm cho chúng tôi. Chúng tôi xin Chúa ban cho ơn chung sống hòa bình và tôn trọng nhân quyền. Chúng tôi biết và tin rằng ngôi mộ không phải là nơi an nghỉ cuối cùng, nhưng tất cả chúng ta đều được kêu gọi đến một cuộc sống mới ở Giêrusalem trên trời.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con!
Trong niềm hy vọng, chứ không thất vọng: Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con!
Trong ánh sáng không hề tắt: Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con!
Trong sự tha thứ đổi mới tâm hồn: Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con!
Trong bình an cho chúng con được hạnh phúc: Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con!
Lời cầu nguyện kết thúc (Mười bốn lời “cảm ơn”)
Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Lời hằng hữu của Chúa Cha, Chúa đã câm nín vì chúng con. Và trong thinh lặng đã hướng dẫn chúng con về ngôi mộ của Chúa, vẫn còn một lời chúng con muốn thưa với Chúa, trong khi nhắc lại hành trình Chặng Đàng Thánh Giá mà chúng con đã đi với Chúa: Cảm tạ Chúa
Cảm tạ Chúa, lạy Chúa Giêsu vì sự hiền lành thay cho cao ngạo.
Cảm tạ Chúa, vì Chúa đã can đảm chấp nhận thập giá.
Cảm tạ Chúa, vì sự bình yên tuôn tràn từ vết thương Chúa.
Cảm tạ Chúa, đã ban cho chúng con người Mẹ chí thánh của Chúa và cũng là Mẹ của
chúng con.
Cảm tạ Chúa, vì tình yêu được luôn thể hiện khi chúng con phản bội Chúa!
Cảm tạ Chúa, vì đã biến nước mắt thành nụ cười.
Cảm tạ Chúa, vì đã yêu thương tất cả mọi người, không loại trừ ai.
Cảm tạ Chúa, vì hy vọng Chúa thương ban trong lúc gian nan thử thách.
Cảm tạ Chúa, vì lòng thương xót chữa lành những đau khổ.
Cảm tạ Chúa, vì đã tự hủy để chúng con được nâng lên hàng con Chúa.
Cảm tạ Chúa, vì đã biến thập giá thành cây sự sống.
Cảm tạ Chúa, vì đã tha thứ ngay cho những kẻ hành quyết Chúa.
Cảm tạ Chúa, vì Chúa đã đánh bại thần chết.
Cảm tạ Chúa, lạy Chúa Giêsu vì ánh sáng Ngài thắp lên trong đêm tối. Khi hòa giải mọi chia rẽ, Chúa đã làm cho chúng con thành anh chị em, con cái cùng một Cha trên trời:
Lạy Cha, chúng con ở trên trời...