Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống hai thái độ cơ bản giúp chúng ta trở thành môn đệ của Người. Thái độ đầu tiên là lắng nghe lời Chúa, và thái độ thứ hai là sống lời Chúa.

Trước tiên là lắng nghe, vì mọi thứ đều đến từ việc lắng nghe, từ việc mở lòng mình ra với Người, đón nhận món quà quý giá là tình bạn của Người. Sau đó, điều quan trọng là sống lời Chúa mà chúng ta đã nhận được, để không lắng nghe vô ích và lừa dối chính mình (x. Gc 1:22). Thật vậy, những ai chỉ dám lắng nghe bằng tai thì không cho hạt giống lời Chúa đi vào lòng mình và do đó thay đổi cách suy nghĩ, cảm nhận và hành động của mình, và điều này không tốt. Lời được ban cho và được đón nhận qua việc lắng nghe, mong muốn trở thành sự sống trong chúng ta, biến đổi chúng ta và nhập thể vào cuộc sống của chúng ta.

Tin Mừng vừa được công bố giúp chúng ta suy gẫm về hai thái độ thiết yếu này: lắng nghe lời Chúa và sống lời Chúa.

Trước hết, lắng nghe lời Chúa. Thánh sử kể rằng nhiều người đã kéo đến với Chúa Giêsu và “đám đông chen lấn Người để nghe lời Thiên Chúa” (Lc 5:1). Họ đang tìm kiếm Người, đói khát lời Chúa và họ nghe thấy lời đó vang vọng trong lời Chúa Giêsu. Cảnh tượng này, sau đó được lặp lại nhiều lần trong Tin Mừng, cho chúng ta biết rằng trái tim con người luôn tìm kiếm một chân lý có thể nuôi dưỡng và thỏa mãn mong muốn hạnh phúc của mình. Chúng ta không thể thỏa mãn chỉ bằng lời nói của con người, bằng suy nghĩ của thế gian này và những phán xét trần thế. Chúng ta luôn cần một ánh sáng từ trên cao soi sáng bước chân mình, nguồn nước hằng sống có thể giải tỏa cơn khát của sa mạc tâm hồn, sự an ủi không làm chúng ta thất vọng vì nó đến từ thiên đàng chứ không phải từ những thứ phù du của thế gian này. Giữa sự hỗn loạn và phù phiếm của lời nói con người, anh chị em thân mến, chúng ta cần đến lời Chúa, la bàn đích thực duy nhất cho hành trình của chúng ta, chỉ có lời đó mới có thể dẫn chúng ta trở về với ý nghĩa đích thực của cuộc sống giữa biết bao tổn thương và hỗn loạn.

Anh chị em thân mến, chúng ta đừng quên rằng nhiệm vụ đầu tiên của người môn đệ - và tất cả chúng ta đều là môn đệ! - không phải là khoác lên mình một lòng sùng đạo hoàn hảo bên ngoài, làm những điều phi thường hoặc tham gia vào những công trình vĩ đại. Không, nhiệm vụ đầu tiên, bước đầu tiên, thay vào đó, là biết cách lắng nghe lời duy nhất cứu rỗi, lời của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể thấy điều này trong cảnh Tin Mừng, khi Thầy bước lên thuyền của Phêrô để tách mình ra khỏi bờ một chút và do đó rao giảng tốt hơn cho mọi người (x. Lc 5:3). Cuộc sống đức tin của chúng ta bắt đầu khi chúng ta khiêm nhường chào đón Chúa Giêsu vào con thuyền cuộc đời mình, dành chỗ cho Người, lắng nghe lời Người và để mình được chất vấn, thách thức và thay đổi bởi lời Người.

Đồng thời, thưa anh chị em, lời Chúa muốn được nhập thể cụ thể trong chúng ta để chúng ta được kêu gọi sống lời Người. Chỉ lặp lại lời Người mà không sống lời Người, khiến chúng ta giống như những con vẹt: đúng vậy, chúng ta nói lời Người, nhưng không hiểu lời Người, không sống lời Người. Sau khi Chúa Giêsu giảng xong cho đám đông từ trên thuyền, Người quay sang Phêrô và thách thức ông hãy mạo hiểm đặt cuộc vào lời đó, “Hãy chèo ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá” (câu 4). Lời Chúa không thể chỉ là một ý tưởng trừu tượng hay ho hay chỉ khơi dậy một cảm xúc thoáng qua. Lời Người yêu cầu chúng ta thay đổi cái nhìn và để trái tim mình được biến đổi theo hình ảnh trái tim của Chúa Kitô. Lời Chúa kêu gọi chúng ta can đảm thả lưới Tin Mừng xuống biển thế gian, chấp nhận rủi ro, vâng, chấp nhận rủi ro sống tình yêu mà Người đã sống trước và dạy chúng ta sống. Chúa, với sức mạnh bùng cháy của lời Người, cũng yêu cầu chúng ta, thưa anh chị em, hãy ra khơi, thoát khỏi bờ biển trì trệ của những thói quen xấu, nỗi sợ hãi và sự tầm thường và dám sống một cuộc sống mới. Ma quỷ thích sự tầm thường, vì nó xâm nhập vào bên trong chúng ta và hủy hoại chúng ta.

Tất nhiên, luôn có những trở ngại và lý do để nói không với lời kêu gọi này. Chúng ta hãy xem lại hành vi của Phêrô. Ông đã lên bờ sau một đêm khó khăn mà không bắt được gì. Ông tức giận, mệt mỏi và thất vọng, nhưng thay vì vẫn tê liệt vì sự trống rỗng đó hoặc bị cản trở bởi sự thất bại của chính mình, ông nói: "Thưa Thầy, chúng con đã vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Nhưng, vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới đó" (câu 5). Vâng lời Thầy, con sẽ thả lưới. Sau đó, một điều chưa từng nghe thấy đã xảy ra, phép lạ về một chiếc thuyền đầy cá cho đến khi nó gần chìm (xem câu 7).

Thưa anh chị em, khi đối mặt với nhiều trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cùng với lời kêu gọi mà tất cả chúng ta đều cảm thấy là xây dựng một xã hội công bằng hơn và tiến lên trên con đường hòa bình và đối thoại - con đường đã tồn tại từ lâu ở Indonesia - đôi khi chúng ta có thể cảm thấy không đủ. Đôi khi chúng ta cảm thấy sức nặng của sự cam kết và cống hiến của chúng ta không phải lúc nào cũng đơm hoa kết trái, hoặc những sai lầm của chúng ta dường như cản trở hành trình mà chúng ta đang thực hiện. Chúng ta cũng được yêu cầu không tiếp tục là tù nhân của những thất bại của mình, điều này rất tệ, vì những thất bại sẽ nắm giữ chúng ta và chúng ta có thể trở thành tù nhân của thất bại. Không, xin vui lòng: chúng ta đừng tiếp tục là tù nhân của những thất bại của mình. Thay vì chỉ nhìn vào những chiếc lưới trống rỗng, chúng ta hãy hướng về Chúa Giêsu và tin tưởng Người. Đừng nhìn vào những chiếc lưới trống rỗng của mình, hãy nhìn vào Chúa Giêsu! Người sẽ giúp anh chị em bước đi, Người sẽ giúp anh chị em, hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu! Ngay cả khi chúng ta đã trải qua đêm thất bại và những lúc thất vọng khi chúng ta không bắt được gì, chúng ta vẫn luôn có thể mạo hiểm ra khơi và thả lưới một lần nữa. Bây giờ chúng ta hãy dành một phút im lặng và mỗi người trong số anh chị em hãy suy nghĩ về những thất bại của chính mình. Và khi nhìn vào những thất bại này, chúng ta hãy mạo hiểm, hãy tiến về phía trước với lòng can đảm của lời Chúa.

Thánh Teresa Calcutta, người mà chúng ta mừng kính hôm nay và là người không biết mệt mỏi chăm sóc những người nghèo nhất trong số những người nghèo và trở thành người thúc đẩy hòa bình và đối thoại, thường nói, "Khi chúng ta không có gì để cho, hãy cho đi việc không có gì cả đó. Và hãy nhớ rằng, ngay cả khi bạn không gặt hái được gì, đừng bao giờ mệt mỏi khi gieo hạt". Thưa anh chị em, đừng bao giờ mệt mỏi khi gieo hạt, vì đây là cuộc sống.

Thưa anh chị em, tôi cũng muốn nói với anh chị em, với quốc gia này, với quần đảo tuyệt vời và đa dạng này, đừng mệt mỏi khi ra khơi, đừng mệt mỏi khi thả lưới, đừng mệt mỏi khi mơ ước, đừng mệt mỏi khi xây dựng lại nền văn minh hòa bình. Luôn dám mơ ước về tình huynh đệ, đó là kho báu thực sự giữa anh chị em. Được hướng dẫn bởi lời Chúa, tôi khuyến khích anh chị em gieo hạt giống tình yêu, tự tin bước đi trên con đường đối thoại, tiếp tục thể hiện lòng tốt và sự tử tế của mình bằng nụ cười đặc trưng của anh chị em.

Anh chị em đã được nói rằng anh chị em là một dân tộc luôn mỉm cười chưa? Xin đừng đánh mất nụ cười của mình, và hãy tiếp tục tiến về phía trước! Và hãy là những người xây dựng hòa bình. Hãy là những người xây dựng hy vọng!

Các Giám mục của đất nước này gần đây đã bày tỏ mong muốn mà tôi cũng muốn truyền đạt đến toàn thể người dân Indonesia: hãy cùng nhau bước đi vì lợi ích của xã hội và của Giáo hội! Hãy là những người xây dựng hy vọng. Hãy lắng nghe thật kỹ: hãy là những người xây dựng hy vọng, hy vọng của Tin Mừng, không làm chúng ta thất vọng (x. Rm 5:5), không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhưng thay vào đó mở ra cho chúng ta niềm vui bất tận. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.
________________________________________

Lời Cảm ơn kết thúc Thánh lễ

Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Ignatius, cũng như Chủ tịch Hội đồng Giám mục và các Giám mục khác của Giáo hội Indonesia, những người cùng với các linh mục và phó tế phục vụ dân thánh của Chúa tại đất nước vĩ đại này. Tôi cũng cảm ơn những người nam nữ tận hiến, tất cả các tình nguyện viên và, với tình cảm sâu sắc, những người già cả, bệnh tật và đau khổ đã cầu nguyện cho chúng tôi. Cảm ơn anh chị em!

Chuyến viếng thăm của tôi giữa anh chị em sắp kết thúc, và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vui mừng của mình về sự chào đón nồng nhiệt mà tôi đã nhận được. Với lời cảm ơn mới gửi đến Tổng thống Cộng hòa, người đã có mặt ở đây hôm nay, đến các Cơ quan Dân sự khác và các cơ quan an ninh, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với toàn thể người dân Indonesia.

Sách Công vụ Tông đồ có chép rằng vào ngày Lễ Ngũ tuần, có một cuộc náo động lớn ở Giêrusalem. Và mọi người đều ồn ào rao giảng Tin Mừng. Xin anh chị em thân mến, hãy ồn ào lên! Hãy ồn ào lên!

Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em!