Andrea Ferrario, trong bản tin ngày 10 tháng 1, 2026 của hãng tin AsiaNews, cho hay: Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc đánh dấu một bước xích lại gần nhau đáng kể về mặt ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh sau nhiều năm lạnh nhạt, nhưng vẫn để lại những vấn đề chiến lược cơ bản chưa được giải quyết. Mặc dù đã có những nỗ lực tham gia vào vấn đề Bình Nhưỡng, chính phủ Trung Quốc vẫn tránh đề cập đến việc phi hạt nhân hóa.

Milan (AsiaNews) - Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tới Bắc Kinh, diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 1, là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2017. Chuyến đi càng có ý nghĩa hơn khi xét đến việc cuộc gặp kéo dài 90 phút với ông Tập Cận Bình là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ trong vòng hai tháng, sau cuộc gặp bên lề diễn đàn APEC tại Gyeongju hồi tháng 11 năm ngoái.

Ông Lý Khắc Cường đã định nghĩa năm 2026 là “năm khôi phục hoàn toàn quan hệ Seoul-Bắc Kinh”, nhấn mạnh mong muốn biến sự xích lại gần nhau này thành một xu hướng ổn định và lâu dài. Chuyến thăm đánh dấu một sự thay đổi rõ rệt so với đường lối của người tiền nhiệm, ông Yoon Suk-yeol, người ủng hộ việc liên kết với Washington.

Đoàn tụ cùng các lãnh đạo của các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, bao gồm Samsung và LG, ông Lý Khắc Cường cũng đã ký nhiều bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới khoa học và công nghệ, môi trường, giao thông vận tải và hợp tác kinh tế.

Ông Tập Cận Bình tập trung phần lớn bài phát biểu của mình vào việc nhắc đến lịch sử chung. Chủ tịch Trung Quốc nhắc lại hơn 80 năm trước, Trung Quốc và Hàn Quốc đã chịu đựng những hy sinh to lớn trong cuộc chiến chống chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, lập luận rằng ngày nay hai nước nên hợp tác để bảo vệ thành quả chiến thắng trong Thế chiến II và duy trì hòa bình và ổn định ở Đông Bắc Á.

Ông Lý Khắc Cường đáp lại theo cùng một hướng, tuyên bố rằng hai nước đã sát cánh chiến đấu chống lại sự xâm lược của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và ca ngợi những nỗ lực của Trung Quốc trong việc bảo tồn các di tích lịch sử gắn liền với phong trào độc lập của Hàn Quốc. Việc nhấn mạnh vào ký ức lịch sử chung này làm nổi bật chiến lược của Bắc Kinh nhằm chia rẽ Hàn Quốc và Nhật Bản, một động thái mà Seoul đã không phản bác ngay cả khi tổng thống Hàn Quốc dự kiến sẽ đến Tokyo trong những ngày tới.

Trong khi ông Lee được đón tiếp trọng thể, cùng với một phái đoàn khoảng 400 doanh nhân, hàng trăm giám đốc điều hành Nhật Bản đã buộc phải hoãn chuyến đi đến Trung Quốc do căng thẳng cao độ giữa Tokyo và Bắc Kinh. Một ngày sau hội nghị thượng đỉnh với ông Lee, Bắc Kinh cũng tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với Nhật Bản. Chính trong bối cảnh này, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi ông Lee “đứng vững về phía đúng của lịch sử” và “đưa ra những lựa chọn chiến lược đúng đắn”, một thông điệp mang nhiều hàm ý trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Bắc Hàn như một phép thử

Về vấn đề Bắc Hàn, sự khác biệt giữa lập trường của Seoul và Bắc Kinh vẫn rất rõ rệt. Ông Lee kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Theo các nguồn tin của Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc nối lại đối thoại với Triều Tiên, trong khi ông Tập Cận Bình xác nhận sự sẵn lòng đóng góp của Bắc Kinh theo hướng này.

Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập đến việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Sự im lặng này phản ảnh nhận thức ngày càng tăng của Trung Quốc về giá trị chiến lược của Bình Nhưỡng trong cuộc cạnh tranh với Hoa Kỳ.

Một số nhà phân tích tin rằng Bắc Kinh đã dần thay đổi cách tiếp cận, gạt bỏ luận điệu về phi hạt nhân hóa để ủng hộ lập trường thực tế chấp nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên như một yếu tố cân bằng khu vực.

Trong bối cảnh này, yếu tố rủi ro chính trên bán đảo Triều Tiên không phải là một cuộc xâm lược có chủ đích của Mỹ hay một cuộc tấn công được lên kế hoạch của Bắc Hàn, mà là khả năng tính toán sai lầm. Một động thái chiến thuật nhỏ, một vấn đề liên lạc hoặc một cuộc tập trận không báo trước có thể bị một bộ chỉ huy Bắc Hàn đang trong tình trạng báo động cao hiểu là sự khởi đầu của một chiến dịch tương tự như ở Venezuela vào ngày 3 tháng 1.

Cuối cùng, vẫn chưa rõ Bắc Kinh thực sự dự định đóng vai trò xây dựng nào và liệu họ còn có ảnh hưởng thực sự nào đối với Bình Nhưỡng hay không, khi mà chế độ Kim đang ngày càng thân thiết với Moscow.

Ông Lee nhắc lại rằng Nam Hàn luôn tính đến lợi ích cơ bản và mối quan ngại chính của Trung Quốc, tuân thủ nguyên tắc “một Trung Quốc”. Trong vấn đề này, ông đã đi chệch khỏi đường lối của người tiền nhiệm Yoon, người luôn công khai phản đối tham vọng của Bắc Kinh tại Đài Loan, gây ra phản ứng gay gắt từ giới lãnh đạo Trung Quốc. Do đó, sự lựa chọn của Lee dường như nhằm mục đích duy trì sự cân bằng giữa áp lực từ Trung Quốc và những cam kết phát sinh từ liên minh với Hoa Kỳ.

Về mặt kinh tế, lệnh cấm không chính thức đối với nội dung văn hóa Hàn tại Trung Quốc, có hiệu lực từ năm 2016, vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Tuyên bố chung đề cập đến ý định mở rộng giao lưu văn hóa một cách dần dần và từng bước, một cam kết rất mơ hồ.

Một vấn đề quan trọng khác liên quan đến đất hiếm và khoáng sản chiến lược, lĩnh vực mà Trung Quốc đã đồng ý hợp tác để cho phép các công ty Nam Hàn tiếp cận các nguồn tài nguyên này sau những hạn chế xuất khẩu trước đó. Tranh chấp về Biển Hoàng Hải cũng vẫn chưa được giải quyết, liên quan đến các công trình nổi của Trung Quốc mà Seoul phản đối và hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp của các tàu cá Trung Quốc.

Bối cảnh chiến lược khu vực

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng, điều này càng làm phức tạp thêm chiến lược ngoại giao vốn đã mong manh của Nam Hàn. Seoul từ lâu đã tìm cách định vị mình giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi lợi ích kinh tế cụ thể và hy vọng có được không gian hành động trong quan hệ với Bắc Hàn.

Ngày 3 tháng 1, chỉ hai ngày trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến, việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã làm rung chuyển cán cân quốc tế và bị Bình Nhưỡng chính thức lên án.

Thời điểm này đã tạo cơ hội cho Bắc Kinh thăm dò ý kiến của Seoul về chiến dịch này, và lời mời của ông Tập Cận Bình "đứng về phía đúng của lịch sử" được hiểu là áp lực buộc Nam Hàn phải làm rõ lập trường của mình. Cố vấn An ninh Quốc gia Nam Hàn Wi Sung-lac thừa nhận rằng lập trường của hai nước không trùng khớp, mặc dù không công khai xung đột.

Ngay Chúa nhật ngày ông Lee đến Bắc Kinh, Bắc Hàn đã phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh về phía bờ biển phía đông, dưới sự giám sát trực tiếp của Kim Jong Un. Vụ phóng, diễn ra khi ông Lee đặt chân xuống Trung Quốc, được hiểu là một thông điệp gửi đến cả Seoul lẫn Bắc Kinh: Bình Nhưỡng không có ý định từ bỏ khả năng răn đe và sẽ không nhượng bộ bất cứ áp lực bên ngoài nào.

Do đó, bức tranh tổng thể cho thấy chuyến thăm đánh dấu sự xích lại gần nhau đáng kể về mặt ngoại giao giữa Seoul và Bắc Kinh sau nhiều năm lạnh nhạt, nhưng vẫn để lại những vấn đề chiến lược cơ bản chưa được giải quyết.

Nam Hàn đang cố gắng cân bằng liên minh với Hoa Kỳ và nhu cầu kinh tế duy trì quan hệ ổn định với Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đang cố gắng tách Seoul khỏi Washington và Tokyo trong bối cảnh căng thẳng khu vực ngày càng gia tăng.

Đối với Seoul, những câu hỏi phức tạp nảy sinh về vị trí địa lý và những cam kết ngầm trong liên minh với Washington. Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Nam Hàn đã ám chỉ rằng quân đội đóng tại nước này có thể đảm nhận vai trò khu vực rộng lớn hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng liên quan đến Đài Loan.

Mặc dù không trực tiếp tham gia vào các tranh chấp về eo biển, nhưng do vị trí địa lý và những ràng buộc về liên minh, Nam Hàn khó có thể đứng ngoài cuộc các diễn biến khu vực. Bất cứ sự phát triển nào về vai trò của lực lượng Mỹ tại Nam Hàn theo hướng đảm nhiệm các chức năng rộng lớn hơn sẽ mở ra một giai đoạn quản lý đặc biệt tế nhị.

Việc xích lại gần hơn với Bắc Kinh mang lại cho Seoul những lợi thế kinh tế cụ thể và khả năng ảnh hưởng đến các diễn biến của Bắc Hàn, nhưng sự phân cực ngày càng gia tăng khiến việc duy trì sự cân bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng khó khăn. Không gian cho một lập trường trung dung đang dần thu hẹp, và những lựa chọn mà ông Lee sẽ phải đưa ra trong những tháng tới khó có thể làm hài lòng cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng một lúc.