KHOẢNH KHẮC SỐNG THỰC



Suy niệm Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Lc 15. 1-3. 11-32)

Tôi nhẩm đi nhắc lại Lời Chúa đã ghim chặt vào tim tôi: “Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ.”

Với nội dung hồi tâm: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.” (Lc 15, 18-19)

Với tâm tình tự nhủ: “Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha, và thú tội với ngài.” (Lc 15, 20)

Trong sâu thẳm lòng mình, hồi tâm và tự nhủ như trên chính là khoảnh khắc sống thực sự với Chúa, bởi cuộc đời của tôi đã trải nghiệm qua cái khoảnh khắc linh thiêng này.

Năm 19 tuổi, tôi đã rơi vào một tình thế tuyệt vọng. Một cơn đại bệnh đã xâm nhập vào cơ thể yếu đuối ươn hèn của tôi: viêm tuỷ sống gây liệt hoàn toàn hai chân và đang lan dần lên phần trên. Hoàn cảnh gia đình cha mẹ nghèo khó. Nên chỉ còn là ao ước bởi chẳng ai có thể cho mình lại cuộc sống nữa cả.

Chính khi bị rơi vào hoàn cảnh khốn khổ và cùng cực trên mà tôi mới bắt đầu nhìn lại quá khứ vẩn đục, bê tha của mình. Và nhận ra chính mình là người con thứ, người con hoang đàng.

Gia tài mà Chúa đã giao cho tôi là thân xác và tâm hồn. Tôi đã “trẩy đi phương xa” giáo huấn của Chúa để gieo mình vào đam mê nhục dục tự thân mình. Như Tin Mừng đã ghi: “Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.” (Lc 15, 13b)

Tôi đã tiêu hao lãng phí sinh lực của mình đến độ không còn biết dừng lại. Và rồi, tình thế phải đến đã đến. Tôi “bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu ”. Thiếu hẳn đội chân lanh nhẹ, mạnh khoẻ. “Bấy giờ tôi mới hồi tâm và tự nhủ.”

Thiên Chúa là Cha đã cho tôi tài sản quí hơn cả là linh hồn để nhận ra trong ý thức những giới răn của Chúa. Cụ thể là điều răn thứ sáu để tôi duy trì và bảo toàn thân thể cường tráng cùng tâm hồn an lành trong Chúa. Nhưng tôi đã tự cắt đứt nguồn lương thực linh thiêng ấy mà tự do đi hoang, đi tìm đến diệt vong, hoang tàn đổ nát và liệt lạo. Trong giây phút đau xót quằn quại ấy, tôi đã thưa với Chúa tận sâu trong thẵm sâu của lòng mình:
Lạy Chúa, con thật đắc tội với Chúa, chẳng đáng được gọi là con cái yêu thương của Chúa nữa. Con xin đón nhận tất cả những hậu quả do chính con tự chọn. Và nay, thì con phải chuốc lấy. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho con để con được thanh thản ra đi trong lòng đại lượng từ bi nhân hậu của Chúa.”

Đấy là khoảnh khắc sống thực sự với Chúa của tôi.

Không phải đợi cho đến bây giờ mà ngay vào những giây phút nội tâm sâu kín, như thánh Augustinô đã kinh nghiệm: “Ngươì ở bên trong, còn tôi, tôi ở bên ngoài”, Chúa đã lắng nghe tiếng lòng tôi thổn thức, cấu xé và ăn năn.

Người đã gửi đến với tôi một người cha nhân hậu bằng xương bằng thịt là Đức Cha cố Phaolô Léon Seitz, Kim, Giám Mục giáo phận Kontum. Người cha nhân hậu được Chúa uỷ quyền, dẫn đưa bằng quyền năng Thần Khí của Người, đã chạnh lòng thương. Đức Cha đã từ Kontum xuống Saigon đến tận căn nhà rất xa xôi hẻo lánh và tồi tàn của cha mẹ tôi. Ngài đã ôm gọn tôi trong đôi tay nhân ái của Ngài. Ngài đã bồng ẵm tôi lên xe rồi đưa tôi vào bệnh viện Grall hay còn gọi đúng tên là “Nhà Thương”.
Người kế vị tông đồ” đã mặc cho tôi áo mới, đã xỏ nhẫn vào tay tức Ngài đã truyền Thần Khí đầy yêu thương để phục hồi lại đời sống tâm linh của tôi đã mất. Ngài như dặt dép vào đôi chân tôi để tôi không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Ngài đã đem lại cho tôi Thần Khí tự do được sống trong ân sủng của Đức Kitô Phục Sinh".

Những lo lắng, những ôm ấp và những chăm bẵm của Ngài, chính là những biểu hiện bằng hành động của việc lắng nghe và tuân giữ Lời:
Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc 15, 24)

Bữa tiệc ăn mừng mà Chúa đã đãi tôi qua bàn tay, trái tim của Đức Cha Phaolô Seitz vẫn luôn luôn còn mãi kéo dài, kéo dài mãi mãi. Bởi tôi đã cảm nghiệm Lời Chúa:
“Tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15, 10)

Hôm nay, khoảnh khắc sống thực của tôi như vẫn còn tươi mới, đầy ắp trong tim. Tôi đã cảm nghiệm sâu đậm trái tim nhân hậu của Chúa như Lời Ngài trong sách Hôsê:
Trái tim Ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi.
Ta sẽ không hành động theo cơn nóng giận,
sẽ không tiêu diệt Epraim nũa,
vì Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm.
Ở giữa ngươi, Ta là Đấng Thánh,
và Ta sẽ không đến trong cơn thịnh nộ
.” (Hs 11, 8d-9)

Chỉ từ khi có kinh nghiệm được lòng yêu thương tha thứ bao la của Chúa, tôi mới thấm nhuần Lời Thần Khí nòi với ngôn sứ Edêkiel:
Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm.
Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi lại muốn chết?
Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết.
Vậy hãy trở lại và hãy sống
.” (Ed 18, 31-31)

Cũng như tôi lắng nghe được tiếng nhịp đập trái tim của Chúa Giêsu khi Người trút tâm tình sâu thẳm của Chúa Cha:
Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.
Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng
.” (Mt 12, 28-30)

Nhờ thấm sâu vào trong Lời và Máu Thánh của Ngài, tôi cũng đã và đang da diết khao khát được sống, cùng với những người nghèo khổ khác, trong bữa tiệc mà Ngài đã “bắt đầu mở tiệc vui mừng” qua vòng tay nhân hậu của Đức Cha cố Phaolô Seitz, Kim.

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương và Nhân Hậu,
Con cảm tạ Cha đã xỏ nhẫn cho con để con trở về đúng cương vị là người con yêu quí của Cha.
Xin Cha thương xót đến chúng con mà rộng ban ân sủng hoán cải hồi tâm mỗi ngày để chúng con được sống trong trái tim vô cùng Nhân Ái của Cha. Amen
.