Khi chính quyền đã mất niềm tin của dân chúng
Bất cứ ai hôm nay có dịp ghé qua khu vực Tòa khâm sứ và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nhìn những cảnh mà Đảng cộng sản Việt Nam dựng nên để đối phó với những người Công giáo an hòa. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi ở một Thế giới văn minh của chúng ta như ngày hôm nay lại vẫn còn những hình ảnh này. Đó là hình ảnh Đảng cộng sản Việt Nam dựng hàng rào chắn, hàng rào thép gai để ngăn chặn người công giáo cầu nguyện.
Ngày nay với công nghệ thông tin đại chúng, hàng ngày chúng ta được coi trên truyền hình những hình ảnh của các nước đang còn chiến tranh, nhưng ngay tại những nước đó cũng không hề có những hình ảnh này. Thế mà ở Việt Nam đây, ngay giữa Thủ đô mà chế độ cộng sản luôn tự hào nói với Thế giới rằng: “Việt Nam văn mình, tự do, tôn trọng nhân quyền,…” lại đang diễn ra cảnh đàn áp dân lành một cách trắng trợn. Đảng cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng ai cũng hung dữ và tàn ác như họ, nên khi họ đi ăn cướp đất của người khác họ đã phải huy động một lực lượng hùng hậu đi theo để nhằm chống đối lại đối phương.
Nhưng họ đã nhầm, bởi vì người Công giáo có đức tin và được đọc Kinh Thánh hằng ngày nên họ không bao giờ nghĩ ra và làm những việc bất nhân như họ. Hay cho đến lúc này đây, mọi người vẫn cầu nguyện thanh thản và hát thánh ca ngan nga: “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi năng nhục….”
Đường đường là một chính quyền lãnh đạo đất nước và nhân dân, thế mà thừa cơ lúc mọi người đang yên giấc rồi đem quân chiếm đóng tài sản của người khác. Thật là không còn gì nhục nhã hơn cho chế độ cộng sản thối nát của Việt Nam.
Còn như chúng ta đã biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đến thị sát khu vực Tòa Khâm sứ, và sau đó thì Nhà nước và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thống nhất là sẽ giải quyết vụ việc bằng đối thoại.
Đối thoại có nghĩa là khi quyết định một vấn đề gì về khu đất đang tranh chấp này thì hai bên đều có sự thỏa thuận và được thông qua. Nhưng sự việc xảy ra tại Tòa Khâm sứ bắt đầu từ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2008, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội không hề được thông báo từ bất cứ cơ quan chính quyền nào.
Trái lại trên báo Hà Nội hôm nay lại đưa tin là thực hiện chỉ đạo của Thủ tường chính phủ để làm cái việc thất đức này. Chính vì thế mà chính quyền đã phải hành động một cách nén nút, ăn cướp. thật là buồn cho một Thủ tướng khi thất hứa và nói dối người dân.
Không điều gì mất mát mà đáng tiếc cho bằng mất niền tin. Đúng như trong một bài trả lời phóng vấn của Đức tổng Ngô Quang Kiệt: “Một mảnh đất chẳng là gì, nhưng mất niềm tin thì thật là buồn, bởi vì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được niềm tin”.
Chúng ta thử tưởng tượng thời gian còn lại trên cương vị thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thế nào khi đã không còn niềm tin ở người dân.
Xin cầu nguyện cho công lý và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo biết làm những việc vì lợi ích của nhân dân
Bất cứ ai hôm nay có dịp ghé qua khu vực Tòa khâm sứ và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, nhìn những cảnh mà Đảng cộng sản Việt Nam dựng nên để đối phó với những người Công giáo an hòa. Tất cả đều không thể tưởng tượng nổi ở một Thế giới văn minh của chúng ta như ngày hôm nay lại vẫn còn những hình ảnh này. Đó là hình ảnh Đảng cộng sản Việt Nam dựng hàng rào chắn, hàng rào thép gai để ngăn chặn người công giáo cầu nguyện.
Ngày nay với công nghệ thông tin đại chúng, hàng ngày chúng ta được coi trên truyền hình những hình ảnh của các nước đang còn chiến tranh, nhưng ngay tại những nước đó cũng không hề có những hình ảnh này. Thế mà ở Việt Nam đây, ngay giữa Thủ đô mà chế độ cộng sản luôn tự hào nói với Thế giới rằng: “Việt Nam văn mình, tự do, tôn trọng nhân quyền,…” lại đang diễn ra cảnh đàn áp dân lành một cách trắng trợn. Đảng cộng sản Việt Nam cứ nghĩ rằng ai cũng hung dữ và tàn ác như họ, nên khi họ đi ăn cướp đất của người khác họ đã phải huy động một lực lượng hùng hậu đi theo để nhằm chống đối lại đối phương.
Nhưng họ đã nhầm, bởi vì người Công giáo có đức tin và được đọc Kinh Thánh hằng ngày nên họ không bao giờ nghĩ ra và làm những việc bất nhân như họ. Hay cho đến lúc này đây, mọi người vẫn cầu nguyện thanh thản và hát thánh ca ngan nga: “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi năng nhục….”
Đường đường là một chính quyền lãnh đạo đất nước và nhân dân, thế mà thừa cơ lúc mọi người đang yên giấc rồi đem quân chiếm đóng tài sản của người khác. Thật là không còn gì nhục nhã hơn cho chế độ cộng sản thối nát của Việt Nam.
Còn như chúng ta đã biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đến thị sát khu vực Tòa Khâm sứ, và sau đó thì Nhà nước và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thống nhất là sẽ giải quyết vụ việc bằng đối thoại.
Đối thoại có nghĩa là khi quyết định một vấn đề gì về khu đất đang tranh chấp này thì hai bên đều có sự thỏa thuận và được thông qua. Nhưng sự việc xảy ra tại Tòa Khâm sứ bắt đầu từ sáng ngày 19 tháng 9 năm 2008, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội không hề được thông báo từ bất cứ cơ quan chính quyền nào.
Trái lại trên báo Hà Nội hôm nay lại đưa tin là thực hiện chỉ đạo của Thủ tường chính phủ để làm cái việc thất đức này. Chính vì thế mà chính quyền đã phải hành động một cách nén nút, ăn cướp. thật là buồn cho một Thủ tướng khi thất hứa và nói dối người dân.
Không điều gì mất mát mà đáng tiếc cho bằng mất niền tin. Đúng như trong một bài trả lời phóng vấn của Đức tổng Ngô Quang Kiệt: “Một mảnh đất chẳng là gì, nhưng mất niềm tin thì thật là buồn, bởi vì dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được niềm tin”.
Chúng ta thử tưởng tượng thời gian còn lại trên cương vị thủ tướng của ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ thế nào khi đã không còn niềm tin ở người dân.
Xin cầu nguyện cho công lý và cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo biết làm những việc vì lợi ích của nhân dân