Cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho toàn thế giới có được ngày “Lễ Mẹ” để dù cuộc đời sống ngày qua ngày của tất cả chúng ta có bôn ba bộn bề thì con cái cùng nghĩ đến người mẹ của mình đã trọn đời sống hy sinh vì yêu thương con cái của mẹ. Vâng, dù là người mẹ ấy, giầu có, trung lưu, hay nghèo khổ. Ngay cả những bà mẹ khuyết tật hay bị điên, cũng lo cho con mình và dành tất cả tình yêu để cố gắng cho con mình được no đủ. Người mẹ thì luôn giỏi nhường nhịn để cho các con của mình, đủ ăn, đủ mặc, nhịn chịu đựng dù cuộc đời có gặp trăm nghìn đắng cay, khổ sở, và cực nhọc nhưng trong trái tim của người mẹ thì con cái luôn là tất cả và là hạnh phúc của đời mẹ.
Phận làm con thì không ai dám vỗ ngực và có thể dùng đồng tiền để có thể trả hiếu cho mẹ mình được, vì con thì không bao giờ yêu mẹ bằng tình mẹ dành cho con cái của mẹ và đây là điều mà không ai có thể chối cãi cho được. Vả ai cũng biết câu “Một mẹ thì lo được cho 10 con, nhưng 10 con thì không nuôi nổi 1 mẹ” và đó là sự thật rất đau lòng. Mẹ đã sống cho con cái thế nào thì suốt thời gian con cái lớn khôn chúng đã dần cảm nhận được tình mẹ là tuyệt vời và là nơi cho các con nguồn bình an và hạnh phúc bởi các con luôn có mẹ gần bên.
Có rất nhiều khi các con có thể đã rất vô tình lỡ buông những lời làm cho mẹ thật đau lòng và buồn tủi, làm cho trái tim mẹ như se thắt và như muốn nghẹt thở, không muốn sống nữa vì những lời nói bạc tình bạc nghĩa ấy!. Nhưng rồi nếu sau đó con cái chúng biết suy nghĩ lại mà xin lỗi cùng tỏ sự ăn năn hối lỗi thì mẹ sẵn sàng tha thứ và vui vẻ hơn. Ấy mẹ là vậy đấy!. Mẹ là bóng che mát của cuộc đời các con như ai đấy từng thấy cảnh gà mẹ bao che cho đàn con của mình như thế nào khi bóng sói dữ xuất hiện. Gà mẹ đã không ngần ngại hay sợ chết mà gà mẹ đã nhanh chóng tỏ lộ sự dũng cảm, dơ móng nhọn để sẵn sàng đối đầu với răng nanh của sói dữ và để con cái mẹ được an toàn tánh mạng rồi sau đó sự thể có ra sao thì ra.
Tình mẹ thì như thế đó! Cảm tạ Thiên Chúa vì thế giới vẫn còn rất rất nhiều những người mẹ tốt lành như thế!. Con cái có thành nhân, thành tài, hay thành công cũng là nhờ công lao dưỡng nuôi và dậy dỗ vì mẹ thì luôn có đó. Sở dĩ chúng ta có nhiều thánh sống là nhờ gương lành của các bà mẹ. Sống làm gương cho các con chúng noi theo, học theo, và bắt chước theo. Vâng, trong suốt cả năm dài thì ngày Lễ Mẹ luôn làm cho những bà mẹ vui nhất vì cảnh mẹ nhỏ đi thăm mẹ lớn, rồi mẹ lớn đi thăm mẹ lớn hơn nữa. Có nhà còn có được đến 4 thế hệ mẹ lận đấy! Quả là hạnh phúc Chúa ban!.
Ngày Lễ Mẹ đã qua nhưng ao ước rằng các con luôn nhớ đến mẹ của mình, hằng ngày chịu khó dành chút thời giờ từ mươi phút cho đến 1 giờ đồng hồ hỏi thăm sức khỏe của mẹ, bởi …. vì ai mà tóc trên đầu của mẹ bây giờ chỉ còn mầu muối, đã còng cả lưng, răng thì chỉ còn 2,3 cái, da dẻ đã quá nhăn nheo với thời gian vì cực khổ và biết bao hy sinh mẹ đã sống vì các con. Nay đi đâu mẹ cũng cần phải có gậy chống, ngồi trên xe lăn, hoặc phải nằm một chỗ và phải nhờ đến các con chăm sóc. “Có con mới hiểu được lòng của cha mẹ” đó là câu nói mà không ai trong dân gian lại không biết và không cảm nhận.
Thật phải khi bậc làm mẹ cũng cảm ơn các con của mẹ nhiều lắm lắm vì các con là quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho các bà mẹ. Cực nhưng vui trong cái vui mà không bà mẹ nào có thể cắt nghĩa hay diễn tả cho đúng với sự hiện diện của các con trong đời sống ngày qua ngày của mẹ, trong mái nhà của gia đình yêu thương. Chứng kiến và thương lắm thay từ lúc từng đứa con lần lượt chào đời, được bú sữa mẹ, được mẹ ôm ấp bồng ẵm, cho đến khi các con tập sống xa mẹ là ngày mà các con được cho đến trường ngày đầu tiên. Rồi thì hạnh phúc thay là được nhìn các con Ra Trường. Ra Trường Tiểu Học, Trung Học, rồi Đại Học.
Hạnh phúc lần lượt đến trong đời của mẹ là được chứng kiến và chung vui trong ngày Lễ Thành Hôn của các con. Ngày vui nhất phải nói là cái ngày mà đi dự Lễ Thành Hôn của đứa con út. Đó cũng là ngày người mẹ cảm thấy khỏe khoắn nhất vì bổn phận và trách nhiệm đã được chu toàn vì các con ai nấy đều có tổ ấm riêng. Cũng đồng thời là lúc mà mẹ cảm thấy nỗi buồn được đong đầy và căn nhà trở nên trống vắng chi lạ vì các con đã lần lượt bỏ mẹ đi hết cả rồi. Nhìn lại thì người mẹ cũng chợt giật mình vì nhận ra rằng Đời Mẹ cũng sắp chấm dứt.
Phận làm con thì không ai dám vỗ ngực và có thể dùng đồng tiền để có thể trả hiếu cho mẹ mình được, vì con thì không bao giờ yêu mẹ bằng tình mẹ dành cho con cái của mẹ và đây là điều mà không ai có thể chối cãi cho được. Vả ai cũng biết câu “Một mẹ thì lo được cho 10 con, nhưng 10 con thì không nuôi nổi 1 mẹ” và đó là sự thật rất đau lòng. Mẹ đã sống cho con cái thế nào thì suốt thời gian con cái lớn khôn chúng đã dần cảm nhận được tình mẹ là tuyệt vời và là nơi cho các con nguồn bình an và hạnh phúc bởi các con luôn có mẹ gần bên.
Có rất nhiều khi các con có thể đã rất vô tình lỡ buông những lời làm cho mẹ thật đau lòng và buồn tủi, làm cho trái tim mẹ như se thắt và như muốn nghẹt thở, không muốn sống nữa vì những lời nói bạc tình bạc nghĩa ấy!. Nhưng rồi nếu sau đó con cái chúng biết suy nghĩ lại mà xin lỗi cùng tỏ sự ăn năn hối lỗi thì mẹ sẵn sàng tha thứ và vui vẻ hơn. Ấy mẹ là vậy đấy!. Mẹ là bóng che mát của cuộc đời các con như ai đấy từng thấy cảnh gà mẹ bao che cho đàn con của mình như thế nào khi bóng sói dữ xuất hiện. Gà mẹ đã không ngần ngại hay sợ chết mà gà mẹ đã nhanh chóng tỏ lộ sự dũng cảm, dơ móng nhọn để sẵn sàng đối đầu với răng nanh của sói dữ và để con cái mẹ được an toàn tánh mạng rồi sau đó sự thể có ra sao thì ra.
Tình mẹ thì như thế đó! Cảm tạ Thiên Chúa vì thế giới vẫn còn rất rất nhiều những người mẹ tốt lành như thế!. Con cái có thành nhân, thành tài, hay thành công cũng là nhờ công lao dưỡng nuôi và dậy dỗ vì mẹ thì luôn có đó. Sở dĩ chúng ta có nhiều thánh sống là nhờ gương lành của các bà mẹ. Sống làm gương cho các con chúng noi theo, học theo, và bắt chước theo. Vâng, trong suốt cả năm dài thì ngày Lễ Mẹ luôn làm cho những bà mẹ vui nhất vì cảnh mẹ nhỏ đi thăm mẹ lớn, rồi mẹ lớn đi thăm mẹ lớn hơn nữa. Có nhà còn có được đến 4 thế hệ mẹ lận đấy! Quả là hạnh phúc Chúa ban!.
Ngày Lễ Mẹ đã qua nhưng ao ước rằng các con luôn nhớ đến mẹ của mình, hằng ngày chịu khó dành chút thời giờ từ mươi phút cho đến 1 giờ đồng hồ hỏi thăm sức khỏe của mẹ, bởi …. vì ai mà tóc trên đầu của mẹ bây giờ chỉ còn mầu muối, đã còng cả lưng, răng thì chỉ còn 2,3 cái, da dẻ đã quá nhăn nheo với thời gian vì cực khổ và biết bao hy sinh mẹ đã sống vì các con. Nay đi đâu mẹ cũng cần phải có gậy chống, ngồi trên xe lăn, hoặc phải nằm một chỗ và phải nhờ đến các con chăm sóc. “Có con mới hiểu được lòng của cha mẹ” đó là câu nói mà không ai trong dân gian lại không biết và không cảm nhận.
Thật phải khi bậc làm mẹ cũng cảm ơn các con của mẹ nhiều lắm lắm vì các con là quà vô giá mà Thiên Chúa đã ban cho các bà mẹ. Cực nhưng vui trong cái vui mà không bà mẹ nào có thể cắt nghĩa hay diễn tả cho đúng với sự hiện diện của các con trong đời sống ngày qua ngày của mẹ, trong mái nhà của gia đình yêu thương. Chứng kiến và thương lắm thay từ lúc từng đứa con lần lượt chào đời, được bú sữa mẹ, được mẹ ôm ấp bồng ẵm, cho đến khi các con tập sống xa mẹ là ngày mà các con được cho đến trường ngày đầu tiên. Rồi thì hạnh phúc thay là được nhìn các con Ra Trường. Ra Trường Tiểu Học, Trung Học, rồi Đại Học.
Hạnh phúc lần lượt đến trong đời của mẹ là được chứng kiến và chung vui trong ngày Lễ Thành Hôn của các con. Ngày vui nhất phải nói là cái ngày mà đi dự Lễ Thành Hôn của đứa con út. Đó cũng là ngày người mẹ cảm thấy khỏe khoắn nhất vì bổn phận và trách nhiệm đã được chu toàn vì các con ai nấy đều có tổ ấm riêng. Cũng đồng thời là lúc mà mẹ cảm thấy nỗi buồn được đong đầy và căn nhà trở nên trống vắng chi lạ vì các con đã lần lượt bỏ mẹ đi hết cả rồi. Nhìn lại thì người mẹ cũng chợt giật mình vì nhận ra rằng Đời Mẹ cũng sắp chấm dứt.