11. TRÁI DÂU

Một chiến binh già, vì chiến tranh nên chân bị thương phải mang chân giả, khi ông ta đến trong thị trấn thì đột nhiên chân giả bị đau không thể tiếp tục đi, cho nên chỉ có cách là lưu lại nơi gác xếp của kho ngũ cốc, ông ta cô đơn nằm trên đống cỏ, trong lòng rất chán ngán.

Tiểu An Cát là một cô công nhân đan rỗ, gia cảnh rất nghèo, cô ta rất quan tâm đến người chiến binh già, mỗi ngày đều đặc biệt đến thăm và chăm sóc ông ta, và mỗi lần đều mang theo ít tiền.

Một hôm, ông chiến binh già nghiêm khắc nói với cô gái:

- “Này cô bé, ta biết nhà của con không giàu có, những đồng tiền này con từ đâu mà có? Ta thà chết đói chứ không muốn nhận lấy những đồng tiền vô lương tâm này.”

An Cát trả lời:

- “Ông đừng lo, những đồng tiền này đều là do con kiếm được cách chân chính. Một buổi sáng khi con đi học ở trong thôn thì đều đi qua một khu rừng, trong khu rừng ấy có rất nhiều dâu kết trái, cho nên mỗi ngày con đều hái ít giỏ trái dâu đi vào trong thôn để bán, cha mẹ của con đều biết chuyện này, họ cũng rất vui khi con làm như thế, họ thường nói: “có vài người hoàn cảnh còn tệ hơn chúng ta, chúng ta nên cố gắng giúp đỡ họ.”

Nước mắt của người chiến binh già từ từ chảy xuống má, ông ta nói:

- “Cô bé tốt lành, Xin Thiên Chúa vì lòng tốt của cha mẹ cháu và cháu mà chúc lành cho cháu.”

Vài ngày sau, một chiếc xe ngựa sang trọng dừng ngay trên đường trong thôn, ngồi trong xe là một vị sĩ quan nổi tiếng, trước ngực mang rất nhiều huân chương lấp lánh. Bởi vì ngựa cần phải thay móng sắt cho nên phải dừng lại trong trấn một chút. Trong thời gian ngắn ngủi dừng lại này, tướng quân nghe được câu chuyện về người chiến binh già, bèn lập tức đến thăm ông ta.

Người chiến binh già rất phấn khởi nghênh tiếp vị tướng quân, ông ta rất nhiệt tình nói về cô gái nhỏ ân nhân của ông ta.

- “Thật vậy sao?”- tướng quân cảm khái nói tiếp: “Một cô bé nghèo khó có thể vì ông mà làm nhiều việc như thế sao? Còn tôi, lão tướng của ông lại không thể thay ông làm chút việc gì sao? Tôi sẽ lập tức đưa ông đi bệnh viện để được điều trị tốt nhất.”

Sau khi sắp đặt mọi việc cách thỏa đáng, vị tướng quân bèn đi thăm An Cát. Ông ta nói với An Cát:

- “Cô bé ngoan, lòng lương thiện của con khiến cho người ta cảm động đến chảy nước mắt. Con thật là người có tấm lòng cẩn thận tỉ mỉ và quá lương thiện, con vì chiến binh già mà kiếm rất nhiều tiền. Bây giờ ta có chuẩn bị ít nén vàng báo đáp con, con hãy nhận lấy.”

Cha mẹ của An Cát không biết nói như thế nào cho phải:

- “Thưa tướng quân, thật ra nó không làm gì cả, thì làm sao có thể nhận sự báo đáp to lớn này chứ?”

Tướng quân trả lời:

- “Không to lớn gì cả, so với lòng lương thiện của nó thì một vài báo đáp này có đủ gì đâu. Ở trên thiên đàng nó sẽ được báo đáp nhiều hơn nữa đó.”

(Một trăm câu chuyện giáo dục)

Suy tư ngắn 11:

“Bác ái là đồng phục của người Ki-tô hữu.”

Thực hành bác ái là mặc lên người mình hình ảnh Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh nơi người cần giúp đỡ, đó chính là cách truyền giáo tốt nhất của mọi thời đại.

Khi thực hành bác ái thì chúng ta không đợi người báo đáp lại, bởi vì sự báo đáp của thiên đàng so với thế gian thì giá trị và to lớn không gì sánh được.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info