SỐNG ĐỜI TỪ BỎ
Chúa Nhật 22 Thường Niên năm A : Mt 16, 21-27
Suy niệm
Biến cố ở Xêdarê Philípphê cho thấy tâm trí các tông đồ vẫn còn đang hướng về những hào nhoáng thế gian và vinh quang trần thế. Tuy vậy, Chúa Giêsu vẫn bắt đầu vén mở cho các ông thấy số phận đau thương đang chờ đợi Ngài tại Giêrusalem: “phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại”. Nghe nói thế, Phêrô liền kéo riêng Ngài ra bên ngoài và khuyên can Thầy. Phản ứng của Phêrô cũng là lẽ tự nhiên theo tình cảm của người đời, không muốn Thầy phải chịu khổ lụy. Nhưng rất tiếc, đó là một sự lầm lạc trong sứ vụ, “vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
Ở đây, cám dỗ lại càng nghiêm trọng và sâu sắc hơn vì nó phát xuất từ một người môn đệ yêu mến Thầy, muốn giữ Thầy lại theo ý riêng, nên Đức Giêsu quay lại và phản ứng rất mạnh: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy, anh cản lối Thầy…”. Mới đó Phêrô giống như một thiên thần khi tuyên xưng Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống, mà bây giờ lời của ông khác nào cơn cám dỗ của Xatan. Mới đó Phêrô đã được đặt làm “tảng đá, trên đó Thầy sẽ xây Hội Thánh”, bây giờ ông thành tảng đá “cản lối làm cho Thầy vấp”. Thật ra, tảng đá xây Hội Thánh không phải là bản thân bác thuyền chài Simon, mà là niềm tin của ông đặt nơi Đức Giêsu. Thiếu niềm tin này, tất cả công việc của ông đều sụp đổ.
Điều này cho chúng ta thấy, nhận ra Thầy là Đức Kitô mới chỉ là một ân phúc; tuyên xưng đức tin mới là một khởi đầu, còn cả một tiến trình khám phá qua việc sống đức tin, đòi người môn đệ phải vượt qua gian nan thử thách, mới đạt tới tầm vóc đích thực mà Chúa mong mỏi nơi chính mình. Vì thế, để các ông đừng lầm tưởng về lý tưởng mà các ông muốn dấn thân, nên Chúa Giêsu không ngần ngại nói thẳng cho biết: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Đây là một trong những đề tài chủ yếu đã được Đức Giêsu công bố và sẽ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho những ai muốn làm môn đệ Ngài (x. Mt 10, 37-39; Mc 8, 34-37; Lc 9, 23-27; Ga 12, 25).
“Từ bỏ chính mình” có vẻ tự tha hoá, vong thân, không còn là chính mình. Đúng là khi không yêu thì không thể nói đến từ bỏ. Chỉ khi yêu thì người ta mới dám từ bỏ, để sống trọn vẹn cho người mình yêu. Từ bỏ cũng là một cách dâng hiến lại cho Thiên Chúa những gì Người đã tặng ban. Trong ý nghĩ sâu xa hơn, từ bỏ để có thể tìm lại cái tôi trong suốt hơn, ngời sáng hơn, để trở nên “đồng hình đồng dạng” với Đức Giêsu. Ngay từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người “giống hình ảnh” Người, chỉ sau đó do tội lỗi, nên con người mới bị tha hóa, vong thân. Nay ta phải cố gắng đạt “tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô”, chính là tìm lại hình ảnh đích thực từ ban đầu của mình, để hoàn toàn là chính mình. Gặp gỡ Đức Kitô cũng là gặp lại chính mình.
“Vác thập giá” nghĩa là gánh chịu những hy sinh cũng là điều đương nhiên trong thân phận con người, dù là ai hay trong cuộc sống nào cũng thế, nếu muốn có những gì tốt hơn. Hy sinh đối với người Kitô hữu là nhằm để phục vụ Chúa nơi mọi người. Vác thập giá cũng chính là cái “giá” phải trả cho một chọn lựa mà ta muốn dấn thân thực hiện. Hơn nữa, lời mời gọi vác thập giá ở đây không phải là dự tính của con người, mà là đường nẻo của Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ phát xuất từ lòng thương xót của Ngài, không muốn một ai phải hư mất.
Vì thế, “ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất”. Chỉ lo bảo toàn cho mạng sống mình ở đời này thì cuối cùng sẽ còn lại gì? Do đó, môn đệ Đức Giêsu là người say mê cái được vĩnh cửu, nên chấp nhận những mất mát tạm thời: mất công, mất của, mất thì giờ, có thể mất uy tín, mất tương lai và mất cả mạng sống nữa. Nhưng cuối cùng, chẳng có gì để mất, vì “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”. Đó là điều mà Chúa Giêsu bảo đảm cho những ai tin vào Ngài. Thánh Phaolô cũng đã xác định: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người.” (2Tm 2,11), “Nếu ta cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.” (Rm 8, 17).
Thật ra khi từ bỏ mình, vác thập giá, chịu mất mạng sống vì Chúa, thì không chỉ đợi đến đời sau mới nhận thấy mình nhận được được sự sống mới nơi Chúa. Nhưng ngay đời này, chúng ta cũng đã bắt đầu nếm hưởng được sự bình an, hoan lạc, được sống trong tự do và yêu thương, nhất là thấy mình đã được thuộc về Chúa là niềm hạnh phúc vô vàn. Vì thế hãy hiến thân cho Chúa như Chúa đã hiến mình cho ta.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Để có thể thành người môn đệ Chúa,
Ngài mời gọi con sống đời từ bỏ,
sẵn sàng bỏ hết những gì con có,
để bước đi vác thập giá theo Ngài.
Đời sống con vẫn có thêm mỗi ngày.
hôm nay chưa dính bén mai lại có,
điều bỏ từ lâu nay lại dính bén,
nên con cứ phải tập dần cho quen.
Từ bỏ là cách diễn tả tình yêu,
khi yêu con mới sẵn sàng từ bỏ,
từ bỏ những cái xấu không nói gì,
còn bỏ cái tốt chọn điều tốt hơn.
Từ bỏ gây lo sợ và luyến tiếc,
nhưng xem ra cũng giống như phiến đá,
nhiều thô nhám và xấu xí nhăn nheo,
thành tác phẩm khi để thợ đục đẽo,
Từ bỏ như điều kiện để giải thoát,
khỏi những gì kiềm buộc và tù hãm,
tránh cho con khỏi mọi thứ tham lam,
để tâm con nhẹ nhàng và thanh thản,
không âu sầu vì nặng gánh lo toan,
dần vươn lên khỏi bụi cát phàm trần.
Từ bỏ vẫn luôn là một điều khó,
vì con thích dung dưỡng và dễ dãi,
để được sống an nhàn và thoải mái,
như bao người đang sống ở xung quanh,
nhưng con thấy bất an và bất xứng,
với sứ mạng làm nhân chứng cho Ngài.
Xin cho con dám sống đời từ bỏ,
từ bỏ hoài từ bỏ mãi không ngơi,
một cuộc đời luôn thanh thoát mọi nơi,
cho đến khi gặp được Chúa muôn đời,
nơi vinh phúc sáng ngời con mong đợi.
là nên một với Chúa trên quê Trời. Amen.