32. KHÔNG CẦN TÍNH MỆNH
Chủ nhân giữ bạn lại ăn cơm, nhưng trên bàn ăn chỉ có một dĩa đậu phụ.
Người bạn hỏi:
- “Tôi thích nhất là ăn đậu phụ, nó là tính mệnh của tôi, tôi cảm thấy không có món gì ngon cho bằng món đậu phụ.”
Cách mấy ngày sau, chủ nhân lại mời người bạn ấy ăn cơm, và cho rằng anh ta thích ăn đậu phụ, bèn bỏ đậu phụ vào trong cá và thịt, nhưng không ngờ ông bạn ấy không ăn đậu phụ mà chỉ chọn cá và thịt mà ăn.
Chủ nhân hỏi:
- “Anh nói đậu phụ là tính mệnh của anh, tại sao hôm nay không ăn nó?”
Ông bạn trả lời:
- “Vừa thấy cá và thịt thì ngay cả tính mệnh, tôi cũng không cần.”
(Tiếu lâm)
Suy tư 32:
Sinh mệnh thì cao quý vô cùng và chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ sinh mệnh của con người, cho nên sinh mệnh quý giá vô cùng, quý giá là bởi vì mỗi người chỉ có một sinh mệnh mà thôi...
Không có vật gì trên đời có thể hoán đổi được sinh mệnh, dù cho đó là trân châu báu ngọc quý nhất trần gian, nhưng ở đời có người coi sinh mệnh của mình giống như miếng đậu phụ vì tham ăn; lại có người coi tính mệnh như ly rượu đế vì tham uống...
Người Ki-tô hữu là người biết trân quý sinh mệnh của mình, dù nghèo đói, dù giàu có, dù thất vọng hay hy vọng, họ cũng đều biết coi trọng sinh mệnh của mình, bởi vì người coi nhẹ sinh mệnh của mình là người không biết quý trọng sinh mệnh của người khác, mà người không biết quý trọng sinh mệnh thì chỉ là người gây tang tóc cho người khác mà thôi.
Miếng đậu phụ không thể là tính mệnh, nhưng nó sẽ làm cho sinh mệnh của người nghèo khổ được khỏe hơn; nếu chúng ta biết chia sẻ với tha nhân những gì ta có -dù là miếng đậu phụ- thí chắc chắn chúng ta sẽ thấy sinh mệnh rất là cao quý và huyền nhiệm vô cùng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info
Chủ nhân giữ bạn lại ăn cơm, nhưng trên bàn ăn chỉ có một dĩa đậu phụ.
Người bạn hỏi:
- “Tôi thích nhất là ăn đậu phụ, nó là tính mệnh của tôi, tôi cảm thấy không có món gì ngon cho bằng món đậu phụ.”
Cách mấy ngày sau, chủ nhân lại mời người bạn ấy ăn cơm, và cho rằng anh ta thích ăn đậu phụ, bèn bỏ đậu phụ vào trong cá và thịt, nhưng không ngờ ông bạn ấy không ăn đậu phụ mà chỉ chọn cá và thịt mà ăn.
Chủ nhân hỏi:
- “Anh nói đậu phụ là tính mệnh của anh, tại sao hôm nay không ăn nó?”
Ông bạn trả lời:
- “Vừa thấy cá và thịt thì ngay cả tính mệnh, tôi cũng không cần.”
(Tiếu lâm)
Suy tư 32:
Sinh mệnh thì cao quý vô cùng và chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ sinh mệnh của con người, cho nên sinh mệnh quý giá vô cùng, quý giá là bởi vì mỗi người chỉ có một sinh mệnh mà thôi...
Không có vật gì trên đời có thể hoán đổi được sinh mệnh, dù cho đó là trân châu báu ngọc quý nhất trần gian, nhưng ở đời có người coi sinh mệnh của mình giống như miếng đậu phụ vì tham ăn; lại có người coi tính mệnh như ly rượu đế vì tham uống...
Người Ki-tô hữu là người biết trân quý sinh mệnh của mình, dù nghèo đói, dù giàu có, dù thất vọng hay hy vọng, họ cũng đều biết coi trọng sinh mệnh của mình, bởi vì người coi nhẹ sinh mệnh của mình là người không biết quý trọng sinh mệnh của người khác, mà người không biết quý trọng sinh mệnh thì chỉ là người gây tang tóc cho người khác mà thôi.
Miếng đậu phụ không thể là tính mệnh, nhưng nó sẽ làm cho sinh mệnh của người nghèo khổ được khỏe hơn; nếu chúng ta biết chia sẻ với tha nhân những gì ta có -dù là miếng đậu phụ- thí chắc chắn chúng ta sẽ thấy sinh mệnh rất là cao quý và huyền nhiệm vô cùng.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)
---------
http://www.vietcatholic.org
https://www.facebook.com/jmtaiby
http://www.nhantai.info