Xuân Yêu Thương
Tôi rất sợ những ngày đông lạnh giá
Cho lòng tôi khao khát cả trời xuân
Nhưng rồi xuân đã đến biết bao lần
Lại đi vội chẳng ngại ngần, nuối tiếc
Đếm thời gian mà lòng buồn da diết
Thoắt vời trông lại gần hết một năm
Vũ trụ kia vẫn lặng lẽ xoay vần
Đông chưa tàn thì mùa xuân đã tới
Có nhiều lúc tôi một mình, tự hỏi:
Nếu bốn mùa vẫn cứ nối tiếp nhau
Lá cây xanh rồi cũng lại úa màu
Như tuổi xuân mình tàn mau, vội vã
Làm sao níu thời gian trôi nhanh quá
Nhẩm tính ra, tuổi cũng đã ….trung niên
Nhưng hình như tôi vẫn cứ đảo điên
Vẫn lo lắng vì bạc tiền, cơm áo
Tôi tự nhủ: có điều gì tồn tại
Khi dòng đời vẫn trôi mãi miên man
Dù khó nghèo hay danh vọng giầu sang
Đời vẫn chỉ là mộng tan phút chốc
Kiếp trăm năm, cuộc hành trình đơn độc
Nếu đời mình chẳng tìm được mùa xuân
Có quắt quay với vũ trụ xoay vần
Rồi cũng phải nói ngàn lần tiếc nuối
Tôi chợt hiểu một mùa xuân luôn mới
Chẳng bao giờ thay đổi với thời gian
Là mùa xuân không hề sợ phai tàn:
“XUÂN YÊU THƯƠNG” trong bình an của Chúa !
Đã gặp rồi tôi không còn sợ nữa
Vì đời mình luôn chan chứa mùa xuân !