Thư Ngỏ



1- Mời các bạn đọc những bài chia sẻ của tập san “nhờ Mẹ đến với Chúa” cũng như chia sẻ trao đổi những suy tư, cảm nghĩ của bạn trên trang blog.
Địa chỉ Blog: vn.myblog.yahoo.com/doiquan_aoxanh
Nếu bạn không coi được những bài viết trên Blog bằng tiếng Việt, xin vui lòng copy những bài đó, rồi paste vào Word, và đổi qua Font VNI-Times sẽ đọc được.

2- Trong năm Giáo Dục Kitô Giáo 2008, mời anh chị em tham dự những buổi chia sẻ chuyên đề về Tâm Lý Giáo Dục của Câu Lạc Bộ Mục Vụ Gia Đình, do cha Long phụ trách:
• Thời gian: Mỗi tối thứ Ba Đầu Tháng, từ 18g30 đến 20g30
• Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ, số 6Bis Tôn Đức Thắng, Quận 1 (cạnh Đại Chủng Viện Thánh Giuse)
• Chủ đề chia sẻ tối thứ ba 02 -12: “Giải Tỏa Tâm Lý Mặc Cảm”

4- TĨNH TÂM MÙA VỌNG: Mời các bạn đến tham dự những buổi Tĩnh Tâm Mùa Vọng trong tháng 12- 2008 do cha Long hướng dẫn tại:
• Nhà thờ Thái Hòa (986/55 CMT8-P.5- Tân Bình) lúc 18g30 Thứ Hai-Ba-Tư (ngày 8-9-10).
• Nhà thờ Tân Phước (78/12 Nguyễn Thị Nhỏ - P.9 - Q. Tân Bình) lúc 19g00 Thứ Năm – Sáu – Bảy (ngày 11-12-13).
• Nhà thờ Chí Hòa (149 Bành Văn Trân – P.7 – Tân Bình) lúc 19g00 Thứ Ba – Tư (Ngày 16-17).
• Nhà Thờ An Nhơn (15/173 Lê Hoàng Phái - P.17 - Q. Gò Vấp) lúc 18g30 Thứ Năm – Sáu – Bảy (ngày 18-19-20).
5- SÂN CHƠI CHO GIỚI TRẺ: Mời các bạn đến với “Điểm Hẹn Giêsu” mỗi tháng tại:
• Nhà thờ Công Lý (62/147A Lý Chính Thắng-P.8- Quận 3) lúc 19g30 tối thứ sáu đầu tháng (tháng này là thứ sáu 05/12)
• Nhà thờ Nhân Hòa (38/24 Ngã tư Trường Chinh và Cộng Hoà, cạnh nhà hàng Thiên Thai. Q. Tân Phú) lúc 20g00 tối Chúa Nhật tuần II trong tháng (tháng này là 14/12)
• Chủ đề sinh hoạt tháng 12: “CỌNG RƠM CHO GIÊSU”

6- CÔNG TÁC BÁC ÁI: Nhóm Phục Vụ, Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà đã thực hiện trong tháng 11-2008.
• Tặng 400 phần cho các gia đình nghèo không phân biệt lương giáo thuộc Giáo Xứ Mỹ Hiệp Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang.
• Tặng áo học sinh, áo rửa tội, quà cho các em dân tộc ở Ban Mê Thuột và Bảo Lộc.
• Tặng gạo, mì, đường.. cho các em cô nhi ở Trung Tâm Nhân Đạo Quê Hương.
• Giúp một gia đình nghèo, khuyết tật ngoại đạo ở Tây Ninh sửa lại nhà, chống dột.
• Gúip tiền thuốc, tiền nhà, vốn bán vé số,.. cho một số anh chị em bệnh tật hoàn cảnh khó khăn.
• Trợ cấp học bổng cho một số con em của những người khuyết tật bán vé số để các em có điều kiện đến trường.
• Tặng gạo, mì… cho Mái Ấm Khuyết Tật Hoài Thương.
• Trợ giúp sinh hoạt phí, sửa nhà cho anh em Nhà Cỏ.
• Tặng hình ảnh, tượng, tràng hạt, sách, Kinh Thánh và quà cho anh em dân tộc trên cao nguyên.

7- Ngày thứ tư 31-12-2008, Nhóm Phục Vụ sẽ đi tặng quà cho những anh chị em dân tộc nghèo ở Bảo Lộc- Lâm Đồng NHÂN DỊP NĂM MỚI 2009. Xin anh chị em cùng chia sẻ công tác bác ái này như Lời Chúa nói: “Phúc cho ai biết xót thương người, thì họ sẽ được xót thương”. Các bạn trẻ muốn tham gia Nhóm Phục Vụ “Đội Quân Aùo Xanh” xin liên lạc với cha Long (tusilangtu@yahoo.com), hoặc anh Chiêu (0983494714).
Kính chúc anh chị em Một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Ân Sủng và Bình An của Hài Nhi Giêsu qua lời cầu bầu của Mẹ Hiền Maria.

Tập San “Nhờ Mẹ đến với Chúa”

AI MONG - AI ĐỢI - AI CHỜ

Gioan tẩy giả là vị tiên tri cuối cùng của Cựu ước, nhưng ông lại là vị tiên tri lớn hơn tất cả vì ông đã được lãnh nhận niềm vui cứu độ ngay từ lúc còn là bào thai trong lòng mẹ (Lc 7, 26). Khi ra rao giảng ông lại được thấy Đấng mà các tiên tri Isaia, Giêrêmia, Ezêkiel cho đến khi nằm xuống vẫn còn khao khát ngóng chờ. Gioan tẩy giả đã được đụng đến NGÔI LÒI ĐÃ THÀNH XÁC PHÀM. Chính ông đã giới thiệu Đức Giêsu cho chúng ta: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” (Ga 1, 29).

Trong những ngày Mùa Vọng, trước lễ Giáng Sinh, chúng ta sẽ còn được nghe nói nhiều về nhân vật Gioan tẩy giả. Nhưng tất cả sứ mệnh và cuộc đời của ông chỉ gồm tóm một cách chính xác và rõ ràng trong mấy câu ở phần mở đầu Tin Mừng theo thánh Gioan như sau: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng.” (Ga 1, 6)

Cũng như Gioan tẩy giả, tất cả những ai mang danh là Kitô hữu đều phải làm chứng cho sự sáng. Nghĩa là trong cách sống của mình hằng ngày, phải làm cho mọi người nhận biết có sự sáng của Đức Giêsu Kitô lóe rạng ở trong đó. Đọc kinh, xưng tội rước lễ nhiều là tốt, nhưng chưa hẳn chỉ như vậy là làm chứng cho sự sáng.

Khi rao giảng hay chia sẻ Lời Chúa trước cộng đoàn hoặc trong các lớp giáo lý cũng vậy, nếu Lời Chúa được nói ra mà không cho người nghe, người tham dự gặp được dung mạo Đức Kitô để yêu mến và chịu lấy Người, mà chỉ gặp thấy những điều răn dạy về luân lý, hoặc những sự uyên bác của thế gian mà thôi, thì cũng chưa phải là làm chứng cho sự sáng.

Chính Gioan đã nép mình đi, để một mình Đức Giêsu, để ánh sáng cứu độ của Người chói lòa vào trong thế gian. Ông nói: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.” (lc 3, 16)

Chúng ta bắt đầu bước Mùa Vọng, mùa mà Hội Thánh muốn mọi người nôn nao khao khát hướng về một con người: Đức Giêsu Kitô.

Nếu tất cả vũ trụ, tất cả nhân loại trên thế giới này không có con người Giêsu đó tới và cứu độ, thì coi như bị phế thải, bị tiêu mất rồi !

Khi con người Giêsu đến, mọi sự phải biến đổi như Isaia 11, 1-10 khẳng định: “Trên Người, Thần khí Giavê sẽ đậu xuống. Thần khí khôn ngoan, trí tuệ. Thần khí mưu lược và anh dũng. Thần khí hiểu biết và kính sợ Giavê. Bấy giờ sói ở với chiên. Sư tử và bê con chung một chuồng. Trẻ nhỏ còn bú, chơi giỡn bên hang rắn hổ lửa. Trẻ em còn hôi sữa, thọc tay vào trong hang mãng xà.”

Beo sói, sư tử là thú dữ cắn xé, phanh thây xẻ thịt người ta. Rắn hổ lửa mang phun nọc độc giết người. Những thứ này thuộc vương quốc của Satan, một vương quốc tràn đầy tội ác, bất nhân, bất nghĩa, nói hành, nói xấu, cáo gian bỏ vạ, kiêu căng khoác lác, ngu muội, bất hiếu, sát nhân, mê dâm, hung bạo, chè chén, như thư Roma đã mô tả (Rm 1, 28-31). Một vương quốc như vậy là một vương quốc dưới án thịnh nộ của Thiên Chúa. Một con người lòng đầy nọc độc, sống ác tính như beo sói, là con người khuyết hẳn vinh quang của Thiên Chúa. Một thế giới tối tăm như thế, dù có giàu sang phú quý đến đâu, văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đâu cũng là một thế giới cần được cứu sống, bởi vì nó đang nằm trong sự chết.

Khi Đức Giêsu đến thì chính bản thân Người là sự sống và sự sống lại cho mọi người. Chỉ có máu và sự chết thập giá của Đức Kitô mới có quyền năng tẩy rửa và xóa sạch tội lỗi do con người gây nên, và đem những kẻ tin vào Người ra khỏi nước của tối tăm, đưa vào vương quốc ánh sáng của Thiên Chúa. Sói sẽ nằm bên cạnh chiên, vì lòng dạ độc ác của nó đã được thay đổi rồi. Sư tử sẽ gặm cỏ chung với bê con, và trẻ con măng sữa tha hồ thọc tay chơi giỡn trong hang rắn lửa. Tất cả phải biến đổi, không phải do sức cố gắng của những con rắn độc, những con sói, mà do phép mầu lòng thương xót của Thiên Chúa quy tụ nơi trái tim vô cùng yêu thương của Đức Giêsu Kitô. Ai nhận lấy trái tim ấy vào trái tim của mình, thì con người ấy được trở thành người theo đúng nghĩa của nó, trước Thiên Chúa và trước những người khác. Đó là chân lý mà những kẻ tin phải tìm ra khi lặng lẽ một mình nơi máng cỏ trong ngày lễ Giáng Sinh sắp tới. Còn đèn hoa nhấp nháy, sao lớn sao nhỏ, kể cả những hoạt cảnh, những buổi trình diễn thánh ca với những bài hát du dương đi nữa, tất cả chỉ là phụ, hết sức phụ thuộc, nếu những cái ấy không giúp cho người ta gặp được Đấng Cứu Chúa nhân hậu của mình là Đức Giêsu Kitô. Không phải chỉ gặp Đấng ấy ở trong nhà thờ, trong hang đá, mà còn phải gặp được ngay trong cõi lòng đầy u uẩn, đầy xao xuyến, đầy lo âu của chính mỗi người, chính bản thân mình.
Vào thế kỷ thứ V, Clovis, một ông vua của nước Pháp nổi tiếng là ác độc hung dữ, và say máu. Cái búa nơi tay ông đã bửa đôi sọ não của biết bao bạn hữu và những kẻ thuộc quyền ông. Vàng bạc châu báu chất đầy két sắt của ông là những thứ bê bết máu người khác. Nhưng vào ngày 25-12- 496 con trẻ Giêsu đã biến đổi con sói Clovis thành một ông vua đạo đức, thánh thiện và nhân từ. Clovis đã quỳ xuống lãnh nhận bí tích rửa tội qua bàn tay của Đức giám mục Rémi. Con sói Clovis đã trở nên con chiên hiền lành nhờ chịu lấy Đức Giêsu Kitô vào đời mình. Qua Clovis cả nước Pháp được hưởng nhờ ơn cứu độ từ đó.
Mỗi năm, trong những ngày mùa Vọng, người ta thường lấy những lời sau làm câu sửa mình:

Hãy dọn sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp,
khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.
Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa
.” (Lc 3, 4 -6)

Hãy bỏ thói kiêu căng như núi cao mà hạ mình khiêm tốn như đất thấp. Hãy san bằng ganh ghét hận thù như hố sâu ngăn cách rồi lấy yêu thương mà lấp đầy, chuẩn bị lòng dạ trong sạch để xứng đáng đón Chúa Giáng Sinh. Những lời khuyên này nghe cũng hợp lý và tốt là đàng khác. Nhưng nếu tôi làm được như vậy thì như Phaolô nói với dân Galat rằng: “Nếu con người tự công chính mình được thì quả Đức Kitô đã chết một cách vô lối !”

Cái thời Isaia, cái thời Gioan tẩy giả chưa có nhà thờ, chưa có tòa giải tội thì người ta sẽ dọn mình cho sạch để đi xưng tội ở đâu ?

Ngày Con Thiên Chúa đến trong thế gian, Kinh Thánh đã mạc khải bi đát thế này: “Ngài đến nơi nhà của Ngài, mà người nhà đã không tiếp nhận Ngài”. Ơn cứu độ là một ơn cho không biếu không và lớn lắm. Vì chúng ta không cục cựa được, chúng ta chỉ còn bó tay chìm sâu trong khốn đốn của mãnh lực tội lỗi, nên Thiên Chúa chạnh lòng xót thương. Kinh Thánh nói: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế đó, đến nỗi đã ban cho Con Một Ngài, để chết thay cho thế gian, để ai tin vào Ngài thì khỏi hư đi”.

Vì yêu thương mà Thiên Chúa đã bắt Con Ngài phải chết thay tội lỗi thế gian, thì việc Thiên Chúa sai Con của Ngài đến để dọn đường, bạt lối, xẻ núi lấp sông, để đến gặp người ta, cũng là điều hợp lý thôi.

Đức Giêsu, Đấng Thiên Chúa cao sang vời vợi không núi nào sánh kịp, đã tự hạ mình xuống tận đất thấp bằng con người. Con Thiên Chúa cao quý tinh tuyền mà tự hạ xuống tận đất thấp bùn đen để mang lấy tội lỗi của tất cả chúng ta trên mình, rồi chết ô nhục như một tội phạm giữa hai tên cướp gian ác.

Isaia 45, 2: “Chính Ta, Ta đi trước mặt các ngươi, mọi gồ ghề ta sẽ san phẳng”. Còn Lời Chúa trong sách tiên tri Baruc nói: “Bởi Thiên Chúa đã quyết định phải hạ xuống mọi núi cao, và lấp đầy các thung lũng để làm bằng mặt đất, ngõ hầu Israel bước đi vững chắc trong vinh quang Thiên Chúa” (Br 5,7).

Loài người trở thành xấu xa vì đã bỏ Thiên Chúa. Giữa tội lỗi và Thiên Chúa có một hố ngăn cách không ai có thể lấp đầy. Chỉ có Đức Giêsu Kitô, khổ nạn thập giá và phục sinh của Người mới có thể lấp đầy hố sâu đó. Chính Đức Giêsu đã kéo chúng ta từ hố thẳm của thung lũng tối đen lên ngang bằng với Con Thiên Chúa, loài người chúng ta có phải cúi xuống chút nào đâu mà gọi là khiêm tốn với sửa mình. Tất cả đều là ơn huệ nhưng không của Thiên Chúa.

Trong mùa Vọng này, chúng ta vọng là vọng cái tình thương này, mong là mong cái con người Giêsu này. Ông già Simêon, Gioan tẩy giả và Đức Maria suốt đời các ngài cũng chỉ có sự khát vọng đó thôi. Đó là gặp được con người Giêsu Kitô, dù chỉ một lần trong đời mình là đủ rồi. Vì Thiên Chúa đã làm xong tất cả, làm đầy đủ tất cả ơn cứu độ nơi Đức Giêsu. Phần mỗi người, chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa. Cộng tác không phải chỉ bằng cố gắng luyện tập nhân đức, ăn ngay ở lành, mà căn bản của việc cộng tác với Thiên Chúa là mở rộng lòng mình ra, mở đời mình ra đón nhận Đức Giêsu Kitô. Lúc ấy tôi sẽ thấy sự giàu có vô phương dò thấu của Thiên Chúa nơi Con của Ngài, và tôi mới sống trọn cuộc đời mình với hết lòng yêu mến, hết lòng tạ ơn Thiên Chúa trong vui mừng và bình an. Như thế là tôi đã có một mùa Giáng Sinh hoàn hảo, và sau đó tôi hãy nghĩ đến chuyện hang đá máng cỏ, thánh ca giáng sinh... Vì tất cả những việc sau muốn có ý nghĩa và giá trị thực sự thì phải xuất phát từ điểm căn bản là gặp được Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa làm người trước đã.

Lm. Giuse Trần Đình Long, SSS

--------------------

Những ngày cuối năm phụng vụ 2008
với bão táp lũ lụt triều cường làm chấn động lòng người…


CHUYẾN ĐÒ CUỐI NĂM

• Kiên Giang Điểm Hẹn

Những ngày cuối của năm phụng vụ 2008, Đội Quân Aùo Xanh chúng tôi lên đường đến một vùng đất xa xôi thuộc huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Lần công tác này được xem là kỷ lục về người xung phong ra trận cũng như về hàng hóa mang theo. Hai xe 45 chỗ chứa gần 100 người với hàng bao nhiêu tấn hàng hoá chất đầy cứng không còn một chỗ trống trên xe. Chuyến đi khởi hành trễ hơn dự định 30 phút vì trời mưa to nên việc sắp đặt hàng hóa cực nhọc và mất nhiều thời gian hơn. Bao giờ cũng vậy, trước khi xuất quân, chúng tôi luôn quây quần dưới chân Mẹ để xin ơn từ trời cao. Chuỗi kinh Mân Côi cùng hoa và nến dâng lên Mẹ là tâm tình cầu nguyện để được kết hợp với Mẹ sống mầu nhiệm thăm viếng. Chúng tôi luôn được cha linh hướng nhắc nhở cầu nguyện và việc tông đồ phải liên kết mật thiết với nhau. Làm sao tôi đem Chúa đến cho người khác được nếu chính tôi không kết hiệp với Chúa trong kinh nguyện trước khi lên đường làm sứ vụ loan báo Tin Mừng? Đó là đem Chúa đến cho những người anh em vùng sâu vùng xa để thắp lên niềm vui và hy vọng giữa cuộc đời nhiều đau khổ bất hạnh. Tiếng mưa lẫn trong tiếng kinh cầu như cuộc trò chuyện giữa Thiên Chúa và con người. Tôi nghe như lời đáp trả của Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng chỉ mong muốn ban bình an sâu thẳm và muôn vàn ân huệ khác cho con người. Tạ ơn Chúa. Cơn mưa hồng ân!

Phép lành cùng những lời dặn dò của người linh mục bụi đời đưa những cánh chim xanh lao đi trong bầu trời đen kịt lúc 8 giờ tối. Trong những chuyến đi như thế này, yếu tố thời tiết luôn là điều mà ai trong chúng tôi cũng nhận thấy rõ ràng sự an bài, che chở của Chúa nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria. Bao nhiêu chuyến đi công tác trời luôn đổ mưa, nhưng đặc biệt khi chuyển hàng bằng đường bộ cả mấy cây số hay đi đò hàng chục cây số thì lạ lùng thay trời không một giọt mưa. Cứ tưởng tượng giữa đồng không mông quạnh, đường ruộng trơn trượt không một bóng nhà mà trời mưa như thế thì biết trú vào đâu? Chúng tôi chấp nhận đội mưa nhưng hàng hoá ướt hết thì lấy gì phát cho bà con? Chúa thương xót dân người nên luôn che chở những con người yếu đuối nghèo hèn như chúng tôi.

Sau gần 8 tiếng đi đường, đi qua 2 cái phà, ngủ vật vờ trên xe, lót dạ bằng gói xôi của một bà cụ hơn 70 tuổi gói từng phần cho mỗi người, chúng tôi có mặt ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang lúc 3 giờ 30’ sáng. Để đến được huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thì không thể đi bằng xe nữa mà phương tiện giao thông duy nhất là đò, là ghe trên dòng kênh xa tắp. Từ bến đò này đến “Điểm Hẹn Thầy” là hơn 8 cây số đường sông nước. Những cánh chim xanh dù mệt rã rời sau chặng đường dài suốt đêm vẫn nhanh chóng chuyển hàng hóa từ xe xuống những chiếc đò và xà lan để đến nhà thờ Mỹ Hiệp Sơn. Trong chuyến đi này đội quân áo xanh phải làm việc nỗ lực hơn vì lượng hàng hóa rất nhiều. Cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Chí Hoà ý thức rõ tâm tình sống tháng 11 cầu cho các linh hồn không chỉ là lời cầu nguyện suông mà còn là những hy sinh, hãm mình, bớt chi tiêu để chia sẻ với những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những người ở vùng sâu vùng xa. Những tấm lòng đó gói ghém trong hàng tấn quà biếu đến nỗi chúng tôi phải dùng đến hai chiếc xà lan và hai chiếc đò mới chở hết người và hàng hóa. Xuôi theo con kênh nước mấp mé bờ, chúng tôi chỉ biết tạ ơn Chúa và Mẹ vì trên đầu chúng tôi là một bầu trời tuyệt đẹp. Triệu triệu ánh sao lấp lánh và ngôi sao mai sáng ngời vẫn ở phía trước dẫn đường cho chúng tôi. Thật an lòng và vui sướng vì chúng tôi ý thức rằng bước đường của mình luôn có Mẹ che chở đồng hành.

• Giáo Họ Hiệp Mỹ Sơn

Đò chưa đến nhà thờ, chúng tôi đã nghe tiếng chuông lễ sáng Chúa Nhật vang vọng đổ hồi. Trời đã tờ mờ sáng rồi. Mải mê với công việc chúng tôi quên rằng suốt đêm qua chưa hề chợp mắt! Qua khỏi chiếc cầu Bình Trung, đò cập bến và chúng tôi bắt đầu bốc dỡ hàng hóa vào nhà xứ. Những thùng mì, đường, bánh kẹo, sách vở, bút tập được những cánh chim xanh chuyền cho nhau thoắt thoắt từ bờ sông vào trường học. Mệt mà vui! Ngôi thánh đường nhỏ với hình dáng cây thánh giá và tháp chuông không cao lắm nhưng lại in đậm trên nền trời chưa sáng hẳn của huyện Hòn Đất như dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho mảnh đất xa xôi này.
Ba chiếc đò đã cập bến, nhưng còn chiếc xà lan chở đầy quấn áo mùng mền vẫn bặt tăm chưa thấy đến. Chúng tôi băn khoăn lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra? Chuông lễ lại đổ hồi. Phải đến thánh đường dâng thánh lễ đã. Mọi sự còn lại phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi vừa bắt đầu giờ lễ thì cũng là lúc chúng tôi nhận được tín hiệu vui từ chiếc đò bị mất tích. Sự cố xảy ra đó là chiếc xà lan chở hàng quá tải bị nước tràn vào, chết máy giữa dòng, suýt nhận chìm cả hàng hoá và người xuống sông. May mắn thay người lái đò kịp cặp đò vào bờ. Đội Quân Aùo Xanh trên đò một phen hú hồn. Đến khi có đò ra cứu hộ thì chỉ chở nổi hàng hóa. Tất cả những anh chị em còn lại phải lếch thếch đi bộ mấy cây số đường ruộng mới đến nhà thờ. Dù sao chúng tôi vẫn tạ ơn Chúa. Nếu Chúa không trợ giúp thì mất tất cả mấy tấn quần áo, vải vóc, lương thực, và ngay cả mạng sống chúng tôi cũng chẳng lấy gì bảo đảm, vì chúng tôi quen ở thành phố có mấy ai biết bơi đâu!

Trải qua nhiều trục trặc vất vả nhưng cuối cùng đâu cũng vào đó. Không kịp nghỉ ngơi, chúng tôi rửa vội chân tay lấm bùn để vào dâng lễ Chúa Nhật kết thúc năm phụng vụ, mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ với bà con giáo dân ở đây. Bữa tiệc Lời Chúa và Thánh Thể được dọn ra trong ngôi thánh đường nhỏ bé của huyện Hòn Đất xa xôi này làm chúng tôi được đánh động rất nhiều. Giây phút sửng sốt và ngỡ ngàng về chuyện nhà Vua có thể đói, khát, rách rưới, trần trụi hay thậm chí còn bị tù ngục nơi những con người nghèo khó chung quanh cũng là lúc tôi tỉnh thức để nhận ra mình đã thiếu sót, đã đánh mất nhiều cơ hội cho phần rỗi. Thấu hiểu hơn tấm lòng nhân hậu của Đấng là Vua Vũ Tru,ï và ước ao phần rỗi đời đời cho mình, cả cộng đoàn như hân hoan dấn bước theo “Con Đường Giêsu” trong điệu vũ của Đội Quân Aùo Xanh với xác tín rằng đó là con đường duy nhất đúng và tuyên xưng rằng chính Chúa là Vua của lòng con. Một làn gió mới mang niềm vui và hy vọng tràn trề cho mọi người tham dự. Món quà tinh thần quý giá nhất được trao tận tay bà con ngay trong thánh lễ là bức ảnh Chúa Thương Xót, ảnh Đức Mẹ, sách kinh và tràng chuỗi Mân Côi. Thật cảm động khi chúng tôi bắt gặp những khóe mắt ươn ướt vì vui mừng và xúc động. Những đôi bàn tay gầy guộc nâng niu bức ảnh. Những em bé nghiêm trang trân trọng món quà được nhận từ tấm lòng của cộng đoàn cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ giáo xứ Chí Hòa. Chính Chúa làm cho tấm lòng đến với tấm lòng, trái tim gặp gỡ trái tim để thắp lên cho nhau niềm tin và hy vọng vào chính Thiên Chúa, Đấng giầu lòng thương xót. Sẽ không còn cô đơn hay thất vọng khi có Chúa trong đời mình.

• Thiếu Trước Hụt Sau

Gíao điểm Hiệp Mỹ Sơn là nơi được các vị thừa sai đặt chân đến truyền giáo vào những năm 1930. Nhưng từ đó cho đến năm 2000 thì vẫn chưa có nhà thờ và đàn chiên nhỏ bé cũng chưa có chủ chiên để chăm lo đời sống thiêng liêng cho họ. Trải qua nhiều năm đói khát tâm linh, thiếu người mục tử chăn dắt nên đời sống đạo của bà con nơi đây trở nên rối ren, lạt lẽo. Những năm gần đây mới có được ngôi nhà thờ, có linh mục về nên hầu như phải gầy dựng lại từ đầu. Giáo họ bao quát cả 3 xã (khoảng 2500 dân cư) nhưng chỉ có 81 gia đình có đạo, địa bàn rộng, giáo dân còn quá thưa thớt và rải rác cho nên họ phải đi lễ rất xa, có những người phải đi cả chục cây số đường sông. Hơn một năm nay, từ khi có các nữ tu Mến Thánh Gía về giúp, giáo xứ khởi sắc lên với những sinh hoạt của ca đoàn, giúp lễ. Nhất là các em thiếu nhi được học giáo lý đều đặn hơn.

• Chúa Chạnh Lòng Thương

Tấm lòng quảng đại chia sẻ của cộng đoàn cầu nguyện giáo xứ Chí Hòa cho chuyến công tác kỳ này là 400 phần quà, hậu hĩnh hơn những lần trước. Mỗi phần quà cho một gia đình nghèo, không phân biệt lương giáo, gồm một túi quần áo, 15 gói mì, 1 kg đường, 200gr bột ngọt, bánh, tập vở, bút, kem đánh răng, bàn chải, xà bông tắm và một bao lì xì 100.000 đồng. Ngoài ra mỗi em thiếu nhi còn có một trái bong bóng to đẹp sặc sỡ mầu sắc. Mang vác những phần quà đến đây và chứng kiến cuộc sống thiếu trước hụt sau của anh chị em mình, chúng tôi mới cảm nghiệm được sâu xa hơn tình thương của Chúa - Người là Vua Vũ Trụ, và là Mục Tử Nhân Lành chăm sóc đoàn chiên.

• Chia Cơm Sẻ Aùo

Sau những giờ phút sinh hoạt vui tươi là khoảnh khắc chia sẻ cơm áo với nhau thật ý nghĩa. Trong hơn một tiếng đồng hồ, 350 phần quà đã được ân cần trao đến tận tay bà con ở Hiệp Mỹ Sơn. Đó là những người thực sự khó khăn và cần giúp đỡ không phân biệt lương hay giáo. Lòng thương xót của Chúa là thế! Chúa thương yêu hết thảy mọi người. Hành động sẻ chia hôm nay làm cho Lời Chúa sống động, đặc biệt là đối với chúng tôi, không thể quên được Lời Chúa nhắc nhở: “ Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Ở một góc sân, các tay kéo của Đội Quân Aùo Xanh cẩn thận chỉnh sửa cho những mái tóc thật gọn gàng và dễ coi. Cả người lớn và trẻ em đều có nhu cầu làm đẹp này.

Ăn sáng xong, chúng tôi tiếp tục lên đường, lênh đênh sông nước hơn 10 cây số chuyên chở những phần quà còn lại cho bà con ở xã Mỹ Thái. Họ không có điều kiện để đến nhà thờ nhận quà. Sau gần 2 tiếng đồng hồ lênh đênh trên sông nước phơi mình dưới nắng, chúng tôi cập bờ chuyển hàng hóa vào nhà một ông trùm rồi chuyển tận tay mỗi người những món quà chất chứa tình yêu thương chia sẻ. Bà con nông dân tận vùng sâu này vui mừng xúc động vì từ trước đến giờ chưa có ai đến tận nơi thăm viếng họ ân cần như thế. Chúng tôi hoàn tất công việc thì mặt trời cũng đứng bóng. Tạm biệt xã Mỹ Thái với đầm sen thật đẹp, chúng tôi lên đò quay lại nhà thờ để ăn trưa và cầu nguyện.

• Tính Lại Sổ Đời

Những phút tâm tình cầu nguyện chung với nhau trong nhà thờ trước khi ra về làm tôi xúc động. Chúa mời gọi tôi khoác áo xanh trên mình đi phục vụ đó chính là Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi đang có cơ hội để sống, để sửa đổi, để lo liệu cho phần rỗi của mình. Tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi được đến với huyện Hòn Đất này để loan báo Tin Mừng Cứu Độ và giới thiệu Chúa cho anh chị em. Giây phút này cũng giúp cho chúng tôi được hòa giải với Chúa và hòa giải với nhau để có lại mối tương quan tốt đẹp hơn với Thiên Chúa và yêu thương nhau hơn. Người linh mục bụi đời đồng hành với chúng tôi trên từng cây số mời gọi mỗi người hãy mở lòng đế đón nhận sự tha thứ của Chúa và cũng mở lòng tha thứ cho nhau. Sau đó cánh chim đầu đàn cúi đầu nhận lỗi trước mặït cộng đoàn, xin tha thứ những thiếu sót làm buồn lòng anh chị em Đội Quân Aùo Xanh trong năm qua, đồng thời xin những cánh chim xanh cũng hay mở lòng tha thứ cho nhau.

Chia tay giáo họ Mỹ Hiệp Sơn, chúng tôi lội ngược dòng kênh, và khi cả nhóm vừa kết chuỗi kinh Lòng Thương Xót Chúa thì đò cũng vừa cập bến. Đội Quân Aùo Xanh về đến thành phố trong cơn mưa dầm lúc gần nửa đêm ngày chúa nhật. Những cánh chim xanh lặng lẽ trở về với cuộc sống đời thường của mình. Tuy nhiên trong tâm tư sâu lắng của mỗi người đều cảm nghiệâm những giây phút cuối của năm phụng vụ trong “Chuyến Đò Cuối Năm” này êm đềm trôi đi thật đầy tràn ý nghĩa. Sông nước như cuốn sạch đi những lỗi lầm, phiền muộn của mỗi người trong năm qua để chuẩn bị tâm hồn bước sang năm phụng vụ mới. Mùa xuân mới của Giáo Hội bắt đầu bằng Chúa Nhật I Mùa Vọng với tràn trề niềm hy vọng và bình an. Và Lòng Thương Xót Chúa chính là nguồn hy vọng bình an cho những ai luôn biết tín thác vào Ngài.

Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã che chở và chúc lành cho chúng con trong Chuyến Đò Cuối Năm.

Biển Mặn

----------------------

CHÚA LÀ HẠNH PHÚC

Cuộc sống mọi người ai cũng muốn tìm cho mình được hạnh phúc. Tuy nhiên, mỗi người hiểu hạnh phúc một cách khác nhau, như sống hòa bình là hạnh phúc, tình yêu đôi lứa là hạnh phúc, tiền bạc danh vọng là hạnh phúc. Còn theo tôi, ăn chơi là hạnh phúc nhất!

Chính vì quan niệm hạnh phúc là như thế, cho nên tôi lao đầu vào những thứ mà tôi cho là hạnh phúc. Tôi không khước từ bất cứ “món ăn chơi” nào hết. Tôi ăn chơi hết thứ này đến thứ khác, cho đến khi không còn sức lực nữa, và hậu quả của những đêm ăn chơi trác táng là lúc nào cũng thấy mệt mỏi và chán nản.

Trong lúc ở trong tâm trạng đó, tôi nghe nói ở nhà thờ Chí Hòa vào giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa lúc 3 giờ chiều thứ năm có rất đông người đến tham dự và lãnh nhận được nhiều ơn thiêng. Cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa thì tôi có nghe biết mấy năm nay rồi, nhưng chưa lần nào đi thử. Trưa hôm đó chẳng biết đi đâu. Ngủ thì không được cho nên xách xe chạy vòng vòng, rồi ghé đại vào nhà thờ Chí Hòa cho hết thời gian, để tối còn đi nhậu với mấy thằng bạn nữa. Lần đầu tiên tham dự giờ cầu nguyện ở đây, tôi cảm thấy thời gian trôi đi khá mau. Gần ba tiếng đồng hồ chứ ít gì? Từ 13g30 đến 16g30. Thế mà tôi thấy người ta đi rất sớm. Chưa tới giờ khai mạc mà trong nhà thờ không còn một ghế trống. Trong suốt giờ cầu nguyện và thánh lễ, rất nhiều người phải đứng ngoài sân dưới những chiếc lều bạt coi rất vui mắt, như một ngày hội. Tôi quan sát thấy họ quỳ cầu nguyện rất sốt sắng. Không chỉ có những người lớn tuổi tụ về đó, nhưng tôi thấy có nhiều người tuổi trung niên, dường nhưng họ đi làm ở văn phòng rồi đi thẳng về đây với bộ đồng phục và cặp táp trên tay. Bên cạnh những bậc cha mẹ tuổi trung niên là những cô bé cậu bé tuổi teen. Lứa tuổi mười ba đến mười bảy, tuổi quậy phá thế mà cũng đến đây sao? Những nét mặt hồn nhiên tuổi học trò với tràng chuỗi trên tay gây cho tôi một ấn tượng đặc biệt. Đánh động tôi nhất là những bạn trẻ cùng tuổi tôi. Sao họ lại có thể đến đây cầu nguyện được nhỉ? Tôi thắc mắc tự hỏi. Động lực nào thu hút họ? Sức mạnh nào lôi kéo họ ra khỏi những quán cà phê, những quán nhậu, những chốn ăn chơi để đến đây khiêm tốn quỳ giang tay nguyện cầu giữa trưa hè oi bức cũng như khi mưa dầm dề? Một điểm nữa tôi nhận thấy là tất cả những người tham dự không ai bỏ về nửa chừng. Họ ở lại cho đến khi nhận được những giọt nước thánh của linh mục chủ tế rảy trên mình và lời chào chúc ra đi bình an. Khi đó họ mới tuần tự ra về. Lạ thay! Cả mấy ngàn con ngươi như vậy từ muôn hướng đổ về đông đúc như thế nhưng họ giải tán rất nhẹ nhàng trật tự. Không chen chúc tranh giành lấn át nhau. Tôi quan sát thấy dường như trên môi họ luôn mỉm cười, nét mặt họ rạng rỡ thấy rõ.

Theo đoàn người hành hương ra về, tôi thấy là lạ trong lòng. Thế là tuần nào tôi cũng bỏ chầu nhậu để đến nhà thờ Chí Hòa. Mỗi tuần tôi thấy những chứng nhân của lòng thương xót Chúa mạnh dạn lên làm chứng, rồi được nghe những lá thư “Nhờ Mẹ đến với Chúa” thật sống động. Cứ thế, tôi bị cuốn hút vào “Điểm Hẹn Tình Yêu” ở nhà thờ Chí Hoà. Tuần này đến tuần kia, Lời Chúa bắt đầu thấm trong lòng tôi qua lời chia sẻ dí dỏm vui tươi thực tế của người linh mục lãng tử. Thú thật, bao nhiêu năm ăn chơi, tôi không bao giờ thấy vui như vậy. Thế là tôi rủ thêm thằng bạn nữa đến với “Điểm Hẹn Tình Yêu” này để cầu nguyện. Sau một thời gian, hai đứa chúng tôi quyết định gia nhập vào vào Đội Quân Aùo Xanh. Và niềm vui lại nhân đôi khi chúng tôi theo những cánh chim xanh bay không mệt mỏi đi phục vụ. Những cánh chim xanh mang tấm lòng của Cộng Đoàn Cầu Nguyện Lòng Thương Xót Chúa đến với đồng bào không phân biệt lương giáo nơi những vùng sâu vùng xa. Bà con vui mừng tay run run đón nhận những món quà như quần áo, bịch đường, mì gói, tập vở bánh kẹo và bao lì xì… mà cộng đoàn chia sẻ với cả tấm lòng. Người cho, kẻ nhận ai cũng rộn rã niềm vui. Lúc đó tôi mới thấy được hạnh phúc đích thực là gì. Và tôi chợt cảm thấy tội của tôi hiện ra qua những bà con ở đây. Bao nhiêu năm ăn chơi, lãng phí thì giờ tiền bạc sức khoẻ, tôi đã vô cảm trước nỗi đau của anh em mình. Tôi không hề nghĩ đến còn biết bao người khốn khó cần đến những bàn tay chia sẻ trong khi tôi lại vung tiền qua cửa sổ qua những cuộc ăn chơi nhậu nhẹt thâu đêm suốt sáng.

Thời gian sau Chúa còn cho tôi thấy rõ những tội lỗi của mình hơn nữa. Tôi đã khóc rất nhiều khi thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa. Nhưng qua bài giảng của linh mục lãng tử về Lòng Thương Xót Chúa, tôi nhận ra Chúa không phải là một thẩm phán nghiêm khắc nhưng là người cha nhân từ. Chúa đã cho tôi thấy rõ những tội lỗi của mình để tôi biết ăn năn mà quay trở về với Chúa. Ngài đã rửa sạch những vết nhơ tội lỗi của tôi để tôi xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa, tôi cũng biết tha thứ cho những người xúc phạm đến tôi. Giờ tôi cũng tham gia vào ca đoàn, và thấy cũng hay hay vì mình được ca ngợi Thiên Chúa bằng lời ca tiếng hát của mình cùng với cộng đoàn.

Chúa ơi! Con tạ ơn Chúa. Con ngợi khen Chúa. Giờ đây con nhận ra chính Chúa là hạnh phúc của đời con. Chúa đã hội tụ chúng con đến đây để tin tưởng vào Lòng Thương Xót của Chúa, để chúng con yêu thương nhau như anh em một nhà. Chúa đã cất hết gánh nặng tội lỗi yếu đuối của chúng con. Xin chúc tụng Chúa đến muôn ngàn đời.

Tháng các linh hồn đã qua, gió đông se lạnh báo hiệu Mùa Vọng lại đến. Mùa vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Chúng con trông mong Chúa đến uốn nắn lòng cứng cỏi của chúng con, thay trái tim chai cứng của chúng con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương như Chúa. Xin Chúa đến sửa tấm lòng quanh co của chúng con cho ngay thẳng, và lấp đầy hố sâu của lòng ham muốn tham lam ích kỷ nơi chúng con cho bằng để đón Chúa đến.
“Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa Đấng Cứu Đời...”

Kiên Giang

--------------
Sau một chuyến đi…
CUỘC TRỞ VỀ NGOẠN MỤC

Tôi sinh ra trong một gia đình có năm anh em, tôi là con thứ tư. Cha mẹ và anh chị em tôi đều là những người hiền lành tốt bụng và được mọi người chung quanh yêu mến, nhưng gia đình lại lọt vào một đứa con ngổ ngáo như tôi. Tôi là một đứa ngang bướng không ai bằng. Những gì muốn tôi phải làm cho bằng được, không ai có thể ngăn cản được. Tôi là tập hợp hết thảy những gì xấu của mọi người trong gia đình. Ngay từ khi còn đi học, tôi đã tụ tập bạn bè xấu tập tành ăn chơi.

Năm 16 tuổi, tôi bỏ học xin đi làm, gia đình ngăn cản không được đành chịu. Tôi theo bạn bè đến Bãi Vàng để kiếm tiền. Đây là nơi tụ họp đủ mọi thành phần tệ hại của xã hội. Nơi mà người ta trồng á phiện nhiều hơn rau xanh. Nơi mà người ta sống thác loạn, trộm cắp, xì ke, ma tuý, mãi dâm… đủ cả. Tôi bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi trác táng. Tôi xâm tay, xâm mình, hút sách, ăn nhậu và lập băng đảng. Suốt năm năm trời, tôi phiêu bạt giang hồ từ Bãi Vàng đến Bãi Quặng. Với một thằng con trai ở cái tuổi “mười bẩy bẻ gẫy sừng trâu” này thì rừng thiêng nước độc cũng chẳng làm chùn được bước chân tôi. Nơi đây có tiếng là “nước sông Gâm tắm không câm cũng điếc”. Trong thời gian này tôi đã từng bị một trận sốt rét tưởng đã đi luôn từ ngày ấy, nhưng tôi đã vượt qua.

Đến năm 20 tuổi, gia đình khám phá ra tôi đang sử dụng ma tuý. Một sự thật kinh hoàng đối với gia đình tôi. Mọi người tìm cách ngăn cản và cấm đoán tôi. Bố tôi bắt tôi lập gia đình để có người kìm cặp tôi. Tính bố rất cương quyết và tôi phải vâng lời. Ngày ấy chưa một lần tôi cảm thấy yêu vợ mình. Tôi nghĩ có lẽ nhờ gia đình nề nếp và cái mã đẹp trai của mình đã khiến cho nàng chịu lấy tôi. Mười mấy năm ở với tôi, là mười mấy năm nàng phải sống trong nước mắt. Ở quê, lập gia đình rồi chỉ đi làm ruộng. Cuộc sống như thế đối với tôi quá đơn điệu, cho nên tôi quyết định bỏ đi vào Sài Gòn sinh sống. Gia đình tôi không đồng ý. Bố tôi cấm không cho đi, nhưng tôi đã nói là phải làm cho được. Tôi bắt đầu quậy phá, ăn chơi. Mọi người trong làng đều chán ghét và sợ tôi vì lối sống hư hỏng đó. Cho đến ngày tai hoạ xảy ra vì sự quậy phá của tôi khiến bố phải đích thân dẫn tôi trốn vào Sài Gòn. Bố để cho tôi sống ở nhà người anh kế, nhưng không ai có thể chấp nhận được một thằng quậy phá như tôi. Rồi tôi bỏ nhà theo bạn bè sống lang thang và tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi. Lúc này đối với tôi, Chúa ở mãi trên cao, Đức Mẹ chỉ có trong tiểu thuyết, chẳng dính dáng gì đến tôi cả. Chỉ tội gia đình cha mẹ, anh em và vợ tôi, mọi người chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện liên lỉ cho tôi.

Năm 1998, tôi quyết định bỏ ma tuý. Khi tôi tuyên bố như vậy, mọi người rất mừng. Lúc này tôi cắt cơn nghiện tương đối dễ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tôi lại bị bạn bè lôi kéo sử dụng lại. Họ dùng đủ mọi chiêu bài để khích tướng, dụ dỗ, cung cấp đầy đủ thuốc cho tôi, và thế là tôi lại theo họ. Trong khi gia đình vẫn làm mọi cách giúp tôi thoát khỏi nó nhưng vô ích. Sau này tôi nghiệm ra được rằng, bản tính con người luôn muốn thoả mãn ý riêng mình nên dễ nghiêng chiều theo cái xấu. Chỉ khi nào có ơn Chúa, họ không còn nghĩ đến mình, chỉ mong làm điều đẹp ý Chúa, lúc đó họ mới vượt qua thử thách được. Tôi vẫn tiếp tục dấn sâu vào con đường tội lỗi. Gia đình đã khánh kiệt vì lo cho tôi. Mọi người đã chán nản vì sự hư hỏng của tôi.

Đến năm 2004, tôi bị bắt vào trại Lâm Hà, nơi mà “đường đi thì có, lối về thì không!” Nhưng chính nơi này cũng không giữ được chân tôi. Trong trại, nhờ khéo ăn nói, tôi lấy lòng được một số người. Họ bằng lòng giúp tôi trốn trại nhưng cả 3 lần đều không thoát. Mỗi lần bị bắt lại, tôi phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết. Trên người tôi lúc ấy không có một chỗ lành lặn, chân tay dập nát. Có lẽ giống những trận đòn quân dữ đã đánh Chúa Giêsu. Giá như hồi ấy tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa, có lẽ tôi đã dâng những trận đòn ấy để hiệp thông với đau khổ của Chúa. Nhưng tiếc thay, tôi vẫn không sợ. Sau khi khỏi đau, tôi lại tìm cách trốn. Đến lần thứ tư tôi mới thoát. Vượt qua hàng rào cao 3 mét, rồi lẩn trốn vào rừng suốt hai ngày đêm đói khát, cuối cùng tôi cũng tìm được đường ra.

Tôi lần về Sài Gòn, đến nương nhờ nhà người chị dâu họ của tôi. Có lẽ qua lời cầu nguyện của gia đình và vợ tôi, Chúa đã đoái nhìn đến tôi, nên dùng người chị này để cảm hoá tôi. Đời sống của chị là mẫu gương cho tôi. Chính chị cũng đã trải qua nhiều đau khổ, vì vậy chị hiểu và yêu thương tôi. Một thằng xì ke quậy phá như tôi, thế mà chị sẵn sàng cưu mang, chăm sóc, khuyên nhủ. Đối với tôi, chị như một người mẹ, người chị và người bạn của tôi. Dần dần tôi đã có thể xoay sở tìm được một công việc ổn định. Tôi trở thành một chủ thầu xây dựng nhỏ, công việc làm cũng khá, nhưng tôi vẫn không bỏ được ma tuý. Chị rủ tôi vào Lêgiô, tôi cũng vâng lời để chị vui lòng. Một thằng nghiện ma tuý như tôi biết gì về Kinh Thánh mà tham gia? Chị lại khuyên tôi tham dự khoá học hỏi Kinh Thánh. Đã nhiều lần tôi tìm cớ thoái thác, nhưng rồi nể chị, tôi cũng nhận lời. Cứ đến 18 giờ chiều, chị gọi điện nhắc tôi đi học. Có điều kỳ lạ, dù đang nhậu với bạn bè, hay đang bận việc gì tôi cũng tự bỏ mà về đi học với chị, không cưỡng lại được. Thế rồi việc diệu kỳ Chúa làm cho tôi phải đến. Qua mấy buổi học Kinh Thánh, “Chúa đã lẻn vào đời tôi”. Tôi bắt đầu cảm thấy thích thú khi tìm hiểu Lời Chúa. Tôi tìm sách để đọc, càng đọc càng say mê, và tôi đã dần biết cách cầu nguyện với Chúa. Trước đó, tôi không hề nghĩ đến Chúa. Tôi sử dụng ma tuý thường xuyên. Không ngày nào mà tôi không hút, thiếu nó tôi không thể chịu đựng nổi. Lúc đầu còn ít, sau nhiều cữõ hơn, chỉ sau một giấc ngủ phải có nó. Thậm chí chỉ sau một chầu cà phê, tôi đã phải sử dụng nó, một ngày rất nhiều lần. Khi một người cai nghiện ma tuý, triệu chứng đầu tiên là ngáp, ngáp trẹo quai hàm, rồi sốt cao, sốt li bì, tiếp đến là đi tả, mệt lả người, không còn một chút sức lực nào. Cơn nghiện vật vã làm chân tay nhức nhối, cả người như bị giòi bọ rúc rỉa, cảm giác thật kinh khủng. Chính vì thế mà rất nhiều người không thể cai nghiện được khi họ không đủ ý chí và nghị lực. Ngay cả người thân khi chứng kiến cảnh ấy cũng không cầm lòng được. Thế mà bỗng dưng suốt một tuần lễ tôi không sử dụng một lần nào mà vẫn không có cảm giác khó chịu. Tôi có thể bỏ ma tuý dễ dàng mà chính tôi cũng không ngờ. Tôi chỉ đọc Kinh Thánh, tìm hiểu Lời Chúa và cầu nguyện. Chúa đã ban ơn cách riêng cho tôi thoát khỏi ách của ma tuý, từ bỏ nó mà chẳng cần đến một biện pháp nào cả. Tôi và chị Trinh đã quỳ cầu nguyện tạ ơn Chúa vì Ngài đã không bỏ rơi tôi. Chúa đã nhận lời cầu nguyện liên lỉ của gia đình tôi, vợ tôi và sự kiên nhẫn chịu đựng của chị Trinh, người đã cưu mang tôi. Tôi đã nhận ra Chúa sống động và hiện hữu ngay bên tôi. Tôi đã biết kết hiệp với Chúa từng giây phút trong cuộc sống. Khi đã có Chúa, tôi không còn phải sống trong tội lỗi, lo âu phiền muộn nữa.

Khi nhận ra Chúa, tôi bắt đầu biết quan tâm đến mọi người. Tôi quen với chị Thu Hương (mẹ của cậu bé Xương Thuỷ Tinh) và cùng chị tìm cách giúp đỡ người khác. Chúng tôi chung tay xây dựng một căn nhà tình thương cho một gia đình nghèo trong xóm. Khi làm việc, tôi leo lên dàn giáo, bỗng hụt chân rơi xuống. Ở độ cao hơn 4 mét, tôi rớt xuống như một chiếc lá, nằm ngay đơ. Mọi người nhốn nháo lo sợ tưởng rằng tôi đã chết. Một lần nữa Chúa lại cứu tôi. Khi rơi xuống tôi còn kịp kêu cầu Chúa giúp. Thời gian rơi xuống thật nhanh, nhưng Lòng Thương Xót của Chúa còn nhanh hơn. Ngài đã ra tay cứu giúp tôi, hơn cả lòng tôi và mọi người mong đợi. Khi rơi xuống, lưng tôi nện mạnh xuống nền đất đá lởm chởm, thế mà tôi bỗng ngồi dậy không hề hấn gì. Nhiều người lúc đó đã chứng kiến đều kinh ngạc. Người ta gọi xe chở tôi đi cấp cứu. Tôi khẳng định mình không việc gì, nhưng họ không tin. Tôi bằng lòng theo chị Hương lên bệnh viên cho họ khám. Đến nơi nghe kể lại sự việc, bác sĩ cho tôi đi chụp phim và làm một vài xét nghiệm. Kết quả một vết thâm đen ở cuối xương sống trong tấm phim là dấu hiệu duy nhất Chúa để lại cho tôi sau cú ngã từ độ cao hơn 4 mét. Tôi bình yên vô sự!

Một điều lạ nữa là tôi bị bệnh cột sống bẩm sinh. Ngay từ bé đã được chỉ định đi mổ. Bố tôi là y tá, ông biết rõ bệnh của tôi, nhưng nhà nghèo không tiền đi mổ đành phó mặc. Lớn lên, bệnh cột sống kéo liên hoàn khiến tôi chỉ ngồi lâu là đã bị tê cứng cả người. Bác sĩ chỉ định tôi không được làm việc nặng, không được xách quá 5kg. Nhưng bây giờ, tôi có thể vác bao xi măng 50kg mà chẳng hề hấn gì. Tôi không chỉ được Chúa chữa khỏi bệnh thân xác, nhưng điều quan trọng hơn cả là được ơn chữa lành tâm hồn. Bây giờ tôi đã có Chúa. Tôi nhất quyết sẽ bám chặt lấy Ngài.

Trước kia là chủ thầu xây dựng, tôi sẵn sàng thầu bất cứ công trình nào, miễn là có lời. Đối với tôi lúc đó tiền là trên hết. Khi đã có Chúa, tôi phải làm việc theo lương tâm, không thể bừa bãi và thiếu trách nhiệm được. Với mỗi công trình tôi luôn tâm niệm là làm cho Chúa, vì thế tôi phải làm thật chu đáo.

Khao khát của tôi bây giờ là được rao giảng và làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa. Và tôi đã được toại nguyện trong một buổi chiều thứ năm được mời lên làm chứng cho Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ tại nhà thờ Chí Hoà cùng với mẹ con Xương Thuỷ Tinh. Tôi cố gắng giúp đỡ những anh em nghiện ma tuý, những người đang phải sống trong tối tăm của sự dữ như tôi trước kia được nhận biết Chúa là Đấng giải thoát và chữa lành. Không gì hiệu nghiệm hơn là cầu nguyện với Lòng Thương Xót Chúa. Tôi tự nghĩ “một thằng như tôi, tội lỗi ngập đầu mà Chúa vẫn nhân từ ra tay cứu giúp, thì bất cứ ai chỉ cần trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ không khước từ.” Có người nói với tôi rằng “Chúa đóng các cánh cửa lớn nhưng bao giờ cũng mở một cánh cửa sổ cho chúng ta!” Tôi không cho là như vậy. Chúa luôn mở rộng mọi cánh cửa và mời gọi mọi người đến lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, nhưng tôi nhắm mắt làm ngơ, không chịu nhìn những cánh cửa mở rộng đó. Tôi đã nhắm mắt lại, hoặc “đắp tai nghảnh mặt làm ngơ” trước lời mời gọi yêu thương đó, và nghĩ rằng Chúa đã đóng cửa rồi.
Tôi đã nghiệm từ chính cuộc đời mình Lòng Thương Xót của Chúa vô bờ bến. Chúa đã mòn mỏi chờ đợi tôi suốt ba mươi mấy năm trời, mong tôi quay bước về nhà Chúa. Cuối cùng tôi đã nhận ra tình yêu thương của Chúa vô biên vô tận. Bây giờ mỗi lần cầu nguyện, tôi không thể cầm lòng khi nghĩ đến tình thương Chúa dành cho mình. Tôi ao ước được lấy nước mắt lau chân Chúa để rửa sạch tội lỗi của tôi. Trước kia, mỗi lần nhắc đến quá khứ, tôi cảm thấy xấu hổ và không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng bây giờ tôi sẵn sàng kể lại cho mọi người để làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa và để tôn vinh ngợi ca tình yêu của Ngài.

Một điều lạ lùng nữa, khi đi xét nghiệm ở viện Pasteur sau ngần ấy năm ăn chơi, cầm kết quả tờ xét nghiệm trên tay, tôi đã bật khóc vì kết quả âm tính với HIV. Tôi muốn nói về tình yêu thương Chúa dành cho tôi để mọi người tin, ai không tin thì bị thiệt thòi vì Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống. Khi sự bất lực của con người đến cùng tận thì quyền năng Chúa thể hiện. Khi con người bó tay thì Thiên Chúa ra tay. Chúa ra tay giúp đỡ qua lời bầu cử của Mẹ Maria. Bây giờ tôi còn được là đội quân dưới lá cờ của Mẹ. Trước kia tôi ngại nói về Chúa vì tôi không có gì để nói, ngày nay tôi mạnh dạn nói về Chúa vì tôi có Chúa để nói về Chúa, có Chúa để giới thiệu cho mọi người.

Quay về với Chúa tôi được hưởng hồng ân tuyệt vời. Tâm hồn tôi tràn đầy bình an, vợ tôi hạnh phúc vì bây giờ tôi đã biết yêu thương nàng để bù đắp bao năm phải sống trong nước mắt vì tôi. Tôi khao khát được dùng chính cuộc sống còn lại của mình để làm chứng cho Lòng Thương Xót của Chúa. Tôi ao ước các bạn trẻ hãy quay trở về như tôi để được sống trong tình thương của Chúa và Mẹ Maria. Một cuộc trở về ngoạn mục.

Lãng Tử

-----------

(Ghi lại lời chứng của anh Vincentê Nguyễn Văn Nghị, trong buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ Chí Hòa- một buổi chiều thứ năm, tháng 10-2008)

"CÁI THUỞ BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY...”

Tôi là một sinh viên theo đạo Phật, có pháp danh hẳn hoi, từ Củ Chi lên thành phố trọ học. Hôm ấy được nghỉ học, má nuôi dẫn tôi đến tham dự buổi cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà. Vì không có đạo cho nên đối với tôi việc này thực sự không mấy hứng thú. Nhưng tôi rất quí mến và thích cách sống của gia đình má nuôi, nên đi thử cho má vui lòng, và cũng để coi có học hỏi được điều gì mới lạ ở đây không. Buổi cầu nguyện hôm đó làm tôi cảm thấy thích thú. Nói thích vậy thôi chứ tôi cũng không mấy phấn khởi. Hôm đó tôi thích vì nghe ông cha ở đó giảng hay, dí dỏm và thực tế, không làm tôi buồn ngủ, nhưng kêu tôi thứ năm tuần nào cũng đi lễ như má tôi thì chắc không bao giờ. Đơn giản vì có phải đạo tôi đâu mà tôi đi.

Thế rồi một biến cố xảy đến làm tôi cảm thấy chán nản mọi thứ. Tôi chán học và chỉ muốn đi đến một nơi nào đó để được thư giãn. Nhưng tiền đâu mà đi và đi thế nào? Trong lúc hoang mang như thế, buồn buồn tôi đọc cuốn tập san “Nhờ Mẹ đến với Chúa” kể về những chuyến công tác bác ái xã hội đến những tỉnh thành xa xôi của cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Chí Hoà. Tôi thấy thích thú lắm, và nghĩ rằng nếu tham gia vào Đội Quân Aùo Xanh tôi sẽ được đi “du lịch miễn phí”! Tôi nhờ các bạn cùng phòng xin cho tôi tham gia nhóm phục vụ, nhưng vì tôi không có đạo nên không ai dám xin. Nỗi buồn của tôi như tăng lên gấp bội. Không tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình, tôi thấy mọi thứ bế tắc, tối tăm và tuyệt vọng.

Thứ năm hàng tuần má tôi vẫn đi lễ ở Chí Hoà đều đặn. Thế là tôi quyết định nghỉ học và đi lễ với má cho bớt căng thẳng. Nhưng lần này có một điều gì đó thôi thúc tôi. Tôi cảm thấy rất muốn tham gia vào Đội Quân Aùo Xanh. Tôi ý thức mình tham gia không phải để “đi du lịch miễn phí” nữa, nhưng là muốn được gặp gỡ, chia sẻ, và hiểu hơn về những người nghèo khổ. Tôi xin tờ giấy khấn “Nhờ Mẹ đến với Chúa” rồi viết vào đó nỗi lòng của mình. Giấy khấn vừa gửi đi thì một chị bạn đến nói: “Sao em không trực tiếp đến xin cha linh hướng? Nếu em tin tưởng thì Chúa và Đức Mẹ sẽ giúp em được toại nguyện đó!” Vừa nghe thế tôi thấy lòng phấn khởi hẳn lên. Tuy nhiên tôi lại bắt đầu hồi hộp và lo lắng vì không biết sẽ nói gì với cha đây? Không biết cha có nhận lời tôi không? Đã vậy tôi phải lên trường lúc bốn giờ để cùng các bạn thuyết trình. Lòng tôi rối như tơ vò. Đúng bốn giờ kém mười lăm, tôi nhận được tin nhắn không phải lên trường nữa. Tôi vui mừng vì bớt được một nỗi lo nhưng vẫn hồi hộp lắm. Tôi nắm chặt tay và thầm cầu nguyện: “Chúa ơi! Đức Mẹ ơi! Con là người ngoại đạo, nhưng lúc này đây con tin tưởng hoàn toàn nơi Ngài. Xin hãy giúp con!” Hết lễ tôi vào nhà thờ tìm cha linh hướng. Nhìn mọi người vây quanh cha mà tôi lo lắng và sợ hãi quá. Tôi cố gắng chờ cho đến khi những người vây quanh cha giãn dần mới dám tiến lại gần. Thấy tôi đứng ngập ngừng rụt rè, cha lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán, nhìn tôi khẽ hỏi: “Bé cần gì nào?” Ồ! Lạy Chúa! Cơ hội của tôi đã đến. Tôi vội vã nói: “Cha ơi! Con là người ngoại đạo, nhưng con rất muốn gia nhập vào Đội Quân Aùo Xanh. Không biết có được không cha?” Cha nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt và trả lời dứt khoát: “Được chứ sao không? Con ra Lều Phục Vụ ghi tên, số điện thoại, địa chỉ rồi đợi cha.” Eo ôi còn gì hạnh phúc bằng! Tôi vui mừng như được sinh ra lần nữa. Tôi chỉ kịp đáp lại cha một tiếng “dạ” rồi chạy ra khoe với mọi người. Tôi vui mừng quá. Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Đức Mẹ!

Cha nhận lời cho tôi gia nhập, tuy nhiên khi biết tôi không có đạo thì có vài người bàn tán, xầm xì … Ngay cả hai người bạn dắt tôi đi cũng không thấy đâu nữa. Tôi như con chim non lạc mẹ. Tôi buồn muốn khóc, nhưng cố nén lại. Một lần nữa tôi lại xin Chúa và Đức Mẹ: “Chúa ơi! Đức Mẹ ơi! Chúa và Đức Mẹ đã soi sáng cho cha Long nhận lời con, con tin Chúa và Đức Mẹ sẽ không bỏ rơi con đâu. Đúng không ạ? Xin hãy cho con lòng can đảm để vượt qua những khó khăn phía trước.”

Hôm ấy tôi cảm thấy rất vui vì đã nghiệm thấy sự nhiệm mầu của lời cầu nguyện. Tôi kể cho người bạn trai của tôi và hi vọng nhận được sự chia sẻ của anh nhưng không ngờ anh nói muốn chia tay. Trái tim tôi như vỡ nát từng mảnh. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi oán trách Chúa. Tại sao Ngài vừa cho tôi thấy được sự mầu nhiệm của lời cầu nguyện nhưng giờ lại bỏ tôi. Lúc đó tôi nghĩ tới cha Long. Nhắn tin tâm sự với cha và nhận được những lời khuyên và cầu nguyện, tôi vơi bớt nỗi buồn. Tôi chợt nghĩ có lẽ Chúa muốn thử thách tôi, và qua chuyện này Chúa muốn dạy tôi điều gì đó.

Ngày thứ năm đầu tiên tôi được khoác lên mình chiếc áo xanh. Tôi vui lắm vì Chúa đã cất gánh nặng cho tôi. Thay cho sự dò xét và những lời bàn tán là ánh mắt trìu mến và những nụ cười thân thiện của tất cả mọi người trong nhóm phục vụ. Tôi thật sự rất vui và nhanh chóng hòa nhập. Đến với Đội Quân Aùo Xanh, tôi tìm lại được con người thật của chính mình, vui vẻ và hoạt bát. Thiên Chúa đã giúp tôi được sống thật với chính con người mình, vì thế tôi nguyện đem sức lực mình để giúp đỡ những con người đang cần tôi, bất kể họ là ai.

Chính vì tâm nguyện như thế trong ngày đầu tiên gia nhập Đội Quân Aùo Xanh mà tôi đã đem tất cả tấm lòng đến với những con người nghèo khó trong chuyến công tác ở Hòn Đất – Kiên Giang vừa qua. Nhìn thấy niềm vui khi họ nhận được những món quà do cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa trao gởi, tôi hiểu rằng tôi đã chọn đúng đường. Tình yêu cần có sự bao dung. Tôi thầm cảm ơn người bạn trai của tôi, vì nếu anh không chia tay tôi thì tôi sẽ không biết mở rộng tấm lòng mà yêu thương tất cả mọi người như thế. Tôi sẽ chỉ đóng khung trái tim mình lại trong hai người mà thôi! Chuyến công tác bác ái qua đi nhưng đã để lại trong tôi nhiều bài học quý giá. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trước tình yêu của Thiên Chúa và anh chị em trong đoàn công tác, vì thế tôi sẽ phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để tập yêu thương và phục vụ. Nếu có khi nào chùn bước hay ngã quỵ trên đường đời thì tôi sẽ nghĩ đến những con người đang cần tôi kia mà đứng lên. Tôi sẽ tập yêu thương mọi người như Chúa yêu, dù cho họ có ghét bỏ tôi đi chăng nữa. Tôi sẽ tập luôn nhìn vào điều tốt của tha nhân để mến phục họ, và nếu có thấy được những điều chưa tốt thì sẽ tập cảm thương họ, thay vì chê trách phê bình chỉ trích… vì tôi đã gặp Chúa trong phút ban đầu gia nhập Đội Quân Aùo Xanh, và tôi nhận ra chính Chúa đã sống và đã dạy tôi như thế.

Ôi “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy! Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên?...”

Thuỳ Dung

-------

Cảm nghiệm của một người ngoại đạo
SAY MEN TÌNH CHÚA

Con tên Giuse Nguyễn Văn Long, 53 tuổi, thuộc giáo xứ Trung Chánh, Hốc Môn. Nói một cách tự nhiên thì con nhận biết và trở lại với Chúa do một sự tình cờ. Một người bạn già của con là người tân tòng đã tham dự Lòng Thương Xót Chúa từ lâu. Bữa đó con đến nhà ông ta từ 8 giờ sáng và mấy anh em bắt đầu nhậu cho đến khi say mèm rồi lăn ra ngủ. Đến quá trưa, con tỉnh dậy và nói ông ta nhậu tiếp cữ chiều. Nhưng ôâng ta từ chối với lý do là phải đi đọc kinh lúc 3 giờ chiều. Con ngạc nhiên hỏi lại: “Ba giờ trưa nắng như thế mà đọc kinh gì?” Thay vì trả lời câu hỏi, ông ta mời con đi thử một lần cho biết.

Vì hiếu kỳ, con đi theo ông ta. Khi đến nơi đọc kinh, con thấy có 10 anh em, người nào cũng quỳ gối giang tay lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa một cách sốt sắng. Chả lẽ mình đứng không, con cũng cố gắng bắt chước anh em làm theo. Nhưng sao mà khó thế? Xưa đến giờ có bao giờ con quỳ đọc được hết một chục kinh đâu! Ngồi đọc kinh 5 phút đã thấy lâu lắm rồi. Nhưng ngồi nhậu từ sáng đến tối vẫn không “áp phê”â gì cả! Con cố gắng lần nữa, nhưng không có cách nào quỳ được trên nền gạch ximăng. Đầu gối con tê cứng. Con chú ý theo dõi từng cử chỉ của mọi người. Tự hỏi họ có niềm tin gì mà quỳ cầu nguyện sốt sắng được như vậy? Nhất là ông bạn già của con đã trên 70 tuổi mà vẫn quỳ cầu nguyện một cách trang nghiêm. Từ đó con cảm thấy mắc cở với chính mình. Tại sao anh em cũng như mình mà họ làm được, còn mình thì không? Chỉ biết nhậu nhẹt tối ngày? Con cố gắng tham dự những ngày tiếp theo, và cứ thế Chúa lôi kéo con vào quỹ đạo tình yêu của Ngài. Con mê Chúa lúc nào không hay! Con đã say men tình Chúa thay vì say men Tiger, Napoleon hay 333!

Gia đình con đạo gốc quê ở Nam Định và Ninh Bình. Bố mẹ con hiện ở giáo xứ Định Quán - Đồng Nai. Bố con là phó hội đồng mục vụ giáo xứ từ 1975 đến nay. Gia đình con có 10 anh chị em. Con là người anh cả. Thế nhưng con đã không làm gương cho các em. Trong gia đình chỉ có mình con như con chiên lạc đàn. Đã 30 năm nay con không hề đi thờ đi lễ gì cả. Các ngày Chúa Nhật, Phục Sinh, Giáng Sinh, lễ trọng… con đều bỏ hết. Con chưa biết cầm tràng chuỗi lần hạt Mân Côi, cũng chưa chạm đến quyển Thánh Kinh bao giờ. Con có tham dự thánh lễ, nhưng đó là lễ cưới và lễ đám tang, chỉ vì bị bắt buộc phải đi. Vì là người thân của mình, chả nhẽ không đi? Lỡ sau này mình chết người ta không đi thì sao?

Thế nhưng từ ngày tham dự giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, con đã được Chúa biến đổi, quay 180 độ. Con chưa mở miệng xin ơn gì, nhưng Chúa đã biết và ban cho rất nhiều ơn:

Con đã có thể quỳ gối cầu nguyện một cách dễ dàng.
Con đã biết đọc, suy niệm, và chia sẻ Lời Chúa.
Con đã biết Sống Đạo ra sao.
Con đã biết lần hạt Mân Côi, và lần chuỗi Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày.

Người ta thường nói những kẻ bê tha tội lỗi là người dính vào “tứ đổ tường”. Trong bốn bức tường đổ, con là người mê rượu chè từ khi mới 17 tuổi. Trung bình một ngày con uống 3 xị rượu đế. Hậu quả tai hại của việc nhậu nhẹt rượu bia be bét như vậy là con bị xơ gan cổ chướng. Con phát hiện ra bệnh từ hai năm nay. Nhưng con cũng cứng đầu chẳng chịu đi bệnh viện. Gia đình mua bảo hiểm y tế và mua huyệt cho con rồi. Mãi đến ngày 07-07-2008 con mới chịu đi chữa tại viện Y Học Dân Tộc. Khi đó vòng bụng con đo được 98cm, cân nặng 50kg. Sau 3 tháng điều trị, hiện nay vòng bụng con đo được 80cm, cân nặêng 57kg. Các bác sĩ đều ngạc nhiên khi thấy con mau bình phục như vậy. Họ không biết, nhưng con biết và tin chắc đó là ơn Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Có những người bệnh nhẹ hơn con đều đã chết. Khi đến bệnh viện, mắt con vàng, bụng con to như một phụ nữ có thai, chân phù thủng đi lại rất khó. Các bác sĩ muốn giữ lại nhưng con không chịu nhập viện, cho nên họ đành cho chữa ngoại trú, một tuần tái khám một lần. Lý do con xin ngoại trú là để có thể tiếp tục đi đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa 3 giờ chiều với anh em. Đến nay con gần như khỏi bệnh hẳn. Các bác sĩ cho ra viện nhưng con vẫn tiếp tục điều trị tiếp để phòng ngừa.

Ai cầu nguyện lâu dài bằng thánh Mônica. Ai tội lỗi bằng thánh Augustinô. Với ơn Chúa, mọi sự đều có thể. Con xin cộâng đoàn đừng e ngại gì cả, hãy bền bỉ, liên lỉ cậy đến Lòng Thương Xót Chúa sẽ không phải thất vọng bao giờ.