Đức Giáo Hoàng: Cảm thức thuộc về Giáo hội quan trọng hơn số lượng.

Trong ấn bản tháng Giêng của tạp chí Piazza San Pietro, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khích lệ một giáo lý viên người Thụy Sĩ đang nỗ lực thu hút các gia đình tham gia vào giáo xứ của mình bằng cách thuyết phục rằng “những giờ dành cho việc dạy giáo lý không bao giờ bị coi là lãng phí”.
(Tin Vatican)
Theo ấn bản tháng Giêng của tạp chí Ý, Piazza San Pietro, dành riêng cho chủ đề hòa bình, trong đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trả lời Nunzia, một giáo lý viên 50 tuổi người Thụy Sĩ, người đã viết thư cho ngài, trình bày chi tiết về những khó khăn của bà trong việc thu phục các gia đình tham gia vào giáo xứ.
Việc tiếp cận các gia đình và trẻ em ngày càng khó khăn
Trong thư của mình, Nunzia - người sống ở Laufenburg, một đô thị nhỏ với 620 cư dân - giải thích rằng “ở Thụy Sĩ, rất khó để thu hút các bậc cha mẹ tham gia và đôi khi, ngay cả trẻ em và thanh thiếu niên tin vào Chúa.”
Bà viết: “Con đã cố gieo hạt giống, nhưng cây con khó nảy mầm. Trẻ em và các gia đình thích thể thao và tiệc tùng hơn, các gia đình thường thờ ơ với việc thực hành tôn giáo và nhà thờ dường như ngày càng vắng hoặc chỉ toàn người già.
Bà Nunzia kết thúc bức thư bằng cách xin Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho những người trẻ được giao phó cho sự chăm sóc của bà và cho chính bà, để bà không bị nản lòng.
Phản hồi của Đức Giáo Hoàng Lêô:
Trong cùng ấn bản, Đức Giáo Hoàng Lêô thừa nhận những lo ngại của bà Nunzia và đặt chúng trong bối cảnh lớn rộng hơn: “Tình hình mà bà đang sống không khác gì tình hình của các quốc gia khác có truyền thống Kitô giáo lâu đời.”
Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta nhìn xa hơn con số những người tham dự: “Những giờ dành cho việc học giáo lý không bao giờ là lãng phí, ngay cả khi có rất ít người tham gia.”
Ngài cũng tái khẳng định một thách đố đối với Giáo hội: “Vấn đề không phải là con số - điều này, tất nhiên, khiến người ta phải suy ngẫm - mà là sự thiếu nhận thức ngày càng rõ rệt về việc cảm thấy mình là một thành phần của Giáo hội, là những thành viên sống động của Thân Thể Chúa Kitô, tất cả đều có những ân điển và vai trò độc đáo, chứ không chỉ đơn thuần là người sử dụng những điều thiêng liêng, các bí tích, có lẽ chỉ vì thói quen.”
Đức Giáo Hoàng cũng đưa ra những lời khích lệ bà Nunzia, và tất cả những ai gặp phải những khó khăn tương tự. “Là những người Kitô hữu, chúng ta luôn cần sự hoán cải. Và chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm điều đó,” ngài viết. Ngài nhắc lại rằng cánh cửa đức tin đích thực “chính là Trái Tim Chúa Kitô, luôn luôn rộng mở.”
Lời kêu gọi cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Lêô bắt nguồn từ di sản của Đức Phaolô VI: “Điều chúng ta có thể làm là làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng Chúa Kitô, niềm vui của sự tái sinh và phục sinh.”

Trong ấn bản tháng Giêng của tạp chí Piazza San Pietro, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV khích lệ một giáo lý viên người Thụy Sĩ đang nỗ lực thu hút các gia đình tham gia vào giáo xứ của mình bằng cách thuyết phục rằng “những giờ dành cho việc dạy giáo lý không bao giờ bị coi là lãng phí”.
(Tin Vatican)
Theo ấn bản tháng Giêng của tạp chí Ý, Piazza San Pietro, dành riêng cho chủ đề hòa bình, trong đó, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã trả lời Nunzia, một giáo lý viên 50 tuổi người Thụy Sĩ, người đã viết thư cho ngài, trình bày chi tiết về những khó khăn của bà trong việc thu phục các gia đình tham gia vào giáo xứ.
Việc tiếp cận các gia đình và trẻ em ngày càng khó khăn
Trong thư của mình, Nunzia - người sống ở Laufenburg, một đô thị nhỏ với 620 cư dân - giải thích rằng “ở Thụy Sĩ, rất khó để thu hút các bậc cha mẹ tham gia và đôi khi, ngay cả trẻ em và thanh thiếu niên tin vào Chúa.”
Bà viết: “Con đã cố gieo hạt giống, nhưng cây con khó nảy mầm. Trẻ em và các gia đình thích thể thao và tiệc tùng hơn, các gia đình thường thờ ơ với việc thực hành tôn giáo và nhà thờ dường như ngày càng vắng hoặc chỉ toàn người già.
Bà Nunzia kết thúc bức thư bằng cách xin Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho những người trẻ được giao phó cho sự chăm sóc của bà và cho chính bà, để bà không bị nản lòng.
Phản hồi của Đức Giáo Hoàng Lêô:
Trong cùng ấn bản, Đức Giáo Hoàng Lêô thừa nhận những lo ngại của bà Nunzia và đặt chúng trong bối cảnh lớn rộng hơn: “Tình hình mà bà đang sống không khác gì tình hình của các quốc gia khác có truyền thống Kitô giáo lâu đời.”
Đức Giáo Hoàng mời gọi chúng ta nhìn xa hơn con số những người tham dự: “Những giờ dành cho việc học giáo lý không bao giờ là lãng phí, ngay cả khi có rất ít người tham gia.”
Ngài cũng tái khẳng định một thách đố đối với Giáo hội: “Vấn đề không phải là con số - điều này, tất nhiên, khiến người ta phải suy ngẫm - mà là sự thiếu nhận thức ngày càng rõ rệt về việc cảm thấy mình là một thành phần của Giáo hội, là những thành viên sống động của Thân Thể Chúa Kitô, tất cả đều có những ân điển và vai trò độc đáo, chứ không chỉ đơn thuần là người sử dụng những điều thiêng liêng, các bí tích, có lẽ chỉ vì thói quen.”
Đức Giáo Hoàng cũng đưa ra những lời khích lệ bà Nunzia, và tất cả những ai gặp phải những khó khăn tương tự. “Là những người Kitô hữu, chúng ta luôn cần sự hoán cải. Và chúng ta phải cùng nhau tìm kiếm điều đó,” ngài viết. Ngài nhắc lại rằng cánh cửa đức tin đích thực “chính là Trái Tim Chúa Kitô, luôn luôn rộng mở.”
Lời kêu gọi cuối cùng của Đức Giáo Hoàng Lêô bắt nguồn từ di sản của Đức Phaolô VI: “Điều chúng ta có thể làm là làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng Chúa Kitô, niềm vui của sự tái sinh và phục sinh.”