Đức Giáo Hoàng Leo XIV ký tên lên một quả bóng chày trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ngày 4 tháng 6 năm 2025. Hình ảnh ©Vatican Media


Christopher R. Altieri của tạp chí Crux, ngày 29 tháng 3 năm 2026, viết rằng: Vào thứ Tư, ngày 25 tháng 3, Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (Major League Baseball) đã khai mạc mùa giải thứ 126 của Kỷ nguyên Hiện đại. Trò chơi này đã chứng kiến rất nhiều thay đổi trong suốt thời kỳ trưởng thành của tôi, với việc giới thiệu các trận đấu liên giải và thay đổi kích thước của một số khu vực, nhưng hầu hết những điều này đều là những điều "nội bộ" của bóng chày.

"Nội bộ" như một cách diễn đạt đã trở thành từ ngữ chỉ những chi tiết nhỏ nhặt của bất kỳ hệ thống phức tạp nào, những điểm tinh tế và phức tạp của chúng chỉ quan trọng đối với những người có kiến thức chuyên môn và chuyên môn cụ thể, có liên quan và bị bỏ qua bởi người quan sát thông thường.

Tôi đã nghĩ đến cụm từ này vào Ngày Khai mạc tuần trước, liên quan đến bức thư của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, gửi cho các giám mục nước Pháp khi các ngài bước vào kỳ họp toàn thể tuần trước.

“Chuyện nội bộ” và bức thư của ĐHY Parolin

ĐHY Parolin đã gửi bức thư theo yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Leo XIV và nói một số điều rất quan trọng. Tuy nhiên, việc đưa tin về bức thư chủ yếu giới hạn trong báo chí Công Giáo, và báo chí Công Giáo tập trung vào một vấn đề – phụng vụ – điều này rất đặc trưng cho chuyện nội bộ của Giáo Hội Công Giáo.

Chúng ta sẽ đề cập đến điều đó sau, nhưng trước tiên đáng xem xét những gì ĐHY Parolin đã nói về hai vấn đề khác: giáo dục Công Giáo và lạm dụng trẻ vị thành niên.

“Đức Thánh Cha đã ghi nhận những chủ đề mà các ngài dự định đề cập,” Parolin viết, “một số trong đó đã thu hút sự quan tâm của ngài,” bao gồm giáo dục Công Giáo và những nỗ lực của các giám mục nhằm đối diện với di sản đau thương của việc lạm dụng và che đậy bởi giới giáo sĩ trong nước.

“Trong khi tôn trọng niềm tin của tất cả mọi người và duy trì tinh thần chào đón rộng rãi,” Đức Giáo Hoàng Parolin viết, “Đức Giáo Hoàng khuyến khích anh em kiên quyết bảo vệ bản chất Kitô giáo của nền giáo dục Công Giáo, bởi vì nếu không có sự quy chiếu đến Chúa Giêsu Kitô, nền giáo dục đó sẽ mất đi lý do tồn tại của chính nó.”

Hệ thống trường học Công Giáo ở Pháp rất lớn và phổ biến, với khoảng 8,500 trường tiểu học và trung học phục vụ 2 triệu học sinh. Khoảng một phần ba trẻ em Pháp sẽ theo học trường Công Giáo trong những năm tháng đào luyện nhân cách.

Những nhận xét của Đức Hồng Y Parolin cũng được đưa ra trong bối cảnh thái độ xã hội đối với bản sắc Công Giáo trong trường học đang thay đổi.

Một cuộc khảo sát do Viện Dư luận Pháp (IFOP) thực hiện và công bố kết quả vào tháng 9 năm ngoái cho thấy hai phần ba số người được hỏi thích ý tưởng có trường Công Giáo như một lựa chọn.

Tuy nhiên, chỉ có 39% số người được hỏi cho rằng “việc các cơ sở Công Giáo cung cấp thời gian học tập tâm linh trong giờ học là hợp pháp.”

“Ngược lại,” báo cáo của IFOP nêu rõ, “45% tin rằng thực tiễn này là không chính đáng.”

53% số người được hỏi – đa số rõ rệt – bác bỏ quan điểm cho rằng quan niệm Công Giáo về con người và các mối quan hệ nên định hướng và quyết định nội dung các khóa học về “đời sống tình cảm, quan hệ và tình dục”, trong khi chỉ có 29% ủng hộ ý kiến cho rằng các trường Công Giáo nên giảng dạy quan điểm Công Giáo về bản chất con người.

Một sư kiện khác trong đời sống quốc gia Pháp có ảnh hưởng rõ rệt đến vấn đề thứ hai mà Parolin đề cập.

Một vụ bê bối lớn và kéo dài liên quan đến một trường nội trú Công Giáo danh tiếng đã bùng nổ vào năm 2023, khi nhiều cựu học sinh tại trường Institution Notre-Dame de Bétharram (Le Beau Rameau từ năm 2009) lên tiếng tố cáo những hành vi lạm dụng nghiêm trọng của các giáo sĩ và nhân viên không phải giáo sĩ tại trường.

Đã có hơn 200 đơn khiếu nại cáo buộc lạm dụng tại Bétharram từ những năm 1950 đến những năm 2000. Vụ bê bối đã góp phần dẫn đến việc một thủ tướng bị phế truất vào năm 2025 – François Bayrou, cựu bộ trưởng giáo dục có con từng theo học trường Bétharram, một trong số đó cáo buộc bị lạm dụng tại trường – và làm dấy lên những lời kêu gọi nhà nước kiểm soát trực tiếp hơn đối với các trường học Công Giáo ở Pháp.

“Công việc của anh em diễn ra trong bối cảnh sự thù địch ngày càng gia tăng đối với các định chế Công Giáo và những thách thức ngày càng lớn đối với bản sắc đặc trưng của chúng,” ĐHY Parolin viết, và đó là một sụ kiện khó đối diện, một sự kiện tốt nhất nên đối diện thẳng thắn.

Những nét đặc thù của tình hình Pháp đối với hiện tại và tương lai của giáo dục Công Giáo là như vậy, đến nỗi nó thực sự không thể được coi là một bức tranh thu nhỏ về những thách thức mà dự án giáo dục Công Giáo đang phải đối diện ở khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, vẫn có một chất lượng thu nhỏ của thế giới trong những thách thức mà giáo dục Công Giáo đang phải đối diện ở Pháp, nơi các giám mục phải tìm cách vượt qua những rào cản của chính mình mà không nhượng bộ trước những xu hướng và dòng văn hóa ngày càng thù địch.

Lạm dụng và che đậy – một di sản đau thương và những vết thương chưa lành

Về những nỗ lực của các giám mục trong việc đối diện với lạm dụng và che đậy, Parolin nhận xét: “quá trình đền bù mà các ngài đã thực hiện với sự quyết tâm.”

“Điều cần thiết là phải kiên trì trong dài hạn trong các nỗ lực phòng ngừa và tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Giáo hội đối với các nạn nhân và lòng thương xót của Chúa đối với tất cả mọi người.”

ĐHY Parolin viết: “Điều cốt yếu là phải kiên trì trong dài hạn trong các nỗ lực phòng ngừa và tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Giáo hội đối với các nạn nhân và lòng thương xót của Chúa đối với tất cả mọi người”.

ĐHY Parolin viết thêm: “Thật thích hợp khi các linh mục phạm tội lạm dụng không bị loại trừ khỏi lòng thương xót này và vẫn là một phần trong suy tư mục vụ của anh em.”

ĐHY Parolin viết: “Sau nhiều năm khủng hoảng đau đớn, đã đến lúc phải nhìn về tương lai một cách kiên quyết và gửi đến các linh mục của nước Pháp – những người đã trải qua thử thách sâu xa – một thông điệp khích lệ và tin tưởng.”

Đó là những sự thật khó nghe, nhưng nói ra thì dễ hơn làm, đặc biệt là ở một quốc gia vẫn còn đang chấn động bởi những vụ tai tiếng lớn, điển hình như vụ việc của Hồng Y Jean-Pierre Ricard, người vẫn giữ mũ đỏ và – tùy thuộc vào quyết định của giám mục địa phương – quyền hành lễ trong phạm vi giáo phận nơi ngài cư trú, mặc dù ngài đã thừa nhận hành vi xâm hại tình dục một bé gái 14 tuổi.

Trên thực tế, Giám mục Emmanuel Gobilliard của Digne, nơi Ricard đang cư trú vào thời điểm đó, đã không cho phép ngài tiếp tục hành vi này. Là Tổng Giám mục Bordeaux từ năm 2001 đến năm 2019, Ricard nhận mũ đỏ từ Đức Giáo Hoàng Benedict XVI năm 2006. Ngài là một nhân vật nổi bật ở Pháp và có ảnh hưởng lớn ở Rome.

Vào tháng 2 năm 2022, chưa đầy một năm trước khi Ricard thừa nhận hành vi “đáng lên án” đối với nạn nhân vị thành niên của mình khi ông còn là linh mục giáo xứ vào những năm 1980, Ricard chính là người được Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô cử đi điều tra Foyers de Charité khi, người ta phát hiện ra rằng một trong những người đồng sáng lập của Foyer, André Marie Van Der Borght, là một kẻ lạm dụng tình dục.

Ricard đã từ chức “vì lý do sức khỏe” chỉ vài tuần sau khi nhậm chức.

Tin tức về hành vi sai trái của Ricard đến tai công chúng vào cuối năm 2022, và tin tức về các hạn chế áp đặt lên Ricard đến tai công chúng thông qua tờ báo La Croix của Pháp vào tháng 9 năm 2023.

La Croix đưa tin rằng Vatican đã áp đặt các hạn chế đối với Ricard vào mùa xuân năm 2023, nhưng các biện pháp này – theo đó kẻ lạm dụng trẻ em đã thú nhận sẽ vẫn là một giáo sĩ và một Hồng Y, mặc dù ngài mất quyền cử hành Thánh lễ công khai bên ngoài giáo phận cư trú của mình trong thời gian ít nhất là năm năm, có thể gia hạn – đã không được Vatican hay các giám mục Pháp công bố.

Vì vậy, việc khôi phục tinh thần trong hàng ngũ tín hữu Công Giáo Pháp – cả giáo dân lẫn giáo sĩ – không chỉ đơn thuần là vấn đề hướng tới tương lai. Điều đó đúng ở khắp mọi nơi, nhưng những đặc thù của tình hình Pháp đã tạo nên những khó khăn. Đề xuất được thể hiện nổi bật.

Phụng vụ – tinh túy của nghệ thuật nội bộ Công Giáo

ĐHY Parolin cũng nói với các giám mục Pháp rằng Đức Giáo Hoàng Leo “đặc biệt quan tâm” đến “vấn đề tế nhị về phụng vụ,” cụ thể là “trong bối cảnh sự phát triển của các cộng đồng liên kết với Vetus Ordo.”

Vetus Ordo là tiếng Latinh có nghĩa là “Sách Nghi thức Cũ” và chỉ Thánh lễ Latinh Truyền thống. Nói rộng hơn, nó chỉ thực hành phụng vụ của Giáo hội trước cuộc cải cách sâu rộng năm 1969 của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI.

Khi Đức Phaolô VI ban hành các sách phụng vụ mới, ngài cũng đã thực hiện một bước đi bất thường là khiến việc sử dụng các sách cũ trở nên rất khó khăn – mặc dù không phải là không thể.

Trong nhiều thập niên, các cộng đồng nhỏ của người Công Giáo tận tâm với hình thức thờ phượng cũ đã phải đấu tranh trong Giáo hội, trong khi các nhóm khác hoàn toàn tách rời khỏi Giáo hội.

Các cộng đồng linh mục mới tận tâm với hình thức cũ cũng đã phát triển, và một số lượng đáng kể người trẻ trong những thập niên gần đây đã bị thu hút bởi hình thức thờ phượng cũ.

Ngày nay, không nhiều người Công Giáo – ngay cả những người Công Giáo thực hành thường xuyên – biết về các cộng đồng này hoặc cuộc tranh cãi xung quanh phụng vụ.

Năm 2007, sau nhiều thập niên được các nhà lãnh đạo Giáo hội miễn cưỡng dung thứ, Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã ban hành Summorum Pontificum, một sắc lệnh cho phép sử dụng tự do sách lễ và các sách phụng vụ khác do Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII ban hành năm 1962, là sách lễ cuối cùng được xuất bản trước Công đồng Vatican II và các cuộc cải cách sau đó, cao điểm là sách lễ của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI năm 1969.

Động thái này đã làm hài lòng và khích lệ các cộng đồng tận tâm với việc thờ phượng truyền thống, nhưng chỉ mười bốn năm sau, với tự sắc năm 2021, Traditionis custodes, và các đạo luật tiếp theo, Đức Phanxicô đã bãi bỏ cuộc cải cách tự do hóa của Đức Phanxicô và hạn chế đáng kể khả năng của các giám mục trong việc cho phép sử dụng sách lễ năm 1962.

Đức Bê-nê-đíc-tô đã cho phép các linh mục sử dụng những sách lễ cũ hơn, vì ngài muốn tất cả người Công Giáo cảm thấy như ở nhà trong Giáo hội và hy vọng hàn gắn những chia rẽ và sự bất bình dai dẳng về việc thực hiện các sách lễ mới.

Đức Phanxicô đã bãi bỏ cuộc cải cách tự do hóa của Đức Bê-nê-đíc-tô vì ngài tin rằng các giám mục trên khắp thế giới đang phải đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng từ các cộng đồng tận tâm với Thánh lễ Latinh truyền thống, và vì vậy ngài cảm thấy mình phải hành động để bảo vệ sự hiệp nhất của Giáo hội.

Các cộng đồng truyền thống không biến mất chỉ sau một đêm, và các giám mục trên khắp thế giới đã có những phản ứng khác nhau đối với những hạn chế của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Một số nước thực hiện chúng một cách nhanh chóng, trong khi những nước khác tìm nhiều cách khác nhau để thích nghi với các cộng đồng truyền thống theo những điều khoản mới, và một số khác thì về cơ bản phớt lờ các quy định mới từ Rome.

Khi Đức Leo XIV được bầu, người dân ở mọi phía của vấn đề đều tự hỏi ngài sẽ làm gì.

Trong khi đó, phóng viên chuyên đưa tin về Vatican, Diane Montagna, đã thu thập và công bố một tài liệu nội bộ của Vatican với các câu trả lời khảo sát về việc đón nhận Thánh lễ Latinh truyền thống tại các giáo phận trên khắp thế giới.

Tài liệu này chỉ ra rằng hầu hết các giám mục không phản đối những cải cách của Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô và cho thấy rằng những hạn chế của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô dường như được ban hành dưới những lý do sai trái.

“Thật đáng lo ngại,” ĐHY Parolin viết trong thư gửi các giám mục nước Pháp, nơi có đông đảo người Công Giáo truyền thống, “rằng một vết thương đau đớn vẫn còn tồn tại trong Giáo hội liên quan đến việc cử hành Thánh lễ, chính là bí tích của sự hiệp nhất.”

“Chữa lành vết thương đó sẽ đòi hỏi một cách nhìn nhận lẫn nhau mới mẻ hơn,” ĐHY Parolin viết, “được đánh dấu bằng sự hiểu biết sâu sắc hơn về những cảm nhận khác nhau—để anh em, được làm giàu bởi sự đa dạng của mình, có thể đón nhận nhau trong tình yêu thương và trong sự hiệp nhất của đức tin.”

Thông qua vị Hồng Y quốc vụ khanh, Đức Giáo Hoàng đang yêu cầu các giám mục Pháp đưa ra giải pháp cho cuộc tranh cãi này mà không cần thêm một vòng lập pháp nào nữa từ Rome.

Đây không phải là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Leo tìm đến một nhóm các nhà lãnh đạo cấp cao của Giáo hội để được giúp đỡ về vấn đề này.

Trước thềm công nghị ngày 7-8 tháng 1 tại Rome, Đức Giáo Hoàng Leo đã yêu cầu bốn Hồng Y thuộc tòa thánh chuẩn bị các bản tóm tắt về bốn vấn đề, một trong số đó là phụng vụ, và sau đó yêu cầu các Hồng Y chọn hai vấn đề để thảo luận trong hai ngày họp mặt.

Các Hồng Y đã né tránh vấn đề phụng vụ.

“Nguyện xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các ngài những giải pháp cụ thể, bao gồm cả những người thành tâm gắn bó với Nghi thức Thánh lễ (Vetus Ordo),” Đức Hồng Y Parolin viết, “đồng thời tôn trọng các định hướng phụng vụ của Công đồng Vatican II.”

Đức Hồng Y Parolin nói với các giám mục Pháp rằng ngài sẽ theo dõi sự dẫn dắt của các ngài xem các ngài có cùng nhau suy nghĩ và đưa ra một giải pháp khả thi cho vấn đề này hay không.