Theo thông tin của Tòa Thánh, khoảng 10 giờ 50 phút (giờ địa phương), Đức Thánh Cha Leo XIV đến quảng trường ở Saurimo và đi thị sát các tín hữu trên xe mui trần, trước khi vào phòng thánh. Khoảng 11 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha chủ trì Thánh lễ.

Sau các nghi thức mở đầu và Phụng vụ Lời Chúa, Đức Thánh Cha đã giảng lễ.

Sau Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục José Manuel Imbamba đã có bài phát biểu tạ ơn Đức Thánh Cha.

Khoảng 13 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha trở lại phòng thánh, trước khi di chuyển bằng xe đến Sân bay Saurimo, nơi ngài chào tạm biệt một số nhà lãnh đạo địa phương và sau đó khởi hành đến Luanda. Máy bay chở Đức Thánh Cha dự kiến sẽ hạ cánh lúc 15 giờ 15 phút.

Sau khi chào hỏi một số quan chức địa phương, Đức Thánh Cha sẽ trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh.

Vatican Media


Sau đây là bài giảng của Đức Giáo Hoàng Leo XIV trong Thánh lễ:

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến,

Ở khắp mọi nơi trên thế giới, Giáo Hội sống như một dân tộc bước đi với tư cách là môn đệ của Chúa Kitô, anh em và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chúa Phục Sinh soi sáng cho chúng ta con đường đến với Chúa Cha và nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Người thánh hóa chúng ta để chúng ta có thể biến đổi lối sống của mình cho phù hợp với tình yêu của Người. Đây là Tin Mừng, Tin Mừng chảy trong huyết quản chúng ta như máu, nâng đỡ chúng ta trên hành trình. Một hành trình đã đưa tôi đến đây với anh chị em hôm nay! Trong niềm vui và vẻ đẹp của sự quy tụ chúng ta, hiệp nhất trong danh Chúa Giêsu, chúng ta hãy lắng nghe Lời cứu độ với tấm lòng rộng mở, vì Lời ấy giúp chúng ta suy gẫm về động cơ và mục đích mà chúng ta theo Chúa.

Thật vậy, khi Con Thiên Chúa trở thành người, Người đã thực hiện những phép lạ kỳ diệu để bày tỏ ý muốn của Chúa Cha: Người làm cho ánh sáng chiếu rọi trong bóng tối bằng cách ban cho người mù thấy được, Người ban tiếng nói cho người bị áp bức bằng cách giải thoát người câm, Người làm thỏa mãn cơn khát công lý của chúng ta bằng cách làm phép lạ hóa bánh cho người nghèo và người yếu đuối. Bất cứ ai nghe về những việc làm này đều đi tìm Chúa Giêsu. Đồng thời, Chúa nhìn vào lòng chúng ta và hỏi chúng ta tìm kiếm Người vì lòng biết ơn hay vì lợi ích riêng, vì tính toán hay vì tình yêu thương. Thật vậy, Người đã nói với những người đang theo Người: “Các ngươi tìm Ta, không phải vì đã thấy các dấu lạ, nhưng vì đã ăn no bánh” (Ga 6:26). Lời Người cho thấy ý đồ của những người không muốn gặp gỡ một con người, mà chỉ muốn tiêu thụ vật chất. Đám đông xem Chúa Giêsu như một phương tiện để đạt được mục đích, một người cung cấp dịch vụ. Nếu Người không cho họ ăn, thì hành động và lời dạy của Người sẽ không làm họ quan tâm.

Điều này xảy ra khi đức tin chân chính bị thay thế bằng những thực hành mê tín dị đoan, trong đó Thiên Chúa trở thành một thần tượng chỉ được tìm kiếm khi có lợi cho chúng ta và chỉ trong thời gian cần thiết. Ngay cả những ân huệ đẹp đẽ nhất của Chúa, vốn luôn dành cho việc chăm sóc dân Người, cũng trở thành cái cớ, một phần thưởng hay một con bài mặc cả, và bị những người nhận chúng hiểu sai. Vì vậy, câu chuyện trong Tin Mừng giúp chúng ta hiểu rằng có những động cơ sai lầm khi tìm kiếm Chúa Kitô, đặc biệt khi Người được coi là một bậc thầy hay một bùa may mắn. Ngay cả động cơ của đám đông cũng không thỏa đáng: họ không tìm kiếm một người thầy mà họ yêu mến, mà là một người lãnh đạo để tán dương vì lợi ích riêng của họ.

Thái độ của Chúa Giêsu đối với chúng ta thật khác biệt. Tuy nhiên, Người không bác bỏ sự tìm kiếm không chân thành này, mà khuyến khích sự hoán cải. Người không xua đuổi đám đông, mà mời gọi mọi người xem xét điều gì đang thôi thúc trong lòng mình. Chúa Kitô kêu gọi chúng ta đến sự tự do: Người không muốn có tôi tớ hay người phụ thuộc, mà Người tìm kiếm anh chị em, những người mà Người có thể hoàn toàn hiến dâng chính mình cho. Để đáp lại tình yêu này bằng đức tin, chỉ nghe Chúa Giê-su nói thôi chưa đủ: người ta phải chấp nhận ý nghĩa lời Người. Cũng chỉ thấy những gì Chúa Giê-su làm thôi chưa đủ: người ta phải noi theo và bắt chước Người. Khi trong dấu hiệu của bánh chia sẻ, chúng ta thấy ý muốn của Đấng Cứu Thế, Đấng hiến thân vì chúng ta, chỉ khi đó chúng ta mới đến gần hơn với cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa Giê-su, một điều trở thành môn đệ, sứ mệnh và phục vụ.

Lời khuyên răn mà Chúa dành cho đám đông do đó được biến thành lời mời gọi: “Đừng làm việc vì thức ăn hư nát, nhưng hãy làm việc vì thức ăn hằng sống đời đời” (Ga 6:27). Với những lời này, Chúa Kitô bày tỏ món quà đích thực của Người cho chúng ta: Người không kêu gọi chúng ta thờ ơ với bánh hằng ngày, thứ mà Người đã ban cho dồi dào và dạy chúng ta cầu xin trong lời cầu nguyện. Trái lại, Người dạy chúng ta con đường đúng đắn để tìm kiếm bánh sự sống, thức ăn nuôi sống chúng ta mãi mãi. Ước muốn của đám đông nhận được một sự đáp lại lớn lao và đáng ngạc nhiên hơn nhiều: Chúa Giê-su không ban cho chúng ta thức ăn chóng tàn, mà là bánh hằng sống vì đó là thức ăn của sự sống đời đời.

Món quà của Người soi sáng tình hình hiện tại của chúng ta. Ngày nay, chúng ta có thể thấy hy vọng của nhiều người đang bị dập tắt bởi bạo lực, bị lợi dụng bởi quyền lực. Bị bóc lột và lừa gạt bởi người giàu. Do đó, khi sự bất công làm tha hóa tâm hồn, bánh của tất cả trở thành của cải của một số ít. Trước những điều ác này, Chúa Kitô nghe thấy tiếng kêu than của dân chúng và đổi mới lịch sử của chúng ta bằng cách nâng đỡ chúng ta khỏi mọi sa ngã, an ủi chúng ta trong mọi đau khổ và khích lệ chúng ta trong sứ mệnh của mình. Cũng như Thánh Thể là bánh hằng sống mà Người không bao giờ ngừng ban cho chúng ta, thì lịch sử của Người cũng không có hồi kết. Vì lý do này, Đấng Phục Sinh mở ra đời sống chúng ta nhờ quyền năng của Thánh Linh và xóa bỏ sự kết thúc của lịch sử chúng ta, tức là cái chết. Chúa Kitô sống! Người là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Đây là Tin Mừng mà chúng ta cùng chia sẻ, biến tất cả mọi người trên trái đất thành anh chị em của chúng ta. Đây là lời rao giảng biến tội lỗi thành sự tha thứ. Đây là đức tin cứu rỗi sự sống!

Do đó, chứng nhân Phục Sinh chắc chắn liên quan đến Chúa Kitô, Đấng chịu đóng đinh và sống lại, nhưng nó cũng liên quan đến chính chúng ta bởi vì trong Người, lời rao giảng về sự phục sinh của chúng ta tìm thấy tiếng nói của nó. Chúng ta không đến thế gian để chết. Chúng ta không sinh ra để làm nô lệ cho sự hư hoại của xác thịt hay của linh hồn: mọi hình thức áp bức, bạo lực, bóc lột và bất lương đều phủ nhận sự phục sinh của Chúa Kitô, món quà tối cao của sự tự do dành cho chúng ta. Sự giải thoát khỏi cái chết này, trên thực tế, không chỉ xảy ra vào cuối đời, mà mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải làm gì để đón nhận món quà ấy? Chính Tin Mừng dạy chúng ta: “Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi tin vào Đấng mà Người đã sai đến” (Ga 6:29). Phải, chúng ta hãy tin! Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nói điều đó với lòng thành kính và biết ơn, lạy Chúa Giêsu. Chúng con muốn bước theo Người và phục vụ Người nơi tha nhân: lời Người là quy tắc sống của chúng con, là thước đo của chân lý.

“Phúc cho những ai sống theo luật Chúa” (Tv 119/118:1). Đây là Thánh vịnh chúng ta đã hát. Các bạn thân mến, chính Chúa là Đấng chỉ dẫn cho chúng ta con đường trong cuộc hành trình này, chứ không phải những nhu cầu của chúng ta, cũng không phải là trào lưu hiện tại. Vì lý do này, dưới ánh sáng của việc chúng ta là môn đệ của Chúa, hành trình Giáo hội là một “thượng hội đồng về sự phục sinh và hy vọng”, điều mà Thánh Gioan Phaolô II đã khẳng định trong Tông huấn về châu Phi (Ecclesia in Africa, 13). Chúng ta hãy tiến bước theo hướng khôn ngoan này! Với Tin Mừng trong lòng, anh chị em sẽ có can đảm khi đối diện với những khó khăn và thất vọng: con đường mà Thiên Chúa đã mở ra cho chúng ta không bao giờ thất bại. Thật vậy, Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta, để chúng ta có thể tiếp tục trên con đường của Người. Chính Chúa Kitô hướng dẫn và củng cố hành trình của chúng ta, một hành trình mà chúng ta muốn học cách sống ngày càng đúng đắn hơn, tức là theo tinh thần đồng nghị.

Về khía cạnh này, “Giáo hội loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô không chỉ bằng việc công bố Lời mà Giáo hội đã nhận được từ Chúa, mà còn bằng chứng tá đời sống, nhờ đó các môn đệ của Chúa Kitô làm chứng cho đức tin, hy vọng và tình yêu ngự trong họ” (ibid., 55). Chia sẻ Bí tích Thánh Thể, bánh sự sống đời đời, chúng ta được mời gọi phục vụ dân chúng với lòng tận tụy, nâng đỡ những ai sa ngã, xây dựng lại khi bạo lực tàn phá và vui mừng chia sẻ tình huynh đệ. Qua chúng ta, những sáng kiến của ân sủng Chúa sinh hoa kết trái tốt lành, đặc biệt là trong nghịch cảnh, như gương mẫu của vị tử đạo đầu tiên Stêphanô đã chỉ cho chúng ta (xem Công vụ 6: 8-15).

Các bạn thân mến, chứng tá của các vị tử đạo và các thánh khích lệ chúng ta và thúc đẩy chúng ta trên con đường hy vọng, hòa giải và hòa bình, trên đó hồng ân của Chúa trở thành trách nhiệm của người đứng đầu gia đình, trong cộng đồng Kitô giáo, trong xã hội dân sự. Cùng nhau bước đi, trong ánh sáng Tin Mừng, Giáo hội tại Angola phát triển theo sự sinh hoa kết trái thiêng liêng bắt đầu từ Bí tích Thánh Thể và tiếp tục trong sự chăm sóc toàn diện cho mỗi người và toàn thể dân tộc. Đặc biệt, sức sống của ơn gọi mà anh chị em trải nghiệm là dấu hiệu cho thấy anh chị em đang đáp lại hồng ân của Chúa, hồng ân luôn dồi dào cho những ai đón nhận bằng tấm lòng thanh khiết. Nhờ Bánh Sự Sống mà chúng ta cùng chia sẻ hôm nay, chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình của toàn thể Giáo Hội, hướng đến Nước Thiên Chúa, nơi ánh sáng là đức tin và huyết mạch là lòng bác ái.