
Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ đến thăm Metz để thảo luận về hòa bình và sự thống nhất tại châu Âu, tiếp nối truyền thống lâu đời của các Giáo hoàng trong việc ủng hộ và định hướng cho sự thống nhất cũng như hội nhập châu Âu.
Kết thúc chuyến thăm Pháp bằng điểm dừng chân tại Metz vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ mang đến một dấu ấn châu Âu cho chuyến đi của mình. Vị Giáo hoàng người Mỹ này sẽ tham dự cuộc gặp gỡ mang tên "Hướng về cội nguồn châu Âu vì hòa bình và sự thống nhất". Theo thông tin mà I.Media có được, nhiều nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ dự kiến sẽ tham dự sự kiện này.
Khi đề cập đến châu Âu, và đặc biệt là Liên minh Châu Âu, Đức Giáo Hoàng Leo XIV sẽ tiếp bước các vị tiền nhiệm của ngài. Các Giáo hoàng gần đây luôn khuyến khích việc xây dựng sự thống nhất giữa các quốc gia châu Âu, đồng thời đôi khi cũng đưa ra những lời phê bình.
Nuôi dưỡng tinh thần châu Âu
Ngay sau Thế chiến thứ hai, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã thể hiện sự ủng hộ đối với một tổ chức chính trị châu Âu. Ngài tin rằng điều này sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho châu lục. Năm 1953, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng nếu thiếu "tinh thần châu Âu", các quốc gia sẽ không thể xây dựng được "bất cứ điều gì vững chắc". Một mặt, ngài nhắc lại những nền tảng pháp lý và văn hóa do Đế quốc La Mã để lại. Mặt khác, ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng sâu sắc của Kitô giáo trong việc "định hình tâm hồn sâu thẳm của các dân tộc". Lời nhắc nhở này thường xuyên xuất hiện trong các phát biểu của những người kế vị Thánh Phêrô.
Vài năm sau, vào năm 1957, Hiệp ước Rome vừa được ký kết. Chính Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII đã chia sẻ "sự quan tâm sâu sắc" mà ngài dành cho "tiến trình phát triển của ý tưởng châu Âu". Vào thời điểm đó, ý tưởng về một châu Âu thống nhất đã được ủng hộ mạnh mẽ bởi nhiều nhân vật Công Giáo, chẳng hạn như Alcide De Gasperi (người Ý), Konrad Adenauer (người Đức) và Robert Schuman (người Pháp). Theo các nguồn tin của I.MEDIA, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ nhắc nhiều đến ông Schuman trong chuyến thăm Metz.
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII, người kế nhiệm Đức Pi-ô XII, đã ban hành thông điệp *Pacem in terris* (Hòa bình trên Trái đất) vào năm 1963 mà không trực tiếp đề cập đến vấn đề châu Âu. Trong văn kiện này, ngài suy tư về những điều kiện cần thiết để đạt được hòa bình toàn cầu. Ngài bảo vệ ý tưởng về một trật tự quốc tế dựa trên công lý, nhân quyền và sự hợp tác giữa các quốc gia. Đó là một sự khuyến khích đầy ý nhị đối với việc xây dựng một châu Âu thống nhất.
Những bước tiếp xúc ngoại giao đầu tiên
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tiếp nối con đường mà các vị tiền nhiệm của ngài đã vạch ra. Ngài tiếp tục khuyến khích các nỗ lực nhằm đảm bảo hòa bình tại châu Âu, đồng thời duy trì một thái độ trung lập nhất định. Năm 1968, khi phát biểu trước các thành viên ủy ban chính trị của Hội đồng Châu Âu, ngài khẳng định rằng Giáo hội “không theo đuổi chương trình nghị sự chính trị nào” và “không có thẩm quyền đề xuất các giải pháp chính trị tối ưu”. Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý rằng Giáo hội không thể thờ ơ trước những “nỗ lực” của những người đang làm việc để “củng cố hòa bình” và “phát huy di sản chung của châu Âu”.
Phải đến năm 1970, Tòa Thánh mới thiết lập sự hiện diện ngoại giao chính thức tại các định chế châu Âu, qua việc đạt được quy chế quan sát viên tại Hội đồng Châu Âu. Kể từ đó, các vị Giáo hoàng luôn duy trì đại diện tại các định chế này cũng như các cơ quan kế nhiệm của chúng. Ngày nay, Tổng giám mục Bernardito Auza đang giữ chức Sứ thần Tòa Thánh tại Liên minh Châu Âu. Phải đến năm 2006, EU mới cử đại diện thường trú của mình đến Tòa Thánh.
Năm 1980, một bước tiến mới đã được thực hiện với việc thành lập Ủy ban các Hội đồng Giám mục Cộng đồng Châu Âu (COMECE). Tổ chức này đảm bảo sự đại diện cho các giám mục từ các quốc gia thành viên EU trước các định chế của Liên minh. Mặc dù COMECE không trực thuộc Tòa Thánh, nhưng tổ chức này góp phần duy trì mối liên kết giữa Liên minh Châu Âu và Giám mục thành Rôma. Chẳng hạn, kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã hai lần tiếp đón chủ tịch của ủy ban này.
Cội rễ Kitô giáo của châu Âu
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đặt vấn đề thống nhất châu Âu làm trọng tâm trong triều đại giáo hoàng của mình. Ngài chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi sự thống trị của Liên Xô đối với Ba Lan cũng như sự chia cắt châu Âu bởi Bức màn Sắt. Vào ngày 11 tháng 10 năm 1988, ngài trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Nghị viện Châu Âu – cơ quan đại diện cho 12 quốc gia vào thời điểm đó.
Trong bài phát biểu của mình, ngài kêu gọi sự hội nhập của Đông Âu trong tương lai, ngay cả khi Bức tường Berlin vẫn chưa sụp đổ. Vị Giáo hoàng người Ba Lan cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không gạt bỏ vấn đề về Thiên Chúa sang một bên. Ngài đặt câu hỏi: “Thực sự, làm sao chúng ta có thể hình dung được một châu Âu thiếu vắng chiều kích siêu việt này?” “Đạo luật Châu Âu Thống nhất, văn kiện sẽ có hiệu lực vào cuối năm 1992, sẽ đẩy nhanh tiến trình hội nhập Châu Âu,” ngài phát biểu trước các nghị sĩ Châu Âu. Hiệp ước Maastricht – văn kiện chính thức thành lập Liên minh Châu Âu – cuối cùng đã được ký kết vào ngày 7 tháng 2 năm 1992 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 1993.
Cũng trong thời gian Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại vị, một số căng thẳng đã nảy sinh giữa Tòa Thánh và Liên minh Châu Âu. Đã nhiều lần, vị Giáo hoàng người Ba Lan kêu gọi đưa nội dung đề cập đến cội rễ Kitô giáo của Châu Âu vào Hiệp ước Hiến pháp của EU, nhưng những nỗ lực này không thành công.
Lời mở đầu của hiệp ước, được thông qua vào ngày 29 tháng 10 năm 2004, cuối cùng đã nhắc đến "những di sản văn hóa, tôn giáo và nhân văn" của châu Âu mà không đề cập rõ ràng đến Kitô giáo. Vào thời điểm đó, Tòa Thánh đã không ngần ngại bày tỏ sự không hài lòng của vị Giáo hoàng người Ba Lan.
Vạch ra một tầm nhìn mới
Vào ngày 24 tháng 3 năm 2004, khoảng một năm trước khi qua đời, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã được trao Giải thưởng Charlemagne. Giải thưởng này được trao hàng năm tại Aachen (Đức) cho những cá nhân có đóng góp tích cực vào công cuộc hội nhập châu Âu. Mười hai năm sau, vào năm 2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trở thành vị giáo hoàng thứ hai nhận giải thưởng này.
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiếp nối con đường của những người tiền nhiệm. Một mặt, ngài khuyến khích việc tạo ra các "công cụ chính trị, kinh tế và pháp lý" để xây dựng sự thống nhất châu Âu. Tuy nhiên, ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải "mang lại sự đổi mới về mặt đạo đức và tinh thần". Ngài cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi "những cội rễ Kitô giáo" của châu Âu không được đề cập rõ ràng trong Hiệp ước thiết lập Hiến pháp cho châu Âu.
Là vị giáo hoàng đầu tiên không phải người châu Âu trong nhiều thế kỷ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn nỗ lực thúc đẩy EU gánh vác trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến di cư. Năm 2014, ngài trở thành vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Nghị viện Châu Âu tại Strasbourg. Tại đây, ngài đã có bài phát biểu mang tính phê phán mạnh mẽ về một số xu hướng tại châu Âu đương thời. Ngài thường xuyên mô tả châu Âu là một lục địa đang già cỗi và mệt mỏi, ví châu Âu như một "bà già".
Kể từ khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng luôn cân bằng giữa việc ghi nhận những thành quả của dự án Liên minh Châu Âu và việc bày tỏ sự tiếc nuối khi các định chế của khối này gạt bỏ một số giá trị Kitô giáo. Chẳng hạn, vào tháng 5 năm ngoái, ngài tuyên bố rằng "việc chối bỏ nguồn cảm hứng Kitô giáo từ các nhà sáng lập các định chế Liên minh Châu Âu đã dẫn đến một giai đoạn trì trệ trầm trọng".
Tại Metz, Đức Giáo Hoàng Leo XIV dự kiến sẽ đặt triều đại của mình vào dòng chảy truyền thống lâu đời về đối thoại giữa các giáo hoàng và châu Âu, đồng thời phác thảo tầm nhìn của riêng ngài về một châu Âu phục vụ hòa bình và sự thống nhất.