Nâng ly nhé chúc muôn lòng tươi trẻ
Dù ba mươi hoặc đã xém sáu mươi
Cứ cộng lại chia đều cho vui vẻ
Anh em mà…nhân dịp đầu Xuân tươi!
Nào cạn ly rồi ta nâng thơ
Thi phú phúng trào bất luận bàn hay, dở
Văn chương vẫn luôn… tự cổ vô bằng cớ
Ghẹo nàng Xuân chơi… lả lướt mấy đường tơ!
Lẳng lặng mà nghe em chúc đây
Chúc cho quý bác uống chẳng say
Ly thứ nhất cầm trên tay năm ngón
Tới ly thứ mười vẫn cầm bằng năm ngón tay
Kế đến chúc sức khỏe mọi nhà
Từ đàn ông, con nít tới cô, cậu, quý bà…
Nhỏ chúc chóng lớn, lớn chúc trẻ lại
Mặc nàng Xuân cứ ỏng ẹo đi qua!
Rồi chúc nhau thêm phúc đức ơn Trời
Cho cả năm không ta thán: “Giời ơi!”
“Cầu -Dzừa-Đủ-X(o)ài” cộng “Sung” một trái
Để xong áo cơm còn chút đỉnh lai rai!
Sau đó chúc nhau hạnh phúc gia đình
Chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ… chớ linh tinh
Vợ phải trọng chồng, chồng phải biết…nịnh
và… kính mến vợ nhà sẽ tránh được chiến tranh!
Vợ chồng hòa bình con cái ắt vui
Chúng ưa ở nhà chẳng lêu lổng bụi đời
Ở xứ này tình nghĩa vợ chồng ít may - nhiều rủi
Hễ bực tí là hăm he bỏ… (mẹ) nhau rồi!
Đi đâu nhớ rước quý bà theo
Dăm câu khen vợ, đừng quá nghèo
Vợ chính là Xuân ngay bên cạnh đấy
Để Xuân… dở chứng thì đời tiêu!
Dzô ly nữa cho thêm phần khí thế
Dù Xuân nơi nao ta cũng níu nàng về
Tết tha hương, rượu Xuân ít nhiều pha lệ
Cạn ly nầy ém xuống chút thổn thức tình quê…
Thoáng đấy…bốn mươi năm rồi nhỉ
Từ mùa Xuân về ngập đường một rừng khỉ
Chủ nghĩa cộng sản đã rõ ràng là cái ngu thế kỷ
Nhân loại đã thoát mà đất nước mình mãi chưa thể dứt đi!
Xót xa dân mình lắm chìm nổi long đong
Bao thôn nữ đành xuất giá sang lân bang tìm chồng
Bao thanh niên phải xuất khẩu đi cu li lao động
Bao cha mẹ già tủi hờn lệ ứa chẳng thể giữ con!
Thêm ly này cho ai còn muốn nhớ
Thân lưu vong dù đã vững bến bờ
Ai có quên cũng chẳng ai trách cớ
Dân mình đã quen kiểu sống thờ ơ!
Ta chúc đất nước sẽ mạnh, dân ta sẽ giàu
Chúc chế độ cộng sản sẽ sụp đổ mau mau
Chúc dân ta biết “Lấy nghĩa nhân mà thay cường bạo!”
Biết hợp sức dân để tránh lệ thuộc Tàu!
Nâng ly nhé chúc muôn lòng tươi trẻ
Dù đôi mươi hoặc xấp sỉ bảy mươi
Cứ cộng lại chia đều cho vui vẻ
Lì xì cho nhau thêm, bớt ít tuổi đời!
Ái chà! nhậu thơ mà cũng xém say
Chúc nữa, em sợ sẽ chúc bậy!
Thôi đại khái chúc nhau: “Ước sao được vậy!”
Thịnh vượng - khang an… đời cứ thế phây phây!
Nâng ly nhé… chúc muôn lòng vui vẻ
Dù ba mươi hoặc đã xém sáu, bảy mươi
Xuân bao nghìn năm nàng vẫn trẻ
Ta mới mấy mươi đừng hóa cụ…Ối Giời Ơi!!!
Dù ba mươi hoặc đã xém sáu mươi
Cứ cộng lại chia đều cho vui vẻ
Anh em mà…nhân dịp đầu Xuân tươi!
Nào cạn ly rồi ta nâng thơ
Thi phú phúng trào bất luận bàn hay, dở
Văn chương vẫn luôn… tự cổ vô bằng cớ
Ghẹo nàng Xuân chơi… lả lướt mấy đường tơ!
Lẳng lặng mà nghe em chúc đây
Chúc cho quý bác uống chẳng say
Ly thứ nhất cầm trên tay năm ngón
Tới ly thứ mười vẫn cầm bằng năm ngón tay
Kế đến chúc sức khỏe mọi nhà
Từ đàn ông, con nít tới cô, cậu, quý bà…
Nhỏ chúc chóng lớn, lớn chúc trẻ lại
Mặc nàng Xuân cứ ỏng ẹo đi qua!
Rồi chúc nhau thêm phúc đức ơn Trời
Cho cả năm không ta thán: “Giời ơi!”
“Cầu -Dzừa-Đủ-X(o)ài” cộng “Sung” một trái
Để xong áo cơm còn chút đỉnh lai rai!
Sau đó chúc nhau hạnh phúc gia đình
Chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ… chớ linh tinh
Vợ phải trọng chồng, chồng phải biết…nịnh
và… kính mến vợ nhà sẽ tránh được chiến tranh!
Vợ chồng hòa bình con cái ắt vui
Chúng ưa ở nhà chẳng lêu lổng bụi đời
Ở xứ này tình nghĩa vợ chồng ít may - nhiều rủi
Hễ bực tí là hăm he bỏ… (mẹ) nhau rồi!
Đi đâu nhớ rước quý bà theo
Dăm câu khen vợ, đừng quá nghèo
Vợ chính là Xuân ngay bên cạnh đấy
Để Xuân… dở chứng thì đời tiêu!
Dzô ly nữa cho thêm phần khí thế
Dù Xuân nơi nao ta cũng níu nàng về
Tết tha hương, rượu Xuân ít nhiều pha lệ
Cạn ly nầy ém xuống chút thổn thức tình quê…
Thoáng đấy…bốn mươi năm rồi nhỉ
Từ mùa Xuân về ngập đường một rừng khỉ
Chủ nghĩa cộng sản đã rõ ràng là cái ngu thế kỷ
Nhân loại đã thoát mà đất nước mình mãi chưa thể dứt đi!
Xót xa dân mình lắm chìm nổi long đong
Bao thôn nữ đành xuất giá sang lân bang tìm chồng
Bao thanh niên phải xuất khẩu đi cu li lao động
Bao cha mẹ già tủi hờn lệ ứa chẳng thể giữ con!
Thêm ly này cho ai còn muốn nhớ
Thân lưu vong dù đã vững bến bờ
Ai có quên cũng chẳng ai trách cớ
Dân mình đã quen kiểu sống thờ ơ!
Ta chúc đất nước sẽ mạnh, dân ta sẽ giàu
Chúc chế độ cộng sản sẽ sụp đổ mau mau
Chúc dân ta biết “Lấy nghĩa nhân mà thay cường bạo!”
Biết hợp sức dân để tránh lệ thuộc Tàu!
Nâng ly nhé chúc muôn lòng tươi trẻ
Dù đôi mươi hoặc xấp sỉ bảy mươi
Cứ cộng lại chia đều cho vui vẻ
Lì xì cho nhau thêm, bớt ít tuổi đời!
Ái chà! nhậu thơ mà cũng xém say
Chúc nữa, em sợ sẽ chúc bậy!
Thôi đại khái chúc nhau: “Ước sao được vậy!”
Thịnh vượng - khang an… đời cứ thế phây phây!
Nâng ly nhé… chúc muôn lòng vui vẻ
Dù ba mươi hoặc đã xém sáu, bảy mươi
Xuân bao nghìn năm nàng vẫn trẻ
Ta mới mấy mươi đừng hóa cụ…Ối Giời Ơi!!!