Tu sĩ, Cấm phòng, và Giao thừa
1. cấm phòng và giao thừa
Một năm dài 365 ngày Nhà Tập của các dòng tu thông thường kèm theo chương trình Cấm Phòng, không phải ba ngày cuối tuần, hoặc một tuần lễ, nhưng là 30 ngày liên tục theo tinh thần linh đạo của thánh Y Nhã, tổ phụ của Dòng Tên.
Năm nay chương trình Cấm Phòng 30 ngày của người tu sĩ được tổ chức tại trung tâm cấm phòng của nhà Dòng nằm cạnh bờ biển Đại Tây Dương. Cho nên vào một buổi sáng mùa xuân, cùng với mười mấy Tập Sinh, người tu sĩ hành trang trên lưng, lên xe van trắng, xoay một vòng tròn ổ khóa, đề máy lên đường viễn du. Điểm khởi hành của cuộc hành trình là thành phố Techny, nằm về phía Bắc Chicago, Illinois. Điểm nhắm tới là Trung Tâm Cấm Phòng Miramar, thuộc thành phố Miramar, Massachusetts. Từ tiểu bang Illinois của miền trung tây Hoa Kỳ, mười mấy người Tập Sinh Ngôi Lời lái xe vượt qua thêm bốn tiểu bang nữa, Indiana, Ohio, New York, và sau cùng Massachusetts, cho một cuộc hành trình. Hồi xưa người Do Thái vượt Biển Đỏ, vượt sa mạc trong vòng 40 năm trường. Bây giờ, không biết có phải là điềm trời hay không, ngay khi Tập Sinh lên đường bắt đầu hành trình 30 ngày, trời liền đổ tuyết, tuyết trắng xóa, tuyết mịt mờ. Thế là Tập Sinh vượt qua sa mạc tuyết trắng. Có những đoạn đường tuyết rơi phủ kín, tô trắng đậm mặt đường. Người tu sĩ ngồi trong xe mặt tái xanh, tay run lên, tay lần hạt kinh Mân Côi.
Năm nay Tết Việt Nam ghé thăm người tu sĩ trong thời gian 30 ngày cấm phòng. Ngày Hai Mươi Ba tháng Chạp dựng nêu, cúng ông Táo về trời đã trôi qua, nhưng người tu sĩ chẳng biết chi. Mãi đến ngày 30 Giao Thừa, Tập Sinh được nghỉ giải lao sau mười ngày thiền thất. Thế là mười mấy Tập Sinh hớn hở rủ nhau đi chơi Tết ở Phố Tầu Boston.
Gọi là Phố Tầu nhưng thật sự ra nửa Việt Nam nửa Tầu. Nói một cách chính xác hơn, 70 phần trăm cửa tiệm trong khu phố thuộc về người Việt Nam hoặc người Việt gốc Hoa. Phần còn lại là của người Trung Hoa từ lục địa, Đài Loan, hoặc Hồng Kông. Cả một khu phố bao gồm năm sáu góc đường khá lớn nhưng không chật chội và ngập tràn rác rưởi. Phố xá Việt Nam nơi nào cũng vậy, trước giờ Giao Thừa cảnh buôn bán tấp nập. Trăm kẻ bán, ngàn người mua. Phố Boston không có chợ Hoa Nguyễn Huệ nhưng người mua sắm khá nhiều. Chiều Giao Thừa, phố Việt pháo đốt vang từng căn nhà, pháo nổ ròn từng khu phố, pháo bốc khói mịt mờ. Hơn mười con đường của phố Việt Boston ngập tràn mầu xác pháo đỏ, mầu trắng xanh của khói pháo, và mùi khét lẹt của thuốc pháo.
Đi tới đi lui qua những dãy phố của Boston ngập ngụa xác pháo giữa bầu trời lạnh dưới hai ba độ âm, người tu sĩ đói xanh mặt lại. Tu sĩ đói, tu sĩ ăn, tu sĩ ghé vào tiệm Phở. Phở Boston tô to, nước béo hành trần thơm ngát mùi phở. Giao Thừa Việt Nam chuẩn bị gõ trống điểm nhịp những hồi trống Văn Lang trên phố Boston, trong khi trời vẫn đang lạnh ngắt dưới mấy độ âm. Giao thừa chuẩn bị tới với không hoa đào, không hoa mai, không bánh chưng, nhưng người tu sĩ có tô phở Boston, ngát mùi hồi, hăng mùi gừng, thơm mùi hành. Như vậy cũng đã đủ để tô đậm hương vị đêm Giao Thừa.
2. thác niagara
30 ngày cấm phòng trong thinh lặng cuối cùng cũng trôi qua. Cửa thiền thất bật mở. Người tu sĩ leo lên xe van. Máy xe nổ ròn tan. Những vòng bánh xe lăn tới. Trung tâm cấm phòng Miramar bỏ lại sau lưng.
Trên con đường quay về, Tập Sinh ghé ngang thăm hỏi Niagara Falls. Dòng nước Niagara chia đôi Hoa Kỳ và Canada. Khi chảy ngang qua những đoạn đường khúc khuỷa gập ghềnh của tiểu bang New York bên Hoa Kỳ, và tiểu bang Ontario bên Canada, thác Niagara buông mình rớt xuống biến thành những thác nước hùng vĩ nổi tiếng của cả thế giới. Dòng nước Niagara hùng vĩ ào ào buông rơi sóng nước vào một buổi chiều mùa đông chập chờn mấy người du khách. Chỉ có mấy người mà cũng ba bốn thứ tiếng khác nhau, Anh Ngữ, Đông Âu, Phổ Thông, và Việt Nam.
Bên này là ta, bên kia không phải. Người tu sĩ nhìn qua bờ bên nớ: Canada với nhà cửa thưa thớt không một bóng người. Người tu sĩ nhìn về bờ bên ni: Hoa Kỳ gồm có Mít ta trộn với người Hoa và người Đông Âu.
Vẫy tay từ giã thác Niagara khi mặt trời dần dần khuất bóng, người tu sĩ lên xe van trắng với anh em Tập Sinh, nhắm hướng tây có thành phố Techny, Illinois của miền trung tây trực chỉ.
Bây giờ đang là một buổi chiều mùa Xuân của ngày hai mươi mấy tháng Giêng.
3. chương ba
Lạy Chúa, những bước chân của Chúa đã rảo khắp ba miền Bắc Galilê, Trung Samaria, và Nam Giuđê của nước Do Thái. Chúa đi tới đâu, kẻ mù nhìn thấy, kẻ đói no lòng, kẻ nghèo giầu sang, người khóc nhoẻn miệng cười, người bệnh thôi sốt nóng, người đói khát no tràn ân sủng. Xin tiếp tục biến gót chân của chúng con trở thành những vết chân của thiên đàng. Để chúng con cùng nhau góp sức chung vai biến trái đất mầu xanh lơ này thành một nơi để sống, để vui, và để cười, tiếng cười của mùa xuân dân tộc.
1. cấm phòng và giao thừa
Một năm dài 365 ngày Nhà Tập của các dòng tu thông thường kèm theo chương trình Cấm Phòng, không phải ba ngày cuối tuần, hoặc một tuần lễ, nhưng là 30 ngày liên tục theo tinh thần linh đạo của thánh Y Nhã, tổ phụ của Dòng Tên.
Năm nay chương trình Cấm Phòng 30 ngày của người tu sĩ được tổ chức tại trung tâm cấm phòng của nhà Dòng nằm cạnh bờ biển Đại Tây Dương. Cho nên vào một buổi sáng mùa xuân, cùng với mười mấy Tập Sinh, người tu sĩ hành trang trên lưng, lên xe van trắng, xoay một vòng tròn ổ khóa, đề máy lên đường viễn du. Điểm khởi hành của cuộc hành trình là thành phố Techny, nằm về phía Bắc Chicago, Illinois. Điểm nhắm tới là Trung Tâm Cấm Phòng Miramar, thuộc thành phố Miramar, Massachusetts. Từ tiểu bang Illinois của miền trung tây Hoa Kỳ, mười mấy người Tập Sinh Ngôi Lời lái xe vượt qua thêm bốn tiểu bang nữa, Indiana, Ohio, New York, và sau cùng Massachusetts, cho một cuộc hành trình. Hồi xưa người Do Thái vượt Biển Đỏ, vượt sa mạc trong vòng 40 năm trường. Bây giờ, không biết có phải là điềm trời hay không, ngay khi Tập Sinh lên đường bắt đầu hành trình 30 ngày, trời liền đổ tuyết, tuyết trắng xóa, tuyết mịt mờ. Thế là Tập Sinh vượt qua sa mạc tuyết trắng. Có những đoạn đường tuyết rơi phủ kín, tô trắng đậm mặt đường. Người tu sĩ ngồi trong xe mặt tái xanh, tay run lên, tay lần hạt kinh Mân Côi.
Năm nay Tết Việt Nam ghé thăm người tu sĩ trong thời gian 30 ngày cấm phòng. Ngày Hai Mươi Ba tháng Chạp dựng nêu, cúng ông Táo về trời đã trôi qua, nhưng người tu sĩ chẳng biết chi. Mãi đến ngày 30 Giao Thừa, Tập Sinh được nghỉ giải lao sau mười ngày thiền thất. Thế là mười mấy Tập Sinh hớn hở rủ nhau đi chơi Tết ở Phố Tầu Boston.
Gọi là Phố Tầu nhưng thật sự ra nửa Việt Nam nửa Tầu. Nói một cách chính xác hơn, 70 phần trăm cửa tiệm trong khu phố thuộc về người Việt Nam hoặc người Việt gốc Hoa. Phần còn lại là của người Trung Hoa từ lục địa, Đài Loan, hoặc Hồng Kông. Cả một khu phố bao gồm năm sáu góc đường khá lớn nhưng không chật chội và ngập tràn rác rưởi. Phố xá Việt Nam nơi nào cũng vậy, trước giờ Giao Thừa cảnh buôn bán tấp nập. Trăm kẻ bán, ngàn người mua. Phố Boston không có chợ Hoa Nguyễn Huệ nhưng người mua sắm khá nhiều. Chiều Giao Thừa, phố Việt pháo đốt vang từng căn nhà, pháo nổ ròn từng khu phố, pháo bốc khói mịt mờ. Hơn mười con đường của phố Việt Boston ngập tràn mầu xác pháo đỏ, mầu trắng xanh của khói pháo, và mùi khét lẹt của thuốc pháo.
Đi tới đi lui qua những dãy phố của Boston ngập ngụa xác pháo giữa bầu trời lạnh dưới hai ba độ âm, người tu sĩ đói xanh mặt lại. Tu sĩ đói, tu sĩ ăn, tu sĩ ghé vào tiệm Phở. Phở Boston tô to, nước béo hành trần thơm ngát mùi phở. Giao Thừa Việt Nam chuẩn bị gõ trống điểm nhịp những hồi trống Văn Lang trên phố Boston, trong khi trời vẫn đang lạnh ngắt dưới mấy độ âm. Giao thừa chuẩn bị tới với không hoa đào, không hoa mai, không bánh chưng, nhưng người tu sĩ có tô phở Boston, ngát mùi hồi, hăng mùi gừng, thơm mùi hành. Như vậy cũng đã đủ để tô đậm hương vị đêm Giao Thừa.
2. thác niagara
30 ngày cấm phòng trong thinh lặng cuối cùng cũng trôi qua. Cửa thiền thất bật mở. Người tu sĩ leo lên xe van. Máy xe nổ ròn tan. Những vòng bánh xe lăn tới. Trung tâm cấm phòng Miramar bỏ lại sau lưng.
Trên con đường quay về, Tập Sinh ghé ngang thăm hỏi Niagara Falls. Dòng nước Niagara chia đôi Hoa Kỳ và Canada. Khi chảy ngang qua những đoạn đường khúc khuỷa gập ghềnh của tiểu bang New York bên Hoa Kỳ, và tiểu bang Ontario bên Canada, thác Niagara buông mình rớt xuống biến thành những thác nước hùng vĩ nổi tiếng của cả thế giới. Dòng nước Niagara hùng vĩ ào ào buông rơi sóng nước vào một buổi chiều mùa đông chập chờn mấy người du khách. Chỉ có mấy người mà cũng ba bốn thứ tiếng khác nhau, Anh Ngữ, Đông Âu, Phổ Thông, và Việt Nam.
Bên này là ta, bên kia không phải. Người tu sĩ nhìn qua bờ bên nớ: Canada với nhà cửa thưa thớt không một bóng người. Người tu sĩ nhìn về bờ bên ni: Hoa Kỳ gồm có Mít ta trộn với người Hoa và người Đông Âu.
Vẫy tay từ giã thác Niagara khi mặt trời dần dần khuất bóng, người tu sĩ lên xe van trắng với anh em Tập Sinh, nhắm hướng tây có thành phố Techny, Illinois của miền trung tây trực chỉ.
Bây giờ đang là một buổi chiều mùa Xuân của ngày hai mươi mấy tháng Giêng.
3. chương ba
Lạy Chúa, những bước chân của Chúa đã rảo khắp ba miền Bắc Galilê, Trung Samaria, và Nam Giuđê của nước Do Thái. Chúa đi tới đâu, kẻ mù nhìn thấy, kẻ đói no lòng, kẻ nghèo giầu sang, người khóc nhoẻn miệng cười, người bệnh thôi sốt nóng, người đói khát no tràn ân sủng. Xin tiếp tục biến gót chân của chúng con trở thành những vết chân của thiên đàng. Để chúng con cùng nhau góp sức chung vai biến trái đất mầu xanh lơ này thành một nơi để sống, để vui, và để cười, tiếng cười của mùa xuân dân tộc.