Trên trái đất nầy,
Hình như,
Có mấy dòng sông là có bao chuyện kể.
“Con sông hát”, “Con sông quê”,
“Dòng sông tuổi thơ”, “Dòng sông ly biệt”…
Riêng những trang Tin Mừng,
Làm sao thiếu chuyện “Dòng sông Gio-đan”.
Bởi tại con sông nầy,
Đã xảy ra câu chuyện hi hữu vô ngần :
“Đấng Thượng Đế chen chân giữa đoàn người tội lỗi”.
Đấng là “Chiên trọn lành không vương bóng tội”,
Lại nghiêng mình xin Gioan dội nước tẩy trần.
Đấng Toàn Năng, Cứu Độ, thi ân,
Giờ chấp nhận đứng chung hàng phàm nhân yếu đuối…!
Thế nhưng,
Chính nơi “câu chuyện dòng sông Gio-đan” ấy,
Lại là “Giờ” Chúa Ngôi Hai chấp chính đăng quang.
Bởi “trời xé ra”, tiếng Chúa Cha dõng dạc đường hoàng :
“Đây là Con Yêu dấu của Ta –
Các ngươi hãy vâng lời Người tuyệt đối”.
Đức Thánh Linh dáng hình chim câu đến vội,
Như ngàn xưa : “Ngài đã xức dầu tấn phong…”
Và mãi đến ngàn sau, “câu chuyện dòng sông”,
Mãi mãi là khởi đầu của một “thiên tình sử”.
Bởi chưng,
Kẻ từ lúc bước lên từ dòng sông đó
Ngài đã mỏi bàn chân,
Đã đói mệt, đã khóc, đã cười, đã khổ đau…
Đã chung vui tiệc cưới, đã rơi lệ mộ sầu,
Đã bị phản đối, chối từ hay được tung hô vạn tuế…
Đã có những môn đồ, những thằng bạn nối khố,
Và không thiếu kẻ hận thù, người phản bội vong ân.
Đã có những bình minh nức lòng phấn khởi muôn dân,
Và đã qua đêm đen của ai oán khổ sầu thập giá…!
Vâng,
“câu chuyện dòng sông”, chuyện nhiệm mầu nhập thể,
Bởi từ đây dòng nước đã “đổi màu” :
Nước tái sinh, nước thánh thiện, nước hoá “nhịp cầu”,
Nước dẫn đưa nhân loại về thiên đàng bến đổ.
“Câu chuyện dòng sông”,
chuyện “Con Người để ông Gioan làm phép rửa”,
Vẫn mới hoài, dù Tin Mừng đã kể gần 2000 năm !
Sơn Ca Linh
(Chúa chịu phép rửa 2019)