CHÚA GIÊSU MỈM CƯỜI



(Nguyên bản: Le Sourire de Jésus
par Pierre Descouvemont
Bản tiếng Việt của Vũ Văn An
)



Kết Luận

Nụ cười độc đáo của mỗi người

Con người tìm cách biết khuôn mặt riêng của mình

Lúc con người chưa tìm ra cả gương soi lẫn hình chụp, họ đã tìm cách biết nhân dạng mình. Những mặt nạ, từ lâu, vốn là cách để trả lời câu hỏi luôn ám ảnh các hữu thể nhân bản : tôi là ai? Tôi sẽ có khuôn mặt nào lúc tôi gặp các tổ tiên mà tôi hằng tưởng nhớ, hay cầu khẩn,,,, trong điệu vũ thánh này : bộ mặt của con báo, của một ông già hay của một con quái vật?

Mặt nạ hiển nhiên có những chức năng khác. Được các người đàn ông và đàn bà đang nhẩy múa ở công trường làng mạc, chúng làm thành hiện diện ngay giữa cộng đồng các bậc tổ tiên vừa qua đời hay đã qua đời nhiều năm trước, những vị thần mà ta phải hòa giải bằng ân huệ hay cần được che chở.

Chúng cũng giúp người ta mơ ước được làm ai đó khác hẳn. Khi mang mặt nạ của một người giầu có, người nghèo, trong thời gian lễ hội, được sống điều kiện xã hội sẽ không bao giờ là của anh ta cả; khi mang y phục của một vị vua, người đeo mặt nạ tự tưởng tượng trong vài giờ anh ta có đủ mọi thứ quyền uy.

Việc sáng chế ra gương soi đã giúp con người thực hiện được một tiến bộ nào đó trong việc ý thức nhân dạng của mình. Nó giúp họ biết hình ảnh, lật ngược, của chính khuôn mặt họ. Nhưng bí ẩn vẫn chưa vì thế được tỏ lộ bao nhiêu. Rembrandt đã vẽ 42 bức chân dung của chính mình, Van Gogh vẽ đến 67 bức như thế. Nhưng cả hai đều không giải đáp được câu hỏi mà nhà nghệ sĩ nhất thiết tự nêu lên trong trường hợp tương tự : khuôn mặt đích thực của tôi ra sao, cái tôi thực sự của tôi là gì?

Khoa chụp hình cũng làm thất vọng. Khi tôi mở các trang của cuốn album gia đình, tôi khó xác dịnh được sự giống nhau giữa khuôn mặt trẻ thơ của tôi và khuôn mặt tôi vừa có cách đây 8 tiếng, tôi không luôn có thể trả lời cho câu hỏi : cái tôi đích thực của tôi là gì? Khuôn mặt đời đời của tôi sẽ ra sao? (75).

Kitô hữu thích hướng về Khuôn Mặt Chúa Kitô hơn

Kitô hữu được giải thoát khỏi nỗi hoài nhớ trên. Thay vì mất thì giờ lục lọi khuôn mặt riêng của mình, họ chấp nhận để mình bị lôi cuốn bởi Khuôn Mặt Thiên Chúa, khuôn mặt Chúa Kitô, trên đó phản chiếu trọn vẹn vinh quang Thiên Chúa.

Cái nhìn của họ trước nhất hướng về Chúa Kitô bị xỉ nhục, bị lăng nhục, méo mó hình hài, vì chính ở đó, toả sáng hơn hết « lòng thương xót dịu dàng của Thiên Chúa » như Bernanos quen nói. Thánh Têrêxa viết cho chị Céline, « Chị hãy nhìn Nhan đáng tôn thờ của Người! Chị hãy nhìn đôi mắt lờ đờ và cụp xuống của Người! Chị hãy nhìn các vết thương của Người... Chị hãy nhìn Chúa Giêsu ở Khuôn Mặt Người, ở đấy, chị sẽ thấy Người yêu thương ta xiết bao ! » (76).

Và khuôn mặt đó là lời công bố về Đấng sẽ được ban cho ta, nếu ta tiếp tục chiêm ngắm nó vì càng nhìn và chiêm ngưỡng nó, ta càng trở nên dịu dàng và khiêm nhường trong lòng, đầy lòng tốt và dịu dàng (2Cr 3 :12).

Thánh Têrêxa viết cho chị Céline, « Khi Chúa Giêsu đã nhìn một linh hồn nào, thì lập tức Người ban cho họ việc Người giống Thiên Chúa, miễn là linh hồn này liên tục hướng cái nhìn của họ vào một mình Người mà thôi » (77).

Thánh Phaolô dạy điều trên một cách minh nhiên trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô : « Tất cả chúng ta, mặt không màn che, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2Cr 3:18).

Thánh Têrêxa vốn ca hát niềm hy vọng trên trong một lời cầu nguyện của ngài: “Lạy Thánh Nhan đáng thờ lạy của Chúa Giêsu, Vẻ Đẹp duy nhất làm trái tim con vui sướng, xin đoái thương in trong con việc Chúa Giống Thiên Chúa” (78).

Trên một tấm giấy da nhỏ mà ở giữa thánh nữ đã dán một chiếc tem hình Thánh Nhan, ngài phát biểu ước nguyện sâu xa nhất của ngài: “Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho con nên giống Chúa!”.

Khuôn mặt đời đời Thiên Chúa chuẩn bị cho ta

Còn về khuôn mặt sẽ là của ta khi ta phục sinh - ta hy vọng điều đó dành cho sự sống đời đời!- ta không thể tưởng tượng được, nhưng ta biết rằng nó sẽ phản ảnh vinh quang của Đấng Phục Sinh. Như Thánh Tông đồ Gioan từng viết trong thư thứ nhất của ngài, « chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy” (1Ga 3:2). Đúng, sẽ rạng chiếu trên ta sự huy hoàng của Khuôn Mặt hiển dung và làm cho hiển dung của Người.

Con sẽ sinh ra trên trời
Trong thân xác hoàn toàn mới
Đầy một nét trẻ vĩnh cửu
Dưới ánh quang Đấng Phục Sinh

Thiên Chúa sẽ lau khô mọi nước mắt khỏi mắt ta. Tốt hơn nữa, Người còn biến đổi chúng thành những hạt kim cương lung linh hàng ngàn tinh tú. Cuối cùng, chúng ta sẽ thấy sự phong phú kỳ diệu của các cuộc thử thách từng làm tối đen khuôn mặt của chúng ta trên trái đất; các vết nhăn của chúng ta sẽ lóng lánh ánh sáng hân hoan:

Chính trên tấm vải mộc thô
Con đã căng các thập giá
Nhưng trên trời Chúa sẽ tỏ
Vẻ đẹp của những điểm tốt
Marie Baudouin-Croix

Khuôn mặt mà Thiên Chúa sẽ ban cho ta, do đó, sẽ càng đẹp đẽ hơn khi ta càng dâng cho Người nhiều nụ mỉm cười trong suốt cuộc sống dài của chúng ta. Thiên Chúa không cân nhắc số lượng các công trình của ta, mà là tình yêu chúng ta dùng hoàn tất các công trình này (1Cr 13:1-3).

Vào ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ không nói với ta: “Cho ta xem công trình của con”, nhưng, như Chàng Rể trong Diễm Ca, Người sẽ nói với ta điều Người vốn thủ thỉ trong những ngày ta còn lữ thứ:

Nào, cho anh thấy mặt,
nào, cho anh nghe tiếng,
vì tiếng em ngọt ngào
và mặt em duyên dáng
(Dc 2:14).

Đúng, mỗi ngày, ta đều có khả thể tuyệt diệu được làm cho trái tim Thiên Chúa ta vui tươi bằng phẩm chất nụ mỉm cười và lòng sốt mến trong các bài ca của ta.

Và khi tới lúc xuất hiện trước mặt Người, ta có thể thưa với Người: “Lạy Chúa, có lẽ con không có điều gì lớn lao dâng lên Chúa, nhưng dù sao xin Chúa ban cho con một chỗ nhỏ xíu trên thiên đàng của Chúa. Nếu không, Chúa sẽ mất nụ cười của con! Nó độc đáo ở trên đời!”.

Kỳ tới: Phụ Lục: Cười và Mỉm Cười