Huấn đạo theo Thánh Kinh

Nguyên tác: Biblical Counseling Manual: A Self Help Counseling Program

Của Adam Pulaski và Steve Lihn

Vũ Văn An chuyển ngữ


Chương năm: Loạt bài chữa lành linh hồn, tiếp



5.4. Nhu cầu của con người

Tâm lý học thế gian

Quan điểm của thế gian về con người là con người là trung tâm, nhu cầu cá nhân của con người là nền tảng cho các vấn đề của con người.

• Những vấn đề bản thân của con người đều xuất phát từ nhu cầu của họ.

Viễn ảnh

Con người không được coi mình là đáng giá, bởi vì nhu cầu cơ bản của họ là để Thiên Chúa coi con người là đáng giá.

(1 Cr 4:3-4)

1. Không phải là vấn đề tự đánh giá. Điều này một mặt dẫn đến sự kiêu ngạo, khoe khoang, tự mãn. Mặt khác, dẫn đến lòng tự trọng thấp, trầm cảm, đố kỵ, v.v.

2. Cũng không phải là vấn đề người khác đánh giá chúng ta, mong muốn được chấp thuận và chấp nhận.

3. Đó là vấn đề Thiên Chúa đánh giá, đây là mấu chốt. Không quan trọng tôi nghĩ gì hay người khác nghĩ gì, nhưng quan trọng là Thiên Chúa nghĩ gì.

Chìa khóa: Hãy quên đi bản thân và nhìn lên Thiên Chúa.

Con người bị ràng buộc vào Thiên Chúa, giải trình trước Thiên Chúa, có chính hữu thể của mình trong Thiên Chúa, được Thiên Chúa nâng đỡ, được Thiên Chúa ban cho những ơn phúc, được Thiên Chúa làm cho sống động, con người được Thiên Chúa cứu vớt, cứu chuộc và phán xét. Vì vậy, chúng ta không được bắt đầu từ con người; nhưng bắt đầu với Thiên Chúa. Sự mất giá trị của con người là do tội lỗi. Vì vậy, tội lỗi phải được xử lý trên hết mọi nhân tố khác.

Sự sáng tạo : (St 1:26-28) Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Người, vì vậy con người có giá trị và ý nghĩa to lớn đối với Thiên Chúa. Con người được trao mọi quyền lực và trí tuệ cần thiết để điều hành trái đất này. Tất cả những gì con người cần làm là tuân theo.

Tội lỗi : Tội lỗi làm cho con người trở nên vô dụng và hư không. Con người được tạo ra không hề thiếu sót gì, được tạo ra một cách có ý nghĩa và an toàn. Thiên Chúa tạo dựng con người để có mối quan hệ đạo đức và luân lý cũng như chịu trách nhiệm giải trình trước Thiên Chúa.

Vấn đề : Vấn đề của con người bắt nguồn từ những mong muốn và ham muốn tội lỗi, chứ không phải từ nhu cầu không được đáp ứng. Con người muốn sự bất tử, sự cứu rỗi, sự tự do khỏi tội lỗi; muốn ý nghĩa và sự viên mãn, hạnh phúc, giàu có, cảm giác hoàn hảo, giá trị bản thân: muốn là Thiên Chúa mà không cần Thiên Chúa.

(Mt 6:33; Ga 14:21,27)

Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần như một sản phẩm phụ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là vâng lời: sống bằng tình yêu, sống bằng đức tin và đặt Lời Chúa lên hàng đầu trong cuộc đời mình.

Sự bất an và tầm thường: Điều này là do tội lỗi vì chính tội lỗi khiến người ta cảm thấy mình không xứng đáng. Hậu quả của tội lỗi là tất cả những điều tiêu cực của cuộc sống: hình ảnh kém cỏi, bất ổn, trầm cảm, đố kỵ, giận dữ, thất vọng, v.v. Điều một người cần là vương quốc của Thiên Chúa và sự công chính của Người. Đây là điều làm cho một người cảm thấy xứng đáng trước mặt Thiên Chúa. Con người cần một sự vâng phục mới, một tâm trí đổi mới. Thiên Chúa luôn ở đó, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Người không bao giờ để lại một chân không.

Tin Mừng: Tin Mừng không được ban cho chúng ta để đáp ứng một số nhu cầu chưa được đáp ứng. Tin Mừng đáp ứng nhu cầu của con người về vấn đề tội lỗi của mình. Vì vậy, quan điểm của Kinh thánh về con người là con người bắt đầu với Thiên Chúa, bị ràng buộc vào Thiên Chúa, giải trình trước Người. Thiên Chúa sẽ lo liệu những nhu cầu của họ.

Vì vậy, tận đáy lòng con người là vấn đề tội lỗi chứ không phải một nhu cầu nào đó chưa được đáp ứng. Khi họ trách nhiệm giải trình trước Thiên Chúa qua máu huyết thập giá, Thiên Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của họ.

Bảy yếu tố tạo nên hình ảnh lành mạnh về mình

1. (Eph 1:4) Biết rằng tôi có giá trị cố hữu. Thiên Chúa đã chọn tôi trước khi tạo thành trái đất. Tôi không cần phải trình diễn để có được giá trị hoặc cảm thức có giá trị này.

2. (Rm 8:13-17) Biết rằng tôi được an toàn, thuộc về tôi. Tôi là công dân của thiên đàng và được nhận vào gia đình của Thiên Chúa.

3. (Cl 2:9-10) Biết rằng tôi ở trong Chúa Kitô, rằng tôi trọn vẹn trong Người. Tôi không cần phải hoàn thiện bản thân mình hoặc nỗ lực hướng tới nó. Tôi di chuyển từ nguồn khôn ngoan bên trong mình, thực hiện và hoàn thành những gì Thiên Chúa đã lên kế hoạch cho cuộc đời tôi trên trái đất này.

4. (2 Cr 5:17-21) Biết cảm thức về mục đích, lý do sống. Thiên Chúa sai tôi giống như Người đã sai Con của Người làm đại sứ cho Chúa Kitô trên mặt đất, để hòa giải người khác với chính Người.

5. (Rm 5:17) Biết sự tự tin bản thân rằng khi tôi bước đi trong Chúa Thánh Thần, được Chúa Thánh Thần kiểm soát, tôi cai trị trong cuộc sống qua sự công chính. Khi tôi đứng vững, ma quỷ phải rời đi.

6. (Pl. 4:13) Biết cảm thức được tăng sức lực. Nhận ra rằng tôi không bao giờ có thể thất bại trong bất cứ điều gì tôi đảm nhận. Tất cả những gì tôi cần làm là vâng lời Thiên Chúa. Sức mạnh của Người đã đưa tôi đến một kết thúc thành công.

7. (Rm 8:37-39) Biết năng quyền khi tôi mặc lấy Chúa Kitô, tôi công bố sự chiến thắng của thập giá trong mọi nỗ lực.

Tập chú của thế giới: Suy nghĩ tích cực, suy nghĩ theo cách của bạn bằng sức mạnh ý chí. Điều này bị giới hạn ở thể chất và các giác quan của cơ thể dẫn đến sự tự tôn cao.

Quan điểm của Thiên Chúa: Hãy suy nghĩ sự thật của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là quyền lực hoàn thành qua con người bề trong ra con người bề ngoài.

Vì vậy, hãy nhìn nhận bản thân bằng con mắt của Thiên Chúa, bằng những khái niệm, ý tưởng của Người. Người đã tạo dựng tôi theo hình ảnh của Người, ban cho tôi Chúa Thánh Thần, ban cho tôi những ân tứ và tài năng. Người ban cho tôi sức mạnh để làm những gì Người đã làm và muốn tôi làm (Rm 12:12-13; Pl 2:12-13).

Công việc của tôi bây giờ là tối đa hóa những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi và điều đó bằng cách đơn giản vâng theo lời Người. Mọi nhu cầu của tôi sẽ được đáp ứng như một sản phẩm phụ (Mt 6:33).

5.5. Chữa lành linh hồn

Viễn ảnh

(Lc 9:23-24; Rm 6:11; Eph 4:22-24; Dt 5:14-15; Gcb 1:17 ) Sự hiện diện của cái tôi, cái tôi chủ quan, bản chất cũ, cái tôi giả dối của vô thức hư ảo, tồn tại bằng cảm xúc, bụi đất. Cái tôi giả tạo này luôn hiện diện để thay thế cho thực tại sống bằng cái tôi đích thực, cái tôi kết hợp với Chúa Thánh Thần. Cái tôi cũ quan tâm đến sự sống còn của chính nó, để đáp ứng nhu cầu bản ngã của nó bằng những thứ bên ngoài và trải nghiệm cuộc sống - một sự phụ thuộc đồng thời được ấp ủ bởi thế gian, xác thịt và ma quỷ.

Thực hành cái chết của cái tôi ích kỷ này là nâng tầm nhìn của linh hồn chúng ta từ mặt phẳng nằm ngang của trái đất lên mặt phẳng siêu việt của thế giới khác. Đây là sự khôn ngoan từ Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống chúng ta theo kiểu mẫu Nhập Thể. Chúa Kitô từ trên xuống, Chúa Thánh Thần được đổ xuống từ trên cao, sự tái sinh là từ trên cao: mọi kinh nghiệm về sự Hiện diện của Thiên Chúa đều từ trời xuống với chúng ta dưới dạng lời nói và thần khí.

Hy vọng

(Tv 107:20; Cv 17:28; Gl 2:20; Cl 1:10-11; Cl 1:27) Chữa lành linh hồn là một quá trình tách biệt cái tôi giả dối khỏi cái tôi thật. Chúa Kitô ở với chúng ta dù chúng ta có nắm được Người hay không. Sự Hiện Diện của Người là một thực tại cụ thể nhưng phi vật chất, và cần có sự kiên trì liên tục để thực hành Sự Hiện Diện của Người trong các thực tại của cuộc sống hàng ngày. Thực hành sự hiện diện của Người không phải là một “phương pháp” mà là một “Con Người”. Chúng ta không còn tìm kiếm những dấu hiệu hay bằng chứng giác quan mà thay vào đó là tìm kiếm niềm vui trong Người. Chúng ta thực hành sự hiện diện của Người khi chúng ta đọc Kinh thánh, khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta bước đi, khi chúng ta thực hiện các bổn phận ở nhà, tại nơi làm việc, ở nhà thờ và bất cứ nơi nào chúng ta thở và tương tác với người khác: làm cho người khác biết đến Người thông qua chúng ta.

(Tv 95:7; Cv 17:11-12; Mt 4:4; 2Tm 3:15) Khi bạn lắng nghe lời Người và bước đi theo lời Người, quá trình chữa lành sẽ diễn ra liên tục. Nguyên tắc đầu tiên trong việc lắng nghe Thiên Chúa là đưa những bản văn thánh thiêng vào tinh thần và linh hồn chúng ta bằng cách suy niệm một cách cầu nguyện về chúng. Qua đó, lời Người ‘ở trong chúng ta’ và lời ấy bùng cháy bên trong, làm cho ý muốn của chúng ta nên một với ý muốn của Người, nhờ đó chúng ta bắt đầu nắm bắt được chiều sâu tình yêu của Người (Eph 3:18-19).

Thay đổi

(Cl. 3:5-15; 2Tm. 2:19-26) Người ta phải tách biệt khỏi ‘con người cũ’, tội lỗi, loạn thần kinh, bệnh hoạn, và không còn tự xác định mình bằng tội lỗi, chứng loạn thần kinh của chúng ta và những thiếu thốn của chúng ta: nhưng nhờ Người mà sự sống chữa lành của Người thanh tẩy và ngự trong chúng ta.

(Grm 2:13; Rm 6:12-14) Đừng tìm cách xoa dịu cảm xúc của mình bằng cách nhìn qua người khác, của cải hoặc địa vị, để thỏa mãn cảm giác được chấp nhận và tán thành. Hãy đặt tất cả những điều này dưới chân Chúa Giêsu: sự sa đọa của cơn thịnh nộ và dục vọng, hay sự tước đoạt lòng trung thành, lo lắng, trống rỗng, cưỡng bức, nghiện ngập và sợ hãi. Hãy thừa nhận tất cả những tội lỗi này, chịu trách nhiệm về chúng, sau đó thảo luận chúng trong lời cầu nguyện, trong cuộc trò chuyện với Thiên Chúa. Hãy lắng nghe, và bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn và lời nói phá vỡ mọi ràng buộc.

( Is 10:27; Mc 11:22-26; Mt 5:36-37; 1Ga 1:7) Chúng ta không tin tưởng vào nhân cách của mình bằng cách thề thốt, cam kết làm bất cứ điều gì. Thay vì tin cậy vào sự tin cậy của chính mình, chúng ta phải tin cậy vào Thiên Chúa. Chúng ta phải phó thác mình cho Thiên Chúa và rửa tay khỏi các hậu quả, khiến bản thân không còn khả năng quan tâm đến lợi ích cá nhân. Đức tin không phải là phương tiện để chúng ta chiếm lấy Thiên Chúa cho riêng mình vì những mục đích riêng của chúng ta; đức tin là món quà của Thiên Chúa qua đó Người bày tỏ mục đích của Người qua chúng ta. Đó là niềm tin vào Chúa, không phải vào chính chúng ta.

(Mt 5:48; Rm 12:1-2; Rm 8:1-2; 2Cr 5:17,21; Eph 4:22-24)

Phép cắt bì hay sự thánh hóa mà nó tượng trưng là quyết định cắt bỏ mọi thói sùng bái bản thân và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Bản chất cũ và bản chất mới phải trở thành một. Cái cũ phải được biến thành bản chất cao quý khi Thiên Chúa đến. Tâm hướng mới là tâm hướng trong đó Thiên Chúa là tất cả.

Hãy tìm sự cứu rỗi của bạn : (Pl 2:12-13)

(Các) câu Kinh thánh để nhớ: Cl 2:10-11

Việc sùng kính: Khuôn khổ Nghiên cứu và Áp dụng Kinh Thánh: những câu được chọn ở trên.

Cởi bỏ/Mặc vào: Hãy cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ trong việc nhận ra và phá bỏ những khuôn mẫu mà bạn đang tìm kiếm Thiên Chúa để hoàn thành các mục đích của mình (tự thờ hình tượng) thay vì để Chúa sử dụng bạn cho mục đích của Người. Áp-ra-ham phải mất hơn hai mươi năm để chuyển từ việc tin cậy vào bản thân đến việc coi Thiên Chúa là tất cả (Dt 5:14).

Tham khảo: [7][Chambers1]

Đính kèm: Suy gẫm về Mười Điều Răn Mt. 22:37-40

Hãy tinh luyện tâm hồn bạn bằng cách suy gẫm Mười Điều Răn, một điều răn mỗi ngày trong mười ngày hoặc trong bất cứ khoảng thời gian nào. Hãy liệt kê những lĩnh vực mà thế gian, xác thịt và ma quỷ chiếm ưu thế hơn Sự Hiện Diện của Thiên Chúa trong cuộc đời bạn. Hãy liệt kê những tội lỗi này, thú nhận, ăn năn và bắt đầu lại cuộc sống trong những lĩnh vực này. Để hỗ trợ về vấn đề này, đây là một số ý tưởng để bạn xem xét:

1. NGƯƠI KHÔNG CÓ THIÊN CHÚA NÀO KHÁC NGOÀI TA RA. “Bất cứ hành vi phạm tội nào chống lại ‘bất cứ ai’ trong Mười Điều Răn của Thiên Chúa hoặc bất cứ sự thờ phượng sai trái nào, đều là hành vi phạm tội có chủ ý chống lại Thiên Chúa và Điều răn Đầu tiên của Người.”

2. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM BẤT CỨ HÌNH ẢNH NÀO CHO NGƯƠI. “Chúng ta phải mang mọi ý nghĩ vào việc buộc phải vâng phục Chúa Kitô. 'Trừ khi trí tưởng tượng của chúng ta tràn ngập Sự Hiện diện của Người, Lời của Người, chúng ta sẽ ngầm định có những hình ảnh nhỏ hơn', và từ việc này, các hình ảnh xa lạ có thể phát triển."

3. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC KÊU TÊN CHÚA THIÊN CHÚA VÔ CỚ. "Chúng ta phải phải là muối và ánh sáng, dần dần lớn lên và trưởng thành theo hình ảnh của Chúa Kitô, nếu không thì lời nói và bước đi của chúng ta đều vô ích”.

4. HÃY NHỚ NGÀY SA-BÁT, GIỮ CHO NÓ THÁNH THIỆN. "Mỗi ngày đều thuộc về Chúa. Với tư cách là đại diện của Người trên trái đất, chúng ta phải ăn mặc, hành động và tham gia theo cách phản ảnh sự Hiện diện của Người."

5. NGƯƠI HÃY TÔN TRỌNG CHA VÀ MẸ NGƯƠI. “Chúng ta phải tôn vinh chức vụ và thẩm quyền được Thiên Chúa phong truyền cho cha mẹ, cho các cơ quan dân sự và giới hữu trách.”

6. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI. “Việc giết người có thể được thực hiện thông qua sự ghen tị, non nớt, ích kỷ, phù phiếm, tự hào sai lạc, khiếm nhã, thờ ơ, thiếu tình cảm với người thân yêu.”

7. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NGOẠI TÌNH. “Mọi hình thức hành động ô uế và lạm dụng xác thịt đều có thể được liệt kê theo Điều Răn này”.

8. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC TRỘN CẮP. "Từ chối, tước đoạt hoặc không dành sự tín nhiệm, danh dự và sự tôn trọng xứng đáng cho người khác".

9. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC LÀM CHỨNG SAI CHỐNG LẠI NGƯỜI HÀNG XÓM CỦA NGƯƠI. "Nói dối, coi thường hoặc làm nhục ai đó bằng cách vu khống, ghen tị hoặc đố kỵ."

10. NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC THAM LAM. "Trong thâm tâm của con người bên trong, bạn thậm chí không nên nghĩ đến lợi ích cá nhân. Nhưng trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, và tất cả những điều này sẽ được thêm vào cho ngươi".

Khi bạn trung thành xem xét và xét đoán chính mình, hãy tìm kiếm và mong đợi sự Hiện Diện của Chúa.

Tham khảo: [32][Willard1]

5.6. Tâm trí và ý chí

Lời nói đầu:

(Rm 7:18,25; Rm 8:10; Pl 2:12-13) Bằng lý trí, tôi thành thật đối diện với sự thật và thừa nhận mình không có khả năng đương đầu với bất cứ vấn đề nào. Nhưng bằng ý chí của mình, tôi mở cửa để nắm lấy nguồn tài nguyên của Thiên Chúa. Đây là bí quyết của ý chí: không phải tôi muốn hoàn thành bằng sức mạnh ý chí của mình, mà ý chí của tôi chỉ đơn giản là mở cánh cửa để nhận được quyền năng và sự thực hiện của Người. “Đối với tôi, ý chí hiện diện……” và giờ đây, lạy Chúa, chính sự thực hiện của Chúa đã làm nên điều đó. "

Nguyên tắc ý chí:

(Ga 7:17; Mt 12:10-13) Chúa Giêsu luôn yêu cầu chúng ta điều gì chúng ta có thể làm nếu chúng ta muốn. Chúng ta phải làm điều đó mà không cần cố gắng tìm hiểu trước. Nhưng nếu bạn chịu 'làm' thì bạn sẽ hiểu. Chính ý chí khô héo bên trong mới tạo ra mọi tình trạng khô héo bên ngoài trong cuộc sống. Một khi sự cai trị bên trong của ý chí chúng ta hoàn toàn hòa hợp với ý muốn của Người, Người có thể di chuyển từ đầu cầu bên trong này để sửa chữa mọi tình trạng khô héo bên ngoài trong cuộc sống.

Biết và làm là một con đường liên tục, một sự hợp tác liên tục giữa trí óc và ý chí. Thiên Chúa chủ động ban cho con người những điều họ cần biết. Khi đó con người chịu trách nhiệm về sự lựa chọn theo ý muốn của mình và Thiên Chúa thực hiện (làm) thông qua con người. Thiên Chúa chỉ yêu cầu chúng ta bước đi trong ánh sáng mà chúng ta có, nghĩa là tuân theo những gì chúng ta biết là sự thật ngay lúc này!

Sự phục hồi:

(St 1:26; Eph 3:3-4; Pl 3:13-14; 2Tm 1:9-10) Chúa Giêsu đến để phục hồi chúng ta thông qua sự phát triển thiêng liêng bên trong, giống như một nụ hoa đang nở rộ đến mức độ trọn vẹn của sự viên mãn của Thiên Chúa. "Thiên Chúa nói chúng ta hãy tạo ra con người dưới Bóng của Chúng ta, làm đại diện của Chúng ta." Thiên Chúa có hai lời kêu gọi và mục đích dành cho con người:

1. như các con trai, làm như chiếc bóng của Người và;

2. như các người cha, làm đại diện cho Người.

Thiên Chúa đã làm nên con người nguyên thủy - một “Ai đó” thực hiện quyền thống trị trên tạo vật và là người có khả năng tự do lựa chọn. Người cũng làm con người thành HÌNH ẢNH – một hình ảnh mạc khải Thiên Chúa và khi làm như vậy, chính con người trở thành “không ai cả”. Con người là một bản sao hữu hạn của Đấng khởi tạo và quyết định tối cao của muôn loài. Với tư cách là HÌNH ẢNH, con người là người bộc lộ khiêm tốn của Thiên Chúa và các thuộc tính của Người.

Con người được tạo ra để trở thành một “Ai đó” nhưng muốn trở thành “Không ai cả” để Thiên Chúa có thể là tất cả trong tất cả. Như vậy, con người hoàn thành mục đích và lời kêu gọi hai mặt của mình: làm một người cha cho Người và làm một người con cho Người.

Hữu thể:

(Gl. 2:20) Chính trong Chúa Kitô mà chúng ta có thể biểu lộ sự cân bằng giữa việc đại diện, 'từ Chúa Cha' và sống 'cho Chúa Cha' cho Thiên Chúa qua Chúa Giêsu, chúng ta được tạo dựng là con cái, nhưng trên đất, chúng ta phải là một người cha - người đại diện trần thế cho Thiên Chúa. Khi chúng ta thực sự học cách làm cha 'vì Người ' và biết cách trở thành con 'cho Người', thì chính Thiên Chúa là Đấng hoàn thành 'việc làm' của Người qua chúng ta. Khi chúng ta học cách hiện hữu, Chúa tự do thực hiện thông qua chúng ta. Việc 'làm' hữu hiệu của chúng ta chỉ đơn giản là thực hiện lời kêu gọi chúng ta 'hiện hữu'.

(Ga 6:28-29) Đó không phải là việc làm của chúng ta mà là niềm tin của chúng ta. Vì niềm tin, theo nghĩa đen, là sự sống nhờ [by-life] - những thứ mà con người sống nhờ đó: lúc đó, Thiên Chúa thực hiện công việc đó thông qua chúng ta.

Xem thêm Unto Full Stature của Deverne Fromke.

5.7. Quá trình suy niệm

Viễn ảnh

(Rm 12:1-2) Chính suy nghĩ của chúng ta tạo nên lối sống của chúng ta. Những gì chúng ta suy nghĩ ngày hôm nay, chúng ta sẽ có trong lối sống của chúng ta vào ngày mai. Chúng ta, những người đã vào trong Chúa Kitô từ Ai Cập của thế gian, giờ đây phải được biến đổi hoàn toàn bằng cách thay thế sự khôn ngoan ngu xuẩn của thế gian bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa tập trung vào Chúa Kitô. Vì vậy, đổi mới tâm trí là đem suy nghĩ của chúng ta phục tùng những điều được bày tỏ trong lời Thiên Chúa, để chúng ta có thể bước đi trong sự khôn ngoan thật.

Hy vọng

(Gs. 1:8) Theo định nghĩa của Kinh thánh, suy niệm có thể được hiểu là sự tập trung tâm trí của tôi vào một đối tượng - tâm trí của Thiên Chúa mà Người đã đặt vào ngôn ngữ của chúng ta, tức Kinh thánh. Nó duy trì lời đó trong tâm trí tôi để được soi sáng và giải thích bởi Chúa Thánh Thần ngự trong tôi. Để lời đó xâm chiếm mọi luận lý và lý luận của tôi, phá hủy lối suy nghĩ cũ, chuẩn bị một cái nhìn mới về cuộc sống dưới nhan Thiên Chúa.

(Đnl 6:6-9; Cl 3:1-3; Pl 4:8) Chúng ta chịu trách nhiệm về trạng thái tâm trí của mình. Mọi hành động của chúng ta đều xuất phát từ suy nghĩ của chúng ta. Những hành động hôm nay chỉ là kết quả đến chậm của những gì mà suy nghĩ của chúng ta đang trú ngụ trong đó tháng vừa qua. Chúng ta được lệnh phải sắp xếp suy nghĩ của mình và hướng chúng đến những điều ở trên cao, lúc đó, Thiên Chúa, qua lời Người, sẽ thực hiện phần còn lại.

Thay đổi

(Lc 5:16; Lc 6:12; Mt 14:23) Để sống ở bình diện sâu sắc hơn, chúng ta phải trau dồi nghệ thuật làm im lặng suy nghĩ của mình để có thể nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần; và chống lại sự hiện diện của mọi ý tưởng về quá khứ và hiện tại có thể xâm nhập vào tâm trí tôi. Như với Chúa Giêsu, chúng ta cần tâm trí của Thiên Chúa nói với tôi và soi sáng lời nói. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi những suy nghĩ và lời cầu nguyện của tôi được bày tỏ trong tinh thần yên lặng và tĩnh lặng khi tôi cầu nguyện.

(Tv 42:3-5; Lc 24) Cũng như với Đavít, đừng để bản ngã nói chuyện với bạn, bạn nói chuyện với bản ngã. Bất kể hoàn cảnh nào, hy vọng của bạn là ở trong Thiên Chúa chứ không phải ở những gì bạn nhìn thấy và những gì cảm xúc đang mách bảo bạn. Hãy chia sẻ những cảm giác băn khoăn của bạn với Thiên Chúa, loại bỏ nó ra khỏi hệ thống của bạn như các môn đệ đã làm với Chúa Giêsu trên đường Emmau. Như vậy, khi ở yên lặng, bạn sẽ có thể nghe được lời của Chúa Giêsu. Trong sự tĩnh lặng, sự suy niệm Kitô giáo là việc thay thế suy nghĩ của bạn bằng suy nghĩ của Người. Đừng nói "Tôi sẽ không nghĩ đến điều này", mà hãy nói "Tôi sẽ nghĩ đến điều đó".

(Kh 2:7,11,17; Eph 1:17-19) Kinh thánh kêu gọi chúng ta hãy sử dụng đôi tai của mình. Khi mới sinh, chúng ta đã nhận được đôi tai thiêng liêng, khả năng nghe tiếng Thiên Chúa một cách rõ ràng. Trước tiên hãy im lặng, đọc một đoạn Kinh thánh và sẵn sàng lắng nghe. Hãy đặt câu hỏi về những gì bạn đang đọc, chỉ khi đặt câu hỏi bạn mới có được câu trả lời. Chúa Thánh Thần chuẩn bị cho chúng ta những câu trả lời của Người bằng cách lấp đầy tâm trí chúng ta bằng những câu hỏi.

(Gs 1:8; Gcb 1:21) Thường xuyên nghe lời Chúa có xu hướng ghi nhớ đoạn văn mà bạn đang suy gẫm. Hãy ghi nhớ đoạn văn đó trong tâm trí và cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần mở tâm trí bạn và mặc khải những gì Người đang nói với bạn. Học cách cầu nguyện những câu cầu nguyện: "Dẫn con vào sự thật toàn vẹn", "Xin trở thành Thần Khí khôn ngoan và mặc khải cho con trong việc nhận biết Chúa Giêsu". Khi sự thật được tiết lộ, hãy biến điều này thành lời ngợi khen và thờ phượng, tạ ơn Thiên Chúa vì sự khôn ngoan của Người.

(Eph 4:22-32; Gcb 1:22-25) Đổi mới tâm trí không chỉ là một thao tác, mà còn là việc thực sự mang lại một lối sống mới phù hợp với lời Thiên Chúa phán với tâm trí chúng ta bằng lời viết của Người. Với mỗi lần lời Thiên Chúa được mặc khải cho tâm trí chúng ta là lời kêu gọi làm và hiện hữu. Lời Thiên Chúa truyền lệnh cho tôi phải làm gì thì Chúa Thánh Thần bên trong ban quyền lực cho tôi làm điều đó. Đối với tôi, Kinh Thánh trở thành sự mô tả tôi là ai trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô.

Hãy tìm sự cứu rỗi của bạn : (Pl 2:12-13)

(Các) câu Kinh thánh để nhớ: Gs. 1:8

Việc sùng kính: Khuôn khổ Nghiên cứu và Áp dụng Kinh Thánh: những câu được chọn ở trên.

Cởi bỏ/Mặc vào: Hãy giải quyết một vấn đề tội lỗi cấp bách hoặc những áp lực thuộc bất cứ loại nào, trước tiên hãy nói chuyện với Thiên Chúa: loại bỏ nó ra khỏi hệ thống của bạn, chuẩn bị lắng nghe. Tra cứu Kinh thánh qua những cuốn liệt kê các câu Kinh thánh nói về cùng một vấn đề (concordance), nghiên cứu đoạn văn hoặc các đoạn văn, suy gẫm về những điều cần thiết, suy gẫm và ghi nhớ cho đến khi bạn nhận được câu trả lời từ Thiên Chúa. Sau đó bắt đầu thực hành những gì bạn đã học.

Lưu ý: Để nhận được câu trả lời: hãy tĩnh lặng trước mặt Thiên Chúa; hãy chuẩn bị đôi tai của bạn để lắng nghe; suy gẫm về những gì bạn đã nghe, sau đó thực hành những gì bạn đã học. Hãy tĩnh lặng, lắng nghe, suy niệm, thực hành.

Tham khảo: [25][Smith3]

Còn tiếp