
Elise Ann Allen, trong bản tin ngày 5 tháng 4 năm 2026, tường trìh rằng: Trong Lễ Phục Sinh đầu tiên trên cương vị Giáo hoàng, Đức Giáo Hoàng Leo đã kêu gọi thế giới lựa chọn con đường đối thoại và bất bạo động trước những xung đột đang tàn phá thế giới và tuyên bố một buổi cầu nguyện hòa bình vào ngày 11 tháng 4.
Trong bài diễn văn Phục Sinh Urbi et Orbi truyền thống, Đức Giáo Hoàng Leo đã không liệt kê các khu vực xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới khi cầu nguyện cho hòa bình, như thường lệ, mà tập trung vào nhu cầu vượt qua điều mà người tiền nhiệm của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã gọi là “sự hoàn cầu hóa của sự thờ ơ” đối với bạo lực và bất công.
Ngài nói: “Trong ánh sáng Phục Sinh, chúng ta hãy để cho mình được kinh ngạc bởi Chúa Kitô! Chúng ta hãy để cho trái tim mình được biến đổi bởi tình yêu bao la của Người dành cho chúng ta! Những ai có vũ khí hãy hạ chúng xuống! Những ai có quyền lực để gây ra chiến tranh hãy chọn hòa bình!”.
Hòa bình này, ngài nói, không phải “được áp đặt bằng vũ lực, mà được tạo dựng “qua đối thoại! Không phải với mong muốn thống trị người khác, mà là để gặp gỡ họ!”
Lễ Phục Sinh, ngài nói, rốt cuộc là chiến thắng “của sự sống trên cái chết, của ánh sáng trên bóng tối, của tình yêu trên sự thù hận.”
Chiến thắng này đến “với một cái giá rất đắt,” vì Chúa Giê-su đã bị kết án bất công, bị chế nhạo, bị tra tấn và bị giết một cách tàn nhẫn, do đó giải phóng nhân loại và toàn thể tạo vật “khỏi sự thống trị của cái ác.”
Chúa Giê-su có thể chiến thắng bởi vì Người đã tin tưởng và phó thác mình cho kế hoạch cứu rỗi của Cha Người, và “đã bước đi trên con đường đối thoại đến cùng, không phải bằng lời nói mà bằng hành động,” nài nói, và thêm rằng, “Sức mạnh mà Chúa Kitô phục sinh hoàn toàn là bất bạo động.”
Ngài nói: “Chúng ta đang dần quen với bạo lực, cam chịu nó và trở nên thờ ơ. Thờ ơ trước cái chết của hàng ngàn người. Thờ ơ trước những hậu quả của hận thù và chia rẽ mà các cuộc xung đột gieo rắc. Thờ ơ trước những hệ quả kinh tế và xã hội mà chúng gây ra, điều mà tất cả chúng ta đều cảm nhận được”.
Đức Giáo Hoàng Leo lên án điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô gọi là “việc hoàn cầu hóa sự thờ ơ,” nói rằng cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá là lời nhắc nhở thường xuyên về sự đau khổ, nỗi đau và cái chết trên thế giới.
Trước sự đau khổ và cái chết trên thế giới, “Chúng ta không thể tiếp tục thờ ơ! Và chúng ta không thể cam chịu điều ác!” Đức Giáo Hoàng nói, và trích dẫn Thánh Augustinô, người đã nói rằng “Nếu bạn sợ chết, hãy yêu mến sự phục sinh!”
Đức Leo nói: “Chúng ta cũng hãy yêu mến sự phục sinh, là điều nhắc nhở chúng ta rằng điều ác không phải là lời cuối cùng, bởi vì nó đã bị Đấng Phục Sinh đánh bại”.
Theo Đức Leo, sự bình an mà Chúa Giêsu ban tặng trong Lễ Phục Sinh “không chỉ đơn thuần là sự im lặng của vũ khí, mà là sự bình an chạm đến và biến đổi trái tim của mỗi người chúng ta!”
“Hãy để bản thân chúng ta được biến đổi bởi sự bình an của Chúa Kitô! Hãy để tiếng kêu than cho hòa bình vang vọng từ tận đáy lòng chúng ta được lắng nghe!”, ngài nói, và công bố kế hoạch tổ chức buổi cầu nguyện cho hòa bình tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 4, vài ngày trước khi ngài khởi hành chuyến tông du 10 ngày tới châu Phi.
Ngài nói: Khi các Kitô hữu kỷ niệm Lễ Phục Sinh, “chúng ta hãy từ bỏ mọi khát vọng xung đột, thống trị và quyền lực, và cầu xin Chúa ban bình an cho một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh và bị đánh dấu bởi lòng thù hận và sự thờ ơ khiến chúng ta cảm thấy bất lực trước cái ác”.
Đức Giáo Hoàng Leo kết thúc bài phát biểu của ngài bằng cách phó thác cho Chúa tất cả những ai đang đau khổ và chờ đợi “sự bình an đích thực mà chỉ Người mới có thể ban cho”.
Ngài nói: “Hãy phó thác bản thân chúng ta cho Người và mở lòng mình ra với Người! Người là Đấng duy nhất làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Chúc mừng Lễ Phục Sinh!”.
Trước khi ban phước lành Urbi et Orbi vào giờ trưa “cho Giáo hội và cho thế giới” từ hành lang trung tâm của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Leo đã cử hành Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Phêrô, tập trung vào chiến thắng của Chúa Giêsu trước cái chết và sự sống mới mà Ngài đã mở ra cho các tín hữu bằng sự hy sinh của mình.
Trong bài giảng, ngài nói rằng sự phục sinh của Chúa Giêsu “mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng không bao giờ thất bại, một ánh sáng không bao giờ tắt, một niềm vui trọn vẹn mà không gì có thể cướp đi: cái chết đã bị chinh phục mãi mãi; cái chết không còn quyền lực trên chúng ta nữa!”
Ngài nói: “Đây là một thông điệp không phải lúc nào cũng dễ chấp nhận, một lời hứa mà chúng ta khó lòng đón nhận, bởi vì sức mạnh của cái chết luôn đe dọa chúng ta, cả từ bên trong lẫn bên ngoài”.
Theo ngài, tội lỗi, sự cô đơn, thất vọng hay oán hận có thể len lỏi vào, khiến người ta cảm thấy buồn bã, mệt mỏi, bị phản bội và bị ruồng bỏ, giống như đang ở trong một đường hầm không thấy lối ra.
Ngài nói, cái chết luôn rình rập trên thế giới, nó được tìm thấy trong những bất công như “sự ích kỷ phe phái, trong sự áp bức người nghèo, trong sự thiếu quan tâm dành cho những người dễ bị tổn thương nhất.”
Ngài nói: “Chúng ta thấy nó trong bạo lực, trong những vết thương của thế giới, trong tiếng kêu đau đớn vang lên từ mọi ngóc ngách vì những sự lạm dụng đè bẹp những người yếu thế nhất trong chúng ta, vì sự sùng bái lợi nhuận cướp bóc tài nguyên của trái đất, vì bạo lực chiến tranh giết chóc và tàn phá”.
Mặt khác, Lễ Phục Sinh là lời mời gọi các tín hữu ngước nhìn và mở lòng mình lên thiên đường, khám phá ra như những người phụ nữ trong Tin Mừng rằng “mộ Chúa Giêsu trống không, và do đó, trong mỗi cái chết mà chúng ta trải nghiệm cũng có chỗ cho sự sống mới trỗi dậy.”
Ngài nói: “Chúa vẫn sống và ở cùng chúng ta. Qua những khe nứt của sự phục sinh mở ra trong bóng tối, Người trao phó trái tim chúng ta cho niềm hy vọng nâng đỡ chúng ta: quyền lực của cái chết không phải là số phận cuối cùng của cuộc đời chúng ta”.
Tất cả các tín hữu, Đức Giáo Hoàng Leo nói, đều được mời gọi đến sự viên mãn vì họ đã được ban cho sự sống mới trong Chúa Kitô.
“Lễ Phục Sinh mang đến cho chúng ta niềm hy vọng này, khi chúng ta nhớ rằng trong Chúa Kitô phục sinh, một sự sáng tạo mới là khả hữu mỗi ngày,” ngái nói thế, cho rằng Lễ Phục Sinh tượng trưng cho “một khởi đầu mới; đó là sự sống cuối cùng được vĩnh cửu bởi chiến thắng của Thiên Chúa trước kẻ thù xưa.”
Người nói: “Vậy chúng ta hãy chạy như Maria Mađalêna, loan báo về Người cho mọi người, sống trọn niềm vui của sự phục sinh, để ở bất cứ nơi nào bóng ma của cái chết vẫn còn vương vấn, ánh sáng của sự sống có thể chiếu rọi”.