Như chúng tôi đã đưa tin, hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Chín, lúc 9:45 sáng Đức Thánh Cha đã khởi hành từ phi trường Soekarno-Hatta để bay đi phi trường quốc tế Jacksons của Port Moresby.

Lúc 18:50, Đức Thánh Cha đã đến Sân bay quốc tế Jacksons và có nghi thức chào mừng ở đây.

Sinh hoạt nổi bật trong ngày Thứ Bẩy, 7 Tháng Chín, Thứ Bẩy, là chuyến viếng thăm chính quyền dân sự.

Lúc 09:45 Đức Thánh Cha đã thăm viên Toàn Quyền tại Tòa nhà Chính phủ

Sau đó, lúc 10:25, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ với các cơ quan chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại APEC Haus.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Papua New Guinea là một quốc gia quần đảo ở châu Đại Dương bên bờ Thái Bình Dương, gồm phía Đông của đảo New Guinea và nhiều đảo xa bờ biển (phía Tây của New Guinea là hai tỉnh Papua và Tây Papua của Indonesia). Papua New Guinea nằm vào phía Tây Nam Thái Bình Dương, ở một vùng được gọi là Mélanésie từ đầu thế kỷ 19. Thủ đô của Papua New Guinea, Port Moresby là một trong số các thành phố lớn của nước này.

Papua New Guinea là một trong những quốc gia có nhiều dân tộc nhất trên thế giới, với hơn 850 ngôn ngữ thổ dân và nhiều dân tộc như vậy, nhưng chỉ vào khoảng 5 triệu người. Đây cũng là một trong những nước có dân số sống tại nông thôn nhiều nhất, chỉ 18% người sống ở những trung tâm thành thị. Đây cũng là nước ít được thám hiểm nhất trên thế giới, không chỉ về địa lý mà còn về văn hóa, nhiều loài động thực vật được cho là chỉ có ở Papua New Guinea.

Papua' là một từ ngữ dùng để chỉ dạng tóc xoăn tít của dân bản xứ. Một nhà thám hiểm đã tình cờ phát hiện ra thổ dân trên hòn đảo này, nhưng ông lại ngạc nhiên vì ngờ ngợ đây là thổ dân da đen ở Guinée với mái tóc xoăn tít. Người Guinea có tóc xoăn nhưng không có tóc xoăn theo kiểu như thế, và lại ở rất xa Guinea, nên ông đặt tên cho thổ dân mới phát hiện là Papua New Guinea. Và tên đó trở thành tên quốc gia.

Nửa phía bắc nước này rơi vào tay người Đức năm 1884 với tên gọi New Guinea Đức. Sau Thế Chiến thứ Nhất, Australia được Hội Quốc Liên uỷ quyền cai quản New Guinea Đức. Phần phía Nam do Australia quản lý trong Thế Chiến thứ Nhất và được gọi là Papua.

Chiến dịch New Guinea từ 1942 đến 1945 là một trong những chiến dịch quân sự lớn thời Thế Chiến thứ Hai. Xấp xỉ 216,000 binh sĩ, thủy thủ và phi công Nhật, Australia và Mỹ đã chết trong Chiến dịch này.

Sau Thế Chiến thứ Hai, hai vùng lãnh thổ đã được gộp vào chung và được gọi đơn giản là “Papua New Guinea” và do Australia quản lý.

Quá trình giành độc lập một cách hoà bình từ Australia đạt đến mục tiêu vào ngày 16 tháng 9 năm 1975, và hai bên vẫn có quan hệ gần gũi. Australia vẫn là nhà cung cấp viện trợ song phương lớn nhất cho Papua New Guinea.

Papua New Guinea là một thành viên Khối thịnh vượng chung, và Quốc vương Charles Đệ Tam của Vương Quốc Anh là nguyên thủ quốc gia. Ông Bob Dadae, là Toàn Quyền, thay mặt cho nhà vua.

Quyền hành pháp thực tế nằm trong tay Thủ tướng, người lãnh đạo nội các. Thủ tướng hiện nay là James Marape, đắc cử vào năm 2019. Nghị viện quốc gia đơn viện có 109 ghế, trong số đó 20 ghế thuộc các thống đốc của 19 tỉnh và Quận thủ đô quốc gia.

Trong diễn từ trước các cơ quan chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha nói:

Thưa Ngài Toàn quyền,

Thưa Ngài Thủ tướng,

Các đại diện đáng kính của xã hội dân sự,

Thưa quý vị trong ngoại giao đoàn,

Thưa quý ông, quý bà!

Tôi rất vui khi được ở đây với các bạn hôm nay và có thể đến thăm Papua New Guinea. Tôi cảm ơn ngài Toàn quyền vì những lời chào nồng nhiệt của ngài và tôi cảm ơn tất cả các bạn vì sự chào đón nồng nhiệt của các bạn. Tôi gửi lời chào đến toàn thể người dân đất nước, cầu chúc họ hòa bình và thịnh vượng. Và tại thời điểm này, tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đến các Nhà chức trách vì sự giúp đỡ mà họ dành cho nhiều hoạt động của Giáo hội trong tinh thần hợp tác lẫn nhau vì lợi ích chung.

Ở quê hương của các bạn, một quần đảo với hàng trăm hòn đảo, có hơn tám trăm ngôn ngữ được sử dụng, tương ứng với nhiều nhóm dân tộc: điều này làm nổi bật sự giàu có phi thường về văn hóa và con người; và tôi thú nhận với các bạn rằng đây là một khía cạnh khiến tôi rất thích thú, ngay cả ở cấp độ tâm linh, bởi vì tôi hình dung rằng sự đa dạng to lớn này là một thách thức đối với Chúa Thánh Thần, Đấng tạo ra sự hài hòa của những khác biệt!

Đất nước của các bạn, ngoài các đảo và ngôn ngữ, còn giàu tài nguyên đất và nước. Những của cải này được Chúa ban cho toàn thể cộng đồng và, ngay cả khi việc khai thác chúng đòi hỏi sự tham gia của nhiều kỹ năng hơn và các công ty quốc tế lớn, thì việc phân phối thu nhập và sử dụng lao động, nhu cầu của người dân địa phương được cân nhắc đúng mức, để tạo ra sự cải thiện hiệu quả trong điều kiện sống của họ là điều đúng đắn.

Sự giàu có về môi trường và văn hóa này đồng thời cũng là một trách nhiệm lớn, vì nó đòi hỏi mọi người, chính phủ cùng với người dân, phải thúc đẩy mọi sáng kiến cần thiết để tăng cường nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người, theo cách tạo ra sự phát triển bền vững và công bằng, thúc đẩy phúc lợi cho tất cả mọi người, không loại trừ bất kỳ ai, thông qua các chương trình có thể thực hiện cụ thể và thông qua hợp tác quốc tế, tôn trọng lẫn nhau và với các thỏa thuận có lợi cho tất cả các bên ký kết.

Một điều kiện cần thiết để đạt được những kết quả lâu dài như vậy là sự ổn định của các thể chế, được ủng hộ bởi sự đồng thuận về một số điểm thiết yếu giữa các quan niệm và cảm nhận khác nhau hiện diện trong xã hội. Việc tăng cường sự vững chắc của thể chế và xây dựng sự đồng thuận về các lựa chọn cơ bản là một yêu cầu không thể thiếu đối với sự phát triển toàn diện và hỗ trợ. Nó cũng đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn và một bầu không khí hợp tác giữa tất cả mọi người, bất chấp sự khác biệt về vai trò và sự khác biệt về quan điểm.

Tôi hy vọng, đặc biệt, rằng bạo lực bộ lạc sẽ chấm dứt, đó là điều không may gây ra nhiều nạn nhân, không cho phép chúng ta sống trong hòa bình và cản trở sự phát triển. Do đó, tôi kêu gọi ý thức trách nhiệm của mọi người, để vòng xoáy bạo lực bị phá vỡ và thay vào đó, chúng ta kiên quyết đi theo con đường dẫn đến sự hợp tác hiệu quả, vì lợi ích của toàn thể người dân đất nước.

Trong bối cảnh do những thái độ này tạo ra, vấn đề về tình trạng của đảo Bougainville cũng có thể tìm được giải pháp chung cuộc, tránh khơi lại những căng thẳng cũ.

Bằng cách củng cố sự hòa hợp trên nền tảng của xã hội dân sự và với sự sẵn lòng hy sinh một phần vị trí của mình vì lợi ích của tất cả mọi người, chúng ta có thể tạo ra động lực cần thiết để cải thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết nhu cầu y tế và giáo dục cho người dân và tăng cơ hội cho công việc có phẩm giá.

Tuy nhiên, ngay cả khi đôi khi chúng ta quên mất điều đó, con người ngoài những nhu cầu thiết yếu của cuộc sống còn cần một niềm hy vọng lớn lao trong tim, giúp họ sống tốt, cho họ hương vị và lòng can đảm để thực hiện những dự án xa xôi và cho phép họ hướng tầm mắt lên cao và tới những chân trời rộng lớn.

Sự phong phú của cải vật chất, nếu không có hơi thở của tâm hồn, thì không đủ để mang lại sức sống cho một xã hội sống động và thanh thản, cần cù và vui tươi, thực ra, nó khiến xã hội đó tự thu mình lại. Sự khô cằn của trái tim khiến nó mất phương hướng và quên đi thang giá trị đúng đắn; nó tước đi động lực của xã hội và chặn nó lại đến mức - như xảy ra ở một số xã hội xa hoa - rằng nó mất hy vọng vào tương lai và không còn tìm thấy lý do để truyền tải sự sống.

Vì lý do này, cần phải hướng tinh thần tới những thực tại lớn hơn; cần phải có sức mạnh bên trong hỗ trợ các hành vi, bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị tha hóa và đánh mất khả năng nhận ra ý nghĩa của hành động và thực hiện chúng một cách tận tụy và kiên trì.

Các giá trị tinh thần có ảnh hưởng đáng kể đến việc xây dựng thực tại trần thế và mọi thực tại tạm thời, chúng truyền vào tâm hồn – có thể nói như vậy – chúng truyền cảm hứng và củng cố mọi dự án. Biểu tượng và phương châm của chuyến thăm Papua New Guinea của tôi cũng gợi nhớ đến điều này. Phương châm nói lên tất cả trong một từ: “Cầu nguyện”. Có lẽ một số người, quá chú trọng đến “sự chính xác về mặt chính trị”, có thể ngạc nhiên trước sự lựa chọn này; nhưng thực tế là họ đã sai, bởi vì một dân tộc cầu nguyện có tương lai, thu hút sức mạnh và hy vọng từ trên cao. Và thậm chí biểu tượng chim thiên đường, trong biểu tượng của chuyến đi, là biểu tượng của tự do: của sự tự do mà không có gì và không ai có thể bóp nghẹt được vì nó là nội tại, và được bảo vệ bởi Chúa, Đấng là tình yêu và muốn con cái của Người được tự do.

Đối với tất cả những người tự nhận là Kitô hữu – là phần lớn dân tộc của anh chị em – tôi tha thiết hy vọng rằng đức tin sẽ không bao giờ bị thu hẹp lại thành việc tuân thủ các nghi lễ và giới luật, nhưng đức tin sẽ bao gồm tình yêu, trong việc yêu Chúa Giêsu Kitô và noi theo Người, và đức tin sẽ có thể trở thành một nền văn hóa sống động, truyền cảm hứng cho tâm trí và hành động và trở thành ngọn hải đăng soi sáng con đường. Theo cách này, đức tin cũng sẽ có thể giúp toàn thể xã hội phát triển và xác định các giải pháp tốt và hiệu quả cho những thách thức lớn của mình.

Thưa Quý Ông, Quý Bà, Tôi đến đây để khích lệ các tín hữu Công Giáo tiếp tục cuộc hành trình của mình và củng cố đức tin của họ; Tôi đến đây để vui mừng với họ về những tiến bộ họ đang đạt được và chia sẻ những khó khăn của họ; Tôi ở đây, như Thánh Phaolô đã nói, với tư cách là "người cộng tác với anh em để anh em được vui mừng" (2 Cr 1:24).

Tôi chúc mừng các cộng đồng Kitô giáo về các công tác bác ái mà họ đang thực hiện trong nước, và tôi kêu gọi họ luôn tìm kiếm sự hợp tác với các tổ chức công và với tất cả mọi người thiện chí, bắt đầu từ những anh chị em thuộc các giáo phái Kitô giáo khác và các tôn giáo khác, vì lợi ích chung của tất cả người dân Papua New Guinea.

Chứng tá sáng ngời của Chân phước Phêrô To Rot – như Thánh Gioan Phaolô II đã tuyên bố trong Thánh lễ phong chân phước – “dạy chúng ta biết quảng đại đặt mình vào việc phục vụ người khác để bảo đảm rằng xã hội phát triển trong sự trung thực và công lý, trong sự hòa hợp và đoàn kết” (x. Bài giảng, Port Moresby, ngày 17 Tháng Giêng năm 1995). Xin gương mẫu của ngài, cùng với gương mẫu của Chân phước Giovanni Mazzuccini, của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, và của tất cả các nhà truyền giáo đã loan báo Tin Mừng trên vùng đất này của anh chị em, mang lại cho anh chị em sức mạnh và hy vọng.

Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, là Thánh bổn mạng của Papua New Guinea, luôn dõi theo và bảo vệ anh chị em khỏi mọi nguy hiểm, bảo vệ Chính quyền và toàn thể người dân đất nước này.

Thưa Ngài Toàn quyền, Ngài đã đề cập đến phụ nữ. Chúng ta đừng quên rằng họ là những người đưa đất nước tiến lên. Phụ nữ có sức mạnh để mang lại sự sống, để xây dựng, để làm cho đất nước phát triển. Chúng ta đừng quên phụ nữ, những người đi đầu trong sự phát triển của con người và tinh thần.

Thưa các vị đại diện, quý ông, quý bà!

Tôi vui mừng bắt đầu chuyến viếng thăm của mình giữa các bạn. Tôi cảm ơn các bạn đã mở cánh cửa đất nước xinh đẹp của các bạn cho tôi, ở Rôma xa xôi nhưng lại rất gần với trái tim của Giáo Hội Công Giáo địa phương. Bởi vì trong trái tim của Giáo hội có tình yêu của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã ôm trọn tất cả mọi người trên thập giá. Phúc âm của Người dành cho tất cả mọi người, không bị ràng buộc với bất kỳ quyền lực trần gian nào, nhưng được tự do bón rễ cho mọi nền văn hóa và làm cho Vương quốc của Chúa phát triển trên thế giới. Phúc âm được hội nhập văn hóa và các nền văn hóa phải được truyền bá phúc âm. Mong rằng Vương quốc của Chúa được chấp nhận hoàn toàn trên vùng đất này, để tất cả mọi người dân Papua New Guinea, với sự đa dạng trong các truyền thống của họ, sống chung với nhau trong hòa thuận và mang đến cho thế giới dấu hiệu của tình anh em. Cảm ơn các bạn rất nhiều.


Source:Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana